14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối hè trôi qua nhanh chóng, nhường chỗ cho tiếng trống trường sắp sửa rộn rã bên tai. Cái chuồng bỏ hoang nhà ông Hai, cái ruộng và nhiều nơi khác giờ đã thưa thớt dần những lần tụ tập của tụi nít quỷ. 

Thái Hanh siêng năng chiều chiều cắp xách qua nhà Chính Quốc học. Thỉnh thoảng còn vào bếp làm bánh cùng nhau. Hắn chỉ tiếc mỗi cái là phải đi học lại. Tuy vẫn được gặp Chính Quốc ở lớp, nhưng làm sao mà vui bằng gặp ở nhà Quốc hoặc những lúc đi chơi cả tụi được! 

- Nhớ lên lớp ngồi cho nghiêm túc nghen Hanh. Năm nay lên lớp 9 rồi đó. Liệu mà học cho đàng hoàng để sang năm còn thi lên cấp ba. 

Mới sáng sớm, hai ba con đã áo quần xúng xính chuẩn bị đến trường. Ba đi nhận lớp để dạy, con đi nhận lớp để học. 

Thầy Sửu nói xong thì bị Mỹ Hạnh kí đầu một cái.

- Mới ngày tập trung đầu tiên mà anh dọa ma thằng cu như vậy rồi làm sao cả năm nó tập trung học được hả! 

- Ui da, anh chỉ nhắc nó tí thôi mà vợ!

- Anh nhắc như vậy là tạo áp lực đó biết chưa?

- Anh biết rồi, anh xin lỗi.

-...

- Thái Hanh nhanh lên ra ba chở đi luôn.

Thầy Sửu xong đâu vào đấy, ra xe nói vọng vào.

- Con đi với tụi kia cũng được mà ba, ba cứ lên trường trước chuẩn bị đi.

- Tao nói lên là lên. Không nghe lời hả? Ba đi xe con đi bộ làm sao mà ngó cho được hả con? 

- Mẹeeeee! 

- Anh cứ đi trước đi! Con lớn rồi, để nó đi với tụi bạn có phải đỡ buồn chán hơn không?

Chỉ cần Mỹ Hạnh ở nhà thì cái vòng này cứ lặp đi lặp lại như vậy bất kể là trong vấn đề gì. Thằng con đứng cao nhất, rồi tới người mẹ hay nuông chiều nó, rồi tới người ba tội nghiệp.

Thầy Sửu rú chiếc xe đi mà phải cắn môi để không bật ra tiếng nức nở. Nếu không lát nữa nhận lớp, tụi học trò thấy được, chúng sẽ về kể với ba má nó thầy chủ nhiệm của chúng tô phấn mắt vào ngày tập trung đầu tiên của năm học. Vợ thầy vì thằng quỷ kia mà phủ phàng với thầy quá! 

---

Thái Hanh đi lui đi tới trước gương, soi đến mòn da mặt thì mới chịu lên đường. Cả bọn đã tụ tập lại một chỗ từ lâu. Sau ba tháng hè ở nhà, chúng đều cao lên không ít, mặc đồng phục vào mới thấy rõ. Chỉ có Trí Mẫn là vẫn nhỏ bé như thể nó vẫn chưa bước qua ba tháng hè. Tuấn Cua chưa ngủ đã cái nư đã bị má gọi dậy nên giờ cậu đứng đó cứ nghiêng qua nghẻo về như con bù nhìn trước gió. Hạo Thạc thì cứ nhìn Doãn Kì đến sáng cả mắt, nó cứ cảm thán mãi. Sao Doãn Kì mặc đồng phục lại đẹp trai quá vậy ta ơi! Mà không phải, Doãn Kì ngày nào cũng đẹp hết đó! 

- Tao đoán năm nay thầy Tí chủ nhiệm lớp mình. Năm ngoái tao nhớ có lần thầy bảo thầy muốn xin cô hiệu trưởng. Tao cũng mong là vậy.

Cả tụi lóc cóc đến trường bàn tán đủ chuyện xôn xao giữa đường thì Thạc Trân lên tiếng.

Thằng Tô chẹp cái miệng dài chán nản chen vào:

- Ai cũng được, chỉ cần không phải là cô Liên. Cổ tịch thu của tao đến 5 cây thước chỉ trong một học kì đó. 

- Ai biểu mày lấy thước đánh tao làm gì!

Thằng La đi bên cạnh ấm ức. Ngồi cùng với thằng Tô vừa là một sự dày vò thể xác vừa là một nỗi nhục nhã của một thằng con trai. Nhưng chịu thôi! Cái tính nó vậy rồi. Ăn thước của thằng Tô đã là may, nó còn ăn nguyên cả nắm đất cát của thằng Hanh nữa kìa! Đấy! Vừa nói xong là thằng Tô cho một cái 'bép' vào lưng nó ngay, làm cả bọn cười bò.

Trong khi đó, Thái Hanh đi bên cạnh Chính Quốc cứ nhìn nó chằm chặp. Hắn cứ thấy kì lạ thế nào ấy! Ngày nào cũng gặp Chính Quốc mà giờ nhìn nó lạ lùng ghê gớm! Vẫn là nó đó thôi, nhưng hôm nay nó mặc đồng phục vào nè, da nó trắng ơi là trắng nè, nhìn cứ như một cậu học sinh dễ thương nào vậy!

- Gì vậy?

Chính Quốc thấy Thái Hanh nhìn nó chằm chằm, nó hỏi. 

- À không có gì? Chiều nay mày rảnh không, làm bánh nha?

- Ừ. Nhưng nhớ là phải học bài trước đã rồi mới làm nghe không?

- Ủa bánh gì vậy Quốc?

Tuấn Cua ngủ gà ngủ gật trên đường đi thì phong phanh có bánh.

Thái Hanh đẩy cậu ra một bên rồi càm ràm mấy câu:

- Thôi mày ngủ tiếp đi chiều tao bắt cua cho. Bánh này chỉ có một mình tao mới được ăn thôi.

---

Cả tụi bước vào, lớp học mới nhìn có vẻ rộng hơn lớp cũ. Bọn con gái tụm năm tụm ba kể lể về những thứ mà chúng đã để dành cả ba tháng hè để bây giờ được nói ra. Cái Hoa cũng ngồi trong một nhóm có ba đứa, thấy Thái Hanh bước vào là nó sáng cả mắt. Hôm nay hắn đặc biệt đẹp trai hơn mọi ngày, điều đó không cần bàn cãi. Hắn đã tốn cả mấy chục phút đứng trước gương chỉnh áo, chỉnh quần, chỉnh tóc,...rồi ngắm lui ngắm tới mãi. Phải mà lúc trước hắn được mời đến buổi thử giọng để làm ca sĩ thì giờ hắn đã lấn sân sang làm người mẫu mất rồi. Tất cả cũng đều vì Quốc hết, Quốc ơi! 

Chính Quốc không nghe thấy tiếng gào thét trong lòng Thái Hanh, nó đang tìm một cái bàn trống. Để chi? Để dụ Thái Hanh ngồi chung bàn với nó. Và đúng như vậy luôn. Thái Hanh đi theo nó như cái đuôi rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.

Cái Hoa tạm biệt bạn nó, xách cặp sang ngồi ngay trước mặt Thái Hanh. Không ngồi được bên cạnh thì ngồi trước mặt vậy. Không thì lát nữa mấy đứa khác dành mất. 

- Hay tụi mình xuống bàn cuối ngồi đi Quốc.

Thái Hanh ngồi được một lúc thì bắt đầu ái ngại liếc nhìn Chính Quốc vài lần rồi hắn ghé tai nó nói nhỏ.

- Bàn này cũng gần cuối rồi còn gì, ngồi sau khó nghe thầy cô nói lắm!

- Vậy cũng được.

Được không được cũng phải được. Bởi vì Tuấn Cua và Thạc Trân sau một hồi luẩn quẩn không tìm ra được vị trí mặt tiền hoặc trung tâm thì đành lui sau lưng Thái Hanh và Chính Quốc ngồi luôn. 

Trí Mẫn bé bỏng tội nghiệp bị đám bạn đẩy lên ngồi trên cùng một mình. Thằng Tô lại ngồi cùng thằng La như những năm trước, còn Hạo Thạc thì bám lấy Doãn Kì không thôi. Nói thì nói vậy, chứ Mẫn Doãn Kì hắn cũng thích lắm đó!

---

Sau những câu chuyện linh tinh quái gỡ không có hồi kết sau ba tháng hè phá làng phá xóm, thầy Tí bước vào lớp dưới sự hò hét đập bàn đánh ghế của tụi nhóc cuối cấp. Thầy cười hiền ra hiệu im lặng rồi bắt đầu hỏi thăm, sau đó mới thông báo lịch trình.

Thầy Tí, nghe vậy chứ thầy không "tí" chút xíu nào, đã dạy môn Toán học ở ngôi trường này hơn hai mươi năm, lúc đó trường mới thành lập. Tính ra thầy cũng đã ngót nghét 50 tuổi, cái tuổi gần được nghỉ hưu. Thầy yêu nghề, yêu trường và cũng yêu cái tụi học trò này lắm. Tính tình thầy lại thoải mái cực kì nên tụi này mừng rơn khi biết thầy là chủ nhiệm lớp của chúng năm nay. 

Thầy còn cho phép tụi nó ngồi ở chỗ chúng nó thích, miễn là trật tự và chăm chỉ học hành. Khỏi phải nói cả lớp vui mừng hò hét đến nỗi hai tai của Thái Hanh muốn banh ra bằng bàn tay hắn. Hắn cũng vui chứ bộ, nhưng hắn có làm đến cái mức ấy đâu! Mấy tụi này thiệt tình!

- Vậy...mày ngồi ở đây luôn nha!

Hắn quay sang nhìn Chính Quốc hỏi. Nó gật đầu một cái nhẹ nhàng.

- Mày cũng vậy hả?

- Tất nhiên rồi! 

Trước câu nói đó là một chuỗi cái gật đầu liên tiếp của Thái Hanh. Hắn vui, Chính Quốc vui, cả lớp vui, chỉ mỗi Trí Mẫn là bơ vơ ở bàn trên cùng, ngó nghiêng xung quanh mà trong lòng sầu cực hạn. Và cũng chính lúc lớp nó đang loạn lên, nó nhác thấy thầy Sửu thập thò ngoài cửa sổ, liếc lui liếc tới như gián điệp xuyên quốc gia. Đến lúc thầy thấy thằng Hanh đang trò chuyện cùng Thạc Trân ở bạn dưới, thầy mới híp mắt lại rồi đứng thẳng lưng lên đi tiếp như chưa có chuyện gì. Trí Mẫn cảm động vô cùng. Thầy Sửu đi nhận lớp đã bận rộn như thế kia mà còn tranh thủ thời gian đến xem Thái Hanh nữa. Nghĩ đến, nó hít vào một cái, tiếng nước mũi sột sột vang lên vì mấy hôm gần đây trời cứ mưa ẩm mãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro