11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ông Hai bề bộn những đĩa mồi nhậu chỉ còn vài lát, những nồi lẩu đã cạn hơn một nửa, những lon bia rỗng lăn lóc giữa sàn, và cả những ly bia đầy hơi nước.

Thái Hanh bước vào trước con mắt ngạc nhiên mở to như muốn rớt ra ngoài của gia đình ông Hai và vài ông khách bụng bự đầu hói. 

Ông bác vừa "gọi đò" lúc nãy giờ đã nằm lăn sang một bên mê sảng lầm bầm trong miệng. Thái Hanh nhặt cái mic bên cạnh lên thì dàn loa của ông Hai cũng ầm ầm bên tai "Đắp mộ cuộc tình".

Tụi nít quỷ bị hắn bắt phải ngồi ở ruộng không được đi đâu. Chúng nóng lòng muốn chết, chỉ mỗi Chính Quốc là bất lực. Nó không biết chính xác Thái Hanh sẽ làm gì, nhưng chắc chắn chẳng phải là thứ tốt đẹp. 

- Say giấc mộng ban đầu. Yêu người thuở mới đôi mươi... 

Chỉ vài câu đầu cất lên, trước nhà ông Hai đã chật kín người bu lại. Chính Quốc mím môi muốn bỏ về nhà. Trí Mẫn ngơ ngác lắng nghe mà không biết nó có hiểu gì không. Tuấn Cua thỉnh thoảng đưa mắt qua nhìn Thạc Trân làm nó ngại ngùng cuối mặt xuống đất miết.

Ở nhà, thầy Sửu đang cho gà ăn cũng rơi luôn bát gạo xuống đất, lật đật xách cây roi đi tìm thằng Hanh. Trong lúc đó, hắn vẫn đứng hát say sưa, rồi như muốn mượn lời bài hát để bày tỏ với Chính Quốc, hắn càng hăng hái hơn. Thái Hanh nhắm mắt tưởng tượng hắn đang đứng trước Chính Quốc, bảnh bao và sáng lạn, còn Chính Quốc thì ngại ngùng đỏ mặt. Bấy nhiêu thôi cũng làm hắn muốn xách nguyên dàn loa chạy đến trước mặt Chính Quốc hát luôn cho nó hiểu hết tâm tình của hắn.

Thầy Sửu khó khăn lắm mới chen qua được đám đông đang bu kín như ruồi nhặng trước cửa. Cả nhà ông Hai đều bất tỉnh nhân sự không biết vì say bia hay vì giọng hát của thằng con láo toét này. 

Thái Hanh nhác thấy thầy Sửu chen lấn trong đám khán giả ngoài cổng, hắn bỏ chạy để lại chiếc mic rớt trên sàn vang lên một tiếng đinh tai nhức óc khó chịu vô cùng. Hắn chuồn lui cửa sau nhà ông Hai, cóc qua hàng dậu và bụi chuối rồi chui ra bằng lỗ chó ở cái chuồng bỏ hoang hôm nọ tụi nó chơi bịt mắt bắt vịt. Lỗ chó chỉ bé một tẹo, hắn thành công trốn khỏi cái roi của thầy Sửu nhưng không biết giờ phải chạy đi đâu. Giờ mà để ba hắn tìm ra, hắn sẽ hi sinh trên mảnh đất này mất, và Chính Quốc sẽ đau lòng ngày ngày khóc lóc vì nhớ hắn. Nghĩ thế, hắn chạy ngay đến nhà Chính Quốc vì tương lai của hai đứa hắn. 

Thái Hanh chạy chân đất thình thịch trên đường đầy đá đất và cát sạn, đôi dép lào đã để quên ở cửa trước nhà ông Hai, sáng mai nếu hắn vẫn bảo toàn tính mạng thì sẽ qua tính chuyện sau. Chính Quốc chưa về nhà, Thái Hanh biết vì hắn thấy cổng nhà nó vẫn còn khóa ngoài. Ơi là trời! Người thương đi đâu rồi mà để mặc hắn sắp chết đến nơi thế này. Bí quá hóa liều, hắn trèo qua bức tường rào bay vào nhà Chính Quốc. Con Cẩu tưởng hắn là thằng ăn trộm nên sủa inh lên, dây xích ở cổ kéo nó lại trong khi hai chân trước vẫn cố nhào tới chỗ Thái Hanh.

- Giúp tao một lần này thôi rồi tao hứa sẽ chăm sóc cho Chính Quốc thay mày. Quân tử trả thù à nhầm trả ơn mười năm chưa muộn. 

Nói rồi hắn chuồn lui sau nhà Chính Quốc ngồi niệm phật. Một hồi sau không nghe hắn niệm nữa, vì hắn ngủ mất tiêu. 

---

Cả tụi lúc nãy ở ngoài ruộng thấy thầy Sửu xách roi chạy tới nhà ông Hai thì giật thót tim, nhất là Chính Quốc. Tiếng thằng Hanh ồm ồm bên tai nghe như những lời từ biệt cuối cùng của cuộc đời hắn. Mấy phút trôi lâu như mỗi lần thằng Trí Mẫn trễ hẹn, chúng nó lại thấy thầy Sửu xách roi chạy về lại, mặt tím hơn lúc nãy gấp đôi, trên đầu và áo quần thầy mắc vài cái lá và cây gai vì lủi bụi chuối rượt thằng Hanh lúc nãy.

Chính Quốc biết rằng thằng oắt kia đã trốn được và thầy Sửu đang đi tìm hắn, nó bảo tụi nít mau đi tìm Thái Hanh và giấu hắn đi, còn nếu thầy có hỏi thì nói không thấy. Thế là tụi nít tức tốc chạy đi ngay. Có đứa tìm trong bụi môn, có đứa thì chạy lại cái chuồng bỏ hoang. Trí Mẫn thì mò mẫm dưới cái giếng. Nó lại lên cơn cảm động. Vừa đi tìm vừa khóc lóc vừa suy diễn mấy trường hợp không hay trong đầu. 

Thằng Hanh mỗi lần gặp chuyện là lại mò đến nhà Chính Quốc, mà bây giờ Chính Quốc lại không có ở nhà, thế thì không biết hắn đang trốn ở đâu nữa! Chính Quốc đang nổi khùng vì đi tìm mãi không thấy thì nó bắt gặp má Thái Hanh trên chiếc xe taxi chầm chậm bước xuống. Đã qua tuổi xuân mà da dẻ cô vẫn mặn mà chán, đã vậy lại còn biết cách ăn mặc. Không quá cầu kì nhưng rất có chất. Đúng kiểu người thành phố thanh lịch và hiện đại! 

Nó chỉ suy nghĩ được đến đó, rồi chân nhanh hơn não chạy tới kể hết mọi chuyện cho má Thái Hanh, để cô biết tính mạng của Thái Hanh đang bị đe doạ như thế nào.

Mỹ Hạnh nghe xong miệng há to hơn khoảng 5 centimet, Chính Quốc ước chừng như thế. Cô lấy cặp kính đen xuống cho vào túi xách, xắn quần áo lên rồi búi tóc lên thành củ hành tây luôn chứ không phải củ tỏi nữa. Đôi guốc đỏ rượu sang trọng cũng bị cho vào túi xách nốt. Cảm ơn Chính Quốc một câu, cô chạy như một vận động viên điền kinh đi tìm thầy Sửu.

Chính Quốc trố mắt nhìn theo, lần đầu nó thấy một người phụ nữ như thế. Biết là từ trước đến nay thầy Sửu vẫn luôn sợ vợ, cũng biết là vợ thầy luôn bênh thằng con yêu nghiệt kia nên thầy không dám đánh mắng gì Thái Hanh, chỉ khi vợ vắng mặt thầy mới nắm quyền cao nhất nhà. Giờ Chính Quốc mới hiểu thầy cũng có lí do của thầy. Một người phụ nữ cá tính dị đoan như thế thì có mà đưa lên làm ông trời chứ nóc nhà thì vẫn còn thấp. 

Giờ thầy Sửu đã có vợ thầy lo, còn Thái Hanh thì chắc là...có nó lo. Nó tìm khắp những nơi mà Thái Hang có thể đang trốn, cuối cùng lại chẳng thấy đâu. Mấy đứa kia cũng bó tay với sự biến mất bí ẩn của hắn. Trí Mẫn sụt sịt từ hồi chiều nên giờ mắt nó sưng to đến tội nghiệp. Thạc Trân phải đứng bên cạnh dỗ ngon dỗ ngọt nó hoài, làm Tuấn Cua đứng đối diện thèm muốn chết.

Sự mất tích của Thái Hanh lại trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao của cả xóm sau vụ "thanh niên giật mic hàng xóm hát vì ảo tưởng mình là ca sĩ bolero hạng A". Người ta còn đồn "cô Mỹ Hạnh đang xập xình trên thành phố thì phải chạy về gấp vì nghe tin con trai cưng bị ba nó xách roi rượt té khói". Thầy Sửu sau một hồi bị vợ xách hai lỗ tai chán chê thì phải chạy đi tìm thằng con của nợ. Trời vừa kịp tối, thầy vừa chạy vừa thút thít biết vậy hồi xưa tao đẻ ra cái hột vịt lộn tao ăn cho rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro