18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Thái Hanh chăm chỉ "lấp đầy" những đêm thui thủi một mình của Chính Quốc bằng những trò con bò, những lần làm bánh, chọc phá nhau hoặc đơn giản chỉ ngồi im lặng bên cạnh nó cho đến khi má nó về.

Chiều nay hắn cũng soạn sẵn kế hoạch trong đầu rồi. Vừa đi học về là hắn quẳng cặp xách vào một xó, đồng phục ướt nhẹp mồ hôi cũng mặc kệ rồi lao nhanh thật nhanh như khi bị con Cẩu rượt ra ruộng, nơi hắn hẹn tụi nít. Một cụm mây trắng nhỏ bé giữa bầu trời xám xịt cũng làm cho nó trở nên chói một. Gió cuộn lên từng đợt làm bụi đất, lá cây bay lên hết. Có lẽ trời sắp mưa.

- Hôm nay chơi gì vậy Hanh? - Tuấn Cua tồ tồ hỏi hắn.

- Hôm nay sẽ không có trò chơi gì cả mà là ngồi tịnh tâm.

- Là sao?

- Là tụi mày ngồi yên, nhắm mắt lại rồi tao kêu tên đứa nào thì đứa đó nói cho mọi người biết chúng mày đang suy nghĩ cái gì. Hiểu chưa?

- Vậy sao mày gọi là tịnh tâm?

- Thì...nó cũng gần giống vậy đó.

- Bất cứ cái gì tao đang nghĩ luôn hả?

- Ừ, bất cứ cái gì.

Thế là giữa cái ruộng, có một đám nít quỷ ngồi nhắm mắt nhắm mũi, mặc cho gió xung quanh thổi ngày càng mạnh. Mấy người trên đường đi qua đi sợ hãi tột độ, như thể mấy đứa kia là người chơi hệ tâm linh.

- Thạc Trân, tao muốn nghe mày trước, cứ nói cho đến khi nào tao ra hiệu dừng lại.

- Được rồi. Tao đang nghĩ về chai xà phòng hồi sáng tao bỏ trên bàn. Tao không biết thằng em tao có lấy uống không vì tao lỡ đựng trong chai nước ngọt.

- Trời! - Cả tụi mở mắt ra kêu lên.

- Mày về đem cất nhanh nhanh đi còn ngồi đó nghĩ nữa.

Thấy Thạc Trân nghe xong co giò chạy về, Tuấn Cua cũng vội vàng nói:

- Tao cũng nhớ ra hồi nãy tao có nấu đồ trên bếp nhưng chưa tắt ga, không biết mẹ tao đã đi chợ về chưa.

- Trời!

- Mày về tắt nhanh đi kẻo lát nữa cả xóm này đi đời luôn đó Tuấn.

Thế là Tuấn Cua cũng tuôn cò chạy, trong lòng thấy có lỗi vì đã nói dối tụi nó. Thực ra nó có chuyện muốn nói riêng mới Thạc Trân nên mới vậy. Còn chuyện gì thì chỉ có hai người kia mới biết.

- Tiếp theo tao muốn nghe Trí Mẫn.

- Tao không biết tao đang suy nghĩ gì nữa. Nhưng mà có một giọng nói trong đầu tao.

Cả bọn mở mắt ra ngạc nhiên nhìn nó trân trân. Thái Hanh lên tiếng, giọng nghe có vẻ nghiêm trọng:

- Giọng nói đó như thế nào?

- Giọng nói đó tao nghe không rõ, nhưng nó biết tất cả những gì tao đang nghĩ đến. Nó còn nói chuyện với tao nữa.

Cả bọn gần như mất bình tĩnh. Không lẽ Trí Mẫn có năng lực đặc biệt?

- Cái giọng nói đó chính là suy nghĩ của mày đó nhóc.

Doãn Kì lên tiếng, còn cười khúc khích. Cả bọn vỡ lẻ, đưa mắt nhìn Trí Mẫn đầy thương cảm.

- Hú hồn, làm tao tưởng...

- Thôi tất cả vào lại vị trí. Tiếp theo là thằng...

Cứ như thế, từ đứa này đến đứa khác, kể cả Thái Hanh, đều nói ra những thứ chúng nghĩ, xàm xí có, ảo tưởng có, kinh động có, cho đến Chính Quốc.

- Hồi nãy mới có một hạt mưa rơi trúng mũi tao, tao muốn về nhà.

Nó vừa nói xong, những giọt mưa khác rơi tiếp vào tay, vào trán, vào cả người của tụi nó. Và trời đổ mưa to. Nhưng tụi kia là tụi nít quỷ, là dân chơi thứ thiệt. Mà đã là dân chơi thì không sợ mưa rơi, Thái Hanh nghĩ như thế. Và hắn dụ dỗ cả bọn tới sân nhà thờ xóm để chơi cái trò gì đó mà hắn vừa nghĩ ra.

Nhà thờ rộng chỉ có người lui tới vào những ngày cúng lớn, ngày thường chẳng có ai. Ngoài cái sân không có mái lợp, mưa xối xả đổ xuống làm chúng nó vuốt mắt mãi. Rồi Thái Hanh phổ biến luật chơi, cả bọn nằm úp người lại, đạp chân vào tường cho người chúng nó trôi tuột sang bên kia tường, rồi lại làm tương tự quay về lại. Đứa nào về nhanh nhất thì đứa đó thắng. Quái lạ một cái, cái danh người thắng cuộc chẳng cho chúng nó cái gì, cũng chẳng ăn được vậy mà đứa nào đứa nấy nằm úp trên sàn gạch đỏ lao đầu lao cổ phóng vù vù. Thái Hanh cũng chẳng hiểu nổi trò ơn trời của hắn, nhưng thấy tụi kia chơi hăng say như vậy, hắn đắc ý lắm. Sau một hồi chán chê, những trò chơi khác tiếp tục được đề xuất bởi những bộ óc thiên tài. Trí Mẫn mới lồm cồm ngồi dậy thì bị thằng La xách hai chân nó lên kéo mấy vòng quanh sân nhà thờ làm nó vừa hét vừa khóc ầm lên, nước mắt nước mũi hòa với nước mưa làm nhòe mắt nó đi. Mấy đứa kia lăn ra cười bò.

Trời tối dần mà mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, tụi nó mới tiếc nuối ra về, còn hẹn hò nhau tới đây mỗi lần trời mưa làm Trí Mẫn khiếp đảm bỏ chạy về mất mà để quên đôi dép tổ ong xanh chuối của ba nó.

Tối hôm đó sau khi tụi nít về nhà, đứa nào đứa nấy lủng một lỗ trên áo đồng phục vì cái trò trượt người trên sân của Thái Hanh, rồi có đứa bị ba má tét cho đỏ mông. Chỉ có Thạc Trân là hạnh phúc với mấy con cua được Tuấn Cua tặng cho hồi chiều.

---

- Hôm qua vui mày ha?

Thái Hanh vừa vào lớp là vui vẻ khoác tay lên vai Chính Quốc.

- Ừ, hôm qua vui, hôm nay mới mệt nè.

- Ủa mệt gì?

- Tao bị cảm rồi.

Thái Hanh nhìn sang, mặt Chính Quốc đỏ ửng. Hắn đưa tay sờ trán Chính Quốc cũng thấy nóng.

- Mày sốt rồi, sao còn đi học nữa?

- Tao cảm có tí mà nghỉ học làm gì cho mất bài. Với lại ở nhà chán lắm!

Hôm đó không phải một mình Chính Quốc bị cảm, mà tất cả những đứa hôm qua chùi sân nhà thờ đều bị. Chỉ có kẻ chủ mưu là vẫn yên bình nhất.

Vào học đã lâu rồi mà thầy cô nói gì trên bảng Thái Hanh cũng không nhớ, hắn cứ liếc mắt nhìn sang bên cạnh mãi. Thỉnh thoảng còn đưa tay sờ trán Chính Quốc làm mặt nó đỏ thêm. Thế là hắn kết luận rằng Chính Quốc đang cảm nặng.

- Còn hai tiết nữa đó Quốc, mày nhắm có học nổi không chứ tao thấy không ổn rồi đó.

- Mày cứ mặc kệ tao đi.

- Kệ sao mà kệ!

Nói rồi, hắn đứng dậy xin phép cô giáo:

- Cô ơi! Chính Quốc bị cảm nặng rồi ạ. Cô cho em đem bạn xuống phòng y tế nha cô!

- Để em đưa bạn đi cho ạ!

Cả lớp đưa mắt sang nhìn cái Hoa, đứa vừa xung phong đưa Chính Quốc xuống phòng y tế. Thái Hanh vừa sốt ruột vừa bực mình gằn nhỏ với cái Hoa:

- Hoa, mày làm gì thế? Mày là con gái mà làm sao đưa nổi Chính Quốc xuống?

- Ừ được rồi, vậy Hoa đưa Chính Quốc xuống nhanh rồi lên học lại nhé.

Cô giáo đồng ý rồi tiếp tục quay lên bảng nắn nót từng nét chữ xinh đẹp của cô làm Thái Hanh càng thêm bực. Bực cái Hoa, bực cô giáo và bực luôn cả hắn. Khi không lại bày cái trò dầm mưa làm Chính Quốc với mấy đứa kia cảm mất, còn hắn thì vẫn khỏe mạnh.

Cái Hoa đưa Chính Quốc xuống từng bậc thang. Lúc đầu nó có vẻ quan tâm hỏi han mấy câu về sức khỏe. Dần dần, trọng điểm câu hỏi lại trở thành Thái Hanh.

- Quốc này, Quốc có biết Thái Hanh thích gì nhất không?

Chính Quốc im lặng một hồi, nó đang gặp cái tình huống éo le gì đây? Thì ra đưa mình xuống đây là muốn hỏi về Thái Hanh.

- Thằng Hanh á hả? Hắn thích tao nhất!

- Hả?

Cái Hoa đang đỡ một bên tay của nó thì sửng sốt dừng lại. Chính Quốc làm mặt ngây thơ lo lắng hỏi lại:

- Mày làm sao vậy?

- Kh...không có gì.

Hú hồn. Thái Hanh thích Chính Quốc nhất là thích kiểu bạn bè, vậy mà nó nghĩ đi đâu vậy chứ! Nghĩ thế, cái Hoa hỏi thêm một câu nữa:

- Vậy Tại Hưởng còn thích cái gì nữa vậy Quốc?

Lại nữa hả, sao cứng đầu thế?

- Thái Hanh thích bánh Quốc, mà bánh đó chỉ một mình tao và nó mới làm được thôi. Tụi tao cũng hay làm chung nữa.

Chính Quốc tung hint lung tung rồi liếc sang cái Hoa thì thấy nó vẫn chưa bỏ cuộc mà có vẻ như đang suy tính gì đó. Cái con nhỏ này sao mà chưa chịu sáng mắt ra?

- Vậy hả? Vậy khi nào Quốc cho Hoa làm chung với. Hoa cũng thích làm bánh lắm.

Chính Quốc bất lực và cứng họng. Khi không nói ra làm gì để nó đòi chen vô nữa. Có khi nó ốm nặng hơn vì chuyện này quá.

- A, phòng y tế kia rồi, mày lên lớp học bài đi kẻo bỏ lỡ mất. Cảm ơn mày nhiều nghen.

Nói rồi Chính Quốc co giò chạy như thể nó không bị cảm sốt gì. Cái Hoa đứng tần ngần ra đó không biết có nên vứt liêm sỉ chạy theo hỏi tiếp hay không. Cuối cùng nó đành ngậm ngùi quay trở lại lớp.

---

Tiếng trống vang lên là Thái Hanh xách hai cái cặp phi thẳng xuống phòng y tế. Hai tiết học với hắn dài lê thê, còn chỗ ngồi bên cạnh trống trơn làm hắn buồn ghê gớm. Rồi hắn lại ngộ ra phải chép bài đầy đủ để cho Chính Quốc mượn vở nữa. Nghĩ đến thôi hắn lại thấy trách nhiệm của mình lớn lao nhường nào.

- Mày đỡ chưa?

- Đỡ rồi.

Nói "chưa, tao còn mệt lắm" lỡ chiều hắn lại xin thầy xin cô đưa nó xuống đây thêm một lần nữa chắc nó chết.

- Ừ. Lúc nãy con Hoa có nói gì với mày không?

Chính Quốc quay ngoắt nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Sao thế? Mày quan tâm à?

- Ừ.... Ủa không, ý tao là tao quan tâm mày đó Quốc.

Chính Quốc "hừ" một cái rồi trả lời:

- Nó hỏi tao mày thích gì nhất.

- Rồi mày nói sao?

- Tao.

- ...

- Nó còn hỏi mày thích "thứ" gì nhất. Tao trả lời là bánh Quốc mà tao với mày hay làm cùng nhau.

- ...

- Rồi nó xin làm chung.

- Hả? Làm sao được! Rồi mày trả lời sao?

- Tao chưa trả lời.

- Ừ may quá. Đừng nghe Quốc. Chỉ mỗi tao với mày thôi.

- Tao biết rồi. ... Thế...mày thích gì vậy Hanh?

- Thì mày biết rồi sao còn hỏi tao? Vừa nãy mày vừa trả lời con Hoa đó còn gì!

- ÁCH XÌ!

Hai đứa đứng trong phòng y tế nghe tiếng ngoài cửa thì chạy ra, tụi nít đang đứng nấp ở đó từ lúc nào không hay.

- Tụi mày đứng đây từ khi nào thế?

- Tụi tao chạy theo mày ngay sau lưng luôn đó Hanh, ai biểu mày lo lắng cho người ta quá làm gì mà không biết tụi tao theo sau.

Thằng Tô trả lời như muốn đấm vào tai.

- Vậy là tụi mày nghe lén sao?

- Sao mà nghe lén được? Tụi tao cũng xuống thăm Chính Quốc, nhưng thấy mày với nó đang nói chuyện nên tụi tao mới đứng ngoài thôi. - Thằng La chen vào.

- Thôi coi mà lo cho người ta kẻo người ta sốt mặt đỏ như trái cà chua rồi kìa.

- Cái thằng này.

Chính Quốc vừa tức vừa ngại đập vào vai thằng Tô một cái.

- Tao nói đúng rồi còn gì. Cả mấy đứa đều cảm mà chỉ có mỗi mình mày là được thằng Hanh xin phép cô đưa xuống đây thì mày là nặng nhất rồi.

Thằng Tô như săn được một miếng mồi ngon nên cứ vờn qua vờn lại làm Chính Quốc ngại chết. Nó giậm chân bỏ về trước còn mấy đứa kia chạy theo sau nói cười ríu rít. Thái Hanh cũng ngại lắm, nhưng nếu hắn biểu hiện ra ngoài mặt thì Chính Quốc càng khó xử hơn. Thế là hắn cứ tỏ vẻ bình thường mặc dù tai hắn đã nóng đến độ chẳng còn nghe được tụi kia nói gì nữa.

Thằng Tô đi bên cạnh kí đầu Trí Mẫn một cái.

- Cũng tại mày ách xì to quá làm tụi nó biết nè.

- Tại tao không có kìm được chớ bộ.

Trí Mẫn tủi thân lắm. Đợt trước nó bị cảm chưa kịp hết thì giờ lại bị tiếp, còn nặng hơn nữa. Nước mắt nó cứ chực rơi xuống, còn nước mũi thì cứ chảy ra liên tục lỏng quẹt như nước, nó cứ hít sột sột mãi, đến nỗi mà đường từ trường về nhà, Hạo Thạc đã đếm nhẩm nó hít khoảng gần 90 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro