13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ! Mẹ ra đây con hỏi chút xíu!

Sau bữa trưa, thầy Sửu tự giác đi rửa chén bát trong bếp. Cô Hạnh thì đang dũa móng tay ngoài cái vườn gần lớp học của tụi nhỏ, nghe thằng cu Hanh gọi liền đứng dậy, vẻ mặt hóng hớt chạy ra chuồng gà.

- Có chuyện gì vậy con trai?

- Con hỏi mẹ tí chuyện. Hôm qua mẹ xuống xe là thấy Chính Quốc liền luôn hả?

Mỹ Hạnh cười mãn nguyện trong lòng nhưng mặt lại làm như không quan tâm lắm.

- Ừ. Hôm qua mẹ xuống xe là thấy Chính Quốc liền, nhìn nó có vẻ lo cho con lắm. Cũng may là nhờ nó nên mẹ mới ngăn kịp ba con đó, chiều nay con qua mà cảm ơn Quốc đi.

Nói xong, đôi mắt cô vẫn chăm chăm vào mấy ngón tay đang dũa, còn thằng Hanh thì đánh mắt qua lại suy nghĩ.

- Bánh hôm qua mẹ mang trên kia về, con lấy một ít nghen.

- OK con trai.

Thằng con này hôm nay bày đặt nghiêm túc. Mỹ Hạnh bĩu môi một cái rồi ngúng nguẩy đi vào nhà. Tụi trẻ bây giờ đúng là chẳng bằng cô ngày xưa!

---

Chiều giao mùa đầu tháng 8 hối hả mưa to và lâu tạnh hơn những cơn mưa rào mùa hạ. Thỉnh thoảng có vài cơn gió đánh đưa qua lại làm Thái Hanh rùng mình. Hắn đang trên đường đến nhà Chính Quốc học thì bị mắc mưa, đành cắm đầu cắm cổ chạy. Sách vở và bánh trái trên tay ướt sạch.

Mưa chiều làm con Cẩu lười biếng nằm ì ra hiên chẳng thèm sủa. Chính Quốc che ô ra mở cổng cho hắn rồi lại che cho hai đứa cùng vào. Chính Quốc cất cái ô đi rồi chạy lon ton vào phòng mang máy sấy chạy ra.

- Nè! Mày sấy khô người đi không bị cảm đó.

- Cảm ơn mày nghen. À, má tao có chút quà gửi mày, chuyện hôm qua đó...

Chính Quốc hơi bất ngờ, rồi nó lại thấy ngài ngại.

- Tao có giúp được gì đâu!

- Thì mày cứ nhận đi, rồi mày cho tao ăn bánh Quốc là được!

Cô Mỹ Hạnh mà biết hắn lấy bánh của cô để đổi bánh Quốc chắc cô lên thành phố ở luôn, để xem hắn có sống yên ổn với ba hắn không!

Chính Quốc nghe hắn nói xong muốn lăn ra đất cười, nhưng nó cố nén lại chỉ cười mỉm mỉm, thỉnh thoảng cắn chặt môi để không bật ra tiếng. Thái Hanh nhìn nó sững sờ, tim rớt bịch bịch như mấy trái dừa rớt xuống đất. Đến khi Chính Quốc đi vào lấy bánh ra hắn vẫn còn ngơ ngẩn.

Sau khi mọi chuyện đâu vào đấy, áo quần được sấy khô ráo, bánh đã nằm yên trong bụng, cả hai mới lò mò đi tìm sách vở học bài.

Bắt đầu buổi học, Chính Quốc giảng lại cho hắn tận tình. Hắn cũng ngồi...ngắm Chính Quốc nhiệt tình.

- Đoạn này mày hiểu chưa?

- À...hả?

- Mày nghe lại một lần nữa này.

Chính Quốc thở dài ngao ngán rồi giảng lại cho hắn một lần nữa. Sau những "lần nữa" như thế, cuối cùng Thái Hanh cũng yên phận làm bài tập, để Chính Quốc còn xem lại bài ngày mai học ở lớp thầy Sửu.

Ngoài trời, mưa chỉ vừa tạnh nhưng gió lùa vào lạnh ghê gớm. Thái Hanh sởn da gà, hắn đưa tay cầm cái bánh Quốc còn sót lại đưa lên miệng gặm gặm, mắt vẫn chẳng rời trang vở. Chính Quốc hiếm khi thấy hắn tập trung như thế. Thỉnh thoảng, nó đưa mắt nhìn sang thì thấy Thái Hanh lẩm bà lẩm bẩm gì đó trong miệng, đưa tay gãi đầu, rồi lại lật lật mấy trang sách xem lại công thức, rồi không biết môi nó cũng cong lên từ lúc nào.

- Mày làm xong chưa?

- Còn một bài cuối thôi, mà nó khó muốn chết. Mày chỉ tao với!

Chính Quốc đi qua chỗ hắn rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay ra rồi chỉ cho hắn từng đoạn một. Thái Hanh cố tập trung để bắt kịp những gì nó nói, nếu không lát nữa Chính Quốc hỏi lại có hiểu không thì biết phải trả lời làm sao? Không lẽ bảo tại mày ngồi gần quá tao không tập trung nổi? Thôi thôi! Ngại chết!

- Ách xì!

Một tiếng hắt xì vang lên như sấm ngoài trời. Chính Quốc giật nảy mình một cái, còn hắn thì vội vàng quay sang xin lỗi.

- Chắc là do lạnh đó. Tao xin lỗi.

Chính Quốc không nói gì, nó đứng dậy đóng hết các cửa lại, bật điện lên rồi tiếp tục quay về giảng bài cho hắn.

Tiếng Chính Quốc giảng bài êm ơi là êm. Thái Hanh nghĩ thế và hắn thấy trong lòng cũng nhẹ nhàng lắm. Hắn bắt đầu nghĩ đến những ngày đầu tiên khi tình cảm này chỉ mới là một cái nụ hoa bé tí. Rồi lại đến những ngày tiếp theo khi tụi nít đi quậy phá, hắn vẫn thường lén lút liếc trộm Chính Quốc. Chính vì thích một người như vậy làm hắn không còn cư xử tự nhiên với người đó nữa, thay vào đó là những lần ngập ngượng, ấp úng hay tim đập chân run. Tuy là vậy, hắn vẫn thấy trong điều đó có những thứ thật đẹp đẽ, những thứ hắn chỉ mới được nếm thử lần đầu tiên trong đời. Và nụ hoa kia đã nảy nở trong lòng hắn thành một bông hoa rực rỡ.

- Này Quốc! Tao thích mày.

Đôi lúc hắn tự hỏi sau khi câu này được nói ra, Chính Quốc có còn thân với hắn nữa hay không. Từ khi nào hai đứa trở nên ngại ngùng khi nói chuyện với nhau như vậy, hắn không nhớ chính xác. Trước đây hắn từng hai lần nói thích Quốc, nhưng sau đó chẳng có sự xác nhận nào, chỉ toàn là những nghĩ suy mông lung luẩn quẩn quanh đầu như mây xám đục ngầu, ngăn hắn với bầu trời trong xanh rõ ràng kia. Mà chính vì tính cách hắn chẳng mấy khi nghiêm túc nên Chính Quốc cũng cho rằng đấy chỉ là những lời nói bông đùa, mặc dù trái tim của nó cũng phản ứng mạnh mẽ sau từng câu nói "bông đùa" ấy. Sau đó, những điều Thái Hanh đã nói trước đây đã vô tình biến hắn thành một kẻ chăn cừu không đáng tin, hắn cho là vậy. Và cũng có thể đó là lí do khiến Chính Quốc chẳng bao giờ có thái độ rõ ràng. Thế nên, hắn phải kết thúc chuỗi khó chịu trong lòng tại đây thôi!

- Có thể mày không tin tao nhưng những lần trước là tao nói thật, bây giờ cũng vậy. Nếu mày giận tao thì tao xin lỗi, tao hứa sẽ không làm phiền mày nữa.

Chẳng biết hắn lấy động lực đâu ra mà nói hùng hồn như vậy. Chỉ có hắn mới biết tim hắn đập dồn dập cỡ nào, đến mức hắn sợ sẽ nói vấp khiến Chính Quốc cười hắn.

Những tình cảm thầm lặng nhẹ nhàng như con lạch mát mẻ chảy qua tim hắn ít nhiều bào mòn đi những khía cạnh hồn nhiên của những ngày mà chỉ mới cách đây một nhịp tim đập.

Chính Quốc vội vàng ngăn hắn lại khi thấy hắn đứng dậy:

- Khoan đã Hanh tao nói này!...Tao có giận mày đâu!

- ...

- Thực ra tao cũng thích mày!

Chính Quốc không biết nó có đúng không khi nói ra điều đó. Trong một giây phút mà tại thời điểm đó nó chẳng nhận ra, nó vừa cảm động vừa vỡ òa, trái tim nó đã vùng vẫy khỏi những tự ti hay ngại ngùng để cho câu nói trôi tuột trơn tru trên cổ họng nó và bật ra khỏi miệng.

- Th...thậ...t hả? Hả Quốc? Mày nói thật đó hả?

Giờ Chính Quốc mới bắt đầu ngại ngùng, nó cúi cái mặt đỏ bừng rồi "ừ" một tiếng nhỏ xíu xiu trong miệng.

Thái Hanh cười đến không kéo miệng xuống được nữa. Trong người hắn, tim, gan, lòng, phổi, thận,...tất tần tật, đang đánh trống thổi kèn tưng bừng.

- Vậy...vậy giờ...mình làm gì?

Hắn đã định rủ Chính Quốc đi chơi thì nhớ lại nên để Chính Quốc chọn trước.

- Giờ mình... học bài tiếp nè, còn bài cuối cùng đó.

- Ừ đúng rồi ha!

---

Không biết hai đứa học bài xong rồi làm gì mà sau khi mặt trời đã lặn thấp hơn cả ngọn núi, cô Hạnh mới thấy Thái Hanh nhảy chân sáo về nhà, mặt dính đầy bột bánh trắng bóc như ma, trên tay còn xách một túi đầy bánh Quốc.

- Con trai đi học về mà vui quá ta!

- Dạ. Mà má đang làm gì vậy?

- Đợi con về đó chứ làm gì. Sao mặt dính gì mà trắng như ma vậy? Còn cái gì trên tay thế kia?

- Con với Quốc làm bánh đó. Bánh này là...ừm...bánh Quốc đó má! Má ăn thử đi!

- Hai đứa "cùng" làm hả?

- Dạ, tụi con "tự" làm.

Hai mẹ híp mắt lườm lườm nhau. Đúng là chẳng ai thua ai, chỉ có thầy Sửu là thua. Giờ việc dọn chuồng gà đã được giao lại cho đúng chủ nhân trước khi Mỹ Hạnh lên thành phố. Hay nói đúng hơn, cứ mỗi lần cô Mỹ Hạnh có ở nhà là thầy Sửu ra chuồng gà.

Mỹ Hạnh ngồi vắt chéo chân cắn một miếng bánh Quốc, Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh. Lâu lâu hắn liếc qua xem phản ứng của mẹ hắn thế nào nhưng hắn không nhìn ra. Mỹ Hạnh ăn bánh ngon lành, chân nhịp nhịp không biết đang nghĩ gì.

- Ngon không mẹ?

- Để mẹ xem. ...Có vị tình yêu này...

- Mẹ này! Mẹ nghiêm túc cái đi!

Hắn gắt giọng lên. Mỹ Hạnh chọc Thái Hanh xong còn cười làm hắn ngại muốn chết.

- Mẹ nghe bảo nếu để hai người cùng vào bếp thì sau này họ sẽ...

Thái Hanh không nghe nữa, hắn đứng dậy thu dọn hết bánh đi vào nhà.

- Ơ này, mẹ đã nói hết đâu!...Bánh ngon lắm nghen Hanh! Bánh Quốc ngon lắm!

Cô nói với vào rồi cười khúc khích. Đã làm bánh cùng nhau, có gan mời mẹ ăn mà cứ nghe đến là cái mặt đỏ bừng. Con trai gì đâu!

- Em ăn gì mà ngon vậy vợ?

Thầy Sửu giờ mới dọn xong chuồng gà, thầy mon men lại gần đưa tay đấm vai vợ.

- Chính Quốc học có được không anh?

- Chính Quốc hả? Thằng bé học giỏi lắm. Mà sao thế?

- Mai anh đổi chỗ cho thằng Hanh sang ngồi với nó nhé!

- Tại sao vậ... À ừ! Lát nữa anh vào bảo nó ngay.

Đêm nay trăng sáng, sáng gần bằng tiền đồ của thầy Sửu. Ai dám bảo thầy sợ vợ? Thầy chỉ đang chiều vợ thầy thôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro