PN6: Mẫn Doãn Kỳ x Phác Trí Mẫn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc gọi điện thoại đã là hai giờ sáng, chuyến bay sớm nhất cùng ngày đến thành phố chỗ đại học Y khởi hành lúc năm rưỡi sáng, từ nhà Mẫn Doãn Kỳ đến sân bay cần hai tiếng, nên sau khi cúp máy, Mẫn Doãn Kỳ lập tức sửa sang một chút rồi chạy ra ngoài.

Đại học Q nhập học trễ hơn đại học Y một tuần, hiện giờ Mẫn Doãn Kỳ qua đó còn có thể ở thêm mấy ngày.

Hiếm khi Phác Trí Mẫn nghe lời như vậy, những nỗ lực làm lơ lúc trước của Mẫn Doãn Kỳ biến mất trong nháy mắt, hắn tùy tiện nhét mấy bộ quần áo vào vali rồi chạy thẳng xuống lầu, đúng lúc gặp phải anh hai vừa đi tập về.

Mẫn Dương nhìn em trai mình quần áo không chỉnh tề, trong tay kéo theo cái vali, nhíu mày hỏi: "Muộn thế này rồi chú còn tính đi đâu?"

"Đi du lịch." Mẫn Doãn Kỳ thay giày ở cửa trước: "Em mua được vé máy bay giá rẻ đặc biệt."

Mẫn Dương nhíu mày: "Chú nghĩ anh sẽ tin à?"

Mẫn Doãn Kỳ ngồi khoang hạng nhất cũng ngại này ngại kia, giờ chịu mua vé máy bay giá rẻ?

"Tin hay không tùy anh." Mẫn Doãn Kỳ vứt xuống một câu lập tức kéo cửa đi, thái độ qua loa đủ để nhìn ra thằng nhãi bất hiếu này có vợ cái là quên ba mẹ quên cả hai anh.

Mẫn Dương cũng không so đo với hắn, nhà họ Mẫn đều như vậy.

----

Đại học Y.

Đại học Y nổi tiếng với hàng phong, trong khuôn viên trường có nguyên một rừng phong, ven đường đi đến các tòa nhà hay về kí túc xá cũng trồng không ít cây phong. Thu vừa đến, đại học Y lập tức khoác lên mình sắc vàng kim lộng lẫy.

Nhưng bây giờ còn sớm, ngọn lá phong hẵng còn đỏ, giống như vô tình bị sắc nắng nhiễm lên vậy.

Phác Trí Mẫn vô tâm, dù cho chờ mong và kích động, nhưng cúp máy chưa được mười phút nó đã ngủ thiếp đi trong chờ mong và kích động. Lý Dương quay trước quay sau đã không nghe thấy tiếng động phía Phác Trí Mẫn nữa, lập tức kinh ngạc rớt cằm.

Như thể cái đứa trước đó vui sướng tưng bừng không phải là nó vậy.

Bình thường phải là vui sướng đến mức ngủ không yên chứ nhỉ? Vị bạn cùng phòng mới này của cậu quả là khác người, lúc nãy cũng thế, trùm chăn khóc được mấy phút là ngủ mất.

Lý Dương bỗng rất tò mò, không biết là vị anh hùng hảo hán gan lớn mệnh dài nào thích bạn cùng phòng mới của cậu vậy nhỉ, còn nửa đêm gọi điện thoại thổ lộ.

Lý Dương còn kích động hơn cả Phác Trí Mẫn, cái người đáng lẽ phải trằn trọc trắng đêm không ngủ thì ngủ thẳng đến sáng, mà Lý Dương lại cả đêm không ngủ được, lật qua lật lại vò đầu bứt tai muốn biết.

Muốn tận mắt chứng kiến.

Cho nên khi Phác Trí Mẫn nhận cuộc gọi, mặc quần áo nhẹ chân nhẹ tay bò xuống giường, Lý Dương lập tức bật dậy như cá chép nhảy, vèo cái đến cạnh nó.

Phác Trí Mẫn bị giật mình kêu lên, nắm lấy thành giường, ngơ ngác không hiểu gì: "Ông làm gì vậy?"

Lý Dương ngáp một cái: "Khó chịu quá nên muốn ra ngoài hít thở không khí."

Phác Trí Mẫn: "..."

Lý Dương ghé vào trên ban công, nhìn Phác Trí Mẫn đi đến cuối hành lang rồi đi xuống cầu thang.

Hiện tại là tám giờ rưỡi sáng, trong trường đã bắt đầu náo nhiệt, hai ngày nay là thời gian để sinh viên mới đến nhập học, sinh viên cũ phải đi học, nên có không ít học sinh và phụ huynh qua lại dưới ký túc xá.

Lý Dương trông thấy một người cách đó hơi xa, mặc áo thun màu đen, quần dài ống rộng màu be, đang kéo vali đi tới dưới ký túc xá của bọn họ. Lý Dương đoán mò không biết người yêu tương lai của Phác Trí Mẫn là ai, nên cậu vừa liếc mắt đã bị thu hút bởi nam sinh kia.

Hạc giữa bầy gà.

Bóng dáng ấn tượng vô cùng, mặt mày phô trương, khí chất xuất sắc.

Phác Trí Mẫn còn xỏ dép lê, nó đã thoải mái trước mặt Mẫn Doãn Kỳ thành quen, nhưng đi ra khỏi ký túc xá không bao xa, nó bỗng đứng lại, hơi lắc chiếc dép lê trên chân, suy nghĩ liệu mình có quá xuề xòa rồi không.

Nó còn chưa nghĩ xong có nên đi lên lầu đổi giày rồi lại xuống, trước mắt đã xuất hiện một người.

Giày vải màu trắng, Mẫn Doãn Kỳ và Kim Thái Hanh không chạy theo hàng hiệu, cái gì dễ chịu thì mặc, nhưng giày của bọn họ có thể đổi mỗi ngày một đôi, dây giày vĩnh viễn ngay ngắn sạch sẽ, không bao giờ buộc lung tung.

Phác Trí Mẫn ngẩng đầu.

Mẫn Doãn Kỳ há miệng, trước khi đến, trên đường đến sân bay, ở trên máy bay, trên đường đến trường đại học, hắn đã nhẩm đi nhẩm lại cả ngàn lần trong lòng những điều muốn nói, nhưng đến lúc thật sự gặp mặt, ngay cả một chữ Mẫn Doãn Kỳ cũng không nói nên lời.

Cả đêm hắn không ngủ, nhưng hắn không hề cảm thấy buồn ngủ, hiện giờ hắn thấy lòng mình tràn ngập xúc động, tràn ngập vui sướng.

Vẫn là Phác Trí Mẫn mở miệng trước.

"Không phải là anh có gì muốn nói với tôi à?"

Mẫn Doãn Kỳ cứng ngắc khẽ gật đầu.

Phác Trí Mẫn làm vẻ mặt "Thế thì nói đi", Mẫn Doãn Kỳ: "..."

Người qua lại càng lúc càng đông, hai người này đều rất đẹp, im lặng đối mặt với nhau, người qua đường đều sẽ tò mò quan sát thêm một lát.

Mẫn Doãn Kỳ nắm chặt thanh đẩy vali, cuối cùng chậm rãi mở miệng.

"Anh không hề muốn em đến đại học Y."

Sau khi nói ra câu đầu tiên, những lời tiếp đó đều có thể rành mạch thốt lên.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn vào mắt Phác Trí Mẫn, chậm rãi nói: "Anh tưởng rằng, trong kế hoạch tương lai của em, sẽ luôn có anh ở đó. Anh giận vì chuyện đó mà thôi."

Nhưng nghĩ lại, Phác Trí Mẫn đâu có thích mình, hắn có lý do gì để giận chứ.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ trở nên ảm đạm, ngữ điệu cũng biến thành nhẹ nhàng chậm chạp: "Em hẳn cũng đoán được anh muốn nói gì, thật ra chuyện này nói qua điện thoại cũng được, nhưng anh vẫn muốn trực tiếp nói với em."

Dù người con trai này lớn lên ở hoàn cảnh nào, hắn hiểu biết hơn người cùng tuổi bao nhiêu, nhưng trong chuyện tình cảm, kinh nghiệm hẹn hò của hắn vẫn là con số không, vẫn còn khá ngây ngô.

"Anh thích em."

"Anh không phải đang đùa em, không phải muốn lừa đồ ăn vặt của em, cũng không phải muốn mượn bài tập của em để chép. Thích của anh là muốn sống bên em trọn đời, cả đời này mua đồ ăn vặt cho em."

Sự hồi hộp của Mẫn Doãn Kỳ lộ ra trong ánh mắt, hắn nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy cuống họng của mình cũng bốc khói, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi: "Em suy nghĩ một chút đi, anh có thể mua rất nhiều đồ ăn vặt cho em, cũng có thể mua cho em rất nhiều nhà."

Phác Trí Mẫn cảm giác nhiệt độ mặt mình dần tăng cao, con ngươi Mẫn Doãn Kỳ đen láy lấp lánh, Phác Trí Mẫn cứng ngắc né tránh tầm mắt của đối phương, lung tung "ừm" một tiếng không rõ.

Mẫn Doãn Kỳ: "..."

Trước khi đến, hắn đã tưởng tượng ra rất nhiều kiểu phản ứng của Phác Trí Mẫn, có thẹn thùng, có tức giận, có lạnh lùng từ chối, nhưng phản ứng này là có ý gì?

Mẫn Doãn Kỳ giơ tay kéo góc áo của Phác Trí Mẫn: "Em đã nghĩ xong chưa?"

Trong đầu Phác Trí Mẫn ong ong, đương nhiên là nó sẽ đồng ý, nhưng mà.

"Anh giục cái gì?"

Mẫn Doãn Kỳ bất đắc dĩ: "Anh đâu có giục em."

Phác Trí Mẫn không tiếp tục xoắn xuýt việc này, nhưng cũng không nói là đồng ý. Nó im lặng một lát rồi hỏi: "Vậy tại sao anh lại mua đồ ăn vặt cho người khác?"

Mẫn Doãn Kỳ không rõ: "Ai cơ?"

Phác Trí Mẫn nhíu mày: "Chính là cái cậu ở trong nhà anh đó, cái cậu, bạn kia đó." Chữ bạn có hơi cắn răng nghiến lợi.

Sự mập mờ ngượng ngùng giữa hai người bay sạch không còn chút gì, Mẫn Doãn Kỳ kiên nhẫn giải thích: "Đó là em họ của anh."

Mẫn Doãn Kỳ yên lặng, hắn chắc chắn không thể nói là anh cố tình gọi thằng bé đến để chọc tức em được, hắn có linh cảm, một khi hắn khai hết ra, Phác Trí Mẫn có thể nổ tung ngay tại chỗ cho hắn xem. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ im lặng, trong mắt Phác Trí Mẫn lại trở thành ý nghĩa khác.

"Ồ, anh thích thầm em họ anh."

Mẫn Doãn Kỳ: "Em nghĩ cái gì thế?"

Phác Trí Mẫn trừng mắt: "Anh lớn tiếng cái gì hả?"

Mẫn Doãn Kỳ oan ức: "Anh đâu có lớn tiếng với em."

Phác Trí Mẫn nghiến răng, ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ dừng ở trên mặt nó. Phác Trí Mẫn đã trưởng thành, khuôn mặt xinh đẹp đến quá chói mắt, nó vừa rời giường, mặc nguyên bộ đồ ngủ đi xuống, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh cong cong.

Mẫn Doãn Kỳ muốn hôn nó.

"Vậy coi như chúng ta hòa nhau." Mẫn Doãn Kỳ nhẹ nhàng nói.

Phác Trí Mẫn nghi hoặc: "Hòa nhau cái gì?"

Giọng điệu Mẫn Doãn Kỳ hơi lành lạnh: "Hôm qua em đi với Lâm Vũ Chi đúng không?"

Phác Trí Mẫn không hề chột dạ: "Tôi với Lâm Vũ Chi là bạn bè." Nó vừa dứt lời thì chợt nhớ ra, hôm qua Lâm Vũ Chi đã nói muốn thử với mình một chút, mình còn đồng ý với người ta là học quân sự xong sẽ chuyển ra ở chung, ánh mắt lập tức lảng đi chỗ khác.

Mẫn Doãn Kỳ còn hiểu Phác Trí Mẫn hơn cả bản thân nó, mặc dù cử chỉ rất nhỏ bé, nhưng Mẫn Doãn Kỳ lập tức bắt được. Hắn hơi rũ mắt, lành lạnh hỏi: "Hôm qua em làm những gì với thằng đó?"

Phác Trí Mẫn mạnh miệng: "Anh đang trả đũa!"

"Anh trả đũa? Trước đây ở trường, người suốt ngày ôm ôm hôn hôn tên đó là ai? Là anh à?" Mẫn Doãn Kỳ cắn răng nghiến lợi nói, hắn đã nhịn quá lâu rồi, nếu như khi đó Phác Trí Mẫn là người của hắn thì Lâm Vũ Chi có chết như thế nào cũng không biết.

Phác Trí Mẫn ngẩng mặt lên, cực kì hùng hồn: "Lúc đó anh đâu có nói thích tôi, tôi ôm hôn ai thì liên quan gì đến anh?"

"Lại nói, Quốc Quốc và lớp trưởng đều kể cho tôi là lúc anh đi du học suốt ngày trái ôm phải ấp, tôi không chê anh thì thôi."

"Anh trái ôm phải ấp khi nào?"

"Rồi rồi rồi, anh không làm, cái gì anh cũng không làm." Phác Trí Mẫn xoay người rời đi, loẹt quẹt dép lê nhanh chóng bước, đỉnh đầu có mấy sợi tóc con vì lúc ngủ nằm đè lên nên hơi vểnh, lắc qua lắc lại theo bước chân nó.

Mẫn Doãn Kỳ hoảng hốt, vứt vali vội vàng đuổi theo.

Trực tiếp ôm lấy Phác Trí Mẫn từ phía sau, liên tục dỗ dành: "Anh sai rồi, anh sai rồi, là anh trái ôm phải ấp, đều là lỗi của anh hết, em đừng giận, đừng đi mà."

"Cục cưng, anh sai rồi, là lỗi của anh, anh sai rồi."

Mặt Phác Trí Mẫn nóng lên: "Mẹ nó, ai là cục cưng của anh hả?"

Mẫn Doãn Kỳ: "Là anh là anh, anh mẹ nó là cục cưng."

Phác Trí Mẫn giãy hai lần cũng không thoát được, dù da mặt có dày cỡ nào cũng không thể chịu nổi cái nhìn của các vị bạn học và phụ huynh xung quanh, nó khẽ nói: "Anh buông ra đi đã."

Mẫn Doãn Kỳ hơi nới lỏng tay: "Vậy em không được phép chạy nữa."

Phác Trí Mẫn gật đầu, tỏ ra ngoan ngoãn: "Tôi sẽ không chạy."

Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi thả nó ra, Phác Trí Mẫn rũ mắt, nhân cơ hội lập tức ù té chạy mất, vừa đến bậc cầu thang, nó đã bị người ta ôm lấy từ phía sau, trực tiếp ấn lên vách tường.

"Đệt, Mẫn Doãn Kỳ, anh nói chuyện không giữ lời!" (Đứa nào vừa bảo không chạy xong chạy, giờ chơi tố cáo ngược =]]]])

Phác Trí Mẫn là đứa lùn nhất trong cả đám, Mẫn Doãn Kỳ cao một mét tám mấy, cao hơn nó gần cả cái đầu. Tay chân Phác Trí Mẫn cũng nhỏ, không có cơ bắp, dáng vẻ tốn công vô ích giãy giụa không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy có chút đáng thương.

Nó ra sức giãy đến đỏ bừng cả mặt, nhưng cũng không thể lay chuyển Mẫn Doãn Kỳ.

"Em đã nghĩ xong chưa?"

Mẫn Doãn Kỳ vừa nói vừa dùng mặt mình cọ lên má Phác Trí Mẫn.

Phác Trí Mẫn tê cả đầu, bỗng nghĩ đến những gì Điền Chính Quốc nói. Thật ra ở một vài mặt, Mẫn Doãn Kỳ rất giống Kim Thái Hanh, nếu không giống nhau thì sao có thể chơi với nhau được.

Có lẽ về mặt tình cảm, đúng là Mẫn Doãn Kỳ không thành thạo, còn non nớt, nhưng sự nồng nhiệt và ham muốn độc chiếm với người mình thích cũng không ít hơn Kim Thái Hanh bao nhiêu.

Hai tay Phác Trí Mẫn chống ở trên ngực Mẫn Doãn Kỳ, luôn miệng nói: "Nghĩ rồi nghĩ rồi, em đồng ý, em đồng ý hẹn hò với anh."

"Là anh ép em à?"

Phác Trí Mẫn ấm ức: "Không có, không có, là em tự nguyện."

"Vậy em nói em tự nguyện hẹn hò với Mẫn Doãn Kỳ đi."

Phác Trí Mẫn kinh ngạc với sự được voi đòi tiên của Mẫn Doãn Kỳ, nó giơ tay đánh đầu hắn: "Đủ chưa hả, anh đừng có mà quá đáng!"

"Em đã nói là đồng ý hẹn hò rồi, anh còn muốn thế nào nữa?"

"Lúc nãy anh bảo mua đồ ăn vặt mua nhà cho em, mẹ nó đã mua cái gì đâu?"

"Mai chia tay luôn đi, hai ta không dài..."

Phác Trí Mẫn còn chưa nói hết lời, lập tức mở to mắt, mặt Mẫn Doãn Kỳ đã gần trong gang tấc. Lần đầu tiên nó phát hiện ra, lông mi của đối phương lại dài như vậy, hốc mắt cũng rất sâu, bởi vì quá bất ngờ, nên Phác Trí Mẫn thậm chí không kịp phản ứng.

Hơi thở mập mờ lại nóng rực, bờ môi bị người cắn đến đau đớn, hàm răng suýt nữa bị cạy mở, nửa người Phác Trí Mẫn mềm nhũn trong ngực Mẫn Doãn Kỳ.

Mẫn Doãn Kỳ nhẹ nhàng cắn khóe miệng Phác Trí Mẫn, nhìn bộ dáng ngơ ngác của đối phương, dùng giọng điệu cảnh cáo nói: "Phác Trí Mẫn, một khi đã ở bên anh, em đừng hòng nghĩ đến chuyện chia tay."

Hắn lấy một tay vuốt tóc Phác Trí Mẫn, vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng bình thường, nhưng ánh mắt kiên quyết vô cùng: "Có chết em cũng phải chôn cùng một chỗ với anh."

"Muốn chia tay, trừ phi anh chết rồi."

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Dương: Con mẹ nó chứ lần đầu tiên thấy chưa hẹn hò đã cãi nhau, liệu tôi còn được mời cơm không?

Bạn cùng phòng 1: Thấp thỏm chờ mong

Bạn cùng phòng 2: Thấp thỏm chờ mong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong