3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh hôm nay lại nghĩ trò quậy phá. Trong lúc ba hắn soạn bài ngoài vườn, hắn lén lút lẻn ra khỏi nhà, chạy chân trần đầu trần đi tìm Chính Quốc. Vừa mới đẩy cổng vào, hắn đã bị con Cẩu vồ lấy ngay, rượt hắn chạy té khói từ đầu đến cuối xóm. Chính Quốc chạy từ trong nhà ra tính la con Cẩu nhưng chẳng kịp. Khi nó ra tới cửa ngõ thì thằng Hanh và con Cẩu đã chạy rất xa rồi, đến nỗi bóng của cả hai chỉ bé bằng con bọ chét.

Thái Hanh vừa chạy vừa la, đoạn nào gặp người hắn còn ré to hơn, hòng để người ta chặn con chó lại giúp. Buồn cái là, ai cũng nghĩ cả hai là bạn nên chỉ né sang một bên.

- Má mày thằng chó này, tao tới rủ thằng Quốc đi chơi chớ có rủ mày đâu. Lát nữa thằng Quốc xích mày lại mày biết mặt tao. 

Hình như con Cẩu hiểu, thế là nó đáp lại bằng vài tiếng sủa làm Thái Hanh muốn khóc. Mãi đến khi mặt trời lặn từ đỉnh đầu xuống đọt tre, hắn mới lết được về nhà Chính Quốc bằng cửa sau. Mặt mày hắn trầy xước thê thảm, chưa kể đi chơi không chịu mang giày dép gì, giờ rươm rướm máu cả lòng bàn chân. Chỉ có cái miệng là không bao giờ chịu thua ai.

- Chó gì mà dữ như quỷ!

- Ai biểu không gọi tao, còn rình mò như mấy thằng trộm làm gì!

Thái Hanh vừa quê độ, vừa bí quá không biết cãi lại sao cho vừa, hắn lái qua chuyện khác: 

- Đã nuôi chó còn đặt tên Cẩu, bộ cái mặt nó chưa đủ chó hay gì? 

- Thế tao đặt nó tên Hanh nhé? 

- Hanh cái cù loi, tao kí đầu mày giờ.

Nói xong hắn đưa tay cóc đầu Chính Quốc một cái. Nó cũng không ngồi yên chịu trận, sẵn miếng bông gòn trên tay đè mạnh lên mấy vết chảy máu trong lòng bàn chân Thái Hanh. Hắn đau điếng ngửa mặt lên trời ré:

- A trời ơi! Mày chơi ăn gian vậy Quốc? Con Cẩu đã bắt tao chạy marathon rồi mà mày còn bắt tao luyện thanh nữa.

- Tao xin lỗi, ai kêu mày kí đầu tao trước.

Chính Quốc thấy có lỗi liền cuối xuống thổi thổi vài cái.

- Giờ ngồi yên để tao xức thuốc này.

Hai đứa mày mò đến chiều dịu nắng mới xong. Chính Quốc chạy đi cất hết thuốc còn thằng Hanh thì toan đứng dậy.

- Ui da Quốc Quốc Quốc đỡ tao cái coi. Chết cha tao quên. 

- Mày xong đời rồi, cái tội đi ra đường không mang dép này.

Nói vậy nhưng nó vẫn chạy ra đỡ lấy Thái Hanh ngồi xuống lại. 

- Rồi giờ sao tao đi đây? Hồi nãy tao còn chưa xin ba tao nữa. 

Thấy thằng Quốc ngồi im, hắn lại lên tiếng, lần này chảy nước hơn:

- Quuốccccc! Đi mà Quốc đẹp trai, Quốc dễ thương!

Chính Quốc nghe xong tim đập bôm bốp còn cái má đỏ lừng lựng:

- Cái thằng này mày đang bẫy ruồi đó à? Nghe mà phát ớn. 

- Tao đùa thôi. Giờ mày giúp tao đi, không phải mày lúc nào cũng có mưu kế à? 

Chính Quốc đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, một hồi nó mới lên tiếng:

- Giờ tao đưa cuốn tập của tao cho mày rồi chở mày về, nếu ba mày có hỏi thì bảo mày sang nhà tao mượn cuốn tập chép bài. Được không? 

- Trời ơi đơn giản vậy thôi hả? Sao mày thông minh quá vậy Quốc?

Chính Quốc quay đầu bỏ đi lấy cuốn tập. Thằng hâm này hôm nay bị chó rượt có đập đầu vào cây nào không mà nãy giờ nó nói toàn mấy câu làm Chính Quốc ngại chết!

- Nè, mày cầm về sẵn chép bài cho đầy đủ luôn, hôm sau đi học tao đến lấy cũng được. 

Nói rồi nó đi ra vườn dắt xe, để mặc thằng Hanh một mình tâng bốc nó hết lời. Nào là Quốc tốt bụng, Quốc thông minh, Quốc dễ thương. Tới lúc nó dắt xe ra thì đã thấy hắn lết ra giữa hiên nói chuyện với con Cẩu.

- Tao nói mày nghe nè he, cậu chủ mày dễ thương quá trời mà sao mày dữ như quỷ vậy. Hay là Quốc dạy mày mỗi lần tao tới là phải rượt tao hả? Có phải vậy không? Hả Cẩu? Mày trả lời tao đi Cẩu!

Hắn càng hỏi, con Cẩu càng xung tới tấp, may là nó đã bị xích lại rồi, chứ không thì Thái Hanh sẽ hi sinh ở đó luôn. Rồi có khi trên di chúc để lại người ta lại thấy một câu chuyện đau lòng mà hắn tưởng tượng ra nữa.

Thấy Chính Quốc dắt xe ra, hắn xoay người bò bò tới, làm mọi cách để di chuyển mà không dùng bàn chân. Chính Quốc liền dẹp luôn chiếc xe qua một bên chạy tới đỡ hắn ngồi lên yên sau rồi mới đạp đi. 

- Ủa mày không có khóa cửa hả? 

- Tao quên. 

Quên là phải rồi, thằng Hanh ngồi ngay sau lưng nó, làm nó quên hết mọi sự. Cũng may nhà có con Cẩu, còn không thì nó lại phải dừng xe lại để quay về đóng cửa.

- Ủa sao mày gầy vậy Quốc?

- Tao không biết.

- Ủa mày mới tắm hay sao mà thơm dữ dằn vậy? 

- Không có.

- Ủa sao...

- Mày có im ngay đi không? Tao liệng mày xuống ruộng bây giờ!

- Ừ tao biết rồi.

Thái Hanh hắn cứ hỏi mấy câu không ra đâu làm tay nó run run lái không vững. Chính Quốc từ lúc nào không còn thấy từ bạn thân là thích hợp để nói về Thái Hanh. Lòng nó cứ lâng lâng cái cảm giác khó tả khi mà tụi nó ăn ý nhau trong mọi trò chơi, những lúc động chạm thân mật như những đứa khác. Nhưng Chính Quốc thì khác. Nó nảy sinh cảm giác với tất cả các điều vô tình đấy mặc dù nó mặc định rằng Thái Hanh chẳng phải là đứa để tâm đâu. Thế là cuối cùng, Chính Quốc vẫn chẳng nói. Mà chính nó cũng không phải là đứa hay kể mấy chuyện này.

Lúc hai đứa đạp xe băng qua thửa ruộng cũng là lúc nắng dịu đi. Nắng in bóng hai đứa xuống con đường gập ghềnh đất sỏi và đầy những ổ gà. Hai bên đường, bụi Trinh Nữ cũng e thẹn xếp lá lại nghỉ ngơi sau một ngày nắng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro