Anh muốn hôn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc lập tức rời khỏi vai Kim Thái Hanh, nửa mặt cậu bị đè nên có vết đỏ, cậu đanh mặt không cảm xúc, giả vờ như không nghe thấy gì hết.

Trận mưa tầm tã hơn nửa ngày đã gột rửa cả ngôi trường. Cuối tháng 10, tiết trời bỗng chuyển lạnh.

Mùa hè ở thành phố A đến trễ mà đi nhanh, đông lại tới sớm, đi muộn, gió sớm mai từ cành liễu mềm mại lả lướt biến thành những mũi kim li ti.

Điền Chính Quốc mặc áo len bên ngoài áo sơ mi bên trong, nho nhã mà xinh đẹp.

Hai người một trước một sau bước vào lớp, Điền Chính Quốc ngồi xuống trước, bóng Phác Trí Mẫn lập tức xuất hiện ngoài cửa sổ, vẻ mặt nó cực kì sốt ruột: "Mau mau, Quốc Quốc, cho tôi mượn bài tập chép mau!"

"Bài tập của tôi giống ông à?" Điền Chính Quốc và Phác Trí Mẫn không cùng lớp, cũng không cùng chủ nhiệm, nên bài tập về nhà mỗi ngày cũng khác nhau.
Phác Trí Mẫn tìm người trong lớp nó chép thì hơn chứ.

"Nói đến đây là tôi lại tức. Mấy hôm trước chủ nhiệp lớp tôi ngồi ăn trưa với Nha Nha nhà các ông, hai người họ trao đổi một hồi, lão ấy bèn xin từ chỗ Nha Nha mấy bộ đề."

Phác Trí Mẫn kêu rên: "Khó vãi, đm nó khó, đm nó khó vl!"

Điền Chính Quốc buồn cười.

Mấy đề thi gần đây là Nha Nha kiếm được trong mấy quyển đề nâng cao từ các trường khác, khó hơn những đề trước rất nhiều, Phác Trí Mẫn vừa mới trèo lên trên, làm mấy dạng bài này không chỉ phí sức bình thường đâu, đêm qua thức đến hai giờ sáng vẫn chưa làm xong, còn một đống, giờ chỉ có thể dựa vào Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc lấy xấp đề từ ngăn bàn mình ra, đưa cho Phác Trí Mẫn: "Chép nhanh lên đấy, tiết thứ hai bọn tôi phải nộp rồi."

Phác Trí Mẫn kích động đến mức gào khóc, chỉ muốn hôn Điền Chính Quốc mấy cái, thời điểm nó thiếu điều chui hẳn vào cửa sổ ôm lấy Điền Chính Quốc, nó nhìn thấy ánh mắt Kim Thái Hanh thản nhiên nhìn mình.

"..."

Phác Trí Mẫn yên lặng rút tay về, sự chú ý nhanh chóng bị bài tập của Điền Chính Quốc hấp dẫn.

Chữ trên đống đề này không quá tinh tế, nét bút rất sắc sảo, mang theo phong cách viết ngoáy trước kia của Điền Chính Quốc, nhưng lại dễ nhìn hơn rất nhiều.

Quan trọng hơn nữa là, xấp đề này, Điền Chính Quốc lấy từ trong ngăn bàn ra, không phải từ trong cặp sách!

"Quốc Quốc, ông... Ông làm xong từ lúc nào thế?" Phác Trí Mẫn lắp ba lắp bắp hỏi.

"Hôm qua." Điền Chính Quốc lời ít mà ý nhiều.

Phác Trí Mẫn: "..."

"Ông giỏi thật đấy!" Là fan hâm mộ số 1 của Điền Chính Quốc, sau hai giây khiếp sợ, Phác Trí Mẫn bắt đầu thổi rắm cầu vồng, nó cũng thật lòng cảm thấy Điền Chính Quốc lợi hại.

Hồi ở nhà trẻ, Điền Chính Quốc đã tỏ ra thông minh hơn người khác rồi, một đám nhóc con bị Điền Chính Quốc dọa cho hết hồn.

Điền Chính Quốc nhìn bình sữa chua trong tay, cậu cắn ống hút, hơi nhíu mày: "Tôi chưa viết tên nữa."

"Tôi viết cho ông, tôi viết cho ông!" Phác Trí Mẫn giơ xấp đề của Điền Chính Quốc, vui vẻ chạy về lớp mình: "Đảm bảo sẽ viết tên Quốc Quốc đẹp nhất!"

"..."

Tiết tự học buổi sáng hôm nay là nghe viết từ đơn tiếng Anh. Tiếng Anh của Điền Chính Quốc cũng bình thường, trước đó quanh cậu không có ai là du học sinh để giao tiếp, cậu cũng không bỏ thời gian cho việc luyện nói qua các video dạy nên tiếng Anh của cậu chỉ đủ để đối phó với các bài kiểm tra. Cậu có thể giao tiếp lưu loát với người ta, nhưng nói không chuẩn cho lắm.

Giáo viên tiếng Anh đang ngồi ở bàn giáo viên chấm điểm bài thi của khối 12, để Kim Thái Hanh đọc từ hộ.

"Planet."

"Fool."

"Thích một ai đó..."

Kim Thái Hanh đứng đó đọc, có lẽ là từ bé đã thường bị Kim Chi Nham lôi đi giao lưu với đối tác nước ngoài nên tiếng Anh của anh rất tiêu chuẩn, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu giống như giọng Anh Anh chính thống trên phim vậy.

Lúc học hay thi Điền Chính Quốc đều rất nghiêm túc, cậu cũng không nghĩ nhiều, Kim Thái Hanh đọc từ nào cậu viết từ nấy.

Tiết tự học buổi sáng chỉ có nửa tiếng, vừa đủ cho mọi người chép từ của hai chương, giáo viên vừa nghe thấy tiếng chuông báo hết giờ vang lên là đẩy kính mắt: "Hết tiết rồi, các em đi ăn sáng đi. Cán sự thu bài mang lên cho tôi, bạn nào dưới 60 điểm chép mỗi từ 20 lần."

Điền Chính Quốc tiếp tục uống nốt sữa của cậu, đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ thì bị Phác Trí Mẫn đột ngột chạy tới làm cho giật cả mình.
"Nhanh thế?" Điền Chính Quốc hơi sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần bèn hỏi.

Mấy tờ đề đó, ngoài mấy bài điền từ trắc nghiệm với Ngữ Văn có biến hóa thế nào cũng không rời xa bản chất, thì cũng chỉ có vài dạng, không đến nỗi quá đáng, khó nhất là tiếng Anh với Toán, mới chỉ có nửa tiếng tự học mà đã chép xong rồi ư?

Phác Trí Mẫn do dự, ánh mắt né tránh, trên mặt viết đầy hai chữ chột dạ.

Ý cười trên môi Điền Chính Quốc nhạt dần: "Sao thế?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.

Phác Trí Mẫn sắp khóc rồi.

"Lúc nãy tôi chép bài của ông, lão Hứa đi vào từ cửa sau, tôi không để ý, bị lão ấy bắt quả tang."

Điền Chính Quốc ra hiệu cho nó nói tiếp.

"Sau đó lão ý hỏi tôi sao lại chép bài của Kim Thái Hanh, tôi nói là bài của ông, lão Hứa không tin, lão ý bảo lão quen nhất là chữ của Kim Thái Hanh, đó chắc chắn là chữ của Kim Thái Hanh."

"Thế là lão Hứa bảo tôi đi gọi Kim Thái Hanh đến văn phòng."

Tiếng Phác Trí Mẫn càng về sau càng lí nhí, nó cúi đầu, trong lòng khó chịu muốn chết.

Nó chỉ muốn chép bài thôi chứ cũng không muốn kéo người khác vào, thầy Hứa trông có vẻ dễ tính chứ thực chất ghét nhất là học sinh chép bài của nhau.

Có lẽ là lần đầu tiên được người ta kì vọng, nghĩ đến ánh mắt lão Hứa nhìn mình trước khi rời khỏi lớp, hiện giờ Phác Trí Mẫn cực kì khó chịu.

Điền Chính Quốc: "..."

Mấy ngày trước cậu mới nhớ ra, hồi đi học đúng là chữ của Điền Chính Quốc xấu đau xấu đớn, nhưng sau khi xảy ra tai nạn xe chuyển đến sống chung với Kim Thái Hanh, cả ngày cậu không có việc gì làm, Kim Thái Hanh từ công ty về sẽ cùng cậu luyện chữ, cuối cùng nét chữ của cậu giống của Kim Thái Hanh đến chín phần.

Nếu như không phải cậu viết Sấu Kim Thể thì đúng là gần như không phân biệt được chữ cậu với chữ Kim Thái Hanh.

Chẳng trách thầy Hứa lại hiểu lầm.

Điền Chính Quốc xoa đầu Phác Trí Mẫn, đang chuẩn bị đứng dậy đến văn phòng thầy giải thích thì bị người bên cạnh ấn xuống. Kim Thái Hanh đứng lên, rũ mắt, từ tốn nói: "Để anh đi."

Mỗi chủ nhiệm lớp có thói quen khác nhau, Nha Nha có thể chấp nhận việc học sinh của mình học kém, nhưng không thể chấp nhận nhân phẩm không ra gì, thầy Hứa ở trong trường lại nổi tiếng là ghét học sinh chép bài, giở trò dối trá.

Mười phút sau.

Văn phòng của thầy Hứa.

Trời lạnh nên trong văn phòng bật điều hòa, thầy Hứa mặc một chiếc áo len màu nâu đỏ, cầm cái cốc sứ màu trắng, thấy Kim Thái Hanh đến gần thì vẫy tay với anh, tươi cười đầy thân thiết ôn hòa.

Sau khi thấy Phác Trí Mẫn theo sau, thầy hừ một tiếng.

"Tôi nghe nói là em đang yêu sớm với Điền Chính Quốc à?" Thầy Hứa đi thẳng vào vấn đề, mỗi tội là đi cửa sau nên không biết gặp phải ngọn núi nào, chuyện này liên quan gì đến việc có yêu sớm với Điền Chính Quốc hay không?

Kim Thái Hanh dừng một chút: "Không ạ."

"Mặc dù thầy nói cái này có thể sẽ khiến em không vui, còn có vẻ như thầy không biết chừng mực." Hai tay thầy vuốt ve cái cốc, thở dài, giọng điệu sâu lắng: "Còn trẻ cũng không được sớm nắng chiều mưa như thế."

Thầy Hứa vừa dứt lời, tất cả vật thể có thể phát ra tiếng động trong phòng dường như cũng đồng loạt mất tiếng trong nháy mắt.

Kim Thái Hanh cũng có một phút ngắn ngủi nghi hoặc và không hiểu.

Phác Trí Mẫn: "?????"

Nhìn hai đứa trước mắt với mang bộ mặt nghi hoặc y chang nhau, thầy Hứa xua tay: "Hai đứa cũng không cần phải che giấu, thầy biết Trí Mẫn lớp thầy cũng xinh xắn, lanh lợi khiến người ta thích, nhưng..."

"Thầy Hứa." Kim Thái Hanh phản ứng rất nhanh, vẻ mặt anh rất bình tĩnh: "Thầy hiểu lầm rồi."

"Hả?" Mặt thầy Hứa lộ vẻ không hiểu.

"Đúng đúng đúng, thầy Hứa thầy hiểu lầm rồi!" Sau khi Kim Thái Hanh mở miệng, Phác Trí Mẫn lập tức hiểu được ý lão Hứa vừa nói là gì. Nó kinh ngạc chết mất, mạch não của lão Hứa thần kì vãi vậy, sao có thể gom nó với Kim Thái Hanh vào với nhau chứ, Phác Trí Mẫn chỉ hận không thể lập tức treo cổ chứng minh mình trong sạch.

"Cậu ấy là người yêu của Chính Quốc, không liên quan đến em."

"Bài tập là em trộm của cậu ấy, là lỗi của em, thầy muốn phạt thì phạt em đi ạ."

Ánh mắt thầy Hứa phức tạp, thầy thật sự không hiểu nổi thanh niên ngày nay.

"Thế bài tập này, rốt cuộc là của Điền Chính Quốc hay là của Kim Thái Hanh?" Thầy Hứa chậm rãi hỏi.

Phác Trí Mẫn bị thầy làm cho đần thối mặt.

Thầy Hứa giương đông kích tây đánh cho người ta không kịp trở tay, nổi tiếng là cáo già của trường, đoán không ra mà có đoán cũng không chuẩn.

Phác Trí Mẫn không biết trả lời thế nào.

"Em." Kim Thái Hanh trực tiếp ôm vào người: "Là của em ạ."

Hình tượng của anh trong lòng giáo viên sẽ không dễ dàng thay đổi, nhưng Điền Chính Quốc thì khác, Điền Chính Quốc mới vừa trở nên tốt đẹp xong.

---

Giữa tiết tự học với tiết đầu tiên trong ngày có giờ nghỉ để ăn sáng, Điền Chính Quốc mang đồ ăn từ nhà đi, bò ra ngoài cửa sổ ngẩn người.

Lá cây ngô đồng đã vàng quá nửa, còn chưa rụng hết, cái đìu hiu của mùa thu càng lúc càng mạnh, khí trời cũng se lạnh.

---

Lần Điền Chính Quốc bị phạt vì Kim Thái Hanh, là vào kì thứ hai năm lớp mười, trong cái mùa hè như thiêu như đốt.
Là kì thi tháng cuối cùng trước khi nghỉ hè.

Ngay trước khi thi Kim Thái Hanh mới phát hiện giấy thi của mình bị mất. Thật ra chuyện đó cũng không có gì to tát, thi tháng đều là do giáo viên trong trường trông coi, Kim Thái Hanh là học sinh của trường, ai cũng biết, chỉ là hình thức mà thôi.

Nhưng không may, thật sự rất không may, giấy thi của Kim Thái Hanh lại nhẹ nhàng rơi ra từ ngăn bàn của Điền Chính Quốc.

Cả lớp xôn xao.

Điền Chính Quốc không biết giải thích thế nào, vô thức nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Không phải tớ."

Điền Chính Quốc phải viết kiểm điểm, không bị kỉ luật, nhưng thành tích của môn đầu tiên bị xóa bỏ.

Mặc dù có thi hay không thì thành tích cũng thế.

Phản ứng của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc không nhớ rõ, thật sự không nhớ rõ, cậu cũng chẳng biết khi ấy mình có bao nhiêu ấm ức, bất lực.

Và cả khó xử.

---

Xuân khốn thu mệt, cậu đờ người một hồi thì bắt đầu gà gật.

Lúc mơ màng Điền Chính Quốc đã nhìn thấy một chút những chuyện cậu vốn không biết.

---

Thi xong, Kim Thái Hanh đi tìm Lý Thư Nhã.

"Giấy thi là hôm qua em đưa cho Điền Chính Quốc, nhưng em quên mất." Thiếu niên đứng trước mặt Lý Thư Nhã, mặc dù dáng người hẵng còn chút gầy yếu, nhưng đã dần có sự mạnh mẽ sắc bén.

Lý Thư Nhã mỉm cười: "Sao em lại đến xin thay cho Điền Chính Quốc rồi? Không phải là em ghét em ấy lắm à?"

Kim Thái Hanh không nói gì.

Lòng tự trọng quấy phá, cái gì anh cũng không nói ra được.

Cũng may, không ghét, là thích.

Thế nên Điền Chính Quốc không bị kỉ luật, môn kia không có thành tích là vì cậu phải viết kiểm điểm nên không tham gia thi.

---

Điền Chính Quốc bò ra bàn, mãi không cựa quậy, Trịnh Hạo Thạc ở bên kia lối đi tò mò sao Điền Chính Quốc có thể ngủ ngon như vậy, không nhúc nhích tí nào, không thấy tê tay chân gì à?

Điền Chính Quốc cảm giác ống tay áo mình ươn ướt, cậu cọ cọ, quay đầu sang bên phía cửa sổ.

Điện thoại trong ngăn bàn bỗng rung lên.

Điền Chính Quốc mở điện thoại, là Wechat của Mai Lệ.

[Mai Lệ: Mùng 3 tháng sau, rạp hát lớn Hồ Thiên Nga, không gặp không về.]

[Mai Lệ: Anh phải đến cho em, em suốt ngày bị con ả hoa sen kia ức hϊếp đến chết, em chỉ còn mỗi anh thôi. Em bảo chúng nó là em có bạn trai đẹp trai hơn nó gấp tỉ lần, anh mà không đến, em coi như xong đời.]

Tâm trạng Điền Chính Quốc không tồi, thậm chí còn khá tốt.

Cậu và Kim Thái Hanh không phải là người này thích người kia không thích, mà là do tính cách, một người đánh mất giới hạn dung túng, một người lại không kiêng nể gì từng chút chiếm hữu, thế nên, mới thành ra như vậy.

Vừa rồi, Điền Chính Quốc đã nghĩ ra nên đưa gì làm quà cho Kim Thái Hanh.

[Mai Lệ: Anh đến đi đến đi mà, em sẽ mua quà sinh nhật cho người yêu anh. Xem em tốt bụng chưa, mua quà sinh nhật cho người yêu mới của bạn trai cũ luôn!]

[Điền Chính Quốc: Em nghe từ đâu thế?]

Kim Thái Hanh là người yêu cậu? Với cả sinh nhật của Kim Thái Hanh nữa.

[Mai Lệ: Trên diễn đàn đầy post về anh với Kim Thái Hanh, ảnh chụp trong đại hội thể dục thể thao của mấy anh cũng đầy trên mạng kia kìa, không giấu gì anh, em cũng lén ăn một tí.]

[Mai Lệ: Sinh nhật cũng là thấy trên diễn đàn, có fan cuồng của Kim Thái Hanh nói là sẽ thuê tấm biển led to nhất ở trung tâm thành phố nguyên một buổi tối để mừng sinh nhật cho ảnh.]

Điền Chính Quốc: "..."

Điền Chính Quốc nhớ sinh nhật của Kim Thái Hanh âm lịch vào ngày mùng 3 tháng 10, dương lịch ngày mùng 4 tháng 11, anh đã qua sinh nhật âm lịch.

( Đây là chuyển ver nên ZhuRu xin phép không đổi ngày sinh của A Hanh nhé, bởi vì nếu đổi sẽ làm thay đổi một phần nội dung truyện. Tôi biết sẽ có nhiều bạn khó chịu nhưng mong các bạn thông cảm nhé! )
*ZhuRu tên người chuyển ver

Thật ra sinh nhật của Kim Thái Hanh là ngày mùng 3 tháng 11, nhưng sinh nhật của Kim Thái Hanh cũng là ngày giỗ của mẹ anh. Điền Chính Quốc vẫn luôn tổ chức sinh nhật cho Kim Thái Hanh vào ngày mùng 3 tháng 11, năm cuối cùng là tổ chức vào ngày mùng 4 tháng 11.

Còn chưa kịp nói cho Kim Thái Hanh biết nguyên nhân, ngày hôm sau Điền Chính Quốc đã gặp tai nạn xe.

[Điền Chính Quốc: Mấy giờ để anh tới.]

[Mai Lệ: Bảy giờ tối nha, anh đến thì gọi điện cho em, em đưa anh đến phòng VIP luôn. Anh hỏi luôn Phác Trí Mẫn với Trịnh Hạo Thạc hộ em xem có đến không, bên em còn mấy tấm vé nè?]

[Điền Chính Quốc: Đưa bọn nó không lấy à?]

[Mai Lệ: Quốc Quốc, anh bị Trịnh Hạo Thạc thẳng nam ung thư khốn nạn nhập xác à? /:)]

[Điền Chính Quốc:.... ]

Nhận lời Mai Lệ là sẽ đến ủng hộ, cô nhỏ này cũng thật đáng thương, trong nước quen được mấy người chị em đều trở mặt hết, nếu như Mai Lệ không về nước, các cô còn có thể tiếp tục làm chị em plastic*, Mai Lệ về nước cái là chị em cũng không làm nổi nữa.
*Ý chỉ tình bạn giả tạo của mấy cô gái

Cậu trò chuyện thêm đôi câu với Mai Lệ, chuông vào lớp vang lên, Kim Thái Hanh và Phác Trí Mẫn mới một trước một sau trở về. Phác Trí Mẫn về lại lớp nó, Kim Thái Hanh vào lớp ngồi xuống.

Điền Chính Quốc dừng một chút, hạ giọng hỏi: "Không có chuyện gì chứ?"

Kim Thái Hanh liếc nhìn Điền Chính Quốc, hững hờ mở sách, hỏi lại: "Em hỏi Phác Trí Mẫn hay là hỏi anh?"

Điền Chính Quốc: "...." Ý nghĩa của câu hỏi này là gì?

"Cả hai."

Điền Chính Quốc thường thấy đám yêu nhau ở trên mạng kể lể trong một mối quan hệ sẽ luôn có một bên hỏi mấy vấn đề như thế, cậu thật không ngờ được là Kim Thái Hanh cũng có ngày sa đọa vào trần tục.

Kim Thái Hanh xé một tờ giấy đôi: "Viết kiểm điểm."

Chuyện này là vì Điền Chính Quốc nên cậu lấy tờ giấy trong tay Kim Thái Hanh: "Để tôi viết cho, đống bài tập đó là của tôi mà."

Điền Chính Quốc giật tờ giấy, không giật được, cậu nghi hoặc nhìn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay cậu, không nhẹ không nặng nhéo ngón áp út của cậu, khẽ nói: "Anh rất vui."

Điền Chính Quốc "Hửm?" một tiếng.

"Em vẫn nhớ rõ chữ anh dạy em viết."

Cho nên bây giờ kiểm điểm gì đó, Kim Thái Hanh cũng vui vẻ chịu đựng.

Anh cảm thấy may mắn vì Điền Chính Quốc không nhớ rõ những chuyện đó, cũng lại sợ hãi Điền Chính Quốc không nhớ chút gì.

Điền Chính Quốc rút tay về, đốt ngón tay áp út bị Kim Thái Hanh nhéo tê dại, cậu giải thích: "Trong tiềm thức thôi."

Thật sự là tiềm thức.

Nếu không có lần này, có lẽ Điền Chính Quốc cũng không nhớ nổi những chuyện kia, cũng sẽ không biết, thật ra Kim Thái Hanh đã vì cậu mà lặng lẽ làm không ít chuyện.

Có lẽ không chỉ có những chuyện đó, có khi còn nhiều hơn thế nữa.

Kim Thái Hanh mỉm cười, Điền Chính Quốc có thể nhìn ra được sự vui vẻ giữa hàng lông mày anh, rất nhạt, nhưng cũng rất rõ ràng, bởi vì chênh lệch quá lớn so với lúc thường, nên nhìn một chút là có thể nhận ra.

---

"Lớp trưởng ơi, giúp tôi đến chỗ thầy tiếng Anh lấy bài nghe viết về được không, tôi đau bụng quá đi vệ sinh cái!" Cán sự môn khom lưng ôm bụng, chưa nói hết đã chạy ra nhà vệ sinh, để lại nửa câu tung bay trong hành lang.

Trong văn phòng của giáo viên dạy tiếng Anh, Dương Dương chỉ vào cụm từ ở dòng cuối cùng trên quyển vở: "Lớp mình chưa học cái này nhé, sau này cẩn thận một chút."

Kim Thái Hanh gật đầu xác nhận.

Thích một ai đó.

Kim Thái Hanh vì tình riêng mà làm trái luật, vì một ai đó.

Mới vừa bước lên hành lang, Mẫn Doãn Kì đã nhảy ra từ phía sau, hắn vỗ vai Kim Thái Hanh: "A Hanh, tôi có đề nghị này hay lắm."

Kim Thái Hanh liếc hắn một cái: "Nói."

"..." Mẫn Doãn Kì bị thái độ qua loa của Kim Thái Hanh làm nhói đau, hắn hít sâu một hơi, đến bên tai Kim Thái Hanh thì thầm mấy câu: "Thế nào, hay không? Làm thế là biết ngay người ta có để ý ông không!"

Kim Thái Hanh nhàn nhạt: "Chẳng ra gì."

Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ tức giận.

Mẫn Doãn Kì quấn lấy Kim Thái Hanh: "Ông để tôi thử xem, để tôi thử xem đi, sau đó có bắt tôi quỳ lạy Điền Chính Quốc hay là khom lưng chịu đòn nhận tội gì đó đều ok, tôi chỉ muốn biết xem cậu ấy có thích ông không thôi."

Bước chân Kim Thái Hanh dừng lại, ánh mắt anh nhìn Mẫn Doãn Kì gần như phóng được ra dao, từng cái từng cái phi qua mặt Mẫn Doãn Kì: "Không cần thử, em ấy thích tôi."

Mẫn Doãn Kì: "..."

Con trai mười mấy tuổi là nghĩ gì làm nấy, dù có sinh ra ở trong gia đình nào thì thỉnh thoảng cũng sẽ trở nên khờ khạo.

Mẫn Doãn Kì vượt qua Kim Thái Hanh, chạy đến chỗ cửa sổ cạnh Điền Chính Quốc, hắn còn tranh thủ nhướng mày với Kim Thái Hanh một cái.

Kim Thái Hanh: "..."

Mẫn Doãn Kì gõ lên cửa kính đã mở: "Chính Quốc, nói cho cậu chuyện này."

Điền Chính Quốc đang chơi nối hình rất vui, chỉ còn hai cục băng nữa thôi, đầu cũng không buồn ngẩng: "Nói."

Mẫn Doãn Kì: Trâu bò vãi, không hổ là một đôi, thái độ qua loa này của hai người thật sự giống nhau như đúc!

"Hôm qua bọn mình phải khám sức khỏe đúng không? Lớp trưởng lớp tôi thấy được phiếu kết quả bên bệnh viện gửi tới." Mẫn Doãn Kì nói được một nửa thì dừng lại.

Điền Chính Quốc tranh thủ mấy giây vừa qua bàn nói thêm mấy chữ: "Sau đó thì sao?"

Giọng Mẫn Doãn Kì dần trở nên chậm chạp: "A Hanh, cậu ấy, không ổn lắm."

Bước đầu tiên, Điền Chính Quốc đã bấm sai, cậu đặt di động xuống, ngước mắt nhìn Mẫn Doãn Kì: "Không ổn lắm? Là sao?"

Mẫn Doãn Kì không thể nói quá nghiêm trọng, nhưng cũng không thể nói quá nhẹ nhàng, hắn dựa theo lí do trước đó đã nghĩ kĩ: "Phải đi khám lại, trên dạ dày có bóng đen."

Có bóng đen nghĩa là gì?

Khối u? Lành tính hay là ác tính?

Điền Chính Quốc ngẩn người, gần như là trong nháy mắt, cả cơ thể trở nên lạnh buốt, nhiệt độ trên đầu ngón tay đủ lạnh tới mức dọa người, ngay cả máu trong người dường như cũng ngừng chảy.

Cậu chợt nhớ ra, đúng là sau đó sức khỏe của Kim Thái Hanh cũng bắt đầu xuống dốc. Ban ngày anh phải ở công ty xử lý mọi chuyện, ban đêm thì phải dỗ dành Điền Chính Quốc, có đôi khi thậm chí suốt đêm không ngủ, ngày hôm sau lại tiếp tục đi làm. Có đêm Điền Chính Quốc mơ màng đã từng nghe thấy tiếng Kim Thái Hanh ho trong nhà vệ sinh, đồ ăn cũng càng ngày càng trở nên thanh đạm.

Nhưng đó là, bệnh sau khi bắt đầu tiếp quản công ty mới có.

"Tôi không..." Điền Chính Quốc đang định nói tôi không tin thì nhìn thấy góc áo màu xám quen thuộc nhẹ nhàng lướt qua mặt, tiếng Điền Chính Quốc bỗng im bặt, nuốt lại tất cả những lời định nói.

"Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc nhẹ nhàng gọi tên anh.

Kim Thái Hanh đặt đống bài tập lên ban công, anh vừa quay người, đối diện đã bay tới một quyển sách, đập thẳng vào vai anh.

Ngay lập tức, lấy Điền Chính Quốc làm trung tâm, phạm vi năm mét xung quanh đó lặng ngắt như tờ, Lâm Vũ Chi ngơ ngác quay sang: "Chuyện gì thế?"

Không ai trả lời y, ngay cả Mẫn Doãn Kì trong chốc lát cũng không dám nói chuyện.

Điền Chính Quốc trực tiếp ra tay với Kim Thái Hanh là điều không ai ngờ được.

Kim Thái Hanh đi đến gần Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc ném tiếp quyển từ điển trên bàn tới, quyển sách nặng trịch đập vào người anh, vang lên một tiếng trầm đục.

"Chơi vui không?" Vẻ mặt Điền Chính Quốc lạnh nhạt, nhưng giọng nói có phần run rẩy.

Kim Thái Hanh không thanh minh cho bản thân, anh không nói gì.

Anh không kịp ngăn Mẫn Doãn Kì chẳng phải là vì cũng muốn thử sao? Chẳng qua là mượn tay người khác mà thôi.

"Anh bị điên hả?" Điền Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi, dạng đùa cợt như vậy cũng có thể con mẹ nó tùy tiện nói hả?!

Khóe mắt cậu đỏ cả lên vì tức.

Bé con này xấu hổ hay tức giận khóe mắt đều sẽ đỏ, nhưng lúc này chắc chắn không phải là đang thẹn thùng.

"Vui chưa?" Họng Điền Chính Quốc nghèn nghẹn, cậu ngồi xuống, không nhìn Kim Thái Hanh nữa, đá văng cái bàn của anh ra thật xa.

Lâm Vũ Chi yên lặng rụt đầu về, lại len lén nhìn lớp trưởng, Điền Chính Quốc đối xử với cậu ấy như vậy mà cậu ấy cũng không giận sao?
Đây là thích nhiều đến cỡ nào vậy.

Kim Thái Hanh cúi người, sát gần Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng dỗ cậu: "Đừng giận."

"Anh sai rồi."

"Là lỗi của anh."

Điền Chính Quốc quay đầu, nhìn thẳng vào Kim Thái Hanh, trong mắt có một lớp hơi nước mịt mờ rất mỏng: "Anh sai chỗ nào?"

"..."

Cậu thiếu niên giận thật rồi, giọng điệu khi chất vấn lạnh như băng như dao, nếu Kim Thái Hanh không cho ra một đáp án thích hợp, vậy chắc là không tán đổ được người ta đâu.

Nhưng bộ dáng lúc giận cũng thật xinh đẹp.

Mặc dù thời điểm hiện giờ không thích hợp, Kim Thái Hanh rũ mắt, yết hầu nhấp nhô, anh muốn hôn Điền Chính Quốc.

---------------

A Hanh: Vợ đang giận, tôi thì lại nghĩ đến chuyện khác.

Chữ hôn trong chap này khác với chữ hôn ở chương 66 nhé. Chữ hôn ở chap 66 là hành động hôn miệng. Nhưng chữ hôn ở chap này còn mang ý gần gũi, thân thiết, yêu. (o'▽'o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong