6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẫn! Mẫn! Ra đây tao nhờ tí việc!

- Gì vậy Quốc? Sắp vô học rồi kìa. Thầy mà ra không thấy là thầy đánh đòn đó!

Trí Mẫn ngây thơ nhất tụi nít ranh, bước ra sau chuồng gà nhà thằng Hanh, nơi có Chính Quốc thập thò như thằng trộm gà.

- Mày đổi chỗ với tao được không? 

- Tại sao phải đổi vậy? - Trí Mẫn ngơ ngác.

- Để tao với thằng Hanh bàn chuyện làm ăn lớn. Khi nào có lời tao chia cho mày, chịu không? 

Chịu không chịu cũng phải chịu. Trí Mẫn xui xẻo làm sao ngồi gần thằng Tô nên suốt buổi nó không vào được chữ nào. Thằng Tô cũng biết Trí Mẫn nhẹ dạ cả tin nên cái miệng nó càng được dịp dài ra, có khi gần bằng cái miệng của con vịt nhà thằng Hạo Thạc.

Chính Quốc sang ngồi với thằng Hanh cũng chẳng hay ho hơn gì. Hắn cứ liến thoắng về chuyện ngày hôm đó hắn kẹp nách hai con gà què về bị ba hắn đánh ra sao, rồi phạt hắn dọn chuồng gà ba lần một tuần thế nào. Cái mũi hắn sau khi quen ngửi mùi phân gà rồi thì đi cạnh thùng rác cũng thấy thơm tho lạ lùng. 

- À mày biết sao không? - Thái Hanh lại tiếp tục - Vườn mận nhà thằng Đinh sắp chín rồi. Má, trái nào trái nấy bự như cái bánh hôm trước tao ăn ở nhà mày đó. Mỗi lần đi ngang qua là nước miếng ở đâu cứ chảy ra miết.

Chính Quốc bắt được sóng, lòng nó cuộn lên vui sướng.

- Tao cũng định nói với mày chuyện này, lát nữa học xong rủ mấy đứa qua đó không? 

Thằng Hanh nghe xong gật đầu liền. Hắn đâu có ngu. Tại cái vườn mận kia mà hắn tốn bao nhiêu là lít nước bọt, giờ mà hắn qua đó hắn vặt trụi cây cho biết mặt.

- Nhưng mà lỡ ba thằng Đinh phát hiện thì sao? Nhà hắn cũng có con quỷ chó đực không kém gì con Cẩu nhà mày.

Hắn vừa nói vừa rụt cổ, bộ dạng nhát gừng.

- Khỏi cần lo, lát mày hỏi đứa nào có kiếm cho tao con diều rồi để đó cho tao.

Hai đứa trong đầu suy nghĩ ra bao nhiêu là viễn cảnh ngập ngụa trong đống mận chín rệu cả nước miếng. Riêng Chính Quốc thì nó còn đắn đo thêm chuyện khác nữa.

Thầy Sửu đang giảng bài trên bảng thì đột nhiên bảo mấy đứa xem lại đoạn thầy vừa viết, còn thầy thì chạy vào nhà với viên phấn màu tím trong tay. Chính Quốc thấy vậy liền quay sang gọi tụi kia lát nữa học xong thì tập trung ngay ở cái chuồng cạnh nhà ông Hai để dàn trận kéo quân sang nhà thằng Đinh. 

Thực ra, tại vì thầy Sửu nấu cơm nhưng không nhớ đã nhấn nút nồi hay chưa nên thầy mới chạy vào nhà kiểm tra. 

---

Tại vườn nhà thằng Đinh, một đống sách vở bút viết bị vứt bên ngoài còn chủ nhân tụi nó thì đang hì hục trèo rào. Cái hàng rào gỉ sắt còn mọc đầy cây gai làm tụi nó ui da ui diết mãi. Trí Mẫn bé con nhất bọn, vừa trèo qua toan nhảy xuống đất thì móc nguyên cái quần đùi hoa vào cây sắt, nó úp luôn cái mặt xuống đất còn mông thì chổng thẳng lên mặt thằng Hanh.

- Ơi là trời cái thằng này, tao chưa ăn trái mận nào nên mày dọn đào của mày cho tao đó à? 

Thái Hanh buông một câu mà chẳng thằng nào thèm quan tâm, còn Trí Mẫn thì loay hoay đứng dậy phủi phủi đất cát, với lấy cái quần trên hàng rào mặc vào rồi chạy tới chỗ tụi nít.

Chính Quốc sau khi đưa ra kế hoạch và phân công xong thì trèo lên cây mận cao to nhất, bỏ con diều trên đó rồi mới bắt đầu hái mận. Mấy đứa kia cũng bắt tay vào việc. Đứa leo lên cây hái ném xuống, đứa đứng dưới nhặt bỏ vào bao. Tuấn Cua quyết định đứng dưới lượm nhặt để đảm bảo an toàn cho cậu và cho cả mấy cây mận nữa. 

Thái Hanh từ lúc vào vườn đến giờ cứ nơm nớp lo sợ, hắn quyết định trèo lên cùng cây mận với Chính Quốc để hỏi cho ra lẽ.

- Này, lỡ lát nữa thằng Đinh nó ra thì làm sao mày?

Chính Quốc vừa trả lời vừa hái mận, mắt không nhìn đến hắn.

- Thì tụi mày hái nhanh rồi đem về hết đi, để đó tao lo.

- Cái gì vậy Quốc? Để mày ở lại chắc mày còn cái nịt. Hay tao ở lại với mày? 

Chính Quốc bắt đầu mông lung, đến lúc này thì nó mới nhớ lại kế hoạch của riêng nó, nó lên tiếng đánh hơi:

- Mày ở lại với tao làm gì?

- Thì lỡ mày có mệnh hệ gì tao chịu chung với mày chứ sao! Để mày lại một mình làm sao tao yên tâm!?

Chính Quốc mở cờ trong bụng, nhưng cái mặt thì giả bộ thắc mắc hỏi tiếp:

- Tại sao mày lại không yên tâm?

- Tại vì...tại vì cái mặt mày giống cái bánh đó!

Thái Hanh rối rắm, hắn lắp bắp bật ra một câu mà Chính Quốc cũng không biết phải phản ứng ra sao. Hai đứa ngồi trên cây ngẩn tò te một hồi mới tiếp tục hái mận trong im lặng.

Trong nhà, con chó thằng Đinh bắt được mùi trộm thì sủa inh cả tai, Thái Hanh réo thằng Quốc xuống nhanh. Từ ngày bị con Cẩu rượt, hắn cứ thấy chó là tim đập chân run, không khéo chưa lấy được vợ thì hắn phải hi sinh mất rồi.

Chính Quốc ra hiệu cho mấy đứa kia vọt lẹ, còn mỗi nó với Thái Hanh. Nó hái thêm một ôm mận nữa, che bên ngoài bằng con diều đã bị bẻ gãy hết bộ khung, nhìn giống tấm vải hơn là một con diều, rồi cùng Thái Hanh trèo xuống. Rủi làm sao, cái cây có trái ngon nhất cũng là cái cây khó trèo khó xuống nhất. Cho nên lúc cả hai xuống đất thì ba thằng Đinh cũng từ trong nhà bước ra.

- Tụi mày làm gì ở vườn tao? Ăn trộm mận đúng không?

- Dạ không phải đâu ông. Tại con diều tụi con mắc trên cây nhà ông nên tụi con vào lấy thôi.

Chính Quốc bình tĩnh đáp, cái đầu mưu mô của nó âu cũng chẳng phải để cho có.

Ông liếc lên liếc xuống người hai đứa, làm thằng Hanh bên này mặt tái mét, suýt lên cơn đau tim.

- Liệu hồn chúng mày! Dám ăn trộm nhà tao tao chặt què tay. 

Sau khi ra được nhà bằng cửa chính, hai đứa ôm sách vở cùng đống mận ù té chạy ra ruộng, nơi mà mấy đứa kia đang thấp thỏm chờ. Thái Hanh chạy hụt hơi, còn hơn cả lần bị con Cẩu rượt. Đôi dép lào màu xanh dương toàn lỗ bị đứt quai hắn cũng đá phăng sang một bên, giờ chỉ còn mỗi một chiếc. 

- Tại mày mà tao phải cực cái thân thế này, tao ăn hết cho biết mặt.

Tại bãi ruộng, hắn nói với trái mận như thế rồi ngồi lăn ra đất ăn hết trái này đến trái khác. Mấy đứa khác cũng hí ha hí hửng chóp chép nghe mà tê hết cả má. Tuấn Cua lúc nãy ở vườn lượm nhặt thì có thấy một trái chín to nhất. Cậu lén giấu vào túi quần, giờ mới chìa ra trước mặt Thạc Trân:

- Trái này ngon lắm đó Trân.

Thạc Trân ngại đỏ mặt cúi xuống đất thỏ thẻ:

- Tui cảm ơn Tuấn nhiều nghen.

Thạc Trân nhận lấy rồi quay mặt đi, để Tuấn Cua bối rối trông chờ mãi.

Bên này Thái Hanh bắt đầu đau bụng. Hắn chắc rằng trái mận nhà thằng Đinh có độc nên cái miệng vừa kêu oang oang chửi bới, vừa rên rỉ vì quặn đau. Mẫn Doãn Kì bĩu môi:

- Cái tội tham thì thâm! Đang đói bụng mà ăn cho lắm vào!

- Mẹ tao cũng nói i vậy đó. Mày đang đói bụng mà ăn chua vào coi chừng bị loét dạ dày đó con!

Thằng Tô chêm vào một câu như đánh vào đầu tụi nhỏ, làm tụi nó bỏ hết cả mận trong tay xuống, có đứa còn cố nôn ra.

- Thế giờ tao phải làm sao? - Thái Hanh nhăn nhó.

- Mày chạy về nhà kiếm cái gì ăn tạm vào đi là ổn. 

Thái Hanh giờ mới nhớ ra hắn có cái bánh trong túi quần. Là cái bánh đem từ nhà Chính Quốc về, hắn cứ giấu diếm đến giờ này không cho ai thấy, sợ ba hắn lấy ăn mất hoặc có khi mấy con gà trong nhà đem ra mổ.

- Ủa bánh gì mà ngon vậy mày?

Một đứa cất tiếng hỏi, hắn hất mặt trả lời bằng cái giọng nghe muốn đánh:

- Là bánh Quốc đó.

- Bánh gì mà tên ngộ vậy? 

- Thì tại vì đó là bánh của thằng Quốc cho tao, mà chỉ một mình tao mới được ăn thôi.

Thái Hanh vừa ăn cái bánh trước sự thèm thuồng của tụi kia vừa tấm tắc khen ngon quá. Chính Quốc mà không thích hắn chắc đã lao vào tẩn cho hắn một trận nên thân. 

---

Trời chập choạng tối, đám con nít chia nhau ra về. Trên con đường vắng người, Thái Hanh kiếm cớ đi với Chính Quốc, hắn còn lên tiếng trước:

- Ê mày, khi nào mày nói mẹ mày đem bánh về rồi tao mang tiền qua trả nghen. 

Chính Quốc quay sang nhìn hắn.

- Ừ, mày mua bánh gì?

- Bánh Quốc. Tao cũng chả biết tên gì thôi cứ gọi đại vậy đi. Mà nhìn cũng giống mày lắm đó Quốc. 

- Thế mày thấy cái bánh đẹp hay xấu? - Chính Quốc bắt đầu thả mồi.

- Bánh thì chỉ có ngon hay dở chứ làm sao mà đẹp hay xấu được mày?

- Có chứ! Khi người ta ăn một cái bánh đẹp mắt vào thì họ sẽ thấy cái bánh ngon hơn. Bất cứ món nào cũng vậy hết mà!

- Ủa vậy hả? Hèn gì mỗi lần ba tao nấu cơm là tao không muốn ăn luôn. Giờ mới biết là ba tao nấu không đẹp.

Chính Quốc dừng lại trước cổng nhà, nó đã cạn lời từ lâu, nhưng nó cố lái về chủ đề cũ:

- Thế giờ mày có thấy cái bánh...Quốc đẹp không? 

- Chắc là cũng có. Tại nhìn nó giống mày mà. 

Tim Chính Quốc bắt đầu đấm thình thịch vào ngực trái của nó. Nó không phủ nhận rằng vào một giây phút ngắn ngủi như tia chớp, lòng nó lóe lên một tia hi vọng lẫn vui mừng. Nó cố bình tĩnh rồi đánh bạo hỏi thêm một câu nữa:

- Thế mày có thích nó không? - Chính Quốc lém lỉnh nhướng mày lên hỏi.

- Có chứ! Sao nay mày hỏi nhiều vậy Quốc! Hay là mày làm gián điệp moi thông tin từ tao? Có người thuê mày làm hả? 

Đầu Chính Quốc lúc này không khác đầu tàu hỏa là bao, thiếu điều muốn tăng tốc mà đụi tên hâm trước mặt xuống sông. Gián điệp mà thèm moi từ hắn mấy cái đó thì cũng phải đợi hắn lớn lên trở thành nhà viết truyện viễn tưởng xuyên nhà thương điên trước ấy chứ!

Chính Quốc cụt hứng bỏ vào nhà, để lại thằng Hanh một mình ngoài kia nói vọng vào:

- Tao thích bánh Quốc, tao cũng thích mày nữa Quốc ơi!

Nhưng đáp lại lời hắn chỉ là tiếng sủa như muốn đuổi khách của con Cẩu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro