10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau và cả những ngày sau đó nữa, Thái Hanh ở nhà cứ đi lui đi tới không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ biết là lâu lâu lại cười lên rồi ngại ngùng ôm lấy mặt. Thầy Sửu cũng thở dài ngao ngán, rồi thầy đâm ra nhớ vợ.

Má của Thái Hanh cũng là một người con gái thành phố sành điệu. Cô cưới chồng, tức là thầy Sửu, rồi theo chồng về quê làm dâu. Nhưng rồi hai vợ chồng lại quyết định chuyển đến đây sinh sống rồi mang thai Thái Hanh. Lại nói, cô vốn sinh ra ở thành phố, đã quen với nhộn nhịp và hối hả ở đó. Thành thử ra cứ hè đến là cô lại lên trên kia nghỉ ngơi cùng ông bà ngoại của Thái Hanh. Để lại thầy Sửu bơ vơ cùng lớp học thêm và thằng Hanh ham vui với đám nít quỷ ở nhà.

Thầy Sửu nhìn thằng hắn mà khóc không ra nước mắt. Biết vậy thầy đi theo vợ lên thành phố luôn cho rồi. Để giờ này trái tim thầy yếu đuối ngày ngày ra một góc vườn đếm xem còn mấy ngày thì hết hè để gặp lại người vợ thân yêu, để lấp đầy hụt hẫng cùng chua chát mà đứa con hâm dở kia gây ra cho thầy.

- Mày đi đâu đấy?

Thấy Thái Hanh cắp đôi dép lào trên nách, hai tay đầy bút viết sách vở, thầy Sửu tò mò hỏi.

- Con sang nhà Chính Quốc học. Ba yên tâm. Con trai cưng của ba đã ngộ ra được một điều rằng chỉ có kiến thức mới giúp phát triển bản thân mình. Chào ba con đi!

Nói rồi, hắn hiên ngang bước ra khỏi cửa. Thầy Sửu mấy phút trước còn chẳng muốn nhận hắn là con bây giờ thút thít cảm động vì cuối cùng thằng con cũng đã trưởng thành.

Thái Hanh hiên ngang đến nhà Chính Quốc, cả người vẫn còn hừng hực khí thế sau câu tuyên bố ở nhà.

- Con chào cô.

Thấy má Chính Quốc, hắn cúi đầu chào một cách trịnh trọng. Cũng may là má Chính Quốc cũng quen với cái tính của hắn rồi nên cô chỉ cười đáp lại.

- Ừ. Con sang học với Chính Quốc đấy à?

- Dạ vâng. Việc học quan trọng mà cô. Con đã lớn rồi nên không đợi ai nhắc nhở nữa.

Má Chính Quốc không biết phải nói gì nữa. Trong lòng cảm thán thằng cu này tra như ông cụ, lại còn văn vẻ nữa.

- Mà Quốc đi đâu rồi cô?

Nhác thấy nhà vắng tanh, hắn lên tiếng hỏi.

- Nó đang làm bánh dưới bếp đó, con xuống kia chơi đi. Giờ cô phải lên tiệm bánh giao hàng cho chú.

Căn bếp nhỏ chứa đầy những dụng cụ làm bánh. Từ máy xay bột, máy đánh trứng đến lò nướng, nồi hấp và ti tỉ các này nọ khác mà Thái Hanh chẳng biết tên của chúng là gì. Đúng là nhà nghề! Hắn cảm thán. Hắn đi đến sau lưng Chính Quốc, hai sợi dây của chiếc tạp dề vàng nhạt đã tuột ra, vậy mà Chính Quốc vẫn chăm chú vo tròn từng cục bột trắng trẻo tròn trịa. Ngay cả khi Thái Hanh đứng sau lưng nhè nhẹ đưa tay buộc hai sợi dây tạp dề lại, nó vẫn chẳng biết gì.

Chính Quốc làm hăng say. Mồ hôi làm một vạt áo sau lưng của nó đậm màu và vầng trán lấm tấm nhưng hạt nước nhỏ. Những cọng tóc mềm mại cũng ướt vì mồ hôi, dính chặt vào trán hoặc bết thành từng vón tóc nhỏ. Chính Quốc làm đến say mê, mà Thái Hanh cũng nhìn nó đến say mê.

- Ủa! Mày tới đây khi nào vậy?

Chính Quốc vừa vo tròn hết đống bột kia, nó quay lui quay tới tìm cái khay đựng đem đi hấp thì giật nảy mình thấy Thái Hanh ngồi chống tay lên má như pho tượng nhìn nó trân trân.

- Tao tới hồi nãy đó. Mà mày làm bánh gì vậy?

- À...thì là bánh Quốc đó.

Mắt hắn sáng lên.

- Ủa bánh Quốc đó hả? Sao nhìn nó ngộ vậy?

Chính Quốc nghe từ "ngộ" tưởng Thái Hanh chê xấu. Lòng nó chùng xuống, mặt cũng xẹp lép.

- Ý tao là nhìn nó...lạ hơn mấy cái bữa trước tao ăn thôi. Mày sao vậy?

- Không có gì. Chắc tại tao làm không đẹp thôi.

Thấy Chính Quốc buồn buồn, hắn hấp tấp xua tay nói đỡ:

- Không không! Mày làm đẹp mà, tao nói thật đó Quốc.

Nó nhìn Thái Hanh một hồi rồi lại thấy buồn cười. Giải thích thôi mà cái giọng có cần gấp gáp vậy không? Cái mặt có cần căng ra vậy không? Con mắt có cần mở to vậy không? Chính Quốc bỗng nhiên thấy thương thương hắn.

- Ừ, tao không có nghĩ nhiều đâu. Mà tao làm bánh đó cho mày đó Hanh. Nếu thấy không ngon ở đâu thì cứ nói. Lần sau tao làm lại ngon hơn.

Thái Hanh vui đến suýt ôm chùm lấy Chính Quốc. Lúc đang chờ cho bánh chín, hắn cứ liên tục cảm ơn rối rít rồi lại liến thoắng nào là chỉ cần mày làm thì đều là ngon hết, nào là cái bánh nó vừa đẹp vừa ngon như mày, nào là người nào bánh nấy. Chính Quốc chỉ biết cúi đầu vào nồi hấp giả vờ xem bánh đã chín chưa rồi đỏ mặt. Không biết là vì sức nóng hay vì những câu mà Thái Hanh vừa nói.

Bánh chín, Thái Hanh ăn trước sự ngỡ ngàng của Chính Quốc. Một tay cầm hai cái bánh và một cái nữa ở trong miệng. Rồi như nhớ ra được điều gì đó, hắn bỏ hết bánh trên tay xuống đĩa rồi hỏi xin Chính Quốc một cái túi.

- Để tao đem về nhà ăn, phòng những lúc nhớ mày.

Nói nói thế. Nhưng có khi đem về nhà chỉ để ngắm mỗi cái bánh đến mải mê rồi đem cất đi vì sợ thầy Sửu cùng mấy con gà nhìn thấy, như dạo trước hắn vẫn nghĩ.

- Hay là chiều nay nghỉ một buổi đi Quốc, tao muốn ra ruộng chơi quá. Mày có trò gì vui không?

Chính Quốc cảnh giác cao, không để bị hắn dụ dỗ nữa.

- Hôm trước dò bài lại mày không thuộc một chút nào mà giờ còn nghỉ nữa?

- Hay mày giao cho tao một bài để tối nay tao về xem lại rồi ngày mai mày dò. Tao đảm bảo sẽ học thuộc luôn!

Vẫn là như vậy, Thái Hanh chỉ nói mấy câu đã thuyết phục được nó. Sao dạo này nó lại dễ mềm lòng vậy nhỉ? À đâu có! Chỉ mềm lòng với Thái Hanh thôi. Nó thở dài thườn thượt trong lòng rồi bước ra khỏi nhà với hắn. Cứ thế này rồi không biết tương lai sẽ đi về đâu, chỉ biết hiện tại nó đang cùng Thái Hanh đi ra ruộng.

---

Chiều nay không biết nhà ông Hai có tiệc gì mà bật karaoke hát hò ầm ĩ cả xóm. Tụi nít cũng tập trung đông ở ruộng kiếm trò vui mỗi chiều như một thói quen khó bỏ thấm sâu vào người. Thấy Thái Hanh cùng Chính Quốc đi tới, cả tụi nhao nhao tay bắt mặt mừng như bạn cũ lâu ngày gặp lại, làm Trí Mẫn rưng rưng nước mắt mím cái cặp môi dễ ghét của nó.

Thái Hanh bấy lâu nay vẫn là cái tâm của cả bọn. Nhưng lúc này đây hắn mới cảm nhận được sâu sắc cái sự có mặt và tầm quan trọng của nó. Nó hùng hồn lên tiếng:

- Mấy đứa im lặng và trật tự! Tao biết tao đang gánh trên vai một trách nhiệm rất nặng nề, nhưng may mắn là Chính Quốc luôn ở bên cạnh giúp đỡ những lúc tao (bị chó cắn, ngã từ lưng trâu xuống đất, bịa cớ để thoát khỏi cái roi của ba,...) gặp nguy hiểm. Tao hứa, với tất cả danh dự, là sẽ không bao giờ bỏ rơi tụi mày.

Trí Mẫn không kìm nỗi nước mắt nữa, nó khóc òa nên, nước mắt nước mũi tung tóe, làm mấy đứa khác cũng sụt sịt theo. Mẫn Doãn Kì quay lưng lại đi ra chỗ khác. Hạo Thạc định đi theo, nhưng thấy vai hắn run lên, nó đành đứng yên nhìn đầy cảm động.

Doãn Kì cười đến chảy nước mắt nhưng hắn cố bịt miệng bằng mọi giá. Sướt mướt và ảo tưởng như vậy chỉ có thể là Thái Hanh. Có thể đôi khi không thể nói là ảo tưởng, mà là do hắn có trí tưởng tượng phong phú quá. Doãn Kì không biết đã cười được bao lâu, cứ hễ định quay trở lại là cái cảnh con bò đó lại hiện lên, hắn lại tiếp tục quay lưng lại rồi che miệng.

Khi Doãn Kì quay lại nhập bọn thì đã thấy Tuấn Cua đứng cao trên bãi đất bồi hát bài "Con cua của em" mà thằng cu Tèo con ông Hai đang hát karaoke. Cả bọn ở dưới ngồi bệt xuống đất há hốc mồm. Giọng Tuấn Cua khàn khàn nhưng mỗi lần đến nốt cao cậu lại nhắm mắt lại rồi hát cái giọng gió đến nỗi không nghe được lời là gì. Hát xong cậu còn đứng đực ra một chỗ như hồi tưởng về mấy con cua trong bài hát vừa rồi.

Bài hát này vừa hết, bài hát khác đã nổi nhạc lên.

- Trí Mẫn!

Thái Hanh lên tiếng, giọng như ra lệnh.

- Hả?

- Đến lượt mày!

Chả là sau một hồi cảm động khi nãy, hắn bày trò chơi, quyết định cho cả bọn lần lượt lên hát. Mà phải hát theo mấy bài karaoke nhà ông Hai bật hắn mới chịu. Dù có thuộc hay không mà bị hắn gọi tên thì đều phải lên.

Trí Mẫn bé tí lại mũm mĩm bước đi như con lật đật. Mặt nó sau khi khóc xong nhìn rất thương, lại còn bị thằng Hanh ép phải lên nên càng tội hơn nữa.

Bên kia giọng ông nào đó đã ngà ngà say bắt đầu cất tiếng hát. Là "Gọi đò ơi"! Trí Mẫn chân run rẩy, tay mân mê vạt áo đến nhàu đi. Nó cất tiếng hát theo, giọng vừa nhỏ vừa yếu như thể chỉ cần một cơn gió là thổi bay hết mấy âm thanh của nó. Cả bọn ở dưới căng tai nhắm mắt chỉ để nghe mỗi nó hát. Mà cái giọng ông kia cũng thật dã man, cứ hát rú lên ở mấy đoạn ông thích rồi lại nhè nhè xuống, nghe muốn nổi xung.

Thái Hanh bức bối quá, hắn quyết định thực hiện một cuộc cách mạng mà hắn cho rằng có khi sau này các công ty âm nhạc lớn phải mời hắn đến buổi thử giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro