1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thầy Sửu ơi! Thằng Hanh đánh nhau với thằng La ngoài ruộng đó thầy. Thầy mau ra đó đi, nó còn nạm cả đống cỏ nhồi vào miệng thằng La nữa. 

Thằng Thạc Trân vừa mách vừa chỉ chỏ, chân tay nó nom cũng sinh động lắm. Thầy Sửu nghe thế xắn tay áo đứng dậy liền, giữa đường còn bẻ mấy nhánh cây tuốt hết lá. Cu Tèo đi bên cạnh sợ teo người, chuyến này thằng Hanh không đi đời thì nó làm cái giỏ cho má nó đi chợ.

Ngoài đồng, thằng Hanh bốc từng nắm cả đất cát lẫn cỏ cây gì đó định trét hết lên miệng thằng La, khiến nó la vang xóm vang làng. Cái tay thằng La giữ chặt nắm tay đầy đất cỏ của thằng Hanh lại, nhưng mặt nó đã bị dính mấy chưởng từ trước rồi.

Xung quanh, tụi con nít bu quanh la lối om xòm. Trong đó có Điền Chính Quốc, cũng là đứa quỷ nít lém lỉnh nhất làng. Nó là đứa thấy thầy Sửu trước tiên, không những không báo cho cả bọn biết mà còn chuồn đi trước. 

- Thằng Hanh đâu? Ra đây! Mày tới công chiện với tao! Ơi là trời. Mày không lo học hành mà bày trò trét đất trét đai rồi quánh nhau hả? Chắc tao kí lủng sọ mày quá! 

Nghe tiếng thầy Sửu, cả bọn chạy tán loạn hết cả lên, thằng Hanh nhân lúc thằng La không để ý, đáp nguyên cái bàn tay "quyền lực" của hắn xuống mặt thằng La rồi ù té chạy mất,  làm thằng La đứng một mình giữa đồng la oang oang như cái loa nhà ông Hai mới sắm. Mà nó càng la thì đất cát càng chui vào miệng nó hết, nước mắt nước mũi tèm lem mà cục đờm trong cổ không dám nuốt, vì sợ nuốt luôn cả cái nắm củ chuối mà thằng Hanh vừa mới tọng vào. 

Tối đó về, cả bọn không hẹn mà đều có mặt ở ngoài hàng rào nhà thằng Hanh. Để làm gì hả? Xem thầy Sửu đánh đòn hắn chứ gì nữa. 

Mà mấy cái đứa nít nôi này độc ác thứ hai thì không ai dám dành chủ nhật. Tụi nó xem thằng Hanh bị đòn mà như xem phim gây cấn vậy. Nếu hỏi tụi nó thích xem gì nhất thì chắc chắn là xem đứa khác bị đánh đòn. Thích đến nỗi mà dù có chuyển nhà thầy Sửu lên sân khấu thì tụi nó cũng sẵn sàng bỏ tiền ra để đi xem thầy đánh đòn thằng Hanh.

Quay lại nhà thầy Sửu, từng cái roi giáng xuống mông hắn làm tim từng đứa đập thình thịch lên. Vừa sợ hãi mà lại vừa kích thích. Thái Hanh nằm trên giường ấm ức lắm. Chửi thầm cái tụi bất lương ngoài đó, bạn bè gì mà như củ nấm. Hắn là hắn chờ đến lúc tụi nó bị như này thì đem cả trống kèn đến ăn mừng luôn. Đó là hắn nghĩ vậy thôi chứ làm gì dám nói ra. Cũng may mà không có thằng La đứng ngoài kia, bởi hồi chiều nó về mách mẹ thì bị mẹ nó mắng, dặn tối nay không được đi chơi nữa. 

- Ê Quốc, hồi chiều tao biết mày chuồn trước đó nghen. 

Thằng Tô giọng nheo nhéo chua lè như con két xanh, tay chỉ chỉ thằng Quốc bên cạnh.

- Mày thấy thì sao? Không lẽ giờ mày bắt tao vào chịu đòn với thằng Hanh?

- Ý tao không phải vậy, mày lẻn đi trước là ăn gian, tao nói cho tụi nó biết hết. 

- Ừ thì tao ăn gian đó, rồi mày có muốn ăn không? 

- Ăn gì? Tao đời nào chơi ba cái trò bỏ bạn bè đó.

Chính Quốc bực mình đưa tay kí vào đầu thằng Tô một cái cái, giọng còn gằn lên thách thức:

- Ăn là ăn cái củ kí này! Nhiều chuyện coi chừng có ngày bị bò cho ăn cỏ nghe chưa?
 
Bị bò cho ăn cỏ đã là may. Thằng La còn bị thằng Tại Hanh cho ăn cả cỏ cả đất nữa kia kìa. Thằng Tô ré lên nghe chua lè, bình thường cái giọng đã khó nghe, giờ càng nghe không ra tiếng người nữa. Cả tụi đang "hít hà drama" nhà thằng Hanh cũng quay sang xem có chuyện gì. Thầy Sửu đang dạy con ở trong nhà cũng chạy ra xem, cái roi trong tay thầy gãy mất một đoạn.

- Mấy đứa này có về nhà hết không? Đêm hôm rồi còn đứng đây, muốn ăn đòn với thằng Hanh luôn hả?

Cả bọn xanh mặt chạy về nhà. Nếu để thầy thấy mặt, ngày mai thầy ghim đứa đó suốt cả buổi học.

------------------

Chào mọi người, lần đầu đến với Teacheese đúng không? Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để ủng hộ fic của tớ nhé!

À và mặc dù tớ đã dò kĩ rồi nhưng có chỗ nào sai chính tả thì mn cứ cmt để tớ biết nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro