5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cuối tháng bảy nóng chảy mỡ. Thái Hanh bị thầy Sửu phạt úp mặt vào chuồng gà cả buổi trưa vì tội lấy đôi dép lào mới của thầy ra mang. Mồ hôi sau lưng chảy ròng ròng nhưng hắn mặc kệ, hắn đang bận xem hai con gà cồ choảng nhau chang chác, lông trên người và cát dưới đất bay tung tóe.

- Má nó cái thằng này gà dữ bây! Đúng rồi! Đạp nó ra chuồng gà chơi đi.

Thằng Hanh chốc chốc lại reo lên cổ vũ, làm thầy Sửu trong nhà tức ói máu.

Lát nữa mày vào đây rồi biết tay tao nha mậy!

Thầy Sửu nghĩ vậy rồi lăn ra ngủ mất. Đến khi tỉnh dậy ra chuồng gà kiếm thằng Hanh thì không thấy hắn đâu, mà hai con gà cồ cũng mất hút. Thầy đâu biết giờ này mấy đứa nít quỷ đang ở ngoài ruộng xem chọi gà.

Chuyện là thằng Hanh lúc nảy đang quỳ tự dưng thấy khát nước quá, hắn lén đi uống nước thì thấy ba hắn ngủ mất tiêu nên là hắn thỉnh hai con gà chạy sang nhà thằng Quốc bảo nó đi kêu mấy đứa kia ra ruộng. Và giờ thì tụi đứng vây quanh thành vòng tròn, hò reo nhao nháo như cái chợ vỡ trong khi hai con gà thì toe như xơ mướp.

Cái Hoa xách giỏ đi mua đồ cũng đứng lại tò mò rồi cũng quyết định lội xuống ruộng xem có chuyện gì. Thực ra, nó nhác thấy thằng Hanh bận bộ xanh đọt chuối nổi bật nên mới quyết định xuống.

- Ở đây có chuyện gì vậy Hanh?

Cái Hoa lẽn bẽn hỏi. Nó chẳng cần quan tâm đến xung quanh hay hai con gà mà chỉ chăm chú vào Thái Hanh.

- Hai con gà nhà tao đang chọi nhau đó! Má nó còn hay hơn xem mấy đứa khác bị đánh đòn ấy chứ!

Hắn vừa nói vừa ra vẻ trải đời, cả người cứ chực nhảy lên mỗi khi một trong hai con gà mổ đôm đốp vào đầu con kia.

Cái Hoa không quan tâm, nó nhìn Thái Hanh đến sững người. Rồi bỗng nhiên mấy đứa sau lưng nó chen lấn, xô đẩy làm sao đó, làm nó bổ nhào vào thằng Hanh. Thái Hanh giật mình quay sang đỡ cái Hoa ra, hắn hỏi có sao không rồi lại quay lại xem tiếp trận đấu.

Cái Hoa bên này mặt đỏ gần bằng cái nón thằng La đang đội, tim nó đập thình thịch đến nỗi nó sợ thằng Hanh nhìn thấy và thế là nó phải chui ra đám đông, cắp cái giỏ chạy về nhà.

Chính Quốc nãy giờ nó thấy hết. Nó cũng thừa biết cái Hoa thích thầm Thái Hanh lâu rồi, mà người kia thì nào có quan tâm, hắn cứ vỗ đen đét vào đùi nhìn hai con gà chọi nhau như mấy ông chú già đời.

Chính Quốc nó là đứa không bao giờ suy nghĩ đến mấy chuyện này trước khi nó có cảm giác với Thái Hanh. Tuy vậy, nó cũng không muốn gạt bỏ mấy suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nó cứ để yên như vậy, rồi tình cảm của nó cũng lớn dần lên.

- Ui chết cha, sao mày đá nó mạnh vậy? Mày đá nó chết thì ba tao cũng đánh tao chết!

Thái Hanh chạy đến chỗ hai con gà, ôm một con bị què chân nặng lên xem, chửi con gà kia là đồ ngu.

- Thôi giải tán hết đi tụi bây, tao đem con gà về không lát nữa tao ba tao dí khắp xóm luôn đó.

Mấy đứa kia xì xào mấy tiếng rồi cũng bỏ về. Chính Quốc cũng ra về, trong đầu cứ nghĩ mãi về hình ảnh khó chịu nào đó.

- Ủa, má về hồi nào vậy?

- Ừ má về lâu rồi, sao đi chơi không đội cái mũ kẻo nắng đầu con ?

Nhà Chính Quốc có cái tiệm bánh trên huyện. Ba nó ở trên trển luôn để trông coi cửa tiệm. Má nó thì sớm đi tối về, phụ giúp ba nó buôn bán các thứ. Hôm nay má nó về sớm, còn đem theo một bịch bánh to.

- Má có đem bánh về nè, con vào ăn đi. Mấy mẻ bánh ba vừa lấy ra lò là mẹ gói vào đây hết. Đừng có nói với ba con nghe chưa?

Má nó nói xong cười lớn rồi đi vào nhà. Chính Quốc cũng bật cười theo. Kể cũng lạ, ba má ở một chỗ với nhau thì như gánh hài mà nó không có thừa hưởng được miếng nào.

- Chính Quốc! Quốc ơi! Mở cửa cho tao đi mày. Lẹ lẹ cái chân lên tao sắp hi sinh rồi.

Thái Hanh đứng ngoài kẹp hai bên nách hai con gà, réo muốn thủng màng nhĩ. Thằng Quốc còn ngậm cái bánh trong miệng chạy ra.

- Chết tao rồi làm sao đây. Lúc nãy tao thấy ba tao cầm cái roi chạy ra ruộng tìm, tao phải lủi bụi tre mới tới được nhà mày.

Hắn vừa nói vừa gấp gáp đi vào nhà thở hồng hộc.

- Ủa Hanh mới tới chơi hả con? Con đem theo cả gà qua đây chi vậy?

Má Chính Quốc nghe ồn ào cũng chạy ra, bắt gặp thằng Hanh trong bộ dạng chẳng muốn diễn tả.

- Dạ con chào cô. Gà nhà con khoái đi chơi nên con bới nó theo.

- Cái thằng, mấy bữa không gặp mà nhìn lớn hơn cả đoạn. Thôi con ở đây chơi với Quốc, có bánh đây này hai đứa ăn đi. Cô đi công chuyện một lát rồi về.

- Dạ cô đi thanh thản.

Chính Quốc đánh vai hắn một cái.

- Ấy nhầm thong thả.

Vậy là hai đứa ngồi trong nhà vừa ăn bánh vừa nghĩ cách. Thực ra chỉ có mình Chính Quốc là suy nghĩ thôi. Thằng Hanh nãy giờ chỉ toàn ăn bánh, vừa ăn vừa ngắm nghía nó. Ngắm chán chê, hắn giơ cái bánh lên:

- Mày có thấy cái này giống gì không?

Chính Quốc suy nghĩ một hồi lâu. Sau đó nó chẳng bận tâm lắm vì chuyện đầu óc Thái Hanh không bình thường, hắn cũng có thể suy diễn mọi thứ theo những cách không bình thường.

- Giống cái bánh chứ giống gì?

- Không phải! Giống cái mặt mày thì có!

- Chứ nó giống cái gì?

- Thì là giống cái mặt mày đó. Trắng trắng tròn tròn này. Mà ngộ ghê, mày đi nắng cả ngày như tao mà sao chỉ có da tao là đen thui như bị dính lời nguyền vậy.

Chính Quốc lúc đầu không hiểu thì có chút bực mình, còn giờ thì nín lặng. Thái Hanh chưa dừng lại ở đó, hắn còn bồi thêm một câu:

- Người mày ốm tong ốm teo à, mà cái má mày múp múp như cái bánh này nè, thấy không?

Chính Quốc tưởng Thái Hanh đang trêu nó, nó bực mình đứng dậy lôi cổ hắn cùng hai con gà què ra khỏi nhà.

- Cút khỏi mắt tao đi cái thằng dở người này. Không sống tử tế được thì tử vong m* mày đi!

- Đừng giận tao nữa Quốc ơi, mày giúp tao nghĩ cách đi, tao thương mày mà Quốc! Sao mày vô tâm với tao vậy?

Chính Quốc mặt đỏ bừng bừng quay ngoắt bỏ vào nhà. Tim nó đập thình thịch nãy giờ, đầu thì ong ong toàn mấy câu nói của Thái Hanh.

- Thì cứ về bảo với thầy là hai con gà này xổng chuồng nên mày mới đi bắt tụi nó về lại! Thế mà cũng hỏi!

Hôm ấy Thái Hanh về nhà sớm. Nguyên do là vì Chính Quốc bảo nó thấy khó chịu. Khó chịu vì nhiều chuyện, cả chuyện cái Hoa nữa.

Từ ngày thích Thái Hanh, nó không còn là đứa lém lỉnh bày mưu tính kế phá làng phá xóm nữa. Nó thấy như nó đang đánh mất chính mình vậy. Lúc ở nhà thì nghĩ về thằng Hanh, lúc đi chơi thì lại mãi để ý đến hắn, dù giả vờ chẳng quan tâm và đôi khi chẳng liếc hắn lấy một lần. Cả một thời gian dài nó ngẩn ngơ mơ màng hơn cả con gái mới lớn mới chết chứ.

Nhận thấy tình hình không ổn, Chính Quốc quyết định gạt bỏ tất cả theo đuổi Thái Hanh, nó còn lên kế hoạch phá hoại như trước đây để tìm lại cảm giác nữa. Nghĩ thế, nó ngồi vào ngay bàn bắt tay "làm việc".

Má Chính Quốc tối hôm đó thấy thằng con ngồi viết cái gì mãi đến tận khuya. Xong rồi lại chắp tay sau lưng như thằng cụ nít đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn ghé vào cái gương xoa xoa bóp bóp cái má của nó rồi cười cười nguy hiểm. Có khi chiều nay thằng Hanh qua chơi rồi lây cho nó bệnh dở hơi luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro