Đừng có động vào người của Kim Thái Hanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy giây sau, vị dâu tây tràn trên đầu lưỡi.

Điền Chính Quốc chớp mắt nhận ra: "Kẹo?"

Kim Thái Hanh không trả lời cậu, anh rũ mắt, giơ tay vuốt tóc Điền Chính Quốc: "Tan học nhớ về nhà sớm, anh đi xem Doãn Kì thế nào."

Điền Chính Quốc không thành công tránh được tay Kim Thái Hanh, tóc bị xoa cho rối bời. Văn Đình chống cằm nhìn hai người, Kim Thái Hanh đi xa rồi, cô nàng mới mất mát thở dài: "Quốc Quốc, cậu với lớp trưởng hẹn hò rồi à?"

Điền Chính Quốc vẫn chưa trả lời, cô nàng đã tự mình nói: "Tôi chưa từng thấy lớp trưởng dịu dàng với ai như vậy."

Văn Đình cũng đưa tay xoa đầu Điền Chính Quốc, ra vẻ thắm thiết nói: "Tan học nhớ về nhà sớm, anh đi xem Doãn Kì thế nào."

Điền Chính Quốc: "..."

---

Kết quả thi tháng ngày hôm sau đã có, dưới lầu dạy học sẽ dán bảng xếp hạng, mỗi lớp cũng được phát một tờ phiếu điểm.

Không phải là không tôn trọng sự riêng tư của học sinh hay muốn đả kích sự hăng hái của học sinh, mặc dù công khai như vậy là bất công, nhưng bằng biểu hiện ngày thường mọi người cũng có thể đoán được đại khái thành tích của bạn như thế nào, cứ làm như là không công khai thì bạn sẽ là số một vậy.

Điền Chính Quốc không đi xem, tối hôm qua cậu thức cả đêm. Điền Đại Chí bàn chuyện làm ăn xong, trên đường lái xe về lại đánh vòng đến quán đồ ăn nổi tiếng nhất trong thành phố, mua một đống đồ ăn khuya, lúc ông về đến nhà đã là mười hai giờ hơn.

Điền Đại Chí say rượu, dựng cả nhà dậy ăn bữa khuya.

Điền Chính Quốc còn phải uống mấy lon bia với Điền Đại Chí. Đỗ Lệ Bình không thể uống với ông, bà Điền lại càng không thể, chỉ còn Điền Chính Quốc đành phải hi sinh chính mình.

Cho nên vừa đến lớp, Điền Chính Quốc đã kéo mũ trùm đầu, bò ra bàn ngủ bù.

Trừ Điền Chính Quốc ra, tất cả mọi người đều đang xem thành tích và xếp hạng của kì thi tháng lần này.

Tiếng Phác Trí Mẫn vang khắp hành lang, nó gào khóc om sòm lao từ lớp mình ra, vọt đến bệ cửa sổ đánh thức Điền Chính Quốc, bộ dáng kích động vô cùng: "Quốc Quốc, ông đoán xem tôi được bao nhiêu điểm?!!!!"

Điền Chính Quốc vẫn nằm ra bàn, ngáp một cái, uể oải hỏi: "Bao nhiêu?"

Phác Trí Mẫn: "Nhiều hơn lần trước 200 điểm!!!!"

Lần trước Phác Trí Mẫn được 300 điểm, Điền Chính Quốc: "500 à?"

Phác Trí Mẫn mãnh liệt gật đầu, nó chỉ muốn ôm lấy Điền Chính Quốc mà hôn một cái.

"Lúc đầu mẹ tôi chỉ mong tôi thi đỗ được vào trường chính quy, nếu không được thì mua, tôi như thế này, thế này, ông nói xem, liệu tôi có nên thử thi trường hệ số 1* không?" Lúc nói những lời này Phác Trí Mẫn tràn đầy niềm hân hoan.
*Hệ số 1 là các trường mở tuyển sinh đầu tiên trên khắp cả nước, các trường nằm trong nhóm này đều là những trường hàng đầu, hệ số 2 là các trường ở mức độ tốt, hệ số 3 là kiểu trường kém; không chính quy (trái phép) là các trường không nằm trong các hệ số trên, tức là rất rất tệ.

Điền Chính Quốc cũng mừng cho nó, lần này, mọi thứ đã khác trước.

Cậu hỏi Phác Trí Mẫn: "Trịnh Hạo Thạc thì sao? Nó được bao nhiêu điểm?"

"Chịu, tôi không xuống dưới lầu xem, ông xem thử phiếu điểm lớp ông đi, mỗi lớp đều có phiếu điểm riêng mà."

Lớp bọn họ đi nhận hơi trễ một chút, Văn Đình nói để xem, cô nàng mở phiếu điểm ra, rà từ dưới lên trên.

Trịnh Hạo Thạc...

Cứ thế đến tầm giữa của tờ giấy, Văn Đình nhìn thấy xếp hạng trong lớp với xếp hạng trong khối phía sau ba chữ Trịnh Hạo Thạc thì cũng không nhịn được mà nói tục: "Vcl!"

Văn Đình là người bình thường sẽ không nói tục, trừ khi không nhịn được.

Điền Chính Quốc buồn cười hỏi: "Sao rồi?"

Nhìn vẻ mặt của Văn Đình, hẳn là Trịnh Hạo Thạc thi không tệ.

Văn Đình xác nhận mấy lần là mình không nhìn nhầm xong, quay sang, dừng một chút mới nói: "Tổng điểm 536, xếp thứ 20 trong lớp, xếp thứ 297 toàn khối."

Phác Trí Mẫn nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, có phải ông lén chỉ bài cho chó Thạc không?"

"..." Điền Chính Quốc bó tay: "Không có."

"Tôi thề."

Văn Đình đang xem điểm các môn của Trịnh Hạo Thạc, chép miệng một cái: "Điểm của Trịnh Hạo Thạc, xem chừng sau này khó tăng lắm. Điểm mấy môn tự nhiên thì rất cao, nhưng bị mấy môn xã hội kéo hết xuống, cậu ta học lệch nặng luôn."

Ở điểm này, Phác Trí Mẫn có ưu thế hơn Trịnh Hạo Thạc. Mặc dù các môn khoa học tự nhiên điểm của Phác Trí Mẫn không được cao như bên khối xã hội, nhưng không đến nỗi lệch rõ ràng như Trịnh Hạo Thạc, vẫn tương đối đều.

Điền Chính Quốc gật đầu: "Tôi sẽ nghĩ cách."

Văn Đình cảm thấy tò mò: "Quốc Quốc, cậu nghĩ cách gì cơ?"

Tại sao thành tích của Trịnh Hạo Thạc lại để Điền Chính Quốc nghĩ cách vậy?

Phác Trí Mẫn hừ hừ hai tiếng, có phần kiêu ngạo: "Chậc, chị gái à, chị không hiểu đâu, mau xem xem lần này Quốc Quốc thi được bao nhiêu?"

Văn Đình vẫn rất tò mò.

Nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Cô nàng cúi đầu tìm tên Điền Chính Quốc, khóe mắt thoáng thấy cậu chàng bên cạnh mình vẫn một dáng vẻ lười biếng, người xung quanh đều đang sôi sùng sục vì thành tích, cậu ấy lại thản nhiên như không, như thể đã biết kết quả từ trước vậy.

Văn Đình dò lên trên, lúc nhìn thấy tên mình, trái tim lập tức treo lên, cô hoài nghi có phải mình nhìn sót rồi không.

Lâu nay Văn Đình vẫn xếp thứ 5-6 trong lớp, phía sau tên cô không hề xuất hiện tên Điền Chính Quốc, vậy chỉ còn một cách giải thích.

Điền Chính Quốc xếp ở trên cô.

Để đảm bảo mình không nhìn sót, Văn Đình lại rà từ dưới cùng lên một lần nữa, sau khi lại nhìn thấy tên mình, cô xác định.

Điền Chính Quốc nằm ở trong top 5 của lớp.

Cô tiếp tục dò lên trên.

5. Vu Nam 620

4. Trương Vi Vi 623

3. Kỷ Nguyên 631

2. Điền Chính Quốc 717

Xếp thứ hai trong toàn khối, vị trí thứ nhất là của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc thấp hơn anh 15 điểm.

...

Văn Đình quay đầu, không thể tin được: "Quốc Quốc, cậu thi kiểu gì thế? Ngoài Kim Thái Hanh ra, đã lâu lắm rồi chưa có ai thi được trên 700 điểm!"

"À, làm nhiều đề thôi." Điền Chính Quốc cười cười, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, bởi vì cậu đã ép điểm xuống, chắc chắn không thể trên 700 được.

Nhưng Điền Chính Quốc đã quên mất, trước khi thi Văn Đình đã nói, đề thi lần này là tổng hợp từ các trường khác nhau, độ khó cao hơn trước kia khá nhiều, lúc chấm thi các thầy cô cũng chấm lỏng hơn, Điền Chính Quốc tính ra khoảng 670-680 điểm, dưới tình huống chấm lỏng thì cậu trực tiếp được đưa lên vị trí thứ 2.

Dù cho các thầy cô đã chấm thả khá nhiều, nhưng kì thi lần này, ngoài Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ra, điểm của tất cả những người khác đều thấp hơn trước, điểm trung bình của các lớp cũng bị kéo xuống.

Lý Thư Nhã phát phiếu điểm xong lại nói: "Hãy bứt phá giới hạn, nhận thức con người thật sự của mình."

@tất cả mọi người

Văn Đình trả lời vâng, trong lớp chỉ có mấy cán sự là được phép dùng điện thoại để nhận thông báo, những người khác mà dám trả lời thì ngang với tự treo cổ, nhưng mà bọn họ có nhóm chat riêng của lớp.

Kì thi tháng lần này đã tạo lên làn sóng lớn trong trường, năm vị trí đầu vĩnh viễn không lung lay đã bị Điền Chính Quốc phá vỡ, cậu nhảy từ vị trí hơn mấy trăm đến hạng hai, đẩy người vốn luôn nằm ở vị trí thứ hai xuống. Những người chứng kiến sự nỗ lực của Điền Chính Quốc trong khoảng thời gian này đương nhiên tâm phục khẩu phục, ngoài hâm mộ thì chỉ có vãi chưởng, nhưng phần lớn người vẫn không biết tình hình, gần như đều cho rằng Điền Chính Quốc gian lận, hoặc là dùng tiền mua đề thi với đáp án từ trước.

Điền Chính Quốc thi tốt, Phác Trí Mẫn còn vui hơn là nó thi tốt, nó khoa chân múa tay nói với Điền Chính Quốc nhất định phải thi vào đại học A, nó cũng sẽ cố gắng, cứ mơ mộng như thế đến lúc vào tiết mới quay lại lớp.

Văn Đình nhìn Điền Chính Quốc, thở dài, nhìn Điền Chính Quốc, thở dài, cứ lặp đi lặp lại như thế. Cuối cùng, cô nàng mở miệng: "Cậu nói đi, đều là người với nhau mà sao lại khác biệt thế chứ?"

"Xem ra tôi cũng phải ngồi học đến ba giờ sáng mỗi ngày mới được."

Điền Chính Quốc: "..."

Nơi bàn tán kịch liệt nhất vẫn là trên diễn đàn, có rất nhiều người nặc danh đăng bài.

[Top 5 sắt đá của khối 11 bị đánh tan rồi. Điền Chính Quốc là thiên tài đúng không? Nếu không thì tôi thật sự sống không nổi mất, chẳng lẽ lúc mới đẻ tôi bị cuống rốn quấn cổ nên mới ngu thế này?]

[Điền Chính Quốc được những 717, kém Kim Thái Hanh có 15 điểm thôi, nếu như tôi nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên vị trí thứ 2 có số điểm gần với Kim Thái Hanh như vậy nhỉ?]

[Ông nhớ không nhầm đâu, lần gần nhất trước đó là 699.]

[Ơ, có khi nào là được Kim Thái Hanh phụ đạo cho không?]

[Nhưng mà có thần tiên phụ đạo cho cũng không thể nào tiến bộ nhanh như vậy được, rõ ràng là gian lận rồi, không biết nó đút cho trường bao nhiêu tiền để trường bao che cho nó.]

[Ê này, nói chuyện có chứng cứ đi ba, trong phòng thi có giám thị đấy.]

[Chẳng lẽ nó không thể mua đề với đáp án từ trước à?]

[Nhưng đề thi lần này được chia cho mỗi môn, mỗi môn được chia cho hai giáo viên khác nhau giữ đề, mày ghen ghét thì cũng nên thực tế một tí đi, như thế thì mua kiểu gì.]

[Sao mày biết rõ thế, mày từng mua rồi à?]

[Đúng rồi, lần này tao thử mua, nhưng không mua được.]

[...]

[Há há há há há há há há há há há há há há há bị vả mặt kìa, xấu hổ vl, cách màn hình tôi cũng thấy ông kia bị bổ cho chảy máu đầu luôn.]

[100% là được Kim Thái Hanh phụ đạo cho, khỏi phải đoán. Nếu mà tôi cũng học hành trâu bò như Kim Thái Hanh thì tôi đã có thể đuổi kịp nữ thần đời mình rồi.]

[Người quen ló đầu đây, Kim Thái Hanh chưa tán đổ đâu.]

[Vẫn còn chưa đổ á?]

[Thật ra cũng chẳng khác lắm, dù sao thì Kim Thái Hanh cũng không để cho người khác tiếp cận Điền Chính Quốc, cậu ta theo đuổi đơn giản là để Điền Chính Quốc vui thôi.]

[Sự thật phơi bày. Mấy người nhìn xem bên cạnh Điền Chính Quốc giờ ngoài Kim Thái Hanh ra làm gì còn ong bướm như trước nữa đâu, chậc chậc, Điền Chính Quốc chơi không lại Kim Thái Hanh đâu, nằm xuống đi.]

[Phàm nhân chúng ta chỉ xứng đứng nhìn tình yêu của thần tiên.]

[Ai biết được là tình yêu thần tiên hay là tình yêu ma quỷ, cả hai đều không đơn giản đâu nha.]

....

Dù cho trong diễn đàn có rất nhiều người giải thích rõ rằng đề thi lần này được bảo mật cực kì cao, chắc chắn không thể mua được đề với đáp án, nhưng vẫn có không ít người bị con số 717 sáng ngời sau tên Điền Chính Quốc kích thích cho váng đầu.

Giờ nghỉ trưa, trong nhà vệ sinh nam.

Kim Thái Hanh đi trên hành lang, còn chưa bước vào, mới chỉ đứng ở cửa đã nhìn thấy mấy thằng con trai tựa ở bồn rửa tay, cũng nghe thấy bọn chúng đang nói chuyện.

Kim Thái Hanh nhích sang một bên, để tiện cho người khác ra vào, bản thân anh thì đứng đó không di chuyển, rũ mắt lẳng lặng nghe người bên trong nói chuyện.

"Chắc chắn là chép bài, tao không tin nó lại có thể nhảy từ mấy trăm lên thứ hai trong một tháng, chỉ có mấy đứa ngu kia mới tin thôi."

"Nhưng bọn nó nói là không mua được đáp án mà?"

"Nó không mua được thì chẳng lẽ Kim Thái Hanh không thể mua hộ à? Kim Thái Hanh mà muốn mua đáp án, mấy ông bà kia dâng lên còn chẳng kịp."

"Nếu thế thì Kim Thái Hanh đối với Điền Chính Quốc có hơi quá, nhỉ, chính thằng đó còn chưa mua bao giờ."

"Ai mà biết được chúng nó đã làm gì rồi, Điền Chính Quốc trông cũng ngon lành lắm, ha ha ha ha ha ha ha ha."

Lời này của gã không được ai phụ họa, một đám thiếu niên mười mấy tuổi, mắng vài câu cho bõ tức vậy thôi, chứ những loại chuyện này không thể nói bừa bãi được.

Không ai tiếp lời Hướng Lâm, gã cười lạnh hai tiếng, đáy lòng thầm mắng "lũ chết nhát", dụi tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác, sau đó sau đó xoay người rửa tay.

Rửa xong vừa nhấc mắt, gã đã thấy Kim Thái Hanh ở sau lưng mình.

"Mày..." Lời kế tiếp của Hướng Lâm không thể ra khỏi miệng, Kim Thái Hanh đã túm cổ áo gã dùng sức đập gã vào thành bồn rửa tay.

Cả người Hướng Lâm tức khắc mềm nhũn, gã giơ tay quờ quạng nhưng chỉ tóm được không khí, trong miệng ú ớ gì đó, không ai nghe rõ, dường như là kêu cứu, lại như đang mắng chửi.

Bên cạnh không có ai dám đứng ra khuyên.

Kim Thái Hanh chưa từng lãng phí thời gian, ngay cả lời anh cũng không muốn nói, thậm chí còn cảm thấy đối với loại người như Hướng Lâm, anh đánh cũng chỉ làm ô uế tay mình.

Cũng cảm thấy.

Tên Điền Chính Quốc thoát ra từ miệng người này là một sự sỉ nhục.

Hướng Lâm muốn đứng dậy, Kim Thái Hanh trực tiếp xách người lên, lại ấn vào trong bồn rửa tay, mở vòi nước hết cỡ, nước không thể thoát kịp, tràn ra khỏi bồn rửa.

Mu bàn tay Hướng Lâm nổi gân xanh, gã không thể thở trong nước, gần như sắp ngạt thở.

Thấy gã sắp ngất rồi, Kim Thái Hanh mới thả Hướng Lâm ra. Hướng Lâm tê liệt ngồi trên mặt đất, miệng mở lớn hít từng ngụm không khí, trông như một con cá sắp chết.

Kim Thái Hanh chậm rãi rửa tay, ánh mắt Hướng Lâm nhìn anh ngập tràn sự sợ hãi, không biết vì sao lúc này trong đầu gã lại hiện lên một cái bình luận nặc danh trên diễn đàn.

[Ầy, Kim Thái Hanh ấy, dạng người như vậy, tốt nhất là đừng có động vào hắn. Không chỉ không nên trêu chọc hắn, mà cũng đừng nên động vào những người hắn quan tâm, nếu như còn muốn sống.]

---

Nửa tiếng sau ở văn phòng.

Hướng Lâm và Kim Thái Hanh không cùng lớp, phải có cả hai giáo viên chủ nhiệm cùng tra hỏi.

Lý Thư Nhã liếc nhìn Kim Thái Hanh vẫn bình tĩnh như không, lại nhìn sang Hướng Lâm mặt mũi bầm dập cả người ướt đẫm, dù có muốn bao che cho học sinh của mình cũng ngại mở miệng.

Cái này rõ ràng là Kim Thái Hanh đánh người, còn đánh không nhẹ.

Cô hắng giọng, nhìn Hướng Lâm: "Em giải thích một chút đi, đã có chuyện gì xảy ra?"

Hướng Lâm ấp úng, nửa ngày không nói được một câu đầy đủ. Không phải là gã không muốn mách tội, nhưng một khi gã nói là Kim Thái Hanh ra tay trước, thầy cô chắc chắn sẽ hỏi tại sao Kim Thái Hanh lại ra tay trước. Mấy lời trước đó gã nói trong nhà vệ sinh có không ít người nghe được, nếu gã nói Điền Chính Quốc gian lận thì còn có thể thông cảm, nhưng câu sau đó, đúng là không dễ nghe.

Gã không nói lời nào, Lý Thư Nhã đành phải hỏi Kim Thái Hanh.

"Kim Thái Hanh, em có thể giải thích được không?"

"Được ạ." Kim Thái Hanh thản nhiên nói. Anh mặc đồng phục, trên chiếc áo khoác trắng tinh chỉ có mấy vệt nước đọng, đứng chung một chỗ với Hướng Lâm chật vật, đúng là hiện rõ tốt xấu.
Kim Thái Hanh trầm ngâm hai giây, giương mắt, khẽ nhếch môi, chậm rãi nói: "Nhìn nó ngứa mắt."

Lý Thư Nhã: "..."

Cô không nhẹ không nặng vỗ Kim Thái Hanh một cái: "Nói chuyện cho tử tế."

Chủ nhiệm lớp của Hướng Lâm là một thầy giáo ôn hòa, nghe thế thì cười ha hả, uống một hớp chè rồi nói: "Vậy đi, hai đứa này nói thì không tránh khỏi việc mang theo góc nhìn chủ quan, nên chúng ta gọi một vài học sinh đứng xem đến đi, lúc đó có rất nhiều học sinh mà đúng không?"

Lý Thư Nhã nghĩ một hồi, khẽ gật đầu.

Trong hành lang có một nam sinh nhỏ con chạy như bay, còn làm rơi mất mấy cái dù treo trên tường, Điền Chính Quốc liếc nhìn rồi thu tầm mắt lại.

Văn Đình thấy tin nhắn trong nhóm chat của lớp, huých vai Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, xem tin nhắn đi."

[Dương Vũ: Lớp trưởng đánh nhau á?]

[Bé Nhạc Nhạc: Ông ngủ mơ chưa tỉnh à? Lớp trưởng mà là người sẽ đi đánh nhau á?]

[Dương Vũ: Thật mà, tôi có đứa bạn bên lớp 7, nó nói là lớp trưởng suýt chút nữa đánh chết Hướng Lâm lớp chúng nó rồi.]

[Tằng Hiểu: Vì sao?]

[Dương Vũ: Chịu, chỉ biết là Hướng Lâm bị đánh cho sấp mặt thôi.]

[Mạnh Âu: Tôi biết Hướng Lâm, một thằng bỉ ổi, nó thường kéo dây áo lót của con gái, rồi cười nhạo mấy cô gái chân to, còn thích táy máy tay chân nữa.]

[Trịnh Hạo Thạc: Nó táy máy với cậu rồi à?]

[Trịnh Hạo Thạc: Đm đợi lát nữa ông đây tặng thêm cho nó mấy đấm.]

[Dương Vũ: Bạn yêu, muốn liếc mắt đưa tình thì mời ra cửa rẽ trái nha, chỗ này là chỗ bọn tôi tám chuyện đàng hoàng.]

[Tằng Hiểu: Không sao, lát nữa lớp trưởng về ông hỏi thăm đi Dương Vũ.]

[Dương Vũ: Nhưng mà tôi không dám.]

[Tằng Hiểu:? Cái loại phế vật gì thế này???]

[...]

[Văn Đình: Tôi có video này, ai xem không? Đừng truyền ra ngoài đấy nhé, Hướng Lâm bị đánh ác lắm, nếu như thằng đó nhất quyết cắn chặt vụ này không nhả thì nhiều khả năng là lớp trưởng sẽ bị kỉ luật với mời phụ huynh.]

Video rõ ràng là được quay lén, mặc dù khung cảnh rất hỗn loạn, nhưng kĩ thuật của người quay rất cao siêu, quay cực kì rõ nét, góc quay cũng mới lạ, hình như là ngồi xổm giữa một đám người để quay.

Một nam sinh mặc áo trắng, ống tay áo được xắn lên, vẻ mặt lạnh lùng đến mức khiến người khác khiếp sợ, ra tay cũng hung ác đến kinh hoàng, nhìn một đấm nặng nề đi xuống, khóe miệng Hướng Lâm đã trực tiếp tóe máu.

[Dương Vũ: Vãi cả, tôi thật sự không thể ngờ được, lớp trưởng của tôi, muốn quỳ xuống mlem.]

[Văn Đình: Video này không quay đoạn trước nên không rõ nguyên nhân xung đột, nhớ bảo vệ an toàn cho danh tính người quay phim đấy, dù sao cũng là bạn tôi.]

[Bé Nhạc Nhạc: Úi giời bạn bè nào ở đây, lúc bà gạt chân người ta ra để lộ đồng hồ rồi kìa.]

[Tằng Hiểu: Á à, an tâm đê bọn này sẽ không nói cho người khác biết là bí thư lớp bọn này chui vào nhà vệ sinh nam hóng drama đâu!]

[Văn Đình:...]

Điền Chính Quốc xem hết lịch sử trò chuyện của bọn họ, quay đầu nhìn Văn Đình, sắp xếp lại từ ngữ rồi hỏi: "Cậu ở hiện trường à?"

"..." Văn Đình im lặng một lát, gật đầu: "Nhưng mà tôi cũng không biết vì sao bọn họ lại đánh nhau, lúc tôi đến thì Hướng Lâm đã bị đánh ra bã rồi."

Điền Chính Quốc thấy cái tên Hướng Lâm này quen quen, bèn hỏi: "Hướng Lâm có phải người xếp thứ ba trong kì thi lần này không?"

Văn Đình ừ một tiếng, nửa ngày sau cô nàng mới nhận ra, kinh ngạc che miệng lại: "Tôi biết rồi, trước kia Hướng Lâm vẫn luôn xếp thứ nhì, lần này do cậu ăn mất pho mát của người ta nên Hướng Lâm không phục. Chắc chắn thằng đó nói linh tinh gì rồi, mồm nó thối lắm."

Điền Chính Quốc gập sách lại, thản nhiên nói: "Cũng đâu phải pho mát của nó, là do thằng đó không bằng người ta thôi."

Văn Đình ngẫm nghĩ: "Cũng phải, đâu có ai cấm nó thi lại đâu, mình thi kém lại đi nói xấu đổ thừa cho người khác, đúng là ghê tởm."

Lâm Vũ Chi nghe hết toàn bộ câu chuyện, quay lại kinh hãi nói: "671 mà cũng gọi là thi kém á?!"

Văn Đình mỉm cười giả dối: "Thế giới của học bá, ông không hiểu được đâu."

Lâm Vũ Chi: "..."

---

An Chính là người duy nhất chứng kiến toàn bộ quá trình, bắt đầu từ lúc Hướng Lâm phàn nàn kì thi lần này không thực tế, đến ngầm giễu cợt Điền Chính Quốc mua đáp án, thậm chí bí mật bậy bạ với Kim Thái Hanh, cho đến khi Kim Thái Hanh đi vào trong trực tiếp đánh Hướng Lâm.

"Mọi chuyện là vậy ạ." An Chính lí nhí, rụt đầu lại, bình thường nó không phải người xuất sắc gì, trong lớp cũng rất biết điều, thế nên cứ đứng trước mặt giáo viên là sợ run người.

Lý Thư Nhã dịu dàng cười: "Được rồi, cảm ơn em, em về lớp trước đi."

An Chính gật đầu, vội vàng chạy.

Sau khi nó đi rồi, bầu không khí trong văn phòng trở nên im ắng trong chốc lát.

Người mở miệng trước chính là chủ nhiệm lớp Hướng Lâm, trên mặt thầy đã không còn ý cười ban đầu, thầy nặng nề dạy bảo: "Tôi vẫn luôn nhấn mạnh học để làm người, nhưng tôi thật sự không ngờ là em lại có ác ý lớn như vậy với bạn mình, chỉ là một lần thi tháng thôi mà em lại có thể nói ra những lời như vậy."

Lý Thư Nhã đương nhiên cũng không thể khen ngợi Kim Thái Hanh đánh hay lắm, nhưng cũng không đau không ngứa nói hai câu: "Dù chuyện có như thế nào, em đánh bạn là sai rồi. Có chuyện gì thứ cứ báo lại cho thầy cô xử lý, bạo lực không giải quyết được vấn đề."

Kim Thái Hanh rũ mắt, nét mặt thản nhiên, Lý Thư Nhã dám cá một chữ thằng bé cũng không nghe vào đầu.

"Em hiểu rồi." Kim Thái Hanh nói.

Lý Thư Nhã: "..." Không chỉ có không nghe, mà còn biết chặn họng người khác!

"Chuyện này, mỗi đứa viết một bản kiểm điểm... 5000 chữ. Chào cờ tuần sau lên sân khấu đọc, hãy nghiêm túc xem xét lại hành vi của mình." Câu cuối cùng là thầy nói với Hướng Lâm.

Lý Thư Nhã cũng đồng ý với hình thức kỉ luật này.

Kim Thái Hanh thì sao cũng được.

Nhưng người còn lại rõ ràng không phục, gã ngẩng lên, không thèm đếm xỉa: "Vốn dĩ em nói đâu có sai, chắc chắn là thằng Điền Chính Quốc đó mua đáp án, hoặc là Kim Thái Hanh mua cho nó, tại sao em lại bị phạt? Như thế là không công bằng!"

Tròng mắt gã đỏ lừ, thở hổn hển, bộ dáng như sắp bùng nổ đến nơi.

Kim Thái Hanh nhìn gã một cái, đầu lưỡi hơi ấn lên vòm miệng, mỉm cười, lại muốn đánh người.

Lý Thư Nhã ho khan một tiếng để nhắc nhở Kim Thái Hanh. Cô nhìn về phía Hướng Lâm, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy em muốn xử lý như thế nào?"

Hướng Lâm không ngờ Lý Thư Nhã là chủ nhiệm của lớp Điền Chính Quốc mà phản ứng đầu tiên lại không phải là bao che cho học sinh của mình, mà là hỏi gã muốn xử lý như thế nào. Hướng Lâm ngơ ngác mất mấy giây, sau đó phản ứng lại, oán hận nói: "Thi lại, em muốn nó phải thi lại, nếu như không được đến 700 điểm tức là nó gian lận, thầy cô phải kỉ luật nó!"

Cái đề nghị này không chỉ Lý Thư Nhã không đồng ý, ngay cả chủ nhiệm của Hướng Lâm cũng nhíu mày.

Thi lại không phải là vấn đề, nhưng điều kiện điểm thì không ổn, lỡ Điền Chính Quốc không phát huy được tốt, thi không được 700 điểm thì sẽ phải mang tiếng là gian lận, còn phải chịu kỉ luật.
Lần đầu tiên Lý Thư Nhã nhận ra, hóa ra giữa học sinh với nhau cũng có thể nảy sinh ác ý to lớn và rõ rệt như vậy.

Vẫn là chủ nhiệm lớp của Hướng Lâm ra mặt giải vây, thầy nói: "Thế này đi, thầy cô sẽ dựa theo độ khó của kì thi lần này mà ra đề lại, nhưng về điểm, chỉ cần được khoảng 650 thì em, Hướng Lâm, em phải xin lỗi bạn ấy cho thầy."

Mặc dù Hướng Lâm cảm thấy 650 quá thấp, nhưng nghĩ tới việc Điền Chính Quốc vốn gian lận nên mới có được thành tích kia, 700 hay 650 thì cũng không khác gì nhau, gã bèn gật đầu.

Chủ nhiệm lớp của gã nói xong, nhìn về phía Lý Thư Nhã: "Tôi nghĩ là có không ít em cũng có chung suy nghĩ như vậy, coi như vì thanh danh của em Điền Chính Quốc, đành phiền cô Lý thông báo cho em ấy."

Lý Thư Nhã giữ Kim Thái Hanh lại văn phòng, gọi Dương Vũ đúng lúc đang ở ngoài hành lang nghe lén đi vào, bảo y báo cho Điền Chính Quốc một tiếng, để Điền Chính Quốc chuẩn bị thi lại.
Dương Vũ kêu vãi chưởng, sau đó co cẳng chạy về lớp.

Y vừa chạy đến lớp đã nhào đến ô cửa sổ cạnh bàn Điền Chính Quốc, thở hồng hộc nói: "Nha Nha bảo cậu chuẩn bị đấy, thi lại, phải thi được 650, nếu không thì thành tích kì thi tháng của cậu sẽ bị đánh giá là gian lận, sẽ bị kỉ luật và ghi vào học bạ!"

Trong lớp tương đối yên lặng nên gần như tất cả mọi người đều nghe được lời của Dương Vũ, không thể tin được nhìn về phía Điền Chính Quốc.

"Không phải chứ, thi lại? Lại còn quy định điểm, ai mà cam đoan được lần nào cũng sẽ thi tốt hả!"

"Tại sao lại phải thi lại?"

"Ông ngu thế, tại sao Kim Thái Hanh lại đánh Hướng Lâm hả, chắc chắn là vì thằng đó không chấp nhận thành tích của Chính Quốc chứ còn gì nữa. Ôi cái mồm thằng đó, cả trường đều biết thối cỡ nào, chắc chắn là do nó nói với Nha Nha là Chính Quốc gian lận, để bắt cậu ấy phải thi lại."

"Thằng chó đấy, ác vãi."

Văn Đình có chút lo lắng nhìn Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, hay là cậu nói với Nha Nha một tiếng, hạ điểm xuống được không, chứ lỡ không thi được thì..."

Đương nhiên là cô không tin Điền Chính Quốc gian lận, trong lớp không một ai tin cả.

Điền Chính Quốc mở điện thoại ra, thấy tin nhắn trên Wechat của Kim Thái Hanh, cậu trả lời.

[Kim Thái Hanh: Có thể đạt hạng nhất không? Anh cho em hạng nhất đấy.]

Điền Chính Quốc tắt di động, nhìn lên, mỉm cười, lười biếng nói: "Không cần hạ xuống đâu."

Cậu nhìn về phía Văn Đình, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn: "Tôi có thể thi được hạng nhất."

--------------

Oan cho A Hanh thật sự =)) chưa xơi múi được gì đã bị người ta chụp mũ là ấy ấy rồi =))) bảo sao không quạo, bị đánh cho ra bã là phải =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong