12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh được má Chính Quốc tìm thấy lúc cô mới đi làm ở tiệm bánh về và đương nhiên là cô vẫn chưa biết chuyện gì. Lúc đó hắn chỉ mới ngủ dậy ở sau nhà, nghe tiếng con Cẩu sủa, hắn mới giật mình tỉnh dậy đi ra trước sân, rình qua hàng rào xem thử ba hắn có ở đó không.

- Ủa Hanh, con làm gì ở đây vậy?

- Dạ con...ngủ quên ạ. - Hắn giật nảy mình.

- À, học mệt quá hả con? Chính Quốc đi đâu rồi không biết! Giờ này cơm nước chưa nấu thì lấy gì mà ăn!

- Quốc chưa về luôn ạ?

Chết cha! Có khi nào nó vẫn đang tìm mình không? Hắn hoảng hồn bật lao ra khỏi cửa thì đụng ngay Chính Quốc đang lầm lũi bước về nhà.

- Quốc! Sao giờ mày mới về vậy? Có thấy ba tao ngoài kia không?

Hắn ôm vai Chính Quốc lây lây hỏi vội, nhưng chỉ thấy Chính Quốc đứng trân ra. Một lát sau, nó lao đến ôm chặt cứng Thái Hanh trong lúc chính hắn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ nghĩ Chính Quốc đang gặp chuyện không hay nên về muộn.

- Từ chiều đến giờ mày ở đâu thế? Có biết tao lo lắm không, có biết tao tìm mệt lắm không? Cả tụi cùng tìm mày, ba má cũng tìm mày, mọi người đều đang tìm mày đó mày có biết không?

Chính Quốc gần như hét lên, giọng nó nghẹn ứ vì nước mắt cứ chực trào ra. Lúc nãy nó nghe phong phanh cô Mỹ Hạnh đã gọi điện báo cho công an xã, nó biết vấn đề nghiêm trọng thực sự rồi nhưng nó vẫn chẳng làm gì được. Nhìn ánh mắt của mọi người tập trung ở nhà Thái Hanh rồi tụm năm tụm ba kể về mấy vụ mất tích rồi là bắt cóc, lòng nó nặng nề vô cùng, rồi nó cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung tự lúc nào không hay.

- Má tao? Má tao về rồi sao? Vậy mày thấy ba tao có còn cầm cây roi không?

- Giờ mà mày còn lo chuyện đó nữa hả? Mau về đi, mọi người đang lo cho mày lắm đó!

- Ừ tao biết rồi!...À mà Quốc này, cảm ơn mày nghen.

Nói rồi hắn ôm vội Chính Quốc một cái thật chặt rồi chạy nhanh về nhà, làm Chính Quốc không biết lúc nãy nó nghe tiếng tim của nó hay là Thái Hanh đập mạnh nữa.

---

Không cần nói cũng biết nhà Thái Hanh là sáng nhất đêm nay. Sáng nhì là nhà ông Hai. Hắn bỏ qua những tiếng xôn xao hỏi han của mọi người trên đường, cả những lời bàn tán ngạc nhiên của những kẻ tìm trò vui, chạy một mạch về nhà trước sự vỡ òa của thầy Sửu và cô Mỹ Hạnh.

Thầy Sửu mừng không được ba mươi giây, định lên tiếng hỏi tội hắn thì bị cô Hạnh lườm một cái sắc lẹm. Cô ôm lấy hắn rồi đưa vào nhà, còn có ý đuổi khéo mấy bà hàng xóm hóng hớt buôn dưa ngoài kia.

- Con an toàn là tốt rồi, chuyện đó không có gì quan trọng hết! Mấy người kia có hỏi gì cũng đừng quan tâm nghen!

- Dạ. Mà má về hồi nào vậy?

- Mới chiều nay đó! Má vừa xuống xe là Chính Quốc nó chạy tới nói liền với má là không thấy con đâu, còn ba con thì đang xách roi đi tìm. Cái ông nào đúng là hết nói nổi!

Thầy Sửu đang chuẩn bị cơm nước trong bếp, không dám hó hé một lời.

- Chính Quốc hả má?

- Ừ, nó bảo mấy đứa bạn cũng đang tìm con. Má thấy nó lo cho con dữ lắm.

Lo chứ sao không? Chính Quốc nói cho cô mà loạn cào cào lên, giọng còn run lẩy bẩy. Cô cũng biết hắn thích Chính Quốc nên tinh ý để hắn ở nhà cả một mùa hè. Mà dù có bảo hắn đi theo lên thành phố chắc gì hắn đã chịu. Ai chứ Mỹ Hạnh này thì làm gì có con ruồi nào dám qua mặt chứ?

Bữa cơm tối ấm áp vì cả gia đình đều đông đủ. Chồng gắp đồ ăn cho vợ, mẹ gắp đồ ăn con, con gắp đồ ăn cho ba. Cứ mấy vòng như thế làm tay của cả ba người đều tê cứng. Sau bữa ăn, thầy Sửu lại đảm đang rửa chén rửa bát sạch sẽ rồi vào phòng đấm lưng cho vợ, mặc cho cả người thầy đã mỏi nhừ vì tìm thằng con từ chiều đến tối.

---

- Rồi sao nữa?

- Rồi tao về nhà, mọi người đứng xung quanh ngạc nhiên lắm, ba má tao còn vui đến suýt khóc cơ!

- Lần này mày may vì má mày về kịp đó Hanh. Không thì mày tiêu đời rồi!

Sáng hôm sau đã thấy cả bọn nhao nhao đứng chụm lại tám chuyện. Thái Hanh kể về chiến tích vừa rồi như thể hắn đã đau khổ biết nhường nào mới vượt qua được ải chết chóc của ba hắn. Rồi im lặng một lúc, hắn lên tiếng:

- Dù sao cũng cảm ơn tụi mày nhiều nghen. Tao lúc nào cũng gây rắc rối cả.

Trí Mẫn lích nhích đến gần, nắm lấy tay áo hắn giật vài cái rồi lí nhí:

- Đừng nói vậy mà Hanh, tụi mình là bạn mà, với tụi tao lo cho mày lắm!

- Đúng đó, tao còn tưởng tượng ra cảnh mày bị bắt đem qua biên giới nữa cơ! Mày mà ổn là tốt rồi.

Hạo Thạc nói một câu làm cả bọn cười lăn, chỉ có Doãn Kì là quay ra chỗ khác ho vài cái. Hắn nhớ lại cách đây không lâu, hôm hắn tìm con vịt rồi ôm về cho Hạo Thạc, hắn cũng nhắc nó cẩn thận kẻo có ngày bị Thái Hanh lừa qua biên giới.

- Đứa nào mà lừa Thái Hanh được chắc cô Hạnh đánh chết cha đứa đó luôn!

Thằng Tô vừa nói vừa gặm quả đào chua lét, chua như cái giọng của nó vậy.

- Mà hôm qua thằng Quốc gặp cô Hạnh trước đúng không? Mày nói gì mà cô Hạnh biến hình thành siêu nhân cuồng nộ liền luôn vậy Quốc?

Thái Hanh cũng quay mặt sang nhìn nó luôn làm nó ngại không dám ngước mặt lên.

- À thì...tao nói tụi mình đang đi tìm thằng Hanh còn thầy thì cũng...đi tìm luôn, nhưng thầy có cây roi.

- Mày hên quá à Hanh, gặp mẹ tao á hả, là hôm qua tao bị treo trên cây xà ngang rồi.

Cứ thế hết đứa này đến đứa khác bàn tán từ chủ đề nọ sang chủ đề kia. Đến lúc mặt trời gần lên tới đỉnh đầu thì mới chịu giải tán về nhà ăn cơm.

Thái Hanh muốn nói chuyện với Chính Quốc lắm nhưng không biết mở lời thế nào. Đã vậy, Chính Quốc gần đây lại ít nói với hay ngại ngại ngùng ngùng đáng yêu làm hắn khó xử thêm. Chết chết! Cứ như thế này thì có ngày hắn mất người thương mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro