15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chẳng chịu đợi tụi nít quỷ sửa soạn vào năm học mới, những đứa nhong nhong chơi bời cả mùa hè giờ lại xoắn hết lên. Mới ổn định vào học tuần đầu tiên, nhà trường đã bắt mỗi lớp chuẩn bị một trò chơi cho ngày lễ khai giảng.

Theo thông báo của nhà trường, mỗi học sinh đều được phát 5 phiếu tham gia trò chơi, tương đương với 5 lượt chơi. Học sinh muốn chơi trò chơi của lớp nào thì phải đưa phiếu cho lớp đó, nếu thắng trong lượt chơi đó thì sẽ được lớp đó tặng một phần quà nhỏ. Đến lúc tổng kết, lớp nào nhiều phiếu nhất thì lớp đó sẽ thắng. Cả tuần nay lớp chúng nó đang đau đầu để xem phải chuẩn bị trò chơi nào. Rõ ràng một điều rằng trò chơi đó phải thú vị để thu hút được nhiều người tham gia và phải khó để người ta không lấy được quà. Tụi nít ranh! 

Giờ sinh hoạt cuối tuần, cả lớp đã nhao nhao như chuồng vịt nhà Hạo Thạc, bàn tán hăng hái đến độ thầy Tí bước vào lớp mà chẳng đứa nào hay. Đứa thì đề xuất trò đi cà kheo, đứa thì ném bóng vào rổ,...

- Mày có nghĩ ra trò gì không?

Chính Quốc quay sang hỏi nhỏ vào tai Thái Hanh giữa cái những tiếng ồn vang khắp lớp.

- Mày thấy "bịt mắt bắt vịt" có ổn không? 

Chính Quốc ngẩn ra nhìn hắn một hồi để xem hắn nói thật hay nói đùa. Hắn nói thật! Nó lại suy nghĩ một chút nữa.

- Cũng được đó! Trò này nghe vừa lạ mà nó lại vừa khó.

- Ừ, lạ là lạ với tụi khác, với tụi mình thì cũ mèm rồi.

Thế là trò "bịt mắt bắt vịt" được đề xuất trước những con mắt trố ra của cả lớp. Nói chính xác là gần như cả lớp, ngoại trừ tụi nít. Thế là cả lớp duyệt ngay lập tức mà không cần đợi ý kiến của thầy Tí. Thầy Tí rớt nước mắt, đến thầy cũng bị cho ra chuồng... À mà thôi. 

---

Buổi chiều trước ngày khai giảng, tụi con trai 9b học xong là ùa ra sân bóng của trường làm chuồng vịt, tụi con gái đèo nhau đi mua quà. Cái chuồng be bé được dựng lên lỏng lẻo bốn góc bốn cái cọc rồi rào lưới xung quanh. Đến lúc trời nhá nhem tối, chúng nó mới vừa lòng buông tha cho cái chuồng rồi ra về. 

- Thạc, ngày mai mày đem con vịt lên sớm nghen. Rồi mày bỏ nó vào cái chuồng cho nó quen không nó sợ nó bay ra mất thì toi. 

- Tao biết rồi. Xong cái trò chơi đó chúng mày phải bù đắp cho em vịt của tao đó biết chưa?

Em vịt của nó là vịt vàng vịt bạc, làm sao mà dễ dàng bị đem ra lợi dụng như vậy được. Bị Thái Hanh dụ ngon dụ ngọt một lần đã là khiếp lắm rồi. Mà quên, là mẹ nó bị dụ chứ không phải nó! 

- Xời, tưởng gì! Mẹ tao mới mua một bao tải cám heo to bằng...thầy Tí. Ngày mai tao sẽ tặng cho nó một tô cám chất lượng luôn! 

Hạo Thạc tức méo mặt cóc đầu thằng La một cái, đã vậy tụi nít quỷ còn cười nữa! Nó một mạch bỏ về nhà làm tụi nít phải chạy theo xin lỗi. Hạo Thạc mà giận, ngày mai nó không đem con vịt lên thì cả lớp có mà toi. 

Nắng chiều dịu dàng trải từng tấm lụa vàng lên mọi cảnh vật. Trên con đường đất đá lác đác những ổ gà, ổ vịt, ổ trâu, ổ voi, ổ..., một đứa nhóc chân giậm giậm mạnh xuống đường hậm hực bước đi. Theo sau là tụi loi nhoi xúm xít chạy theo xin lỗi xin phải. Thỉnh thoảng, thằng nhóc đi trước quay ngoắt đầu lui rồi hét to như muốn cả xóm nghe "đừng có đi theo tao nữa". Sau nhiều lần như thế, tụi nít bỏ cuộc rồi đi về nhà hết trơn, chỉ để lại một người lặng lẽ đi theo sau lưng nó.

- Ủa sao Kì còn chưa về nữa?

Trịnh Hạo Thạc đã dừng lại trước cửa nhà nó, ngó lui sau chỉ thấy còn mỗi Doãn Kì.

- À thì tao xin lỗi chuyện hồi nãy nghe!

Nó sững sờ một lúc. 

- Kì có làm gì đâu mà xin lỗi chứ! Tui không có giận lâu đâu, hồi nãy là tui...giỡn chơi đó!

Doãn Kì lấy trong cặp đâu ra một cái bánh. Hắn chìa ra trước mặt Hạo Thạc.

- Cho mày nè. Với lại cảm ơn mày vì chuyện...con vịt nghen. 

Nó nhận cái bánh với đôi mắt sáng rực.

- Kì tốt quá trời. Tui chỉ giúp lớp có chút xíu à!

- Ừ, vậy thôi tao về, ngày mai gặp lại.

- Ừ, tạm biệt Kì.

Đêm đó, Hạo Thạc mất ngủ nằm úp mặt vào gối. Lần này nó không nức nở như hồi mất con vịt nữa mà là hí ha hí hửng trên tầng mây thứ chín. Cái khóe miệng nó cong cong lên mãi không hạ xuống được. Thi thoảng còn nghe được tiếng khúc khích bật ra vì nó cười mà không kìm được. Nhất là mỗi lần nó ảo tưởng đến những viễn cảnh xa xôi. Con Micky vẫn chăm chỉ liếm bàn chân nó đến nhột, nhưng đầu óc nó đã trôi xa tận nơi nào.

---

Sân trường mới sáng sớm đã đông nghẹt. Bởi không chỉ có học sinh mà phụ huynh cũng ham vui đến hóng hớt. Tụi nhóc đi vào trường mà còn nghe loáng thoáng "lát nữa chia cho ba hai vé để ba chơi với nghe con". 

Sân trường và cả sân bóng chia thành nhiều khu vực dành cho từng lớp. Gian trò chơi của lớp nào lớp nấy đều trang trí lộng lẫy, đặc biệt là cái cổng có treo bảng tên lớp. Riêng lớp 9b của thầy Tí là đùng một cái chuồng vịt và bảng tên của lớp được móc tòn ten vào tấm lưới rào. Cũng chính vì sự khác biệt đó mà người ta tò mò lắm, không biết tụi lớp này làm trò gì trong cái ổ đó.

Trong lớp học 9b, tụi học sinh xum vào xem con vịt như thể nó là nhân vật đình đám. Dàn staff nữ có tâm nhưng không có tầm còn kẹp một cái nơ hồng cánh sen chấm bi vào cổ nó.

- Em vịt của tao là vịt đực mà tụi mày làm cái gì thế? 

Con nhỏ ngổ ngáo nhất lớp gân cổ lên:

- Thì vịt đực cũng làm đẹp được chớ bộ. Cũng giống như con trai tụi mày vậy thôi.

- Con San nói đúng đó! - con nhỏ khác chen vào.

Hạo Thạc cũng hăng máu cãi lại:

- Con trai làm sao mà vậy được! 

- Mày ở trên trển xuống đó hả? Ở đây người ta không biết mấy cái này, chứ ở thành phố con trai còn trang điểm nữa cơ. Thế mà họ cũng giỏi, cũng đẹp đó thôi! 

Hạo Thạc không cãi lại được, nó chưa lên thành phố bao giờ. Nhưng Thái Hanh thì tán thành ý kiến của con San. Ai chứ chỉ riêng bạn của Mỹ Hạnh trên thành phố cũng đầy những người như vậy, vả lại hắn cũng chẳng phải là đứa có lắm định kiến.

- Được rồi đừng cãi nhau nữa. Chuẩn bị ra làm lễ để còn chơi kìa! 

Tuấn Cua sau một hồi rối rắm thì nghe thấy tiếng loa rè rè ngoài kia, nó thúc giục. Con vịt được xích lại bằng cái xích của con Cẩu để nó khỏi chạy đi lung tung, còn tụi học sinh thì ùa ra ngoài xếp hàng thẳng tắp chuẩn bị hát "Quốc ca", "Đội ca" và nghe một bài phát biểu dài lê thê như năm nảo năm nào. Phải đến khi cô hiệu trưởng đánh một hồi trống rộn rã báo hiệu lễ khai giảng đã kết thúc và phần trò chơi bắt đầu, cả sân trường mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Tụi nó chạy ào ào như ong vỡ tổ về gian trò chơi của lớp mình, trên mí mắt còn đọng lại một chút ghèn và bên mép miệng còn rõ dấu nước bọt giờ đã khô.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro