16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường thơ mộng ngày nào giờ đã thành một bãi hỗn chiến không bút nào tả xiết, kể cả cây bút bi không có lò xo và bị toe đầu của Thái Hanh. Phụ huynh dành vé chơi của con, con đứng khóc bù lu bù loa. Thầy giáo sơ mi, cô giáo áo dài đứng ra dẹp loạn như một đội quân dũng cảm trước quân địch điên cuồng. Mà điên cuồng nhất là phải kể đến cái chuồng lớp 9b. Ngay khi con vịt được đưa ra, một số phụ huynh quá khích đã trèo rào vào, chú bảo vệ sau một hồi ngăn cản bất lực thì cũng buông xuôi bỏ lên phòng hiệu trưởng nằm vách mảy uống trà xem thời sự buổi sáng, mặc cho cả trường náo loạn như một khu vui chơi ăn khách.

Xung quanh chuồng vịt đứng chật cứng, người ra người vào chơi trò chơi. Nhưng mãi mà vẫn chưa có ai bắt được con vịt. Thái Hanh đoán có lẽ cái lần nó bị đem ra làm trò vui cho tụi nít quỷ, nó đã được huấn luyện kĩ càng về khả năng bẻ cua cũng như bay lên đá tới tấp vào mặt đối phương. Người chưa chơi thì hớn hở tăng động quan sát rồi xô lấn nhau để dành lượt vào chơi. Người vào chơi rồi thì đầu tóc rối bù, áo quần xộc xệch, trên mặt vẫn còn in hằn những dấu chân của con vịt mất nết. Đến lúc nắng đã lên cao, một số người vẫn còn cố chấp đi quanh sân trường xin vé, quyết tâm bắt cho bằng được con vịt. Vì thế mà chẳng ai còn quan tâm đến vấn đề thắng thua hay được quà nữa.

Trong khi gian trò chơi của mấy lớp khác vắng tanh đến con ruồi cũng chẳng thèm bay qua bay về, thì lớp Thái Hanh thu về quá trời là vé mà lại không mất một chút quà nào. Tụi nó tung hô con vịt quá trời làm mấy đứa lớp khác tức chết. Thằng Quang lớp 9c sau khi thử sức ở chuồng vịt ra còn cảnh cáo một câu đầy tình cảm:

- Mày coi giữ con vịt của mày cho cẩn thận kẻo có ngày nó vào nồi nhà tao đó Thạc.

Sau đó nó bị Doãn Kì kí đầu một cái đau điếng mà không dám hó hé gì nữa.

Sau một hồi nỗ lực không ngừng dẹp loạn mấy chục xứ quân, thầy cô giáo trường chúng đã bắt đầu tổng kết phiếu bầu. Tụi học sinh đứng dưới nhao nhao cãi qua cãi lại "lớp mày ăn gian", "lớp mày cướp phiếu" hay đại loại như "lớp mày có con nhỏ kia đẹp nên tụi nó mới vào chơi",...

Trời càng về trưa càng nóng nực, Chính Quốc đứng dưới phát điên. Không những vì chuyện trên mà còn vì chuyện của Thái Hanh. Chả là lúc nãy ở cái chuồng lớp nó, trong khi mọi người tập trung đông đúc chen lấn xô đẩy nhau, Chính Quốc đang đi tìm Thái Hanh thì nó bắt gặp cái Hoa ngã vào người hắn một lần nữa. Có điều lần này không như lần trước, rõ ràng là nó cố tình. Cái Hoa nó không những không còn đỏ mặt như lúc ở ruộng, mà nó còn ngẩng đầu nhìn thẳng Thái Hanh rồi cảm ơn này nọ. Còn hai con nhỏ hay đi cùng cái Hoa đứng nhìn rồi cười khúc khích. Cái đó Chính Quốc không chấp, điều làm nó canh cánh trong lòng là Thái Hanh có vẻ ôm cái Hoa lâu hơn dạo trước. Những năm giây! Sau một hồi nó tính nhẩm lại thì có vẻ như vậy.

- Và giải nhất thuộc về tập thể lớpppp....9b!

Cô hiệu trưởng cầm cái mic nói làm giọng cô ồm ồm thấy rõ. Tội nghiệp cô! Sáng nay cô đã phải dậy sớm thiệt sớm, vận vào người bộ áo dài tím dắt rồi đưa đứa con 5 tuổi đang khóc ỉ ôi đi nhà trẻ, sau đó cô mới một mạch chạy về trường. Đồ ăn sáng đã nguội ngắt mà vẫn chưa được ăn, cô phải đọc bài diễn văn muốn dài miệng rồi dọn dẹp một hỗn hợp phụ huynh, học sinh, bàn ghế,...giữa cái sân trường mà hôm qua cô còn tấm tắc khen đây mãi là nơi bình yên nhất trong lòng cô.

Lớp 9b hò hét lên sung sướng, làm mấy đứa lớp bên vừa giật mình vừa tức điên. Thầy Tí vui vẻ bật cười thành tiếng, thầy nhìn tụi nhỏ ăn mừng mà lòng cũng rộn ràng phơi phới. Thầy vẫn còn thấy tiếc vì lúc nãy không vào chơi được cái trò đó do thầy bận đảm bảo an ninh trật tự khuôn viên trường.

Trong một phút chốc con vịt liền trở nên nổi tiếng. Người người bu lại xem nó, rồi còn rướn tay sờ vào nó nắn nắn bóp bóp. Con vịt kêu quác quác kêu ngạo cùng cái nơ hồng cánh sen chấm bi trên cổ nó và tung đôi cánh thơm mùi xà phòng Aba. Đó là vì tối hôm qua Hạo Thạc đã tắm táp cho nó thật kĩ càng rồi còn ngửi tới ngửi lui mấy lần vào nách nó để xem con vịt này có bị viêm cánh hay không. Dù sao 'nó' vẫn đang trong tuổi dậy thì.
(Ở đây tác giả không nói rõ 'nó' là ai, Hạo Thạc hay con zịt, nên bạn đọc được phép thỏa sức chọn nhé!)

Hạo Thạc nhận thấy tình hình nguy hiểm liền ôm em vịt của nó phi một mạch về nhà. Để ở đó một lát nữa em vịt sẽ thành một món đồ chơi có khả năng di chuyển tự động và phát ra âm thanh nghe khét tai. Giải thưởng đã được công bố, lớp thắng giải cũng được trao quà, con vịt chẳng còn nữa nên mọi người đều quay lưng tản về nhà hết. Những tiếng lao xao thưa dần rồi một lát sau sân trường lại nằm im thin thít giữa trưa nắng chang chang, lại một lần nữa trở thành nơi bình yên trong lòng cô hiệu trưởng.

---

Thái Hanh không biết sáng nay có chuyện gì mà Chính Quốc cứ hết làm mặt lạnh với hắn rồi đến né tránh mãi. Giờ nó đang đi trước Thái Hanh mà chẳng thèm quay đầu nhìn lấy một lần huống gì là đứng đợi. Hắn tặc lưỡi bước nhanh đến rồi khoác tay lên vai nó.

- Này, chiều nay làm bánh nha!

- Chiều nay bận học.

- Thì học xong rồi làm!

- Bài nhiều, không kịp.

- Hôm nay sao thế?

Chính Quốc tức giận đứng lại, mắt lườm qua hắn, gỡ cái tay đang vắt trên vai nó xuống rồi tiến về phía trước. Tức cái lồng ngực! Rõ ràng là nó đang ghen mà lại còn ghen với một đứa con gái. Suy đi nghĩ lại thì là tại cái Hoa hoặc vô tình hoặc cố tình ngã vào người Thái Hanh. Nếu là nó trong tình huống đó thì nó sẽ... Chính Quốc lặng thinh một hồi. Nếu là nó, nó cũng sẽ đỡ cái Hoa dậy. Dù cho cái Hoa có vô tình hay cố tình, dù cho Chính Quốc biết tỏng đấy chỉ là trò đùa cá cược của tụi con gái, nó vẫn sẽ đỡ cái Hoa. Vì phép hành xử tối thiểu và cũng vì sự tôn trọng danh dự dành cho nữ giới.

- Sao vậy?

Thái Hanh thấy Chính Quốc dừng lại, hắn hỏi.

- Chiều nhớ học bài nhanh để còn làm bánh.

Hắn không hiểu mô tê gì. Vài giây trước vẫn còn giận hắn, bây giờ đã đồng ý làm bánh.

- Ừ tất nhiên rồi.

- ...

- Mà hồi nãy mày giận chuyện gì thế?

- Không có gì đâu. Chỉ là...chỉ là...con Hoa...à không mày...

- À! Chuyện con Hoa bị ngã đó hả? Lúc đó tao chỉ đỡ nó dậy thôi à. Mày đang...ghen đó hả?

- Không có...làm gì có! Tao...lúc nãy...

Chính Quốc đỏ bừng mặt đưa tay lên xua xua, miệng lắp bắp được mấy tiếng ghép lại thành một câu vô nghĩa. Thái Hanh thấy vậy được đà lấn tới.

- Xem mặt mày đỏ chưa kìa! Dễ thương ghê!

- Không phải đâu! Do hồi nãy...

- Hèn gì hồi nãy mày cứ trốn tránh mãi, tao đi tìm mệt lắm đó. Người tao đổ mồ hôi ướt hết áo rồi này, mày chịu trách nhiệm đi!

Vừa nói hắn vừa lấn lấn tới Chính Quốc, làm nó hoảng quá bước vội lui sau.

- Thái Hanh!

Cái gì thế? Là Phác Trí Mẫn tung tung cái khăn lên trời chạy đến.

- Này! Lau mồ hôi đi, xong rồi trả cho tao sau cũng được.

Trí Mẫn lúc nãy đợi ở cổng trường không thấy má nó đón nên đành đi bộ về, đi ngay sau lưng Chính Quốc và Thái Hanh. Nó nghe thấy hết, và thế là lòng tốt bụng không đúng lúc đúng chỗ của nó đã làm hai đứa kia chết trân tại chỗ. Thằng Hanh không ngờ đến tình huống này sẽ xảy ra. Hổ đói đang chuẩn bị xử lí con thỏ đã nằm im trong móng vuốt sắc nhọn thì một con vịt vàng từ đâu tới đưa tay ra "mông mày bị bẩn rồi này hổ, mày lấy cái lá này lau đi rồi mai trả lại cho tao cũng được".

Trí Mẫn nói xong nảy cái cặp nặng của nó lên rồi lật đật đi tiếp. Trong cặp là hàng tá những bánh kẹo cùng quà tặng mà hồi nãy nó chơi trò chui vào đường ống (không phải ống cống) của lớp 6a. Mấy em lớp 6 còn hào phóng tặng thêm cho nó nhiều bánh kẹo nữa vì lí do anh này là người duy nhất chơi trò chơi của lớp chúng nó. Mà anh không chỉ đưa một phiếu một lượt đâu nha, mà tới tận năm phiếu một lượt luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro