7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh từ nhỏ đến lớn là một đứa năng động và hài hước. Đó là hắn tự đánh giá mình như thế. Còn người ta thường chẳng xem trọng lời nói của hắn lắm, cho rằng hắn lúc nào cũng đang trong trạng thái bông đùa. Hoặc những đôi lần mà hắn có đùa thật thì người ta bảo hắn không được bình thường.

Tất cả những điều đó, hắn biết, cũng đều tại vì hắn là con của thầy Sửu, nhưng hắn chẳng bận tâm. Nếu hắn lên tiếng giải thích chắc gì người ta đã tin, mà dù có tin thì cũng chẳng được lợi gì cho hắn. Hắn muốn hồn nhiên mà lớn lên cùng tụi nít quỷ, sống theo cái cách hắn thấy thoải mái mà chẳng cần phải giả vờ giả vịt gì.

Thế nhưng kể từ khi hắn thích thầm Chính Quốc, hắn lại thấy lo sợ về cái "phương châm sống" của mình. Chính Quốc có nghĩ hắn là đứa bị dở hơi không? Chính Quốc có thích người bị dở hơi không? Liệu khi nghe Thái Hanh nói thích mình thì Quốc có tin không? Và hàng ngàn câu hỏi rất ba chấm quay quanh đầu hắn.

Hắn biết Chính Quốc là đứa khôn ngoan, sợ nó nhìn ra tâm tình nên Thái Hanh dù trong lòng có dậy sóng thế nào thì ngoài mặt hắn vẫn cứ vờ hành xử tự nhiên nhất, nói những câu không rõ là đùa hay thật. Còn mà để Chính Quốc biết, có khi hắn sẽ bị cạch mặt luôn và lúc đó hắn sẽ khóc tiếng giống con Cẩu.

Lo lắng của Thái Hanh quả nhiên không hề thừa thải. Bởi cả đêm hôm đó, Chính Quốc đã trắng đêm suy nghĩ không biết hắn nói thật hay đùa. Nó chỉ được cái lắm kế còn da mặt thì mỏng tanh, mà cái đứa nó thích thì chẳng khác nào đứa không có mặt để mà mất.

- Quốc ơi! Quốc!

Tiếng thằng Trí Mẫn réo bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

- Mày ra ruộng đi, tụi kia đang đua trâu ngoài đó.

Trí Mẫn đội cái nón hoa tai bèo của má nó, giờ nhìn nó chẳng khác gì cây nấm lùn. Tất cả cũng tại thằng ơn trời Thái Hanh. Hắn ngại chuyện hôm qua hắn nói thích Chính Quốc nên hôm nay mới nghĩ kế bày trò để tìm cách gặp nó, ngày cả vào lúc đầu giờ chiều, giữa cái nắng oi oi của mùa hè.

---

Ở ngoài ruộng, tụi nít lùa trâu to trâu nhỏ xếp thành hàng ngang. Thái Hanh hôm nay tắm rửa sạch sẽ rồi mới bận bộ đồ màu lông chuột. Hắn cho đó là bộ ổn nhất trong cái đống áo quần như hàng sida ở trong tủ. Chân hắn mang đôi dép in hình siêu nhân gao, không cần phải lén chôm đôi tông lào mới toanh của ba hắn nữa.

Thái Hanh chễm chệ trên con trâu cao, to, đen và...hôi nhất trong bọn trâu. Hắn cứ nghĩ chắc giờ Chính Quốc đang nhìn hắn mà ngỡ như đang nhìn hoàng tử cưỡi bạch mã. Hắn đâu biết rằng Chính Quốc, đứa đang xấu hổ vì câu nói ngày hôm qua, giờ đang muốn đào lỗ đâm đầu xuống đất luôn cho rồi.

Mẫn Doãn Kì làm trọng tài, hắn đứng nghiêm túc một bên, ra hiệu cho tụi kia bớt nhao nhao lại rồi mới đọc to thể lệ cuộc thi. Hạo Thạc không tham gia mà đứng ngay bên cạnh hắn độc thoại những chuyện trên trời dưới đất. Nào là con Micky mấy hôm nay bị táo bón không chịu tập nhảy làm nó phiền muộn mãi, nào là con vịt từ hôm bị bắt đem ra chơi về thì bị chứng ám ảnh con người, cứ hễ thấy người là nó kêu quạc quạc như bị người ta chọc tiết. Đến cả Doãn Kì đứng bên cạnh cũng đổ mồ hôi trong lòng, cảm thán một câu nếu không phải vì hắn thích thằng Thạc thì cũng chẳng có ai chịu nổi tính nhiều chuyện của nó. Nhưng hắn có biết Hạo Thạc chỉ nhiều chuyện khi ở với nó thôi đâu!

Doãn Kì ra dấu bắt đầu cuộc đua. Mấy đứa ngồi trên lưng trâu ra sức quất roi vào mông làm mấy con trâu đau điếng lê bước. Thái Hanh hăng sức nhất, người hắn thích đang đứng cổ vũ hắn đằng sau làm sao hắn dám để thua! Bên cạnh hắn là Tuấn Cua đang hì hục nện roi xuống con trâu. Mà con trâu đực này kì cục kẹo quá, không biết nó tia con trâu cái nào bên kia mà cứ băng ngang qua, ngáng đường cả mấy con trâu. Thế là Tuấn Cua tội nghiệp trở thành đối tượng bị mắng.

- Mày đi lại đàng hoàng cái coi con trâu cứng đầu này! Đi lại này!

Con trâu thằng La cũng không chịu nghe lời chút nào, đi lấn hết đường mấy con khác cho đến khi bị con trâu to của Thái Hanh chặn lại.

- Má cái con trâu ngu này, mày đi tiếp đi chứ quan tâm nó làm gì. - Thái Hanh bực mình.

Như ba hắn vẫn hay nói với hắn câu "Lì như trâu!" quả thật không sai. Con trâu của hắn và của thằng La cứ đụi đầu húc nhau. Thằng La không tức giận nữa mà nó chuyển sang sợ hãi. Nó từng nghe má nó kể chuyện hai con trâu húc nhau mà người đứng gần đó cũng tử vong luôn. Thế là trong một tíc tắc thông minh đáng giá của cuộc đời, nó quyết định tuột xuống từ lưng con trâu rồi chạy ra xa, không màng đến việc bị loại khỏi cuộc đua.

Thái Hanh, trong khi đó, còn lì hơn cả con trâu, cứ ngồi trên lưng nó mà chửi bới, mặc cho hai con trâu đang có dấu hiệu nổi điên lên. Trong lúc hắn đang lơ đễnh thất thế, con trâu của hắn nhảy lên, thế là hắn ngã ngửa về phía sau, đầu đập xuống ụ đất to, nằm bất động.

Mấy đứa đứng xem hét lên. Nhiều đứa chạy lại, xúm xít lo sợ. Đứa nhát gan thì khóc thét. Đứa dạn dĩ hơn thì lay lay vào người hắn nhưng vẫn sờ sợ. Chính Quốc cũng giật thót lo lắng chạy đến, trống tim đập gấp gáp đến quên cả thở.

Giữa cái náo loạn giữa không gian mênh mông đó, Thái Hanh lơ mơ mở mắt nhìn quanh. Lát sau, hắn lồm cồm bò dậy, suýt xoa rờ gáy hắn rồi phát hiện có máu chảy. Chân trái hắn cũng bị què luôn, cứ đưa lên là đau như sau mỗi lần bị ba hắn đánh.

Thế đấy! Thế mà nhác thấy Chính Quốc chạy đến giữa một đám nít quỷ, hắn lại vờ nằm vật ra đất miệng kêu oang oang như ếch vỡ giọng. Chính Quốc tưởng thật nên càng rối bời, nó mạnh bạo đánh tiếng muốn đưa Thái Hanh về nhà nó bôi thuốc.

- Sao lại không đưa về nhà Thái Hanh? - Trí Mẫn ngơ ngác hỏi một câu làm mấy đứa khác cũng thắc mắc theo.

- Về nhà nó để thầy Sửu dí cho hắn què cả hai chân luôn à? Cả tụi mình cũng chưa chắc yên thân đâu!

Một câu chốt hạ làm đứa nào cũng vỡ lẽ. Thái Hanh nằm dưới đất vừa mừng vừa lo. Về nhà Chính Quốc thì hay đấy, nhưng đến tối hắn cũng phải lo vác cái mặt thộn này về nhà. Nghĩ đến thôi đã sầu ảo não. Thôi thì cứ hưởng phúc ở nhà Chính Quốc trước cái đã rồi lãnh đòn sau. Lúc đó hắn có chết cũng cam nguyện. Chết vì tình là cái chết thình lình. Nghĩ xong hắn nhắm mắt buông tay giả vờ ngất xỉu. Làm tụi kia sợ hãi khóc lóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi tèm lem văng hết vào mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro