17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Hạnh được một buổi sáng nghỉ ngơi vì cả chồng con đều vắng mặt cả. Khỏi phải nói, cứ mỗi lúc hai con người cục súc và lì đòn đó chạm mặt nhau là cô lại có hai nhân cách. Nhân cách "anh phải nghe lời em" trong vai vợ của thầy Sửu, nhân cách "muốn gì má chiều tất" trong vai má của Kim Thái Hanh. Trời đã bắt đầu trưa, thầy Sửu tòn ten trên con xe đỏ chói về nhà từ lễ khai giảng. Mỹ Hạnh nhìn thầy từ trên xuống. Tóc thầy chửng ngược lên vì bị phụ huynh tăng động thái quá nắm day lui day tới. Không biết bây giờ loài chim nào lên đó làm tổ thì mới hợp phong thuỷ. Cúc áo sơ mi không còn được gài theo đúng vị trí nữa. Quần tây đen thì bạc phếch những bụi, những cát, những vỏ kẹo chứa cả bả cao su. Và cũng không biết làm sao mà một chiếc giày của thầy lại mất đi sợi dây. Khó vậy mà cũng làm được!

- Con đâu? 

- Đang về với thằng Quốc. 

Thầy Sửu trả lời cụt ngủn rồi thất thểu đi thẳng vào phòng úp mặt vào gối. Chắc thầy đang bắt chước Hạo Thạc. Thầy nghĩ về buổi sáng vừa rồi và luyến tiếc nhân sinh nếu hôm nay thầy xả thân hi sinh mà chưa quật cho thằng Hanh một phát. Tất cả cũng tại cái trò đuổi gà bắt vịt gì đó của hắn mà người ta ùa ùa vào bất chấp thầy gào khản cả họng và dùng cả tấm thân ngọc ngà mà thầy đã giữ gìn bấy lâu nay để làm rào chắn bất đắc dĩ. Nghĩ xong thầy giật mình đỏ mặt. Để vợ thầy nghe được chắc thầy chết. May làm sao, cô Hạnh không rảnh để phân tích tâm trạng của thầy, cô đang bận dùng đôi mắt thần sầu để đọc vị thằng Hanh. 

- Hôm nay khai giảng vui không con trai?

- Tất nhiên rồi mẹ. Nhờ ý kiến sáng suốt và táo bạo của con mà hôm nay lớp con đã thắng giải nhất luôn đó. Ai biểu mẹ đẻ ra đứa con thông minh thế này!

- Ơi là trời cái thằng này! Thế hôm nay có qua nhà Quốc học không? 

- Chiều con qua. 

- Ừ, dạo này hai đứa có làm bánh "cùng" nhau không?

Thái Hanh theo quán tính định trả lời tiếp thì bộ não hắn đã kịp bóp phanh cái miệng và kích hoạt hai con mắt. Hắn lườm một hồi rồi mới hỏi lại:

- Mẹ hỏi làm gì thế? 

- Vậy là có rồi đúng không? Mẹ hỏi vậy thôi chứ mẹ...quan tâm lắm. 

- Chuyện của con mẹ lo làm gì? Ba sao rồi mẹ? Hồi nãy con thấy ba thảm lắm.

- Đang nằm trong kia, chưa cần gọi cứu thương.

Thầy Sửu nằm trong buồng nghe thằng con nói chuyện mà tức muốn chết. Nhưng thầy lười, thầy chưa muốn mắng hắn. Đợi khi nào vợ thầy đi vắng, thầy sẽ tranh thủ nhéo cho cái tai của hắn vài cái và hỏi tội hắn tại sao đã bày ra cái trò ác ôn kia rồi mà còn giả vờ giả vịt hỏi thăm này nọ. Thầy tức lắm! 

- Chiều nay hai cha con ăn cơm trước đi, má lên huyện có chút chuyện.

- Chiều nay con cũng về nhà muộn, bài nhiều. 

Bài bánh Quốc thì có! Cái thằng này làm gì mà qua mắt được má. Mỹ Hạnh nghĩ trong lòng rồi cười tủm tỉm. Cái miệng ở nhà bảo là "con đi học", cái miệng ở nhà Chính Quốc thì nhai bánh chóp chép. Lại nói, Thái Hanh may mắn có một bà mẹ vô cùng tinh tế và sành điệu. Biết hắn sang nhà Chính Quốc học thì ít mà làm bánh thì nhiều nên cô đầu tư cho hắn một đống nguyên liệu làm bánh, bảo khi nào qua bên kia thì nhớ mang theo, tránh việc ăn của người ta nhiều mà chẳng đóng góp gì. Vậy là mới có vài ba hôm, cái đống đủ các thứ nguyên liệu trong bếp đã dần cạn kiệt. Mà cứ hỏi đến là hắn lại bảo: "Lũ chuột dạo này lộng hành gớm!"

---

Má Chính Quốc dạo này đi sớm về khuya để nó một mình. Tiệm bánh đã mở từ hồi nó mới lên ba, bốn tuổi, thành ra nó tự lập từ nhỏ. Biết nấu ăn, biết làm bánh, biết dọn dẹp nhà cửa, biết tự học,...và biết làm con nhà người ta. Và không hiểu sao, cuộc đời đưa đẩy Thái Hanh ăn dầm ở dề nhà Chính Quốc cũng nhiễm luôn cái sự siêng năng đó. Mỗi lần hắn sang chơi mà thấy Chính Quốc dọn dẹp, hắn cũng xắn tay áo lên dọn theo. Mặc dù những lần đầu tiên hơi bỡ ngỡ, dọn rác vào nhà, dọn đồ đạc trong nhà ra đường, nhưng nhờ Chính Quốc gào thét bất lực và đi đường quyền vài lần, hắn cũng bắt đầu im lặng quan sát và học được cách dọn nhà mà không bị đánh mắng. 

- Thôi được rồi, đừng có vo nữa! 

Dọn dẹp nhà xong, hai đứa vào bếp ngồi vo bánh để đem hấp. Cái cục bánh trên tay Thái Hanh đã gần chảy thành nước mà hắn vẫn cứ vo vo mãi.

- Nó chưa tròn mà! Mày nhìn mấy cái mày làm kìa, nhìn méo như cái...

- Như cái gì?

- Như cái...cái...mặt mày á. 

Chính Quốc trợn mắt định nhảy bổ vào người hắn thộn cho hắn vài phát thì hai bàn tay đầy bột của Thái Hanh đã nằm yên trên hai má mềm mịn của nó. Hắn xoa xoa vài cái làm mặt Chính Quốc dính toàn bột trắng. Nó bực bội đem nguyên bì bột dựng bên cạnh tạt thẳng vào mặt Thái Hanh làm hắn rú lên. Bột bay vào mắt, vào mũi và vào miệng làm hắn sặc sụa ho ra toàn bột. Chính Quốc ngồi một bên cười ngất lên ngất xuống rồi bỏ chạy lên phòng khách khi thấy hắn định phản công. Thế là một cuộc rượt đuổi lãng mạn diễn ra. Không phải ở bờ biển thơ mộng đầy nắng và gió mà là ở chính tại nhà Chính Quốc đầy bột bánh cùng những tiếng thét thất thanh và những tiếng cười thoả mãn. Đến khi một trong hai đứa nhận thức được được tình hình hiện tại thì đã 5 giờ chiều. Từ phòng bếp ra phòng khách là những bợn bột bánh trắng xóa, đồ đạc nằm lăn lóc dưới bề bộn như mới có bão ghé thăm nhà Chính Quốc mà trong khi đó, bánh vẫn chưa làm xong. Hai đứa lao vào bếp vo bánh với tốc độ gần bằng ánh sáng. Thái Hanh giờ chẳng màng cái cục hắn vo tròn hay méo như thế nào nữa. Khi bánh đang được hấp trong nồi, hai đứa hì hục lau chùi nhà cửa nhưng chưa được bao lâu thì lại nảy ra một cuộc chiến đầy nước và xà phòng. Cứ thế, đến lúc công việc xong đâu vào đấy, cả hai nằm phịch ra giữa sàn. Trong lúc hắn đang rên ư ử nào là nhức mỏi, nào là đói bụng thì Chính Quốc từ dưới bếp mang lên một đĩa bánh Quốc nóng hổi thơm phức. 

- Hồi nãy tao sờ thấy hai cái má của mày giống như cái bánh Quốc thiệt đó! 

- Giống sao được mà giống!

Chính Quốc cắn một miếng bánh rồi lườm hắn. 

- Giờ nhìn giống hơn nữa nè. Mày làm vậy tao tưởng cái má mày là cái bánh tao ăn luôn đó. 

Chính Quốc không tranh đua với hắn nữa, ngồi xoay mặt đi gặm gặm cái bánh. Tự dưng đòi ăn cái má của người ta. Kì cục kẹo à! 

- Quốc!

- Gì? 

-...

- Gì đây? - Chính Quốc mất kiên nhẫn.

- Lên cấp ba mày ngồi cùng bàn với tao tiếp không? 

- Làm sao tao biết được! 

- Ý tao là mày có muốn ngồi cùng bàn với tao không? 

- ...

- Hả Quốc?

- Có! 

- Tốt! 

Chính Quốc không hiểu gì cả nhưng nó cũng chẳng muốn hỏi thêm. Thái Hanh và nó làm bạn với nhau từ hồi chưa được một tuổi. Má nó kể hồi đó, cô Hạnh và má chiều nào cũng ẵm hai đứa đi chơi. Rồi mấy bà mẹ bỉm sữa ngồi lê mách với nhau đến tối. Hồi ấy ba Chính Quốc chưa mở tiệm bánh trên huyện nên ông ở nhà chăm lo cho vợ con kĩ càng lắm, cho đến năm nó lên ba tuổi.

Giờ tiệm bánh đã có tiếng, khách quen ngày càng nhiều, ba nó lại càng bận. Má Chính Quốc ở nhà dạy con tự chăm sóc bản thân, tự dọn dẹp, tự nấu ăn từ nhỏ, rồi dần dà, bà cũng buông tay cho Chính Quốc tự lập để theo chồng phụ giúp bán buôn từ sáng sớm đến chiều tối muộn. Thỉnh thoảng, những cuộc điện thoại hỏi thăm từ bố và những ngày đi làm về sớm của mẹ làm bớt đi những khoảng trống trong trái tim nó và cả trong ngôi nhà này. Song, những điều đó chưa bao giờ là đủ đối với một đứa trẻ, nhất là một đứa trẻ nhạy cảm. 

- Cảm ơn mày nhiều nghen Hanh.

- Tao cảm ơn mày không hết, mày cảm ơn tao cái gì? 

- Cảm ơn mày vì lúc cũng chơi với tao. 

Từ lúc còn nhỏ xíu thì chơi đồ hàng, chơi trò chơi gia đình, chơi đuổi bắt cho đến những trò quậy phá như bây giờ. Thái Hanh cứ đội mưa đội nắng (mà không chịu đội mũ) rủ nó đi chơi khắp mọi nơi trong cái xóm này, rồi còn sang xóm bên cạnh. Tuổi thơ của nó, đến khi nghĩ lại, mọi lúc mọi nơi đều có Thái Hanh. Một thằng cu đen nhẻm ốm tong teo ngày nào cũng chạy đầu trần và ít khi mang dép sang nhà nó nhưng chỉ đứng ngoài cổng ới gọi vài tiếng vì nhà Chính Quốc toàn nuôi chó dữ. Một thằng cu luôn miệng liến thoắng những chuyện phi thực tế đến kinh ngạc. Khiến Chính Quốc đôi khi tự hỏi làm sao hắn có thể phóng tầm tưởng tượng xa đến như vậy, rồi nó thở dài, vì đó là Thái Hanh. Một thằng cu luôn thích mặc áo quần thật nổi bật, không tím lịm thì cũng xanh chuối, hồng phấn, vàng khè,...

- Mày nói gì thế? Mày là bạn... Mày quan trọng với tao lắm!

- Quan trọng như thế nào? 

- Không thể thiếu.

Không phải một mình Chính Quốc mà cả hắn cũng đã quen với việc có một Chính Quốc bên cạnh mỗi ngày, luôn đi cùng hắn trên mọi nẻo đường, mặc cho một số lần hắn dẫn vào đường cụt. 

Chính Quốc mỉm cười gật đầu, lòng nhẹ nhõm yên bình. Nó buông lời hứa hẹn:

- Sau này lên cấp ba tao sẽ ngồi cùng bàn với mày, lên đại học hay đi làm cũng sẽ như vậy. 

- Được. Tao sẽ mua nhà ở cạnh nhà mày, ngày nào cũng sang rủ mày đi chơi. Mùa đông thì đi tắm mưa, mùa hè thì đi ăn trộm mận. 

- Nếu không có mận thì sao?

- Thì còn xoài, mít, ổi,...tha hồ. Nếu không có thì tao sẽ ra chợ mua vài kí treo lên cây cho mày hái.

- Thế thì lại vừa tốn tiền vừa tốn sức.

- Ừ. Vậy thì tao với mày đừng lớn nữa Quốc. Làm người lớn vất vả quá, cũng không có chỗ chơi. 

Chính Quốc bật cười, hắn cũng cười theo. Tiếng lá cây xào xạc và tiếng côn trùng kêu vọng lên trong đêm tối tĩnh mịch. Chẳng biết bây giờ là mấy giờ rồi, cũng chẳng biết mẹ đã về nhà chưa. Thái Hanh gác lại tất cả sau đầu ngó ra ngoài trời ngắm trăng cùng Chính Quốc cho đến khi má nó về, lấp đầy một đêm trống trải trong hàng trăm đêm của nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro