Hạng nhất của em, Em Là Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hướng Lâm bị chủ nhiệm của gã gọi ra ngoài hành lang nói chuyện, Lý Thư Nhã nhìn Kim Thái Hanh một hồi rồi hỏi: "Em không còn gì muốn nói à?"

Lý Thư Nhã nghĩ trong đầu, Kim Thái Hanh, em tốt xấu cũng nên nghĩ cho mình một tí đi, ai lại nói thẳng là người ta thiếu đòn bao giờ, chủ nhiệm lớp người ta còn ngồi ở đây đấy.

Từ đầu đến cuối Kim Thái Hanh vẫn luôn hờ hững rũ mắt, nghe thấy Lý Thư Nhã nói thì anh suy ngẫm một hồi rồi hỏi: "Tại sao lại phải thi lại?"

Lý Thư Nhã nhíu mày, thở dài, sâu xa nói: "Tôi biết em sẽ cảm thấy như vậy là bất công với Chính Quốc, nhưng chắc chắn có không ít người có cùng suy nghĩ như Hướng Lâm. Em tin Chính Quốc, tôi cũng tin Chính Quốc, nhưng lần này dù không có Hướng Lâm xen vào thì chắc chắn em ấy cũng phải thi lại, em hiểu chưa?"

"Đây là vì Điền Chính Quốc. Chúng ta không có chứng cứ chứng minh em ấy gian lận, nhưng cũng không có bằng chứng chứng minh em ấy trong sạch. Kim Thái Hanh, mọi người trên thế giới này đều là những người bình thường, tất cả đều bước từng bước một, không ai tin chuyện một bước lên trời cả, em lên, em sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả."

"Đừng để Điền Chính Quốc phải mơ hồ gánh trên lưng tiếng xấu, em hẳn là hiểu rõ hơn ai hết."

Lý Thư Nhã hoàn toàn không dùng giọng điệu của giáo viên nói chuyện với học sinh, lúc Hướng Lâm đưa ra yêu cầu thi lại, cô đã biết Kim Thái Hanh không vui.

Anh cảm thấy đó là sự sỉ nhục với Điền Chính Quốc.

Văn phòng cách âm không tốt, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng Hướng Lâm và thầy chủ nhiệm của gã tranh luận ngoài hành lang, Kim Thái Hanh rũ mi, phủ lên con ngươi tối như mực.

"Em như thế là nghi ngờ nhà trường!" Lần đầu tiên thầy Dương tức giận với học sinh của mình như vậy, bình thường mặc dù Hướng Lâm cũng không ngoan ngoãn, nhưng vì thành tích học tập của gã tốt nên đôi khi thầy cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, không ngờ lần này gã lại tát thẳng vào bộ mặt của trường.

Đầu lớp cuối lớp là hai cái máy quay, còn có hai giáo viên trông thi, đề thi được phong kín, chia cho hai giáo viên riêng biệt cất giữ, khả năng gian lận thành công cực kì cực kì thấp.

Hướng Lâm cúi đầu lầm bầm: "Nếu các người cứ bao che cho nó như thế, tôi sẽ đến bộ giáo dục tố cáo."

Thầy Dương: "..."

"Được, đi đi, em đi báo cáo đi, tôi sẽ nói chuyện với mọi người xem nên xử lý chuyện của em như thế nào. Nếu như Điền Chính Quốc chứng minh được bản thân, một lời xin lỗi của em chắc chắn không giải quyết được vấn đề." Thầy Dương giận đến nỗi ho mấy tiếng, bình thường thầy vốn hiền lành, rất hiếm khi tức giận, nên thật sự là tức không nổi.

Hướng Lâm cúi đầu: "Điều kiện tiên quyết là nó phải chứng minh được bản thân cơ, tôi xin lỗi thằng đó cũng là cho nó mặt mũi rồi."

Thầy Dương nghe rõ từng câu từng chữ.

"Em..." Trong chốc lát thầy thật sự không biết phải nói cái gì, không nói liệu Điền Chính Quốc có thể cho qua chuyện này không, thầy nhìn Kim Thái Hanh như vậy là biết, thằng bé chắc chắn không phải kiểu người sẽ để chuyện to biến chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có gì. Tính cách học sinh như thế nào, người làm thầy rõ ràng hơn ai hết.

"Em tự giải quyết cho tốt đi." Thầy Dương vứt lại một câu rồi đi vào văn phòng, cánh cửa "rầm" một tiếng đóng lại, cả người Hướng Lâm khẽ nhảy lên.

Đúng lúc Lý Thư Nhã đang hỏi Kim Thái Hanh, không biết đến cuối Điền Chính Quốc sẽ xử lý như thế nào.

Không cần Điền Chính Quốc phải quyết định.

Kim Thái Hanh nghĩ một lát, nói: "Khai trừ được không?"

Lý Thư Nhã: "..."

"Cái này, có lẽ không được, nhiều nhất là ghi vào học bạ."

"Em hiểu rồi."

Lý Thư Nhã nhìn Kim Thái Hanh, cười nói: "Em đừng tưởng là tôi không biết em đang nghĩ gì, cho dù tôi có nhìn không ra thì tôi cũng đoán được, em kiềm chế một chút cho tôi."

Kim Thái Hanh dùng sự im lặng đáp lại.

---

Kim Thái Hanh cũng không trả lời tin nhắn nhanh như Điền Chính Quốc nghĩ, cho đến khi Văn Đình nói rằng đề thi đã làm xong, Nha Nha gọi cậu tới văn phòng, Kim Thái Hanh cũng chưa trả lời.

Đã đến giờ học buổi chiều, trong hành lang rất yên tĩnh.

Điền Chính Quốc gõ cửa văn phòng, nghe tiếng Lý Thư Nhã mời vào cậu mới mở cửa đi vào.

Vừa nhìn.

Đã bị trận địa trong văn phòng làm cho giật mình.

Đại khái là giáo viên của các bộ môn đều đến, có mặt mũi bầm dập còn làm vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác - Hướng Lâm, và cả giáo viên chủ nhiệm lớp gã.

Kim Thái Hanh tựa bên cạnh cửa sổ, cuối cùng Điền Chính Quốc mới nhìn thấy anh.

Lý Thư Nhã bảo anh về lớp, anh lại không về, anh nói mình phải xem Điền Chính Quốc thi, Lý Thư Nhã đành bắt anh đứng xa ra một chút, tránh việc lại bị người ta vơ bậy cắn loạn.

Lời này thật sự rất vớ vẩn, có đến bảy tám giáo viên đứng đây, dù Kim Thái Hanh có ngồi cạnh Điền Chính Quốc cũng không thể giúp được cậu, nhưng cũng có thể vấn đề nằm ở Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh cảm thấy cái lo lắng này cũng đúng.

Các giáo viên bộ môn ở đây đều đã từng dạy Điền Chính Quốc, sự tiến bộ của Điền Chính Quốc trong khoảng thời gian này bọn họ cũng thấy, nên khi nghe tin Điền Chính Quốc gian lận, phản ứng của bọn họ đều là không thể nào.

Trên đường tới đây, người nào cũng đều tức điên lên được, thế này có khác nào hoài nghi trình độ dạy học của bọn họ?

Cho nên hiện tại, không một ai có sắc mặt tốt, lúc thấy Điền Chính Quốc đến, bọn họ mới miễn cưỡng mỉm cười.

Thầy dạy Vật Lý chẹp miệng hai tiếng, kéo ghế ngồi xuống, thầy thoải mái với học sinh đã quen, cười như không cười nói: "Đây là công bằng cho bạn Hướng Lâm, thế nếu Điền Chính Quốc không gian lận thì ai cho Quốc Quốc của chúng tôi công bằng đây? Thích thì gọi là đến không thích thì đuổi là đi, cậu muốn như thế nào thì chúng tôi phải theo thế đó đúng không? Thế ai cho mấy người già chúng tôi công bằng đây?"

Thầy dạy Vật Lý năm nay đã 29.

Thầy dạy Hóa hói đầu đứng cạnh lập tức đá y một phát: "Nhà trường tự có sắp xếp, cậu bớt miệng đi."

"Sắp xếp cái con khỉ, cuối cùng cũng chỉ là sắp xếp cho mấy thằng ranh đó cúi đầu nói xin lỗi."

"..."

Lý Thư Nhã vẫy tay gọi Điền Chính Quốc đến trước mặt mình, trên bàn làm việc của cô là đề thi vừa ra xong, cô nhẹ nhàng nói: "Em không cần phải sợ đâu, bình thường làm bài như thế nào thì hôm nay cứ tiếp tục phát huy như thế, cứ xem như là luyện đề đi, cô tin tưởng ở em."

Dừng một chút, Lý Thư Nhã dùng giọng nói càng thêm khẽ khàng: "Cô sẽ không để em phải chịu oan ức."

Lời này là cô nói cho Điền Chính Quốc nghe, cũng chỉ có Điền Chính Quốc nghe được.

Lý Thư Nhã bao che khuyết điểm cỡ nào, Điền Chính Quốc là người rõ nhất. Trước kia cậu đánh nhau trốn học không có cái họa nào là không chọc vào, Lý Thư Nhã chưa từng kỉ luật hay ghi vào học bạ, búng trán hai cái, đánh vào tay hai cái đã là ghê gớm lắm rồi.

Với những người khác trong lớp cũng vậy, mỗi lần học sinh trong lớp đánh nhau với học sinh lớp khác, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lý Thư Nhã luôn là lớp kia bắt nạt học sinh của cô.

Nhưng Điền Chính Quốc cuối cùng vẫn khiến cô phải thất vọng. Lý Thư Nhã tận tâm cùng từng người trong lớp nghiên cứu xem trường đại học nào tốt nhất để báo danh, Điền Chính Quốc lại giấu giếm cô, đổi nguyện vọng thành một trường cao đẳng trái phép.

"Cảm ơn cô." Điền Chính Quốc nói.

Điền Chính Quốc cầm xấp đề thi, đến một bàn làm việc trống, ngồi xuống bắt đầu làm.

Đồng hồ trên tường tích tắc vang lên, những đề bài này không hề khó với Điền Chính Quốc, thậm chí, có những câu cậu chỉ nhìn qua đã biết đáp án.

Những người khác làm đống đề thi này, có lẽ phải cần đến nửa ngày, hoặc thậm chí một ngày, Điền Chính Quốc làm chưa đến ba tiếng đồng hồ, ngay cả giấy nháp cũng không dùng đến.

Điền Chính Quốc làm xong môn nào, giáo viên phụ trách môn đó lập tức đến lấy bài về chấm, gần như là có điểm ngay lập tức.

Hướng Lâm nhìn mặt các giáo viên từ bầu trời u ám đến hồng hào ánh sáng, trong lòng gã thịch một tiếng.

Gã tuyệt đối, tuyệt đối không tin Điền Chính Quốc có thể thi được 650 điểm.

Có khi trên người nó mang dụng cụ điện tử nào đó...

Cuối cùng là môn Ngữ Văn mất nhiều thời gian nhất, bởi vì phải viết văn, các thầy cô cũng không vội, đứng ở một góc khe khẽ trò chuyện.

Chỉ có Hướng Lâm và thầy Dương vô cùng xấu hổ.

Vì không ai để ý đến thầy.

"..."

Lý Thư Nhã thu lại tất cả đề thi để tính tổng điểm, sửng sốt nửa ngày, sau đó giương mắt nhìn thầy Dương, đưa bài thi cho thầy: "732, thầy Dương xác nhận lại đi ạ."

Chén trà trong tay thầy Dương suýt chút nữa rơi xuống, thầy cảm thấy cực kì mất mặt, học sinh của mình lại bị dạy thành như vậy. Thầy nhận lấy bài thi, gánh chịu cái nhìn của mọi người, tính điểm từng bài rồi cộng lại.

Thầy hít sâu một hơi, đặt lại đề thi lên bàn làm việc: "Không sai, là 732 điểm."

Thầy nhìn về phía Hướng Lâm ở bên cạnh: "Xin lỗi đi."

Hướng Lâm không nói gì, ánh mắt gã u ám nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc đang đưa lưng về phía gã, thu dọn lại đồ trên bàn, không cẩn thận làm rơi bút xuống đất. Lúc Điền Chính Quốc cúi người xuống nhặt, Hướng Lâm bỗng lao về phía cậu.

Lý Thư Nhã giật mình, cô ở gần Điền Chính Quốc nhát, theo bản năng đứng dậy cản lại.

Đúng lúc này, từ phía sau cô bỗng có bóng người vọt lên trước, trong chớp mắt, Hướng Lâm bị Kim Thái Hanh đá một phát ngã ra đất.

Kim Thái Hanh thấy không đủ, còn sút vào mạn sườn Hướng Lâm một cái, cả người gã bị đá bay sang bên cạch, đập vào bàn làm việc, đồ trên bàn rơi xuống đầy đất.

Điền Chính Quốc đứng thẳng dậy, nhìn Hướng Lâm chậm rãi đứng lên, nhíu mày: "Tôi đã làm gì cậu à?"

Hướng Lâm theo bản năng nhìn thầy chủ nhiệm của mình, gã chỉ vào Điền Chính Quốc, ánh mắt cực kì lên án: "Trên người Điền Chính Quốc chắc chắn có mang theo dụng cụ để gian lận, nếu không thì sao nó có thể thi được hơn 700 chứ? Các người phải lục soát toàn thân nó!"

Thầy Dương: "..."

Thầy không biết phải đối mặt với Lý Thư Nhã và Điền Chính Quốc như thế nào, rốt cuộc đây chính là học sinh mà thầy dạy dỗ, so với Điền Chính Quốc vô cùng đúng mực đường hoàng, sự chênh lệch trong lòng thầy Dương đâu thể chỉ dùng chữ to lớn là có thể hình dung được?

"Cô Lý, bạn Điền Chính Quốc, lần này là lỗi của bạn Hướng Lâm, tôi thay mặt bạn ấy xin lỗi hai người. Tôi cũng sẽ nói chuyện với nhà trường về việc xử lý bạn Hướng Lâm, sẽ cho bạn Điền Chính Quốc và các thầy cô đang ngồi đây một lời giải thích thỏa đáng nhất." Chỉ trong nháy mắt, dường như tóc thầy cũng bạc trắng.

Thầy Dương cũng thật sự hết lòng dạy dỗ học sinh của mình, nên mới thất vọng và đau đớn đến vậy.

Điền Chính Quốc nói không sao.

Cậu khinh thường việc so đo với loại người như Hướng Lâm, từ lúc bước vào văn phòng cho đến giờ, cậu chưa từng cho Hướng Lâm một ánh mắt.

Nhưng cậu không thể giả vờ như không thấy thầy Dương, thầy Dương là một giáo viên chủ nhiệm rất tận tụy.

Hướng Lâm bị thầy Dương mang đi, các giáo viên khác sau khi khen ngợi Điền Chính Quốc không ngớt thì cũng lục tục rời đi. Lý Thư Nhã thở ra một hơi, gọi hai người Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đến trước mặt.

Cô nói: "Cô sẽ báo cáo với nhà trường để kỉ luật bạn Hướng Lâm."

"Chỉ là kỉ luật?"

Điền Chính Quốc còn chưa mở miệng, Kim Thái Hanh đã lên tiếng biểu thị sự phản đối.

"..." Lý Thư Nhã làm như không nghe thấy.

Cô trầm ngâm một hồi, mở ngăn kéo lấy một túi kẹo hoa quả ra, nhét vào tay Điền Chính Quốc: "Cầm lấy, đây là cô thưởng cho em."

Kim Thái Hanh nhìn kẹo trong lòng bàn tay Điền Chính Quốc, anh rũ mắt hỏi: "Em không có à?"

Lý Thư Nhã: "..."

Điền Chính Quốc: "..."

Ngón tay Lý Thư Nhã gõ gõ trên mặt bàn làm việc, nửa ngày sau, cô liếc nhìn Kim Thái Hanh, xoay người, không biết đang tìm cái gì, trong miệng lẩm bẩm: "Cái thước của tôi đâu rồi ý nhỉ...."

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt.

Kim Thái Hanh kéo tay Điền Chính Quốc chạy mất.

Đến khi Lý Thư Nhã lấy được cái thước ở dưới đáy ngăn bàn làm việc thì hai người kia đã chạy mất dạng từ lâu, cô không nhịn được mà bật cười.

---

Trong hành lang, Kim Thái Hanh buông Điền Chính Quốc ra, Điền Chính Quốc nhướng mày: "Anh chạy làm cái gì?"

Kim Thái Hanh không trả lời vấn đề này, anh nhìn gương mặt phô trương rực rỡ quá mức của cậu trai, ánh mắt trở nên u tối, mãi lâu sau mới chậm rãi hỏi.

"Em cố ý à?"

Điền Chính Quốc đang bóc túi kẹo, không ngẩng đầu: "Cố ý cái gì?"

"732."

Động tác của Điền Chính Quốc dừng lại, cậu giương mắt, gật đầu: "Tôi không cần anh phải cho tôi, tự tôi có thể giành được hạng nhất."

Cậu dừng lại hai giây, tươi cười: "Nhưng anh làm số một lâu như vậy rồi, bỗng dưng bị tôi vượt qua thì hẳn sẽ rất khó chịu, thế nên tôi đành nhường anh một chút."

Kim Thái Hanh khẽ nói: "Anh không ngại."

Điền Chính Quốc không nghe rõ, trong miệng đang ngậm viên kẹo, lúng búng hỏi lại: "Ì ơ?"

Kim Thái Hanh rũ mắt, anh đi rất chậm, khiến cho Điền Chính Quốc cũng phải đi chậm lại theo anh. Anh nói: "Nếu như là em, anh không ngại."

Hạng nhất là của em, cái gì cũng là của em, em là của anh.

---------------

A Hanh: Anh cũng là của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong