9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần hai ngày kể từ chiều hôm đó. Thái Hanh nằm ở nhà mà bứt rứt trong lòng. Hắn thấy...nhớ Chính Quốc lắm, mà bày trò quậy phá thì Chính Quốc lại lo. Thành thử ra, hắn quyết định hỏi Chính Quốc ngay chiều nay luôn, khi cả bọn đến nhà hắn học.

Nếu hắn nói Chính Quốc chuyển sang ngồi với hắn thì kì cục quá. Dù sao hắn cũng là người bắt chuyện, vả lại còn là nam nhi đầu đội tóc chân đạp dép lào hẳn hoi. Thế là hắn lân la đến dụ ngon dụ ngọt thằng Tô. Mà thằng Tô đâu phải dạng vừa, nó hỏi mà mắt cứ liếc lên liếc xuống người Thái Hanh như hỏi cung, làm áo quần của hắn cũng muốn lủng vào lỗ luôn.

Nhưng cho đến khi đặt mông xuống cạnh mông Chính Quốc, hắn mới thấy ngập ngượng không biết phải nói gì. Mà Chính Quốc cũng đâu có hơn gì hắn, nó không biết làm sao mà Thái Hanh lại chuyển sang đây ngồi. Cứ thế này thì cả bọn sẽ nhìn ra sơ hở giữa hai đứa nó, mặc dù nó cũng chẳng biết chính xác là sơ hở gì.

Cái Hoa thấy thằng Hanh đổi chỗ đến ngay sau lưng nó thì nó chẳng dại bỏ lỡ cơ hội mà quay xuống kiếm cớ bắt chuyện:

- Hôm trước Hoa có nghe Thạc Trân bảo là Hanh bị ngã. Giờ Hanh đã đỡ chưa?

Thái Hanh nhanh nhảu trả lời lại, mong bầu không khí giữa hắn và Chính Quốc khá khẩm hơn một chút.

- À, tao hết đau rồi.

- Vậy thì tốt quá. - nó ngập ngừng một lát - Hôm trước cảm ơn Hanh đã đỡ Hoa nghen, tại có người chen lấn nên Hoa bị đẩy sau lưng.

Là cái hôm thằng Hanh ôm gà đi chọi dưới ruộng.

- Không có gì đâu. Lần sau mày đừng tới mấy chỗ đông người như vậy, nguy hiểm lắm!

Cái Hoa chẳng khác gì thiên kim tiểu thư. Nhà nó bán thuốc ở đây mà những người ở trên huyện xa xôi hoặc thậm chí thành phố còn tìm về mua. Nó thì được dạy không được khinh thường người khác, nhưng lại không được dạy làm sao để hòa nhập với mọi người. Vì vậy cái Hoa đến giờ vẫn chưa có một đứa bạn thân ở xóm này. Chỉ khi nào đi học ở trường, nó mới cùng tụ tập với vài đứa bạn cùng lớp.

Lại nói đến mấy đứa ở đây, tụi nó chẳng phải ghét con nhà giàu. Nhưng sự khác biệt giữa cái Hoa và tụi nó rất lớn, không biết từ khi nào đã tạo nên một lớp ngăn cách vô hình trong đầu những đứa trẻ đang lớn. Từ cách ăn mặc, cách hành xử, cách nói chuyện, hay chỉ nhỏ nhặt như dáng đi của cái Hoa thôi, cũng đã rất khác biệt đối với mấy đứa tụi nó rồi.

Đó cũng là lí do tại sao thằng Hanh nói với nó như vậy. "Mấy chỗ đông người" mà hắn nói đến, ý chỉ tụi nó. Nghĩa là thằng Hanh cũng nghĩ, một đứa con gái nhà giàu như Hoa không thể đứng cùng tụi nó được.

Cũng là câu nói đó, cả cái Hoa và Chính Quốc đều nghe thành hắn đang quan tâm cái Hoa. Làm nó cười lẽn bẽn suốt buổi học còn Chính Quốc thì khó chịu cả người.

Hết giờ học, Chính Quốc chẳng một lời đứng phắt dậy bỏ về. Thái Hanh toan đuổi theo thì bị cái Hoa gọi.

Hừ, tình cảm nhỉ! Chính Quốc lúc ra đến cổng còn ngoái lại nhìn một cái rồi nghĩ thế. Cái suy nghĩ đến với nó một cách tự nhiên như việc đói thì đi tìm đồ ăn vậy. Nên nó cũng không biết có một sự ghen tuông chua lè đang ủ mầm bên trong.

- Quốc! Quốc ơi! Đợi tao với!

Chính Quốc đi được nửa đường thì bị gọi lại, nhìn lui sau thì thấy Thái Hanh mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc đuổi theo.

- Có chuyện gì?

Một câu hỏi nhạt nhẽo cùng giọng điệu lạnh lùng. Sao kì vậy nè? Hôm trước lúc nó nói nó lo cho hắn, giọng nó dễ thương lắm mà!

- Mày có trò gì vui không? Ý tao là...tao toàn bày mấy trò nguy hiểm với phiền phức...

Chính Quốc ngắt lời hắn bằng một giọng chán nản có chút bực mình.

- Không! Mày về đi, hôm nay tao còn học bài.

Thái Hanh nghe thế quấn quýt cả lên:

- Hôm nay mày sao vậy Quốc? Thường ngày có chuyện gì mày cũng đều nghĩ cách giúp tao hết mà!

Chính Quốc hôm nay thay đổi hoàn toàn so với Chính Quốc chiều hôm trước làm hắn thấp thỏm lo lắng nãy giờ.

- Mày giận tao hả? - Hắn dè dặt đánh tiếng.

- Không! Tao nói mày đi về đi!

- Mày giận tao thật này! Tao làm gì sai đúng không Quốc? Mày nói chuyện với tao đi, nếu không tao sẽ không về!

- Mày đi mà nói chuyện với con Hoa!

Chính Quốc biết mình lỡ lời. Nó vừa bực Thái Hanh, vừa giận bản thân nó.

- Tại sao lại nói chuyện với con Hoa? Hay là mày...ghen với nó hả Quốc?

Chính Quốc nghe vậy giật thót tim, lại càng giận không hiểu sao Thái Hanh lại nói thế. Mà tức một cái nữa là, rõ ràng điều hắn nói cũng không phải hoàn toàn sai.

Thấy Chính Quốc mặt mũi đỏ bừng, hắn nói tiếp:

- Nếu không phải vậy thì tao xin lỗi, nhưng mà tao thề là lúc ra về con Hoa chỉ nói chuyện bài vở rồi cho tao mượn cuốn tập của nó thôi!

Cho mượn cuốn tập? Tốt bụng nhỉ! Chẳng lẽ Chính Quốc không thể cho hắn mượn sao?

- Nó còn bảo muốn học với tao để giúp đỡ nhau nhưng tao cũng từ chối rồi!

Học với nhau? Cảm động nhỉ! Chẳng lẽ Chính Quốc không thể giúp đỡ hắn sao?

- Từ nay trở đi tao sẽ kèm mày học!

Một câu nói chốt hạ làm hắn càng thêm chắc chắn Chính Quốc đang ăn giấm chua. Không ngờ có ngày cái bánh Quốc mưu mô này lại tìm cái lưới hắn giăng mà chui vào. Thái Hanh là đồ láu cá, hắn nảy giờ chỉ giả vờ kể lể về cái Hoa để xem phản ứng của Chính Quốc mà thôi.

Mừng như bắt được vàng, hắn gật đầu đồng ý gấp, đến nỗi mà Chính Quốc lo sợ cái đầu của hắn sẽ rơi ra khỏi cổ mất.

- Thế giờ có học liền không Quốc?

- Ừ, nếu mày muốn thì học liền luôn!

---

- Vậy là ở nhà mày không có làm bài tập hay học bài gì luôn hả Hanh?

Chính Quốc hỏi một câu sau khi kiểm tra lại hết kiến thức của hắn từ bài đầu tiên đến giờ mới thấy cái đuôi chuột lòi ra.

Thái Hanh im lặng chẳng biết nói gì nữa. Ngượng quá mà! Hắn đang nghĩ thử xem lấy cái quần đùi siêu nhân gao màu trắng hắn đang mặc mà đội lên đầu thì có hợp không, hay là hắn vẫn nên mượn Chính Quốc cái quần khác để đội ngay tại đây. Lúc đồng ý học chung thì hay lắm, mà lại quên mất hắn không hề có chữ nào trong đầu. Kể ra thì quá xấu hổ, mang tiếng là con thầy Sửu mà bị hỏi không học bài à, mà lại còn là Chính Quốc hỏi nữa chứ!

- Chịu thôi, vậy thì tao sẽ dạy lại cho mày từ bài đầu tiên vậy.

Chính Quốc kiên nhẫn giảng lại một hồi. Dù sao nó cũng là học sinh ưu tú của thầy Sửu, mà thằng cu đang nhìn ra sân lè lưỡi với con Cẩu kia vừa là con thầy Sửu vừa là người nó thích.

- Mày nói lại đoạn này tao nghe!

Chính Quốc tức giận quăng cây bút ra bàn. Nó nói đến sắp gãy cả lưỡi mà hóa ra thằng giời con không chịu nghe tí nào.

- Đoạn này...từ từ để tao nhớ.

Thái Hanh thót tim còn hơn lúc bị thầy Sửu gọi tên, hắn chẳng biết làm gì ngoài giả bộ bày trò quên quên nhớ nhớ.

- Nhanh lên! - Chính Quốc mất kiên nhẫn quát.

- Thôi nghỉ giải lao một chút được không Quốc? Tao thấy ngọc thể bất ổn.

Chính Quốc bất lực. Thái Hanh ổn, chỉ có mỗi cái đầu của hắn là bất ổn.

- Mày dọn hết sách vở mà qua học với con Hoa đi!

- Ơ thôi thôi! Tao khỏe lại rồi này, mày dạy tiếp đi Quốc!

- Tao mệt rồi!

- Vậy để tao đấm lưng cho mày. Nhưng đừng bắt tao học với con Hoa.

Vừa nói hắn vừa với lấy người Chính Quốc xoay lại, đấm thùm thụp như thể hắn nghĩ đấm càng mạnh thì Chính Quốc càng khỏe.

- Ui da, nhẹ thôi mày.

- À tao xin lỗi.

Cứ thế, buổi học đầu tiên với người thương lại thành buổi học đấm bóp và nịnh nọt. Tuy vậy, cả hai đứa đều vui vẻ một cách kì lạ.

Mãi cho đến khi màu trời chuyển dần sang màu xanh đen và vài ngôi sao đã hiện rõ ra sau mấy bụi mây mỏng mờ ảo thì Thái Hanh mới tiếc nuối thu dọn sách vở để chuẩn bị ra về.

- Ngày mai học tiếp nha Quốc!

Hắn tiếc nuối tạm biệt, mắt không đành lòng nhìn Chính Quốc luyến tiếc.

- Ừ. Mày nhớ học đàng hoàng, tao không có dư hơi giảng mãi cho mày đâu.

- Tao biết rồi mà! À mà này,... - Hắn ngập ngừng - Tao thích mày lắm đó Quốc.

Nói xong hắn ù té chạy về. Hai má Chính Quốc lúc đầu nóng ran, sau đó tai nó còn nghe một tiếng "ui da" và tiếng Thái Hanh ngã cái bịch ngoài kia sau bức tường rào nhà nó.

Thái Hanh té vì vấp cục đá, chân hắn bị xước một đoạn rồi rỉ máu. Song, vì sợ bị quê, hắn vẫn nghiến răng lết về nhà trước sự chờ đợi của thầy Sửu cùng một cái roi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro