Anh cũng thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Chính Quốc ép mình phải dời mắt khỏi mặt Kim Thái Hanh.

Dưới ánh đèn ấm áp, gương mặt Kim Thái Hanh tinh xảo như khắc như họa, không hiểu sao, Điền Chính Quốc lại cảm thấy, người trước mặt giống như yêu thần mê hoặc lòng người.

Điền Chính Quốc cắn răng, khuỷu tay mềm nhũn, cậu gần như là dùng toàn bộ sức lực còn lại đá vào vai phải Kim Thái Hanh, cuống họng rát bỏng như vừa uống phải nước sôi.

"Cút." Như con thú nhỏ bị trêu cho thẹn quá hóa giận.

Kim Thái Hanh cũng chỉ đến đó rồi ngừng, thuận thế thu tay lại, đón nhận ánh mắt của Điền Chính Quốc mà liếm khóe môi.

!!!!!!!!!!!!!!!!

Điền Chính Quốc sắp xù lông rồi.

Cậu bắn ra khỏi giường, vọt đến cửa, định xuống dưới nhà hít thở không khí, mở cửa ra lại thấy dì giúp việc đang bưng hoa quả cắt sẵn chuẩn bị gõ cửa.

Dì giúp việc bị Điền Chính Quốc làm cho hết hồn: "Sao thế? Sao mặt con đỏ vậy?"

Điền Chính Quốc không nói nên lời.

Cậu nhận lấy khay hoa quả trong tay dì, ấp úng nói không có việc gì.

Dì giúp việc hiểu rõ tính Điền Chính Quốc, đúng là quãng thời gian này ngoan ngoãn hơn trước, nhưng dì vẫn rất lo. Dì hơi nhìn vào trong phòng: "Con đừng có bắt nạt bạn cùng lớp đấy nhé."

Điền Chính Quốc: "..."

Có thể à? Ai bắt nạt ai còn chưa biết đâu đấy?

Nhưng Điền Chính Quốc lại không thể kể tội với người lớn, đành phải máy móc trả lời: "Con biết rồi ạ."

Dì giúp việc gật đầu nói: "Dì đang làm mì vằn thắn, trời mưa ăn súp nóng sẽ tốt hơn, bạn con có gì không ăn được không?"

Điền Chính Quốc định nói không biết.

"Không ăn tôm khô, rong biển và rau thơm ạ."

Nhưng thật ra trong tiềm thức cậu lại biết rõ, hiểu rất rõ.

Dì giúp việc vừa nói kén ăn là không tốt vừa đi xuống dưới lầu.

Điền Chính Quốc bưng một khay đầy ự hoa quả, chấp nhận số phận quay trở lại vào phòng, đặt đống hoa quả lên cái bàn ba chân nhỏ trên mặt thảm.

Không nói một lời lấy quần áo trong tủ ra đi tắm.

Kim Thái Hanh tưởng bé con đang tức giận rồi, quan sát một chút, thấy sau tai cậu là một mảng da thịt đỏ ửng cực kì bắt mắt, hóa ra là xấu hổ.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước.

Điền Chính Quốc chỉnh nhiệt độ nước thấp hơn bình thường, muốn hạ nhiệt cho cơ thể đang nóng rực.

Nhất là vị trí mắt cá chân, gần như bỏng vào trong cả máu rồi.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn, nơi trước đó bị Kim Thái Hanh hôn có vết cắn lờ mờ, nhìn tưởng là hôn, nhưng thật ra là liếm cắn.

Lúc Điền Chính Quốc từ nhà tắm đi ra, Kim Thái Hanh đang xem phim, hững hờ tựa ở cuối giường. Anh nghe thấy tiếng nước ngừng, một giây sau, cửa phòng tắm được mở, cậu nhóc bước ra với mái tóc ướt nhẹp.

Ở trong căn phòng tắm hơi nóng lượn lờ, nhóc con bị hun cho mặt ửng hồng, giọt nước nhỏ từ đuôi tóc lăn xuống đến cổ, rồi lẩn trốn vào trong áo, khiến một phần vải bị ướt.

Điền Chính Quốc mặc áo ngủ rộng rãi, quần dài mềm mại làm nổi bật lên đôi chân dài của cậu, áo cũng là áo cổ tròn dài tay thùng thình. Lúc cậu xoay người lấy khăn lông trong tủ ra, cổ áo hơi trễ xuống, để lộ xương quai xanh cong cong hãm sâu.

Yết hầu Kim Thái Hanh bỗng nhúc nhích, rồi hời hợt dời đi ánh mắt.

Anh chậm rãi nhai miếng xoài trong miệng, thịt quả nhẵn mịn ngọt mềm, nước quả đậm đà, con ngươi Kim Thái Hanh biến thành màu của sắc trời bên ngoài.

Thật ra anh và Điền Chính Quốc chưa từng ở chung như vậy.

Chưa từng với một Điền Chính Quốc khỏe mạnh.

Trước khi vụ tai nạn xảy ra, địa vị của bọn họ không bình đẳng, Điền Chính Quốc đã từng dính lấy Kim Thái Hanh đòi ôm đòi ngủ chung, Kim Thái Hanh luôn quyết liệt tàn nhẫn từ chối.

Sau khi xảy ra tai nạn xe, Điền Chính Quốc không đứng được nữa, thế là biến thành một mình Kim Thái Hanh chơi đùa.

Cùng nhau ở trong một căn phòng giống như hiện giờ, bé con kia vẫn có thể tung tăng bốn phía, tươi tắn như thể ngày mai sẽ nở hoa, Kim Thái Hanh rũ mắt, trong lòng có chút chua, cũng có chút đau.

Điền Chính Quốc sợ Kim Thái Hanh sẽ đòi sấy tóc cho mình, vội chạy vào phòng tắm khóa cửa, sấy khô tóc rồi mới lại đi ra. Lúc cậu ra ngoài thì đã thấy trên bàn trà đặt hai bát mì vằn thắn.

Cậu sững sờ: "Dì vừa mang lên à?"

Hai người họ ngồi đối diện nhau, thỉnh thoảng Điền Chính Quốc sẽ quay đầu sang nhìn phim, cậu chẳng bao giờ tập trung ăn cơm cả.

"Tháng sau là sinh nhật anh."

Trong căn phòng yên tĩnh, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nói.

Điền Chính Quốc vẫn còn đang tập trung vào bộ phim, nghe thấy tiếng Kim Thái Hanh, phản ứng chậm mất nửa nhịp, quay đầu sang hỏi lại: "Gì cơ?"

Con ngươi Kim Thái Hanh qua màn hơi nước hầm hập có vẻ mơ hồ, anh kiên nhẫn lặp lại lần nữa: "Tháng sau là sinh nhật anh."

Điền Chính Quốc ngơ ngác "ơ" một tiếng: "Hôm nay là 29..."

Kim Thái Hanh không nói thì suýt nữa Điền Chính Quốc cũng quên.

Không phải cậu không nhớ, mà là lâu quá rồi cậu không tổ chức sinh nhật cho Kim Thái Hanh, đây là chuyện trước kia cậu rất hay làm.

Trong thìa là những sợi mì vằn thắn núc ních cuộn tròn, vào miệng vẫn nóng bỏng, Điền Chính Quốc hơi cụp mắt, muốn thổi nguội rồi ăn, cậu hỏi Kim Thái Hanh: "Vậy thì, chúc sinh nhật vui vẻ sớm nhé?"

Có thể nói là cực kì sơ sài, cực kì qua loa.

Kim Thái Hanh cầm thìa nhẹ nhàng quấy trong bát, anh rũ mắt, không hiện cảm xúc: "Em biết anh muốn gì không?"

Trong miệng Điền Chính Quốc còn ngậm mì, không yên lòng chậm rãi nhai.

Cậu úp úp mở mở, ánh mắt hơi lập lòe: "Biết."

Điền Chính Quốc chỉ nói biết, không nói sẽ làm gì.

Kim Thái Hanh mở mắt nhìn cậu một cái, khẽ nói: "Biết là tốt."

Biết là được.

Hiện giờ Điền Chính Quốc có như thế nào anh vẫn sẵn lòng chiều theo, những gì anh làm, vẫn chưa bằng một phần ngàn khổ đau mà Điền Chính Quốc đã phải nếm trải.

Ít nhất Kim Thái Hanh có thể cảm nhận được, sự đáp lại yếu ớt của đối phương với mình.

Dì giúp việc đến dọn bát, bên ngoài vẫn mưa, Điền Chính Quốc ngồi trên thảm bắt đầu gà gật. Cậu nói với Kim Thái Hanh "lát nữa tôi ngủ nhớ tắt đèn đóng cửa giúp tôi" rồi bò lên giường chui vào chăn.

Tắt đèn đóng cửa? Tại sao lại phải đóng cửa? Bây giờ cửa đang đóng mà?

Tiếng nhạc phim được chỉnh nhỏ xuống, chẳng bao lâu sau cũng bị tắt đi, sau đó, căn phòng chìm vào bóng tối tĩnh lặng.

Lúc Điền Chính Quốc còn đang mơ màng, cảm thấy chăn bị ai đó nhấc lên, có người chui vào nằm cạnh, hương chanh ập vào trong hơi thở.

Điền Chính Quốc vô thức nhích sát vào người bên cạnh, vùi mặt vào lồng ngực người ta, cho đến khi sau lưng được ai đó nhẹ nhàng vỗ hai cái, Điền Chính Quốc mới tỉnh hẳn.

Cậu ngẩng đầu lên, như người bị bỏng, chui ra khỏi ngực Kim Thái Hanh, chân vẫn ở trong chăn đạp Kim Thái Hanh một cái: "Có phòng cho khách cơ mà?"

Kim Thái Hanh dễ dàng chặn cậu lại, đặt nửa người mình lên cơ thể Điền Chính Quốc, chân cậu vươn ra cũng bị anh kẹp chặt. Con ngươi Kim Thái Hanh trong căn phòng đen nhánh vẫn có thể khiến cho người ta cảm nhận được mình đang bị nó chăm chút quan sát.

"Anh lạ giường."

Điêu.

Nói cứ như hay ngủ trên giường cậu lắm vậy.

Sau một hồi giãy dụa, Điền Chính Quốc thở hổn hển, cậu khẽ nói: "Giường tôi anh không lạ à?"

Kim Thái Hanh khẽ cười một tiếng, giơ tay vén tóc trên trán Điền Chính Quốc: "Giường của Quốc Quốc mà, không lạ."

Anh quen người chứ không phải quen giường.

Điền Chính Quốc thật sự buồn ngủ lắm rồi, cậu bị Kim Thái Hanh vòng vo cho mấy câu đến choáng đầu.

Kim Thái Hanh để tay ra sau đầu cậu, nhẹ nhàng giúp cậu vuốt tóc. Sợi tóc dưới ngón tay mềm mại, sờ cực kì thích, người tóc mềm nên lòng cũng mềm.

"Sinh nhật của anh, em đến nhà anh được không?"

Điền Chính Quốc mơ màng: "Không."

"..."

Điền Chính Quốc rất tự nhiên vùi mặt vào trong cổ Kim Thái Hanh, ồm ồm nói: "Tôi sẽ tặng quà cho anh."

Rồi cậu vỗ vai Kim Thái Hanh: "Đừng có sốt ruột."

Kim Thái Hanh: "..."

Đại khái qua khoảng một lúc lâu, Điền Chính Quốc ngủ say rồi, Kim Thái Hanh hơi cựa quậy, ôm người chặt thêm một chút.

Không có quà cũng không sao.

Em hạnh phúc là được.

---

Mưa đến nửa đêm thì tạnh, tạnh rất đột ngột.

Tầm sáu bảy giờ sáng đã có tiếng chim hót, khu biệt thự này làm công tác xanh hóa rất tốt, một lớp sương trắng lửng lơ giữa không trung.

Sắc trời vẫn còn xám, chỉ có vài tia sáng trắng xuyên qua được những tầng mây không đồng đều.

Hôm nay chắc chắn là một ngày đẹp trời.

Khi đồng hồ báo thức vang lên, Điền Chính Quốc mở to mắt, nhìn chằm chằm lên đèn thủy tinh trên trần nhà, đờ người một lát mới sờ tay lên vị trí bên cạnh, vẫn còn ấm.

Hẳn là Kim Thái Hanh cũng vừa mới dậy.

Đèn nhà vệ sinh đã sáng, xuyên qua hai lớp kính mờ chiếu ra ngoài, cả căn phòng có vẻ ấm áp tĩnh lặng.

Tóc cậu thiếu niên có mấy sợi lộn xộn vểnh lên, có lẽ là vì vừa dậy nên còn hơi đờ đẫn.

Kim Thái Hanh ném bàn chải đánh răng dùng một lần vào trong thùng rác, quay đầu nhìn Điền Chính Quốc: "Sáng nay anh đã gọi người mang quần áo tới, của em thì để đâu đây?"

Lúc này Điền Chính Quốc mới nhận ra Kim Thái Hanh đã thay quần áo, không phải bộ ngày hôm qua.

Áo hoodie màu xám, quần màu trắng.

Kim Thái Hanh chính là người như vậy, biểu hiện bên ngoài của anh ta chưa bao giờ là sắc bén, thậm chí thỉnh thoảng còn khiến người ta cảm thấy thật thân thiện, nhưng hễ là người từng giao tiếp với anh đều biết, thực tế bản chất của người này là một kẻ ngạo mạn ngang tàng, cao quý ngời ngời.

Kim Thái Hanh vệ sinh cá nhân xong Điền Chính Quốc mới rửa mặt, cậu nói với anh rổ đựng quần áo bẩn ở cạnh tủ đầu giường, ném vào trong đó là được, dì giúp việc sẽ thu gom mang giặt.
Là một cái rổ màu be.

Kim Thái Hanh gấp quần áo rồi đặt ngay ngắn vào giỏ, lúc đứng dậy lại thấy một cái hộp giấy nhỏ hơi thò ra khỏi gầm giường, thậm chí còn không được đậy kín.

Anh biết mình không được tự tiện chạm vào đồ của người khác, dù cho người này có là Điền Chính Quốc, mỗi người đều có quyền riêng tư.

Nhưng hình như cái này là đồ của anh.

Có phần ống tay áo đồng phục lộ ra bên ngoài, đồng phục của Kim Dương chỉ có vài món như vậy thôi, mọi người đều mặc cùng một loại. Kim Thái Hanh có thể nhận ra cái này là của anh là bởi vì tất cả áo đồng phục của anh đều có măng-sét, hoặc màu vàng hoặc màu đen, giản dị không gây chú ý.

Măng-sét trên phần cổ tay này là màu đen, ở giữa nạm một viên đá màu tím sậm với vụn kim cương, đã vứt đi từ rất lâu rồi.

Kim Thái Hanh tưởng là đã vứt rồi.

Hóa ra là không phải.

Lúc Điền Chính Quốc đi ra thì đã thấy Kim Thái Hanh cầm trong tay một cái áo đồng phục, cái này không có gì đáng chú ý, Điền Chính Quốc chỉ nhìn lướt qua rồi thôi, nhưng lại thấy cái hộp giấy bên chân anh.

!!!

Giống như núi lửa phun trào, hòa tan sông băng.

Điền Chính Quốc lập tức cảm thấy khó thở như bị người ta bóp cổ.

Dây thần kinh xấu hổ lại hoạt động đúng lúc này, gần như nhấn chìm Điền Chính Quốc.

Ít nhất là trong mắt Kim Thái Hanh bây giờ, Điền Chính Quốc nói không muốn, không thích, tức là muốn, là thích.

Cậu giật lấy bộ đồng phục trong tay Kim Thái Hanh, nhét bừa vào hộp, không buồn đậy nắp lại, đá một phát vào gầm giường. Trong quá trình này, một tấm ảnh nền xanh to khoảng hai inch bay ra khỏi hộp, đáp xuống bên chân Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc ngơ ngác một lát, sực tỉnh vội vàng thò tay nhặt, nhưng vẫn chậm một giây so với Kim Thái Hanh.

Ảnh chụp được kẹp giữa ngón tay Kim Thái Hanh, anh nhìn một cái rồi rũ mắt quan sát bé con đang đanh mặt, tươi cười: "Lấy ở đâu?"

Điền Chính Quốc cam chịu, cậu mặc kệ Kim Thái Hanh, bắt đầu soạn cặp sách, nhưng không có gì để soạn cả, cặp của cậu từ lúc về vẫn chưa được mở ra.

Cậu bị Kim Thái Hanh kéo lại.

"Em thích thu thập mấy thứ này à?"

Kim Thái Hanh hỏi cậu, mắt ngậm ý cười, có thể thấy được tâm trạng của anh đang rất tốt.

Dường như lại càng thêm vui vẻ sau khi thấy Điền Chính Quốc ngượng đến nỗi đuôi mắt cũng đỏ chín.

"Anh cũng thích." Kim Thái Hanh khẽ nói.

Điền Chính Quốc không rõ ý anh.

Kim Thái Hanh lấy cặp mình ra khỏi tủ, mở khóa ra, ở ngay trước mặt Điền Chính Quốc, rút một quyển sách ra, giở đến trang cuối cùng.

Giữa trang sách kẹp một tấm hình.

Cậu thiếu niên cười rất tươi, rất xinh đẹp, khiến người ta nhìn mà nảy sinh xúc động muốn giấu cậu đi.

Điền Chính Quốc sửng sốt: "Anh có nó từ khi nào?"

Đây là ảnh thẻ học sinh lần trước nhà trường chụp mà.

Kim Thái Hanh mỉm cười: "Muốn là có."

Anh đã muốn thì đương nhiên sẽ có được.

Điền Chính Quốc mở to mắt, không thể tin được: "Đây là ảnh tôi."

Kim Thái Hanh đóng sách lại, bỏ vào trong cặp, anh liếc nhìn Điền Chính Quốc: "Chúng ta hòa."

Điền Chính Quốc vậy mà không phản bác được, cậu có thể giải thích những thứ kia làm từ hồi trẻ trâu được không?

Kim Thái Hanh đặt lại ảnh chụp và áo đồng phục vào trong ngăn tủ, anh nói: "Em thích thì cứ giữ đi."

Điền Chính Quốc: "..."

Tẩy không sạch.

Kim Thái Hanh dừng một chút, thủ thỉ nói: "Nhưng thật ra anh muốn thu thập những thứ khác cơ, không biết em có bằng lòng không?"

Lúc này Điền Chính Quốc phản ứng cực kì nhanh, cậu cười một tiếng, vành tai vẫn đỏ rực, buộc mình phải bình tĩnh tự nhiên.

"Không bằng lòng."

Vừa dứt lời đã chạy mất, chạy một mạch xuống dưới nhà, vứt lại một mình Kim Thái Hanh trong phòng.

Thế tức là bằng lòng.

---

Buổi sáng đi học là tài xế trong nhà đưa đi. Trước khi đi, Điền Đại Chí kéo tài xế ra dặn dò nửa ngày, tốt nhất là phải để Điền Chính Quốc ngồi ở ghế phụ, bạn học của thằng bé nhét ra ghế sau, tách hai đứa chúng nó ra.

Tài xế tỏ vẻ đã hiểu.

Đợi đến khi Điền Đại Chí lo lắng dặn đủ điều xong, tài xế quay trở lại sân, vừa lên xe nhìn kính chiếu hậu đã thấy Điền Chính Quốc và bạn cậu ngồi ngay ngắn ở ghế sau.

"..."

Tối qua Điền Chính Quốc ngủ ngon, nhưng lên xe vẫn buồn ngủ, cậu gà gật, ngã trái ngã phải theo sự xóc nảy của xe.

Tài xế để ý động tĩnh của hai người họ từng tí một.

Mười phút đầu vẫn luôn bình an không có chuyện gì, gió êm sóng lặng.

Nhưng sau khi Điền Chính Quốc bắt đầu gà gật, chưa đầy một lát sau, tài xế nhìn vào kính chiếu hậu đã thấy Quốc Quốc nhà bọn họ vậy mà dựa vào vai bạn học cậu ấy ngủ!

"Khụ khụ!" Tài xế nặng nề ho hai tiếng.

Không có phản ứng.

"Khụ khụ ừm khụ khụ!" Tài xế không ngừng cố gắng.

Điền Chính Quốc nhíu mày, Kim Thái Hanh nhìn thấy, anh liếc tài xế một cái, thản nhiên nói ra hai chữ: "Câm miệng."

Tài xế: "..."

Thật ra cũng chỉ là ngủ gật thôi, có gì đâu, tài xế tự an ủi mình như vậy.

Kim Thái Hanh điều chỉnh tư thế, để Điền Chính Quốc có thể dựa sát hơn nữa, cho cậu dễ chịu hơn một chút. Điền Chính Quốc không ngủ quá sâu, thỉnh thoảng còn thấy hàng mi như chiếc quạt xòe rung rinh.

Bờ môi hơi hé, có thể loáng thoáng thấy được hàm răng trắng như sứ.

Nhóc con này rất xứng với cụm từ môi hồng răng trắng.

Xe hơi nảy lên, Điền Chính Quốc càng ngả gần vào người Kim Thái Hanh, sợi tóc mềm mại lướt qua cằm anh, khiến lòng người ngứa ngáy.

Tài xế không nhịn được lại quan sát phía sau.

Ngay lập tức, ông chỉ ước mình có thể biến mất ngay tại chỗ!

Thiếu niên khiến người ta lạnh sống lưng kia, gương mặt tràn đầy dịu dàng, nghiêng đầu in lên trán Điền Chính Quốc một nụ hôn.

Có lẽ là cảm ứng được có người đang nhìn, ánh mắt Kim Thái Hanh trực tiếp ném thẳng vào kính chiếu hậu, ánh mắt như hồ nước ngày đông. Tài xế bị nhìn cho kinh hồn bạt vía, lập tức chuyên tâm lái xe.

Kim Thái Hanh thu tầm mắt về, một lần nữa rơi xuống gương mặt của Điền Chính Quốc. Thấy hàng mi như lông vũ không ngừng run run, bờ môi hơi hé trước đó cũng đã đóng lại.
Anh liếc nhìn vành tai cậu.

Bé con xấu hổ luôn đỏ vành tai đầu tiên.

Nửa ngày sau, Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng thì thầm mang theo ý cười của Kim Thái Hanh ở bên tai mình: "Quốc Quốc đang giả vờ ngủ à?"

-------------

A Hanh: Vậy anh không khách sáo nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong