2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Sửu đến đây ở từ lúc mới cưới vợ đến giờ, ngót nghét cũng hơn mười lăm năm trời. Năm Thái Hanh vừa ra đời thì thầy xin vào dạy ở trường huyện, cũng là cái trường mà bây giờ mấy đứa nít quỷ đang học. 

Khổ một nổi là, như thế cả thằng con thầy lẫn tụi nhỏ ở đây đều gặp tình trạng tuổi thơ kéo dài, vì chẳng đứa nào chịu lớn.

- Ba ơi con đi chơi nha!

Kim Thái Hanh đứng bên cạnh lèo nhèo nãy giờ làm thầy không soạn bài yên. Thầy đẩy gọng kính lên:

- Mày ở yên trong nhà đó, vài giờ nữa là đến giờ học rồi. Bước chân ra cửa tao quất què giò.

Thằng Hanh nín thinh đi vào nhà, gặp gà đá gà, gặp lợn đá lợn, làm tụi nó nhảy dựng lên kêu inh ỏi. 

- Mày coi tao đá mày như vậy luôn nghe Hanh! - Thầy nói vọng vào.

- Tụi nó ngáng đường con mà ba!

Thái Hanh không biết thừa hưởng cái tính vô lí của ai. Rõ ràng đường rộng thênh thang, gà với lợn cũng nằm yên sát hai bên, không làm tình làm tội gì mà cũng dính đạn. Phải mà tụi nó là con người thì hắn đã bị kí đầu từ lâu rồi. 

Mấy tiếng đồng hồ chán chường lâu như đợi ba nó đi vệ sinh mỗi sáng. Hắn ngồi đếm từng phút cho đến giờ học. Chẳng phải ham học gì chi cam, chỉ là đợi tụi đó đến để bày trò quậy phá thôi. Mà nghĩ lại thì trong cả bọn, chỉ có Chính Quốc là hợp cạ với hắn nhất, mấy đứa còn lại suy nghĩ chưa trưởng thành lắm, toàn thích hùa theo nên dễ bị lừa.

Nhớ có lần hắn đầu têu dẫn cả bọn đi trộm xoài, xong xuôi mới chạy được một đoạn thì dừng lại nghỉ. Thằng Quốc bày trò ai trèo lên cây nhanh nhất thì thắng. Cả bọn hiếu chiến đua nhau leo lên, còn mỗi thằng Quốc với hắn dưới này ẵm xoài chạy mất. Đến lúc ông chủ vườn xoài bắt gặp một đám lóc cóc trên cây thì xách đùi đập. Ông canh me đứa nào trèo xuống thì nện cho một trận. Cả bọn ngồi trên cây khóc lóc van xin, đến tối ba mẹ tới tìm về thì quần đứa nào cũng thủng vài bợn. Sau đó, tụi kia còn về trách vì sao lại bỏ đi trước. Chính Quốc lại lừa chúng nó lần nữa, bảo là nó chưa kịp trèo lên cây thì thấy ông kia chạy ra, thế là vì lợi ích của cả nhóm, nó cắp xoài chạy trước để bảo vệ an toàn cho mấy trái xoài. Vậy mà cả bọn còn khen Chính Quốc thông minh. Mà đúng là nó thông minh nhất bọn.

Thái Hanh nghĩ lại chuyện đó, hắn nằm lăn ra cười như bị dở. Thầy Sửu đang soạn bài cũng phải chạy vào xem thử có chuyện gì, thầy còn suýt tưởng thằng con mình không bình thường giống bạn bè nó.

- Con chào thầy!

Cái Hoa là đứa đến học đầu tiên. Nó không thấy thầy ngoài vườn nên đi vào nhà xem thử. Còn có Thái Hanh đang nằm giữa nhà, một tay bỏ bụng, tay kia gác trán, cái miệng còn mím mím không biết đang nghĩ gì.

Cái Hoa mới chuyển đến đây được hơn một năm, nhà nó trước đây bán thuốc tây ở gần thành phố, rất khá giả. Khi chuyển về đây lại tiếp tục bán thuốc. Cái Hoa là đứa con gái điệu đà, bởi cái gốc gác của nó là ở phố. Mặc dù vậy, gia đình cũng dạy dỗ nó nghiêm khắc lắm. Mà lại nói, nó đã để ý Thái Hanh từ cái ngày thấy hắn đá banh với tụi xóm bên ngoài đồng. Đó cũng là cái lí do nó đến học thêm nhà thầy Sửu dù chẳng cần thiết.

- Hanh đang làm gì vậy? 

- À, tao nằm nhớ lại quá khứ lừng lẫy ấy mà.

Cái Hoa mông lung lắm, nó hỏi tiếp:

- Là chuyện gì vậy Hanh?

Hắn đứng dậy, bắt đầu chắp tay sau lưng, nhìn về một phía xa xăm như tưởng nhớ, làm cái Hoa ngây ngất ngắm nhìn hắn. 

- Chuyện là có một ngày nọ, trời rất đẹp, rất xanh. Trong lúc tao trên đường đi kiếm thực phẩm về cho anh em thì một gã khủng lồ cưỡi chó béc giê rượt theo tao, gã bảo tao ăn cắp đồ của gã, còn bảo tao đứng lại. Nhưng tao đâu có ngu, tao nghĩ đến đồng đội rồi lại tiếp tục chạy. Về đến nơi thì tao bị thương tích đầy mình, nhưng mà lòng tao vẫn vui lắm.

Hắn vừa nói vừa thở dài ra vẻ tiếc hùi hụi. Nếu mà có đứa nào biết chính xác chuyện hắn kể thì vẫn sẽ thông cảm cho hắn. Chơi với hắn từ nhỏ đến giờ đứa nào cũng biết hắn bị tẩn, không bình thường như người ta. Có khi nghe hắn nói chỉ nên gật đầu thôi, chứ không có tin được. Bởi hắn đang kể những gì diễn ra trong đầu hắn chứ không phải sự thật.

Hắn kể xong, chả thèm quan tâm cái Hoa có nghe hay không, liền cắp sách vở đi thẳng ra vườn. Mà cái Hoa từ nãy giờ cũng có nghe lọt lỗ tai chữ nào đâu, nó bận ngắm Thái Hanh. Thấy Thái Hanh bước ra vườn, nó cũng bước theo sau.

-  Vậy Hanh đã làm bài tập chưa?

Bài tập nào vậy? Hắn không nhớ gì cả. Thấy hắn đưa mắt nhìn ngơ ngơ, cái Hoa nói tiếp:

- Thì hôm trước đó, thầy có ra bài tập về nhà để hôm nay thầy kiểm tra nè. Bộ Hanh không biết hả? 

Chết cụ hắn rồi. Hôm trước hắn với thằng Trí Mẫn chơi đấu cào cào, đứa nào thua thì bị phạt bứt lông chân. Thế là cả buổi học chỉ lén lén lút lút cuối xuống bứt từng sợi lông chân của thằng Mẫn. Mà thằng Mẫn nào dám la to, nó sợ thầy còn hơn sợ mẹ nó. Nó nín tới nổi mặt đỏ hết cả lên còn nước mắt thì cứ chực chảy ra, đứa nào nhìn nó cũng phát khiếp. 

Thái Hanh biết bây giờ có làm cũng không kịp nữa, đành sốt ruột ngồi vào chỗ chờ ba hắn chỉ mặt điểm tên. 

Không lâu sau, cả bọn kéo nhau đến vườn nhà thầy. Cái vườn là lớp học lãng mạn của chúng, toàn là hoa đủ các loại, ở trên đầu có mái che, phía trước còn có hàng cau đều tăm tắp. Trời nắng hay mưa gì nơi này vẫn là nơi thơ mộng nhất. Nhưng không phải bây giờ!

- Mấy con vào chỗ ngồi nhanh, thầy kiểm tra bài tập hôm trước nào.

Cả lớp liền vang lên tiếng xì xào, khuôn mặt đứa nào đứa nấy lo lắng thấy rõ. Thái Hanh ngồi ngó tụi bạn xong càng hoang mang thêm. Chỉ có thằng Tô là leo lẻo cái mồm thâm thúy:

- Chết tụi mày nè, đứa nào không làm bài tập lát nữa thầy bắt dọn chuồng gà nha mậy. 

Thầy Sửu nghe vậy ngó nghiêng một hồi rồi đứng dậy làm cả lớp im phắt. Đứa nào đứa nấy tim đập thình thịch như hôm trước xem thằng Hanh bị đánh. Có điều lúc đó là kích thích, bây giờ là sợ hãi.

- Ai chưa làm bài tập thì đứng dậy!

Thầy Sửu nói một câu êm ái, lọt vào tai tụi nó lại thành lời kết tội tử hình của. Gần hết lớp đứng dậy, mắt nhìn xung quanh xem thử mình có đứng một mình hay không. Thật may cho chúng, lớp chỉ có mỗi ba đứa là cái Hoa, Chính Quốc và thằng Tô là đã làm bài tập, được thầy cho ra góc khác làm bài tiếp.

Hôm đó sau khi tụi nít nôi ra về, Thái Hanh bị ba hắn kí cho mấy cái, còn bị phạt ra dọn chuồng gà rồi mới được ăn cơm. Hắn uất ức xách cây chổi cùn ra nện lũ gà vài phát rồi mới nguôi ngoai dọn dẹp. Mà mấy con gà mệ này cũng thật biết cách bật chế độ điên loạn của hắn. Hắn đã dọn mỏi nhừ đôi vai, chân thì đầy dấu muỗi đốt mà còn nghe mấy tiếng cục ta cục tác. Hắn điên tiết:

- Cục cục cục cái cục phân tụi mày thì có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro