4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu thật lâu rồi mới được một ngày thầy Sửu cho Thái Hanh ra khỏi nhà. Hắn chẳng chần chừ vọt liền sang nhà Chính Quốc để... hỏi thăm sức khỏe con Cẩu.

Vừa tới trước cửa nhà, hắn la lên:

- Ayo, Điền Chính Quốc Entroduces, ra mở cửa cho tao đi nào.

Hồi trưa hắn mới tập được một câu tiếng anh ngầu lòi, định bụng lát nữa sang Chính Quốc thì thực hành liền luôn. Giờ hắn vừa la vừa nhún nhún, cái chân đen thui ốm tong với cái quần đùi hoa màu tím lịm nhìn đúng thật ngứa mắt. Nghe tiếng hắn, con Cẩu sủa ỏm củ tỏi, còn rú lên vài tiếng nghe sởn da gà, khiến Chính Quốc ở trong nhà lon ton chạy ra.

- Mới có ba giờ chiều mà mày qua đây làm gì vậy?

- Tại nhớ mày nên chạy qua nè!

Bốp!

Một cú đấm giáng xuống đầu thằng Hanh.

- Á! Sao mày đánh tao? Tao có làm gì sai đâu! Đẹp trai thì có gì sai?

- Mày nín đi nghe Hanh. Tao cấm mày nói mấy câu bậy bạ đó nghe chưa?

Bậy bạ mà làm tim nó đấm thùm thụp.

- Bậy bạ cái gì, mày làm sao vậy?

- Rồi nói chuyện đàng hoàng đi, mày tìm tao làm gì?

- Tao biết có trò này hay ho lắm! Mày biết sát nhà ông Hai có cái chuồng để trống không? Tụi mình sẽ vào đó chơi bịt mắt bắt vịt. Giờ tao qua dụ thằng Thạc mượn con vịt nhà nó, còn mày đi tìm mấy đứa kia tập trung lại cái chuồng. Ok không?

Nói xong hắn còn chống nạnh, nhịp chân, môi nhếch lên, hất cằm một cái. Nhìn cái tướng hắn Chính Quốc muốn đụi một phát cho hắn rớt tỏm xuống hồ cá luôn cho rồi.

- Ừ cũng được đó. Mày đi coi chừng đó chớ nhà thằng Thạc cũng có con chó dữ lắm à!

- Yên tâm. Hôm nay tao lén lấy đôi tông lào ba tao mới mua. Lát đi về tao rửa rồi cất vô bao lại. Chó có rượt thì tao chạy thôi, hôm trước con Cẩu nhà mày tập chạy cho tao rồi còn gì! Mày cũng cho tao luyện thanh luôn. Tao mà la lên thì mày nhớ phi con Cẩu tới cứu tao nghen Quốc.

- Mày lấy dép thầy đi mà không sợ thầy la à?

Chính Quốc ái ngại nhìn hắn. Bị đánh bao nhiêu lần vẫn không bỏ được cái tật phá phách bày trò.

- Sợ gì? Mang về tao rửa sạch rồi bỏ vô bao lại là xong. Nếu mà ba tao biết ba tao xách đùi rượt thì mày cho tao sang ngủ nhờ một đêm.

- Có cái nách tao nè. Cút đi nhanh đi.

- Biết rồi, đóng cổng kìa! Kẻo lại lo cho tao mà quên như hôm trước.

Hắn quay ngoắt đi rồi còn để lại một câu xanh rờn như đọt rau muống, làm Chính Quốc suýt chút nữa cầm cục gạch lên động thủ.

Nhà Trịnh Hạo Thạc gần nhà Thái Hanh. Nhưng phải đi ngược lại với đường đến nhà Chính Quốc. Hắn đến nơi cũng buông một đoạn điệp khúc như hồi nãy đến nhà Chính Quốc. Mẹ thằng Thạc đang xem "Vì bạn xứng đáng", ngỡ có thằng cô hồn nào liền chạy ra xem, cả cái điều khiển trong tay cũng sẵn sàng đáp vào đầu thằng đó luôn.

- A, chào bác. Thằng Thạc có ở nhà không bác?

- Hanh đó à, sao không vào nhà? Bác còn tưởng đứa nào nữa chứ! Thằng Thạc đang dạy nhảy cho con Micky đó.

Thái Hanh thấy không cần dụ thằng Thạc chuyện con vịt nữa, hắn dụ luôn mẹ thằng Thạc.

Sau một hồi khóc lóc ỉ ê tâm sự tuổi hồng con rồng bóng gồng với cả đống chuyện khác, hắn với thằng Thạc cũng ẵm được con vịt ra khỏi nhà với dáng đi hiên ngang. Để lại bác gái ở sau với cái nhìn đầy thương cảm.

- Nè, hôm trước bị gì vậy? Tao thấy thằng Quốc đèo mày về.

- À, tao hi sinh tuổi trẻ ấy mà. Mày biết sao không để tao kể...

- Mà giờ tụi mình hẹn nhau ở đâu?

Hạo Thạc lên tiếng cắt ngang, hắn biết cái tính dông dài của thằng này quá mà. Để hắn nói một hồi nữa có khi thể xác hắn ở đây còn tâm hồn hắn đã lên mây ngồi câu cá rồi.

- Ừ thì ở cái chuồng bên cạnh nhà ông Hai đó.

Thế là hai đứa lóc cóc cuốc bộ đến đó. Trong khi cả bọn và Chính Quốc đã đứng đó đợi từ lâu. Tất cả cũng tại cái miệng chứa mọi sự trên đời của thằng Hanh.

Tụi nít quỷ oẳn tù tì nhanh lẹ để chọn thứ tự. Thằng Hanh có ra luật đứa nào chưa đến lượt thì phải đứng sang bụi tre bên đường xem, nhỡ ông Hai ổng cầm đùi rượt quánh thì còn chạy kịp. Đứa nào xui bị tới lượt đúng lúc ổng ra thì ráng chịu. Không chịu cũng phải chịu. Hắn nhấn mạnh, chân xỏ đôi dép lào nện xuống đường, làm cái quần đùi tím rộng thênh thang phất phơ qua về.

Đầu tiên là Nam Tuấn. Tuấn là đứa trẻ trâu nhất bọn. Ngày nào cũng ra ruộng bắt cua về nhốt ở bội gà nhưng sáng hôm sau ra thì không còn con nào. Hại cậu ám ảnh đến nổi không dám ăn thịt cua. Cái tên Tuấn Cua cũng từ đó mà ra đời.

Tuấn Cua trèo vào cái chuồng, Thạc Trân bước lên cầm mảnh vải bịt mắt cậu lại, còn thỏ thẻ nhắc nhở vài thứ:

- Tuấn cẩn thận nha, bịt mắt lại đi dễ té lắm đó!

- Ừ tôi biết rồi, cảm ơn Thạc Trân nhiều nghen.

Nam Tuấn đỏ cả mặt lên, nhưng cậu tự tin là sẽ không có ai để ý đâu. Vì cậu nghe tiếng thằng Trí Mẫn la lên thích thú:

- Ê, nhìn con vịt nó bị gì kìa. Hình như nó đang "đi bậy" đó tụi bây ơi!

Tụi ngoài kia đang nhắm vào con vịt, đứa nào đứa nấy tỏ vẻ ghê lắm. Nam Tuấn không nói gì, cậu dùng kinh nghiệm bắt cua mấy năm trời xác định vị trí con vịt rồi lần mò cả mười mấy phút. Khi thấy tình hình không khả thi, cậu to giọng hỏi:

- Ê tụi bây, tao bỏ cuộc có được không?

- Ừ được, nhưng mày phải nhận hình phạt. Ra kia ngồi đi, khi nào nghĩ ra hình phạt tao gọi vào.

Thằng Hanh lên tiếng. Đôi chân diện dép lào nhịp nhịp, tính toán xem liệu lát nữa tới lượt mình con vịt nó đã mỏi chân mỏi cánh chưa.

Bên này thằng Tô đang bịt mắt cũng bắt đầu hành động trong chuồng. Thằng Tô ngày thường nó nhanh cái miệng, không ngờ nó phản xạ cũng nhanh gớm, nghe tiếng con vịt ở đâu là nó lao tới ngay. Đúng hai phút sau, nó nghe tiếng mười mấy cái miệng la lên, nó hoảng quá mở miếng bịt mắt ra. Con vịt hồi nãy sắp rơi vào tay thằng Tô thì giờ vỗ cánh chui ra cái từ cái lỗ chó chạy đi mất, còn tụi bên kia thì lao theo bắt nó lại.

Cả một buổi chiều tụi nít chia nhau đi tìm con vịt, còn Hạo Thạc thì cứ thút thít mãi. Nó không sợ mẹ la mà là tiếc con vịt. Nhỡ đâu người ta bắt được người ta đem đi mần thịt nó rồi nấu món cháo vịt luôn thì tối nay nó sẽ buồn nhiều chút và không tập nhảy cho em bé Micky nữa.

Trời đã tối lắm rồi. Thái Hanh hắn cũng sợ ba la nên giải tán cả tụi, hẹn ngày mai tìm tiếp. Hạo Thạc buồn bã lê bước về úp mặt vào gối nức nở, mặc cho con Micky liếm liếm lòng bàn chân nhột muốn chết.

Một lát sau nghe tiếng í ới ngoài cổng, nó mới chịu đứng dậy, mặt mày nhèm nhụa, tóc tai rối bù xỏ dép đi ra.

- Ủa Kì, mày tới làm g...Ớ con vịt của tao này. Mày kiếm đâu ra hay vậy?

Mẫn Doãn Kì cả người toàn bùn đất đưa con vịt toàn đất bùn cho Hạo Thạc.

- Tao thấy nó nấp trong bụi môn đó. Mày coi tắm rửa lại cho nó đi. Còn lần sau thằng Hanh có rủ rê mày cái gì cũng đừng có nghe theo biết chưa? Coi chừng có ngày bị nó lừa qua biên giới đó.

Hạo Thạc nhìn hắn đến quên cả trả lời, làm hắn gọi tới gọi lui vài lần. Lúc đóng cửa nó mới nhớ ra là nó không có nghe theo thằng Hanh, mà là mẹ nó. Chết chết, thằng oắt Hanh mà dám dẫn mẹ nó qua biên giới, nó kí lủng sọ.

Nghĩ ngợi một hồi rồi lại hí hửng ôm con vịt đi ra chuồng tắm. Đêm nay tâm tình nó vui vẻ lạ thường. Không biết là vì đã tìm ra con vịt hay là vì một cái gì khác.

Doãn Kì cũng vậy. Trên đường về nhà mà lòng hắn cứ nhộn nhạo không yên. Chiều nay hắn bắt gặp ánh mắt thất vọng của Hạo Thạc nên càng quyết tâm tìm cho ra con vịt để...chứng minh tình cảm của hắn dành cho Trịnh Hạo Thạc. Mà lúc hắn thấy nó ôm con vịt cười đến sắp nhảy cẫng lên thì trái tim hắn cũng đập rộn ràng vì vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro