Anh một miếng, tôi một miếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều không lên tiếng, Điền Chính Quốc là vì cảm thấy có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, càng giải thích thì Lý Thư Nhã sẽ càng cho rằng cậu đang sốt ruột lấp liếm.

Mà Kim Thái Hanh là cảm thấy không cần thiết, cứ như vậy rất tốt.

Ngón tay Lý Thư Nhã gõ nhẹ lên mặt bàn làm việc, ánh mắt đi đi lại lại giữa Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, mãi sau mới chậm rãi nói: "Cô không ngăn cản các em yêu sớm, bởi vì cô tin rằng hai em biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm."

Cô trầm ngâm một lát rồi nói: "Hai em đều là những đứa trẻ biết chừng mực."

Cô nhìn Kim Thái Hanh: "Kim Thái Hanh, cô nói có đúng không."

Không hỏi Điền Chính Quốc mà hỏi Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh dừng một chút, gật đầu: "Vâng."

Mặt cũng không đổi sắc.

Điền Chính Quốc: "..."

Lý Thư Nhã tin tưởng học sinh của mình, có rất nhiều học sinh bị chụp mũ yêu sớm, bị thầy cô bắt ép phải chia tay, kết quả có rất ít đứa tốt đẹp, nếu vậy, Lý Thư Nhã thà để học sinh của mình yêu sớm, rồi dẫn dắt chúng lên con đường đứng đắn.

Khiến bản thân trở nên tốt đẹp hơn, ưu tú hơn, mới là ý nghĩa của việc gặp được người kia.

Cô nhắc nhở hai người xong, lại hỏi mấy vấn đề vô thưởng vô phạt liên quan đến thành tích và kì thi, sau đó thả hai người bọn họ về lớp chuẩn bị cho tiết thi buổi chiều.

Điền Chính Quốc đóng cửa phòng, không nhìn Kim Thái Hanh bên cạnh, đi thẳng.

Chân Kim Thái Hanh dài hơn cậu, đi nhanh một chút là có thể đuổi kịp Điền Chính Quốc. Anh nhìn bé con bên cạnh mình, kéo tay cậu một chút: "Giận à?"

Tính tình Kim Thái Hanh vừa lạnh vừa tĩnh, chỉ có với Điền Chính Quốc anh mới có thể lộ ra nét mặt có phần mềm mại.

Mềm mại, nhưng lại không cho phép chối từ.

Điền Chính Quốc dừng bước lại, ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh, cười như không cười: "Vẫn ổn, không có việc gì."

Hiện giờ mới là Điền Chính Quốc chân chính.

Không ngoan ngoãn.

Có răng nanh.

Có thể cắn người chảy máu.

Ở thời khắc này, sự bất cần được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên người Điền Chính Quốc.

Cậu đang chạm vào giới hạn chịu đựng của Kim Thái Hanh, cậu không thể lại như trước đây, hèn mọn lấy lòng dỗ dành Kim Thái Hanh, một lời không hợp sẽ bị giam cầm.

Điền Chính Quốc mong rằng Kim Thái Hanh sẽ không để cậu thất vọng, đây đã là lần thứ hai rồi.

Trong hành lang không có bóng người, đại khái là tranh thủ giờ nghỉ trưa ngồi ôn bài, có thể ôm chân Phật bài nào thì ôm bài đó.

Hai người im lặng mặt đối mặt đứng đó, như đang đối đầu với nhau, không khí cũng đọng lại.

Tiết trời hôm nay âm u, mây đen đè trên nóc tòa dạy học, kéo dài đến vô hạn, cả trời đen kịt, khiến cho tòa nhà bị bao trùm trong sự u ám.

Thỉnh thoảng tiếng người nói chuyện từ các phòng học vọng ra ngoài hành lang, mười hai lớp, hai đầu hành lang trái phải, lại không có lấy một bóng người.

Kim Thái Hanh rũ mắt, khẽ cười một tiếng, Điền Chính Quốc hơi giương mắt lên, thấy được sự u ám trong mắt Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc lùi về phía sau một bước, đầu ngón tay lành lạnh.

Kim Thái Hanh từng bước đến gần Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc lại từng bước lùi về sau, cho đến lúc không thể lùi được nữa. Kim Thái Hanh cúi người, nghiêng đầu, vào khoảnh khắc Điền Chính Quốc nhíu mày không đề phòng, anh ta cắn một cái lên cổ Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc bị đau ngửa đầu ra sau, giơ tay đẩy Kim Thái Hanh ra.

Cổ tay Điền Chính Quốc mảnh dẻ, ngón tay cũng thon nhỏ, Kim Thái Hanh dễ dàng giữ tay cậu lại, đè nó xuống.

Kim Thái Hanh là dùng sức cắn mạnh một cái, cắn xong cũng không lập tức rời khỏi cổ Điền Chính Quốc, mà nhẹ nhàng thương yêu liếm một chút, đáy mắt như mực lại cuồn cuộn sóng trào.

Nếu Kim Thái Hanh thật sự không muốn để Điền Chính Quốc chống cự, Điền Chính Quốc sẽ không thể làm gì được.

Giống như lúc này.

Kim Thái Hanh buông Điền Chính Quốc ra, anh nhẹ giọng gọi tên họ của Điền Chính Quốc.

Dừng một lát, anh hỏi: "Có đau không?"

Điển Chính Quốc ngước lên hung hăng trợn mắt với Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh rũ mi cười, anh nói: "Quốc Quốc, trước đây không lâu hình như anh đã từng nói rồi mà, em đừng nhìn anh như vậy."

Anh và Điền Chính Quốc nhìn nhau trong chốc lát, bỗng thở dài, chậm rãi nói: "Em muốn làm gì cũng được, em muốn để anh theo đuổi em cả đời cũng được."

"Nhưng không được nói không thích anh."

"Hiểu không?"

Giọng điệu anh ta dịu dàng mà quyến luyến, khiến bầu không khí giữa hai người bị sự mập mờ quấn chặt, mềm mại đến mức thậm chí có thể khiến người ta bỏ qua ham muốn độc chiếm khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình ẩn trong giọng nói ấy.

Anh có thể dâng lên sinh mạng của mình vì Điền Chính Quốc, làm mọi thứ mà Điền Chính Quốc muốn anh làm, nhưng chỉ riêng việc này, anh sẽ không bao giờ nghe một lời không thích từ đối phương.

Không bao giờ.

Trong hành lang vẫn không có học sinh xuất hiện, nhưng có gió, gió thu xuyên qua hành lang, mang theo hơi lạnh mà tới.

Điền Chính Quốc sờ lên vết cắn trên cổ mình, vết cắn rất rõ ràng, Điền Chính Quốc còn sờ được cả dấu răng.

Đầu ngón tay khẽ run lên.

Kim Thái Hanh tưởng rằng Điền Chính Quốc sẽ tức giận, nhưng đối phương lại không có phản ứng gì, chỉ là nét mặt trở nên mờ mịt trong thoáng chốc, rồi sau đó rũ mắt nhìn xuống.

Tính Điền Chính Quốc không thích chịu đựng, nếu là Kim Thái Hanh của trước kia, phần chịu đựng này Điền Chính Quốc sẽ gánh, cậu có thể co được giãn được.

Nhưng Kim Thái Hanh đã nhường cậu.

Gần như trong tất cả mọi chuyện, Kim Thái Hanh luôn không có nguyên tắc và giới hạn, nhường nhịn Điền Chính Quốc.

Họ đang ở ngay ngoài văn phòng giáo viên, thậm chí có thể nghe được tiếng của Lý Thư Nhã và các giáo viên khác.

Còn có tiếng người đùa nghịch xô đẩy đi lên cầu thang, cũng không phải tuyệt đối yên tĩnh, thậm chí cả tiếng gió thổi qua tán cây xì xào đang vang vọng.

Điền Chính Quốc giương mắt, cậu mỉm cười với Kim Thái Hanh, khi cười ánh mắt rất tinh khiết, không thấy được bất cứ động cơ và suy nghĩ gì.

Kim Thái Hanh hơi sửng sốt.

Một giây sau.

Điền Chính Quốc đưa tay nắm chặt cổ áo Kim Thái Hanh, lôi xuống, trong nháy mắt đối phương bị cậu ép phải cúi xuống, Điền Chính Quốc ngẩng đầu cắn lên cổ Kim Thái Hanh.

Cũng dùng không ít sức.

Cậu trai cắn hơi nặng, Kim Thái Hanh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn để mặc cho Điền Chính Quốc cắn.

Điền Chính Quốc thở ra, quá đã, lúc định rời đi, cậu hơi do dự, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên vết răng. Cậu ngửa mặt, nhẹ nhàng hỏi: "Có đau không?"

Cậu cố ý.

Xem như trả lại cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn cậu, ngón tay cậu trai hẵng còn đang nắm lấy cổ áo anh, anh không trả lời mà trực tiếp ấn người vào tường, bàn tay đồng thời đỡ lấy gáy Điền Chính Quốc. Anh cúi người, ấn mặt Điền Chính Quốc vào cổ mình, thấp giọng cười nói: "Nào, cắn thêm cái nữa."

Điền Chính Quốc: "..."

Đúng lúc một cơn gió thổi đến, nguyệt quý dưới lầu đã nở, gió mang theo cả hương hoa, cẩn thận ngửi còn cảm nhận được vị ngọt thoang thoảng.

Gió là ngọt.

Chỗ khúc cua hành lang, có hai nữ sinh đang ngồi xổm trên mặt đất, nói đúng hơn là gần như bò ra đất.

Tằng Hiểu ôm ngực: "Tôi đớp tôi đớp tôi đớppppp, tôi tuyên bố, đây là món ăn tinh thần mới của tôi!"

Phán Phán bị cô nàng ấn đầu dưới đất, lườm cô nàng một cái: "Bà đớp từ đời nào rồi còn gì?"

"Đơn phương khác với song phương bà có hiểu không hả? Tôi vẫn luôn thấy lớp trưởng thật quyến rũ, nhưng mà Quốc Quốc như vậy cũng quá là ngon!!!!!" Tằng Hiểu phun nước bọt.

Phán Phán không phản bác cô nàng, đúng thật là không ngờ Điền Chính Quốc lại như vậy. Cậu vốn có gương mặt vừa ngọt ngào vừa sắc sảo, nhưng hiện giờ phần lớn thời gian Điền Chính Quốc đều rất ngoan ngoãn, chính vì vậy nên dáng vẻ trêu chọc Kim Thái Hanh vừa rồi mới tạo thành sự tương phản rõ rệt như vậy.

Mới có thể khiến cho nữ sinh bên cạnh cô biến thành nữ súc sinh.

---

Thi tháng chỉ hai ngày là xong, Điền Chính Quốc thi Văn thì hết sức, thi mấy môn tự nhiên thì hơi đè điểm xuống, cậu dựa trên bảng điểm với xếp hạng của kì thi lần trước, cũng không chắc liệu mình có nằm giữa vị trí năm đến vị trí mười không, chỉ sợ vượt hẳn lên trước.

Môn cuối cùng là Vật Lý, Văn Đình bò ra bàn gần như sắp khóc, đương nhiên là giả, mặc dù Văn Đình họ Văn nhưng cô nàng học môn tự nhiên rất giỏi, ngược lại, mấy môn xã hội lại chỉ bình thường.

Cô nói: "Khó chết đi được, tôi toàn làm bừa thôi."

Ngồi phía trước là học tra Lâm Vũ Chi phụ họa: "Tôi cũng thế, tôi cũng thế."

Bạn cùng bàn với Lâm Vũ Chi cười, vừa xếp lại sách vừa nói: "Ông làm bừa không giống với người ta làm bừa đâu hiểu không? Người ta làm bài nghiêm túc là 100 điểm, làm bừa là 99 điểm."

"Ông ấy hả?" Bạn cùng bạn y bĩu môi: "Nghiêm túc làm được 20 điểm, làm bừa được 10 điểm."

Lâm Vũ Chi đẩy bạn cùng bàn một cái: "Nói linh tinh cái gì đó, tôi chỉ đang cổ vũ cho bí thư thôi mà."

Cặp Điền Chính Quốc trống không, cậu nhét đại một quyển sách Toán vào cặp, kéo khóa lại, ngẩng đầu đã thấy Phác Trí Mẫn đến rồi, nó đang thò tay lấy khoai tây chiên trong ngăn bàn của Lâm Vũ Chi.

Điền Chính Quốc: "..."

Điền Chính Quốc vỗ một cái vào tay Phác Trí Mẫn: "Làm cái gì đấy?"

Lâm Vũ Chi phản ứng kịp, y liếc Phác Trí Mẫn một cái, nhướng mày, cầm khoai tây chiên trong tay lắc lắc: "Mẫn Mẫn muốn à, phải gọi ba ba mới cho nha."

Phác Trí Mẫn mặc kệ Lâm Vũ Chi, ánh mắt nó dừng trên cổ Điền Chính Quốc.

Chuẩn bị về luôn nên Điền Chính Quốc đã cởi áo đồng phục, vắt lên lưng ghế, áo len lại là cổ tròn, hở từ xương quai xanh đến cổ, đèn chân không trong phòng học chiếu xuống, thấy cũng không quá rõ ràng.

Phác Trí Mẫn ngơ ngác mở miệng: "Quốc Quốc, cổ ông bị sao thế?"

Nụ cười trên mặt Điền Chính Quốc cứng lại, cậu quên mất.

Trước đó mặc đồng phục, cậu kéo khóa áo lên là che được, qua một buổi chiều lại cứ thế quên mất.

Điền Chính Quốc chớp mắt: "Tôi nói là bị muỗi cắn ông có tin không?"

Phác Trí Mẫn gật đầu: "Tin, ông nói cái gì tôi cũng tin!"

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng thở ra: "Thật ra là tôi..."

Phác Trí Mẫn ngắt lời cậu, bổ sung tiếp: "Nhưng tôi tin là Quốc Quốc sẽ không coi tôi là thằng ngu mà lừa gạt."

Điền Chính Quốc: "..."

Nó xích lại gần bên tai Điền Chính Quốc: "Lớp trưởng lớp ông cắn đúng không? Ông không đáp lại cậu ta nên cậu ta cắn ông à?"

Điền Chính Quốc cười: "Không, tai nạn thôi."

Là bởi vì Điền Chính Quốc vẫn luôn giẫm lên giới hạn của Kim Thái Hanh, chọc phải người ta, hơn nữa, Điền Chính Quốc cũng đã cắn trả, coi như hòa.

Phác Trí Mẫn lắp bắp nói: "Cái này mà cũng tai nạn được?"

Cho dù có là tai nạn thì đâu thể cắn vào cổ được.

Trong đầu Phác Trí Mẫn bắt đầu hiện lên những suy nghĩ không nên có, cực kì vàng.

Lâm Vũ Chi nhìn hai người thì thầm nửa ngày, chỉ lờ mờ nghe được cái gì mà cổ rồi cắn, y tò mò nhìn cổ Phác Trí Mẫn: "Cổ cậu bị sao à?"

Tính Phác Trí Mẫn cởi mở, có quan hệ không tệ với những người có giá trị nhan sắc cao, đây cũng là thiên phú của nó, những người có quan hệ tốt với nó đều có vẻ ngoài rất đẹp.

Bao gồm Lâm Vũ Chi.

Điển hình của chàng trai hoạt bát như ánh nắng mặt trời, còn có hai cái răng nanh.

Lúc đầu Điền Chính Quốc định nói là mình bị muỗi cắn, Phác Trí Mẫn biết Điền Chính Quốc hiện giờ còn chưa xác định quan hệ với Kim Thái Hanh, có lẽ cũng không muốn để lộ sơ hở, thêm nữa, cái vết trên cổ Điền Chính Quốc, có ma tin là bị muỗi cắn, chắc là con muỗi kia mới mọc thêm răng đấy.

Phác Trí Mẫn xua tay: "À, tôi đang nói với Chính Quốc là có muỗi đốt cổ tôi, ngứa chết đi được."

Nó và Điền Chính Quốc không hổ là cùng một bầy, nghĩ lý do cũng không khác gì nhau, thời tiết này thì lấy đâu ra muỗi? Phác Trí Mẫn cũng chỉ mới nghĩ là tách Điền Chính Quốc ra khỏi chủ đề này.

Lâm Vũ Chi ném khoai tây chiên xuống, kéo Phác Trí Mẫn đến trước mắt: "Để tôi xem cho."

Phâc Trí Mẫn không cao bằng Lâm Vũ Chi, cũng không mạnh như Lâm Vũ Chi, bị kéo cho lảo đảo. Phác Trí Mẫn mặc áo len cao cổ, Lâm Vũ Chi vạch cổ áo ra, tỉ mỉ quan sát: "Làm gì có nốt gì đâu."

Phác Trí Mẫn tùy tiên đẩy Lâm Vũ Chi ra, mặt đỏ bừng: "Tự nhiên lại động tay động chân với người ta, không biết xấu hổ à?"

Lâm Vũ Chi chậc một tiếng: "Đàn ông con trai với nhau, cậu làm gì mà khách khí thế."

"Nhưng mà cổ cậu trắng thật đấy."

Điền Chính Quốc đang uống nước bị sặc một phát, cậu ngẩng đầu nhìn hai người kia, Phác Trí Mẫn đang lôi kéo quần áo của Lâm Vũ Chi, mồm la hét "Để tôi trèo", cậu đang định bảo hai người để ý xung quanh một chút, lại thấy Kim Thái Hanh đi từ cuối hành lang đến, theo sau còn có Mẫn Doãn Kì.

Điền Chính Quốc nhíu mày, gọi một tiếng Phác Trí Mẫn, nhưng nó đang đánh nhau vui vẻ, không nghe thấy.

"..."

Văn Đình còn ồn ào: "Ôi chao, Lâm Vũ Chi ông thế này là vứt rồi, ngay cả bé gái cũng không đánh lại, Quốc Quốc đâu, còn không mau tới giúp con gái nhà cậu đi."

Cô nàng không nói còn đỡ, giọng con gái thanh hơn con trai, cũng cao hơn con trai, Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kì lập tức chú ý sang bên này.

Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh quan sát, Kim Thái Hanh đứng cạnh bệ cửa sổ chỗ bàn Điền Chính Quốc, rũ mắt nhìn Điền Chính Quốc: "Chừng nào về?"

Điền Chính Quốc vô thức sờ lên cổ: "Bây giờ."

Ánh mắt Kim Thái Hanh cũng dừng trên cổ Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc rất trắng, vết cắn màu đỏ in ở trên càng thêm bắt mắt, Kim Thái Hanh nhíu mày, nghĩ liệu có phải mình cắn hơi mạnh quá không.

Rất mau sau đó, Kim Thái Hanh nhếch môi, nếu như có thể, anh càng hi vọng thứ mình cắn là linh hồn của Điền Chính Quốc, để cho vết cắn ấy mãi mãi cũng không thể biến mất. Điền Chính Quốc là của anh, anh đánh lên dấu vết của mình, ham muốn chiếm hữu bỗng được thỏa mãn và trấn an trong một phút ngắn ngủi này.

Phác Trí Mẫn không cởi được quần áo của Lâm Vũ Chi, nó bị Mẫn Doãn Kì bất ngờ túm cổ lôi ra, không khỏi vung vẩy mở ra tay Mẫn Doãn Kì: "Có phiền không vậy? Tôi đang bận mà."

Mẫn Doãn Kì mặc một chiếc áo khoác cao bồi màu đen, lúc im lặng không cười không nói lời nào khiến người ta có phần sợ hãi luống cuống, rốt cuộc thì hắn vẫn là người đã lớn lên với Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc liếc nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đang bóc gì đó trong tay, anh rũ mắt, làm ra vẻ con người tốt đẹp không tranh với đời.

"..."

Lâm Vũ Chi chỉnh lại quần áo, tươi cười: "Cảm ơn."

Thần kinh y thô, không quen biết với Mẫn Doãn Kì, còn tưởng là Mẫn Doãn Kì đang giúp y.

Mẫn Doãn Kì thản nhiên nói: "Không cần."

Phác Trí Mẫn hất ra cái tay của Mẫn Doãn Kì đang đặt trên vai mình, thật sự không kiên nhẫn nổi nữa: "Phiền chết đi được, anh cách xa tôi ra một chút."

Hiện giờ Phác Trí Mẫn chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, nó chưa trải qua chuyện gì, cũng chưa từng chịu khổ, luôn thuận buồm xuôi gió, giống như Điền Chính Quốc trước kia, không thích chính là không thích, thích chính là thích.

Lâm Vũ Chi ở bên cạnh còn đổ thêm dầu vào lửa: "Thôi, cậu mặc kệ Trí Mẫn đi, cậu ta luôn vậy đấy, tôi quen rồi."

Điền Chính Quốc: "..."

Phác Trí Mẫn tươi cười với Lâm Vũ Chi: "Vẫn là cậu hiểu tôi."

Nó nói xong thì nhìn về phía Mẫn Doãn Kì: "Anh đừng có nghĩ nhiều, tôi chỉ là không thích người khác quản tôi thôi, chứ không phải cố ý nói anh đâu."

Mẫn Doãn Kì vẫn im lặng.

Điền Chính Quốc đã có chút không đành lòng, cậu gọi Phác Trí Mẫn một tiếng, kêu nó tới.

Phác Trí Mẫn cực kì nghe lời Điền Chính Quốc, nó thấy Kim Thái Hanh đang đứng cạnh bệ cửa sổ, thế là nó đến bên kia hỏi Quốc Quốc có chuyện gì.

Thật ra Điền Chính Quốc chẳng có chuyện gì cả.

Cậu chỉ quyết định tình hình hiện tại hơi quá tế nhị, cậu giơ tay sửa lại cổ áo cho Phác Trí Mẫn: "Quần áo ông xộc xệch hết rồi."

"Quốc Quốc tốt thật đấy." Phác Trí Mẫn cười hì hì, tự nó qua loa kéo quần áo mấy cái, thấy Lâm Vũ Chi đang ăn khoai tây chiên, bèn há miệng: "Chi Chi, a..."

Lâm Vũ Chi đút cho nó một miếng.

Điền Chính Quốc thấy Mẫn Doãn Kì xoay người rời đi.

"..."

Kim Thái Hanh bóc xong viên kẹo, nhìn Điền Chính Quốc cau mày không biết đang nghĩ cái gì, anh hơi cúi người, đưa tay nắm cằm Điền Chính Quốc xoay về phía mình.

Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần hơi sửng sốt, thấy mặt Kim Thái Hanh gần trong gang tấc, hơi thở nghẹn lại: "Anh làm gì vậy?"

"Có cái này cho em, há miệng." Ngón tay Kim Thái Hanh hơi dùng sức.

Điền Chính Quốc không chút nghĩ ngợi đã từ chối: "Tôi không muốn."

Cậu vừa dứt lời.

Kim Thái Hanh đã tranh thủ đút viên kẹo vào trong miệng Điền Chính Quốc, đầu ngón tay đâm vào hơi sâu, đụng phải đầu lưỡi Điền Chính Quốc, mềm mềm. Trong lúc Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng, anh đã rút tay về, nhẹ nhàng vuốt môi cậu một cái.

Đầu lưỡi và bờ môi Điển Chính Quốc bị ngón tay Kim Thái Hanh chạm phải tê rần, đối phương thế này không khỏi quá trắng trợn.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong