Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trăng đêm nay sáng quá ta ơi!

- Làm như mới lần đầu thấy không bằng.

- Nhưng đêm nay là trung thu chớ bộ. Đâu có phải hôm nào cũng trung thu để mày ngắm trăng đâu. 

Trăng sáng vằng vặc trên trời, tròn như một cái đĩa trái cây màu trắng mà Trí Mẫn vừa mới làm vỡ sáng nay. Nó bảo thế. Tụi nít được ba má thả cho đi chơi lễ rước đèn. Thế mà một lúc sau đèn đóm không biết ở đâu rồi, chỉ thấy dưới cái sân nhà thờ rộng lớn, một đám loi nhoi ngước mắt lên trời mỏi muốn rụng cả cổ. 

- Mấy ngôi sao cũng sáng chưa kìa!

- Nhìn như mấy hạt gạo nhà tao vậy. 

- Mỗi nhà mày mới có gạo thôi hả Thạc?

Thái Hanh ngồi bên cạnh Chính Quốc ngó qua, thấy nó đang ngắm trăng ngắm sao ngẩn người ra. Hắn ghé vào tai Chính Quốc nói nhỏ:

- Tao thấy cái mặt trăng giống bánh Quốc quá mày!

Chính Quốc nhìn qua hắn rồi hỏi:

- Vậy mày có thích bánh Quốc không?

- Sao lại không? Bánh Quốc ngon vậy ai không thích được?

- Thì tao chỉ...

- Tao còn thích người làm bánh nữa.

Chính Quốc mỉm cười không nói nữa rồi ngại ngùng nhìn xung quanh. Lúc đó, giọng Doãn Kì mới vang lên:

- Tao thì thấy giống kim tuyến hơn. 

- Ừ đúng rồi đó. 

- Sao thằng Kì nói gì mày cũng đồng ý theo hết vậy Thạc?

- Tại tao cũng thấy vậy mà! Mày muốn cãi nhau hả?

- Thôi thôi được rồi! Im lặng để người ta còn ngắm trăng rồi nắm tay nữa.

Thằng La nằm ngả người ra sau liền thấy tay Thái Hanh áp lên tay Chính Quốc từ lúc nào. Chả là hắn chống hai tay lui sau, "vô tình" chạm lên tay Chính Quốc, nhưng hắn cứ mặc kệ như vậy.

- Ủa ai vậy?

- Mày hỏi làm gì? Muốn nắm tay hả?

- Chắc tao thèm. Mày ngày nào cũng ngồi trét ba cái mực gì xanh lè vào tay hoài, tao mà chạm vào chắc tao bị lây thủy đậu.

- Cái thằng này!

Kim tuyến trên trời nhấp nháy làm tụi nít quỷ nhìn đến ngẩn người. Nhìn chán, chúng nằm ra luôn trên nền gạch đỏ mát lạnh.

- Từ nhỏ đến giờ năm nào tao cũng bị mất lồng đèn vào đêm trung thu. Không hiểu tại sao. 

- Đâu phải mình mày, cả tụi đều bị mất chớ bộ. 

- Ủa vậy hả? 

- Tụi mình chơi với nhau từ nhỏ đến lớn mà. 

- Tao nhớ có năm nào đó tao đi chơi với tụi mày về, xong sáng mai tao thấy cái đèn móc trên ngọn tre luôn. 

- Chắc có ma đó. Còn nếu không thì cái đèn của mày tự mọc tay mọc chân trèo lên cây tre để trốn khỏi mày.

- Bậy bạ này. 

- Đau tao!

- Năm sau cũng lại nằm ở đây nghen tụi mày.

- Đương nhiên rồi. 

- Hai năm sau cũng vậy. 

- Ừ. 

- Ba năm sau cũng vậy. 

- Bốn năm sau cũng vậy. 

- ...

- Mười năm sau cũng vậy. 

Tụi nít quỷ cứ đua nhau nói không ngừng. Đến khi số năm đã tăng lên thành 130613 thì mấy bà mẹ mới xách roi đi tìm về ngủ. 

- Vậy 130613 năm sau cũng lại nằm đây nha tụi mày. 

- Ừ. 

- Mày nói gì xa xôi quá, mai ăn sáng xong tới đây lại, tao vừa nghĩ ra trò mới. 

- Ủa sao không phải ở ruộng. 

- Cái ruộng vừa tát nước xong mày không nhớ hả? Mày ra đó đi cấy lúa giùm người ta hay gì? 

- Hay ra ruộng luôn đi, tao có trò khác vui hơn rồi. 

-----------------------------------------------------------------

Vậy là truyện đã hoàn rồi. Cảm ơn mọi người đã theo chân tụi nít quỷ từ mùa hè cho đến trung thu. Iu thương💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro