19. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày nghỉ ngơi vì vừa quay lại trường học, lớp học thêm của thầy Sửu chính thức quay trở lại, nhưng lần này là vào buổi tối vì lí do cả thầy và trò đều bận suốt ngày. Thái Hanh được ngồi cùng Chính Quốc, tất cả là đều nhờ công lớn của cô Hạnh. Nhưng mà hắn cũng có nỗi khổ tâm riêng, hắn xin xỏ mấy đứa kia muốn gãy lưỡi mới có thể cùng Chính Quốc chuyển sang chỗ khác ngồi, nếu không hai đứa hắn lại tiếp tục ngồi sau lưng cái Hoa. Chuyển đi chỗ nào không chuyển, lại chuyển xuống bàn cuối cùng. Thì ra tụi nít cũng sắp xếp cả rồi, để tiện trong lúc thầy giảng bài còn bàn chuyện đại sự. Như bây giờ chẳng hạn. 

- Ê Hanh, tao nghe dự báo thời tiết nói ngày mai trời mưa, ra sân nhà thờ tiếp không? 

Doãn Kì khèo khèo Thái Hanh rồi rủ rê hắn. 

- Không được! Hôm trước tụi mày bị cảm rồi không nhớ hả?

- Tắm mưa từ nhỏ đến lớn mới đau có một lần mà mày sợ gì? 

- Sao không s... 

- Đúng rồi đó Hanh, hôm trước tụi mày chơi mà còn thiếu tao với Thạc Trân nữa.

Tuấn Cua ngồi trước mặt hắn chêm thêm một câu. Ai biểu chạy theo người ta rồi còn!

- Thì...tùy tụi mày. Đứa nào thích thì cứ chơi nhưng bị cảm thì đừng có kêu tao. 

Hắn gật gật đầu rồi phẩy tay. Chính Quốc ngồi bên cạnh ghé miệng hỏi:

- Vậy mai đi học về là ra sân luôn ha? 

- Mày thì không được! Hôm trước mày cảm nặng lắm. Nếu muốn vào phòng y tế nữa thì cứ đi.

Thái Hanh vừa ra lệnh vừa dọa ma Chính Quốc.

- Nhưng tao khỏi bệnh rồi, với lại khi nãy thằng Kì cũng nói rồi còn gì, tao tắm mưa với mày từ nhỏ đến lớn mà. - Nói xong tự đỏ mặt.

- Như...ng mà giờ khác rồi.

- Kệ mày. 

- Ủa Quốc, tao đang lo cho mày mà!

- ...

- Thật mà! 

Chính Quốc im lặng vì ngại. Nó thấy tụi nít ngồi xung quanh đưa tay lên che miệng cười khúc khích mà Thái Hanh ở bên cạnh còn luôn cái miệng mãi, hắn không để ý để tứ gì cả. Nghĩ đến đó, Chính Quốc bấu vào tay hắn một cái làm hắn giật nảy mình kêu oang oang lên:

- Trời ơi! Đau tao! Mày sao vậy Quốc?

- Im lặng để tao học.

Thái Hanh oan ức ngồi bên cạnh suýt khóc. Được hắn quan tâm thế mà còn không hiểu. Không hiểu hay là hiểu mà ngại thì chỉ có Chính Quốc và tụi nít biết. Thế là suốt buổi học, hắn không nói chuyện với Chính Quốc nữa mà nằm bẹp dí trên bàn học, miệng lầm bà lầm bầm mấy câu không ai hiểu nổi. 

- Hanh! Đã làm bài vào vở chưa?

Thầy Sửu thấy hắn nằm nhoài ra trên bàn thì bực mình gọi hắn. Được lắm! Mấy bữa nay ba chịu mày đủ rồi, hôm nay mày phải lĩnh hết một thể cho công bằng. 

- Dạ con chưa làm.

- Chưa làm mà sao không chú ý nghe giảng? Giỏi quá rồi hả? Giỏi rồi thì lên bảng làm. 

- Con cũng không biết làm. 

Thầy Sửu câm nín. Định la cho thằng này một cái ai dè hắn chơi lại thầy làm thầy muốn mất mặt với đám học sinh quá trời. Cái thằng không biết giữ mặt mũi cho chính hắn thì làm gì biết nghĩ cho ba hắn nữa. 

- Không biết làm thì lui sau kia đứng. Học với chả hành.

Tụi nít cười trộm còn Chính Quốc thì lo lắng nhìn theo. Không biết nó có phải là nguyên nhân gián tiếp của chuyện này không nữa. Dù có là không phải thì nhìn Thái Hanh bây giờ cũng có chút đáng thương.

- Lo cho người ta hả? 

Hạo Thạc nhìn nó cười cười nói. 

- Mày nói gì vậy? Lo học đi kìa.

- Mày mới lo học đi ấy. Tao thấy mày nhìn thằng Hanh nãy giờ có chịu viết bài gì đâu.

- Tại...tại tao đang...nghe thầy giảng chớ bộ! 

- Nghe giảng hả? Thầy ngồi bên kia chấm bài từ đời nào rồi kìa.

Chính Quốc ngại quá không nói tiếp nữa, nếu không nó chỉ còn nước mà vừa khóc vừa mếu máo "ừ, tao lo cho Thái Hanh đấy thì sao? Sao mày ác với tao vậy?"

- Lo cho hắn thì lát nữa làm cái gì đền bù cho hắn đi!

- Làm gì là làm gì?

Nói không lo mà người ta mới thả con giun nhỏ xíu đã tới cắn câu. Ơi là trời! Quốc ơi là Quốc! 

- Thì mày nói cái gì làm hắn hết buồn hết giận là được!

- Tao có biết nói gì đâu.

- Vậy thì thôi. 

Hạo Thạc ra bộ tiếc nuối chép miệng một cái như muốn trêu ngươi. À không, trêu Chính Quốc. Nó thấy Chính Quốc loay hoay mà không nhịn được cười. 

Hạo Thạc nói một câu rồi quay lại làm bài. Giờ nói hay không là quyết định của nó. Chính Quốc khó xử không biết làm sao, nó ngồi thừ ra đến tận lúc về, cuối cùng cũng quyết định đợi tụi kia về hết mới từng bước lại góc cuối lớp. 

- Này Hanh!

- Gì?

Hắn trả lời mà mặt không thèm nhìn lấy Chính Quốc một cái.

- Tao xin lỗi chuyện lúc nãy nghen. 

- Xin lỗi gì chứ! Không có gì đâu, mày về đi.

- Ừ. ... Mai gặp lại.

Hắn mới mới nói thế mà Chính Quốc về thật. Thế là tối đó có hai đứa nhóc nằm lăn qua lăn lại trên giường mà không ngủ được. Có điều rằng, cả hai đều cảm thấy có lỗi với người kia nhưng chúng không biết phải làm gì. Mai là lại gặp mặt nhau trên lớp, lại ngồi cùng bàn, thật là chặn hết đường thoát. Cho đến lúc khuya thật khuya, mắt chúng mới díu lại, đầu óc mụ mị đi, và chúng đi vào giấc ngủ.

---

Sớm nay Thái Hanh cố tình đi học trễ để khỏi đụng mặt Chính Quốc trên đường. Hắn vừa bước qua cổng trường vài bước thì thằng cu trực sao đỏ cũng vác cái dùi trống to hơn cánh tay gầy gộc của nó thộn ba lần vào mặt trống. Thái Hanh nhìn mà thấy thương. Ngoài hành lang, đứa thì xách bịch bánh tráng trộn chạy vào lớp còn lỡ làm rơi trái trứng cút, đứa thì móc khăn quàng nhàu nát trong túi quần lúi húi quàng đại vào cổ, đứa thì hớt hải nhét áo vào quần,... Trông thật là bất lực. Chỉ có mình hắn là ung dung từng bước từng bước vào lớp. 

Lớp 9b ồn như cái chợ đầu mối. Từng nhóm từng nhóm nói chuyện rôm rả. Có đứa còn đánh lên bàn như thể đó là cái trống. Chỉ có một mình Chính Quốc là ngồi yên nhìn chằm chằm vào cuốn sách mở ra trước mắt. Thấy Thái Hanh bước vào, nó nhìn một lên một chút rồi nhanh chóng nhìn xuống lại cuốn sách ngay. Lòng nó vừa mừng lại vừa lo lắng. Hôm nay cứ tưởng hắn không đến lớp, nhưng hắn đến lớp rồi lại thành ra khó xử. Từ lúc chơi với nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên hai đứa nó rơi vào một tình huống oái oăm thế này. 

Thái Hanh vứt cặp sang một bên rồi nằm ra trên bàn như tối hôm qua, quay đầu về hướng ngược lại. Lớp học đông ơi là đông, ồn ơi là ồn, mà chỉ có một mình Chính Quốc ngồi yên ở đó không động đậy gì. Mắt dán vào cuốn sách nhưng đầu óc đã vắt lên cây phượng ngoài sân trường, lòng thòng như một con ma không xương. May mà không ai thấy! Hai tiết học cũng trôi qua như vậy, cũng một người chăm chú viết bài, một người nằm ngủ ngon lành. Ngay cả trống đánh ra chơi, hắn cũng chẳng thèm ngồi dậy. 

Lúc này trong lớp chỉ còn lác đác vài đứa, tụi nít chẳng còn ở đây, chúng rủ nhau ra ngoài hết cả. Trí Mẫn đang tô vẽ gì đó trong vở cũng bị thỉnh ra ngoài sân, đầu còn ngoái lại nhìn bức tranh con ếch xanh lè mới tô được một nửa trên bàn.

- Này Hanh! 

- Gì?

Hắn nói, vẫn giữ nguyên tư thế cũ làm Chính Quốc bối rối. Vốn định gọi hắn dậy nói chuyện một lần cho đàng hoàng mà hắn chẳng quan tâm lắm. 

- Tao có chuyện muốn nói.

- Mày nói nhanh đi, tao đang buồn ngủ.

Chính Quốc tim đập thình thịch, hơi thở rối loạn như lần đầu đi ăn trộm. Nó nhìn quanh lớp rồi mới ghé lại gần Thái Hanh:

- Xin lỗi mày. Tao biết mày quan tâm cho tao mà!

Hắn mở bừng mắt giật mình ngồi dậy nhìn Chính Quốc chằm chằm. Cứ tưởng câu nói lạnh lùng vừa rồi của hắn đã làm nó sợ rút lui, ai dè nó càng tiến lại tấn công tới tấp, làm hắn sởn hết cả da gà. Giờ hắn mới là người phải phòng vệ.

- Ừ,...kh...không có gì. 

- Vậy chiều nay mày có ra sân nhà thờ chơi không? 

- C...có. 

- Còn tao? 

- ...Đ...ược chứ!

Chính Quốc cười híp mắt. Nó lấy đâu ra dũng khí đó? Là do Thái Hanh nhường lại cho nó. Tự dưng khi không lại ngại ngùng bối rối làm nó thích thích cứ chọc hoài. Thái Hanh không hay biết chuyện đó. Giờ hắn đang soạn sách vở tiết sau ra bàn, làm đủ thứ khiến chân tay bận rộn để lấp đi không khí ngượng ngùng. và tất nhiên là cũng chẳng dám đi ngủ lại nữa. 

Trên đường về, cả bọn vẫn nói cười không ngớt. Toàn là những chuyện tầm phào lông gà vỏ tỏi, thế nhưng trong mắt chúng lại thành quan trọng như lên mặt trăng. Chỉ có Thái Hanh và Chính Quốc vẫn còn chút ngập ngượng, hai đứa không đi gần nhau như trước đây nữa. Vậy mà đi một hồi, tụi nít chen lấn chạy nhảy rượt nhau xung quanh kiểu gì hay ho lắm, đẩy hai đứa sang một bên riêng biệt. Chính Quốc đi sát mép đường, cứ nghiêng người qua tránh đụng vào Thái Hanh làm nó suýt té xuống cái ruộng mà hôm qua người ta vừa tát nước vào. May là Thái Hanh kịp nắm cái cặp sau lưng nó lại, không thì người Chính Quốc sẽ được trét đầy socola nâu có mùi không thân thiện. Đường về nhà ngày một gần vậy mà hai đứa chẳng chịu nói với nhau một tiếng. Thằng Tô đi bên cạnh bực mình:

- Vậy chiều nay tụi mày có có đi tắm mưa không thì nói một tiếng.

- Có.

Thái Hanh lên tiếng rồi đánh mắt sang Chính Quốc thì thấy nó vẫn nhìn mình. 

- Vậy mày có cho Chính Quốc đi không hả Hanh? 

- C..có. 

Chính Quốc bật cười nhìn hắn làm hắn ngại vô cùng. Hôm nay bị sao thế không biết. Hắn thấy lơ đi thì kì quá nên cũng gượng gạo cười đáp lại nhưng chỉ thấy Chính Quốc cười lớn hơn. Đứa nào cũng thấy cái biểu cảm ngàn năm có một của hắn, như khỉ ăn phải ớt mà bị Chính Quốc bắt cười vậy. Thạc Trân suýt lủi vào bụi hoa cẩm chướng nhà người ta, còn Hạo Thạc thì ngồi phịch xuống đất cười không đứng dậy nổi. Mặt Thái Hanh cứ thế càng khó coi hơn. Thằng Tô nhịn cười nói tiếp. 

- Được rồi, vậy giải tán tại đây. Chiều học xong là ra đây liền nha tụi mày. 

- Biết rồi. 

- Tao phải đi cất cặp nữa. Ướt hết sách vở má tao la chết.

- Tao cũng vậy.
 
Chiều hôm đó, vẫn là ở sân nhà thờ, vẫn là cơn mưa xối xả trắng xóa, vẫn là những bộ đồng phục chưa kịp thay, vẫn là những trò không thể hiểu nổi. Chỉ có điều Tuấn Cua và Thạc Trân đều là chiếu mới, bị tụi nít kéo lê khắp sân đến mòn đít quần. Tiếng cười, tiếng la hét và cả tiếng mưa vọng lại khắp cả sân nhà thờ rộng lớn, vọng lại cả trong kí ức tuổi thơ của những tâm hồn đã trưởng thành sau này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro