8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Chính Quốc, thằng Hanh cuối cùng cũng chịu thôi cái trò ngất xỉu. Hắn ngồi yên để Chính Quốc bôi thuốc sau gáy, xung quanh là mấy cái đầu chụm lại vừa xem vừa suýt xoa.

Thái Hanh vỡ mộng. Cứ tưởng sẽ trở thành hoàng tử bạch mã, ai dè lại là thằng cưỡi trâu bị té vỡ đầu. Đã thế lại còn ngất xỉu trước mặt người đẹp Chính Quốc nữa chứ!

- Đáng đời mày! Đã thấy con trâu nổi điên còn ngồi lì trên đó. - Thằng Tô mở miệng mười lần thì hết chín lần là những câu nói chẳng đẹp đẽ gì.

- Người thắng cuộc là người chiến đấu đến cùng, mày không biết à!

- Rõ ràng là chỉ có con trâu của mày mới chiến, mày chiến cái cù loi. Lát nữa mày về biết mặt thầy Sửu nha con!

Thằng Tô nói một chạm đáy nỗi đau của thằng Hanh, làm hắn quay mặt lui nhìn Chính Quốc cầu cứu nhưng lại bị người ta ngó lơ.

- Quốc ơi! Quốc ơi Quốc! - Hắn nhìn Quốc bằng cặp mắt to gần bằng trái chanh, chớp chớp.

- Từ từ đã!

Chính Quốc cũng biết ngại chớ bộ!

- Giờ hai đứa mày nhắm nghĩ ra cách gì để thoát tội đi! Tụi tao ra ruộng dọn dẹp tụi trâu nghen!

Mẫn Doãn Kì nói rồi lùa mấy đứa kia đi hết. Để lại đôi bạn trẻ trơ như khúc gỗ.

- Thế mày đã nghĩ ra cách gì chưa? - Sau một hồi im lặng, Thái Hanh đánh tiếng trước.

- Cứ nói với thầy là mày bị té thôi! Sao lại phải làm mọi thứ phức tạp lên vậy Hanh?

- Tại tao không có nghĩ ra mà!

Làm sao hắn dám nói hắn hỏi Chính Quốc để kiếm cớ khen nó đây! Chứ ba cái lí do lí trấu thì hắn có mà bậc thầy.

- À Quốc! Mày có nói má mày đem bánh về không?

- Có! Để tao xuống lấy!

Thực ra Chính Quốc không có nói mà nó lấy bánh có sẵn trong nhà cho hắn.

- Nè! Má tao mời mày, khi nào thích thì cứ qua đây ăn.

- Sao má mày tốt vậy Quốc! Hèn gì mày cũng...tốt quá à! - Suýt nữa thì hắn lỡ mồm khen Chính Quốc đẹp.

- Mày thấy tao chỉ tốt thôi à?

Chính Quốc hỏi một câu mà chính nó cũng thấy bất ngờ.

- Là sao Quốc? À! Mày vừa tốt này, vừa thông minh này, vừa...đẹp trai này.

Hắn vừa kể vừa chìa ngón tay ra đếm đếm như thể nghiêm túc lắm. Nhưng lần này, hai từ "đẹp trai" phải khó khăn lắm mới được bật lên.

- Đẹp trai như thế nào?

Chính Quốc cũng không hiểu nổi sao hôm nay nó lại bạo thế, vẫn chưa chịu buông tha cho trái tim yếu đuối của Thái Hanh.

Hắn ấp úng suy nghĩ một hồi, rồi như có một ý nghĩ xẹt ngang đầu, hắn thốt ra một câu:

- Là đẹp như cái bánh Quốc này nè!

Nói rồi đưa cái bánh lúc nãy Chính Quốc lấy cho hắn lên trước mặt.

Chính Quốc thoạt đầu nằm lăn ra đất cười vật vã. Nhưng đột nhiên nó nghĩ tới cái tính ngu ngơ của Thái Hanh nên liền đứng dậy kí nó một cái cốp lên đầu.

- Sao mày cứ so sánh tao với cái bánh hoài vậy? Tao hỏi này tao đẹp trai như thế nào mà!

- Ý tao là cái bánh Quốc thì ngon còn Chính Quốc thì đẹp đó. Mày đẹp y như cái bánh ngon vậy.

Thấy Chính Quốc đơ ra, sẵn sàng tặng hắn một cú đấm nữa, hắn hoa tay múa chân diễn tả tiếp.

- Như vậy nè, cái bánh càng đẹp bao nhiêu thì mày càng ngon bấy nhiêu... Ý nhầm, cái bánh càng ngon bao nhiêu thì mày càng đẹp bấy nhiêu.

Hắn nói xong ngồi im re, không hiểu sao trong lòng lại thấy lo. Lo rằng Chính Quốc không hiểu ý hắn, lo Chính Quốc ghét hắn vì bị hắn so sánh với cái bánh, và cả, lo sợ Chính Quốc tức giận quá lấy lại mấy cái bánh đã cho hắn.

Chính Quốc lúc này mới giãn cơ mặt ra, nó cười cười rồi bảo:

- Ngồi yên đây tao lấy xe chở mày về. Lần sau đừng bày mấy trò ơn trời nữa.

Chính Quốc rõ ràng là vì lo cho hắn. Lần nào hắn bày trò cũng có chuyện. Mà có chuyện thì lại chạy đi tìm nó giải quyết. Kể ra, Chính Quốc cũng...thích thích. Đừng hiểu lầm nó thích việc Thái Hanh bị thương, nó chỉ thích được ở gần hắn mà thôi.

Nhưng những câu nói của Chính Quốc rơi vào tai nó lại thành mấy lời phàn nàn trách móc. Như thể Chính Quốc thấy phiền phức vì cứ phải lo những chuyện hắn đã gây ra. Mặt hắn xìu xuống như cái bánh bao nhúng nước.

Trên đường về ngồi sau lưng Chính Quốc, hắn cứ ngập ngừng định lên tiếng mãi. Lòng hắn miên man những suy nghĩ vẩn vơ, thêm một chút phiền muộn và mớ tình cảm rối bời không tên.

- Mày thấy tao phiền phức lắm phải không Quốc?

- Mày nói gì?

Thái Hanh rén, hắn cứ lí nhí trong miệng. Chính Quốc ngồi trước không nghe rõ.

- Tao biết mày thấy tao phiền phức lắm! Lần sau tao sẽ không bày trò ơn trời nữa. Được không Quốc?

Chính Quốc nghe xong nghĩ nghĩ một hồi. Hắn nói một câu như đọc bài kiểm tra miệng, khô khan, rời rạc, chẳng có chút liên quan gì. Không biết hắn có ý đáp trả lại lời Chính Quốc nói ở nhà, hay là hối hận, hay là thấy có lỗi, hay là hỏi ý kiến, hay là...

- Tao có nói mày phiền phức hồi nào đâu? Mày bị sao vậy Hanh?

Thái Hanh nói tiếp, giọng nghe thiếu tự nhiên hẳn.

- Mày không có nói nhưng tao biết mày nghĩ thế mà! Từ trước đến giờ tao chẳng làm gì được mà còn phá phách nữa.

- Tao nghĩ như vậy hồi nào? Mày ở trong đầu tao mới ra đó à?

- Vậy tại sao lúc nãy mày dắt xe ra mày nói đừng bày mấy trò ơn trời nữa?

Chính Quốc ngây ra một hồi.

- Ý tao là tao...sợ mày bị thương á.

Im lặng. ngại ngùng. Cứ như cho đến khi xe dừng trước nhà Thái Hanh. Chính Quốc dìu hắn xuống định quay xe đi.

- Tao cảm ơn mày nghen Quốc!

- Ừ. Tao lo cho mày chứ không phải nói mày phiền đâu Hanh.

Thái Hanh thề rằng chưa bao giờ trong cuộc đời đầy sóng gió và chông gai này hắn lại thấy Chính Quốc đẹp đến thế. Cái má bầu bầu tròn trĩnh cùng mái tóc đầu dừa nhìn thật đáng yêu biết bao. Ngay cả vạc nắng rơi trên tóc Chính Quốc cũng làm hắn xao xuyến không thôi.

Chính Quốc cũng không biết nói gì nữa, chỉ đứng nhìn hắn sững sờ. Sao mà hôm nay Thái Hanh trưởng thành và nghiêm túc quá vậy nè! Sao tóc nó cứ bay bay nhìn mơ màng, trông giống hoàng tử lắm!

- Thằng Hanh về rồi đó à? Giỏi quá nhỉ? Mày quên hôm nay là lịch dọn chuồng gà hả? Vào chà sạch cái chuồng cho tao rồi quỳ ở đó luôn. Lẹ lẹ cái chân lên!

Thầy Sửu la thằng Hanh, cắt đứt một màn tình cảm của đôi non trẻ. Chính Quốc tiếc nuối quay xe ra về, để lại Thái Hanh tội nghiệp ôm một cục tức nuốt không trôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro