Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều nhìn Tae như nhìn một sinh vật lạ, biểu cảm cứng đờ, miệng há hốc, Jungkook thấy vậy thì có chút buồn cười, vẫy tay gọi Tae, "Tae, qua đây!"

Tae vốn còn đang muốn gầm gừ để dọa mọi người, nghe thấy giọng nói của cậu liền trở nên tiu nghỉu, dáng vẻ ngoan ngoãn bước tới chỗ Jungkook.

Taehyung nhìn Tae, ánh mắt rất không hài lòng. Con hổ khổng lồ này mà là cục cưng của Jungkook á?

Tae cảm nhận được ánh mắt 'mãnh liệt' nhìn mình thì liền liếc Taehyung, đột nhiên, cuộc chiến đấu mắt giữa một người một thú diễn ra rất gây cấn(?).

Jungkook cười nhạt, xoa đầu Tae, "Tae ăn gì chưa?"

Tae lắc đầu, khuôn mặt cúi gầm, nhìn rất giống như đang làm nũng, Taehyung càng thêm khó chịu.

Jungkook nhíu mày, "Vậy sao Tae không tự đi tìm đồ ăn đi?"

Tae ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực như muốn hỏi "Được đi tìm đồ ăn sao?" (Tae không nói được vì vậy ta phiên dịch luôn cho)

Jungkook hiểu ý, gật đầu, "Ngươi phải tự tìm đồ ăn chứ, nếu không tìm thì làm sao mà sống. Nhưng nhớ là không được ăn bừa đâu đấy, tìm thứ gì đó sạch sẽ mà ăn, chứ đừng ăn mấy cái thứ dơ bẩn, dễ bị đau bụng!"

Tae lập tức rời đi, dáng vẻ đầy tự hào mà ngẩng cao đầu đi về phía trước, "Ô hô, chủ nhân cho ta tự tìm đồ ăn a! Đúng là chỉ duy nhất chủ nhân mới anh minh như vậy thôi."

Sau khi Tae biến mất, mọi người mới hoàn hồn. Jimin tò mò hỏi, "Cậu để nó tìm đồ ăn vậy thì có sao không?"

Jungkook nheo mắt, khó hiểu, "Sao là sao?"

Jimin trả lời, "Thì lỡ nó đi ăn thịt người thì sao?"

Jungkook cười lạnh, "Không xứng!"

Ho Seok ngẩn người, "Không xứng?"

Jungkook mím môi đáp, "Tae chỉ ăn những thứ tôi cho nó ăn. Thịt người thì tất nhiên nó có thể ăn, nhưng phải là do tôi ra lệnh nó mới được ăn."

Jimin ngưỡng mộ, "Thật hùng dũng a."

Taehyung có vẻ hứng thú với đề tài này, cười nhạt hỏi, "Phải ra lệnh sao? Tại sao phải ra lệnh?"

Jungkook cầm đũa gấp một miếng thịt lên bỏ vào trong miệng, sau khi nhai xong, cậu đáp, "Thịt thì cũng có nhiều loại, thịt người thì tất nhiên cũng có nhiều loại. Có loại sạch, và cũng có loại dơ. Nếu Tae lỡ ăn loại dơ, chẳng phải nó sẽ bị đau bụng sao? Tôi không thích cục cưng của mình bị đau bụng đâu!"

Yoongi nãy giờ vốn đang yên lặng ngồi ăn, nghe cậu nói, tay cầm đũa trở nên run run. Lời Jungkook nói, giống như, à không, phải là chắc chắn nhắm vào y!Jungkook... đang khiêu chiến y sao? Yoongi cũng có thể cảm nhận được ý đùa cợt trong giọng nói của Jungkook. Càng nghĩ, ánh mắt Yoongi càng thêm âm trầm, tay nắm chặt lại, biểu cảm rất không tốt.

Jungkook thấy vậy, rất hài lòng, cười khẩy một tiếng, "Dù sao thì đó cũng là quyền của Tae. Tôi cũng không ép buộc nó."

Ho Seok nhíu mày, "Vậy em từng cho nó ăn thứ đó chưa?"

Dù không nói rõ, nhưng Jungkook, Taehyung, Jimin và Yoongi đều tự động hiểu được.

Jungkook nhếch môi, nhướn mày khiêu khích, "Sao... anh không tự tìm hiểu đi?"

Câu trả lời như có như không của cậu khiến Ho Seok kinh ngạc mà nhìn thẳng vào Jungkook. Đôi mắt tím nhạt đầy nguy hiểm của cậu, hình như... vừa lướt qua tia nguy hiểm đáng ngờ, cũng vì nó quá nhanh nên Ho Seok có hơi bối rối.

~.~.~.~.~.~.~

Tối hôm đó, Ho Seok hẹn Taehyung ra ban công nói chuyện.

Taehyung hỏi, "Mày kêu tao ra đây làm gì?"

Ho Seok không trả lời mà hỏi lại, "Mày có nhớ tới cuộc nói chuyện với Jungkook mới nãy không?"

Taehyung mặc dù không hiểu gì nhưng cũng gật đầu.

Ho Seok dựa người vào ban công, mím môi nói, "Tao nghĩ... Jungkook có giữ một bí mật nào đó!"

Taehyung chớp mắt, "Bí mật? Chẳng phải bí mật của em ấy là Jack sao?"

"Thì tất nhiên chuyện đó cũng là bí mật, nhưng có lẽ em ấy còn che giấu một bí mật khác còn lớn hơn nữa."

Taehyung liền tập trung nghiêm túc, không còn vẻ nhởn nhơ như hồi nãy, "Ý mày là sao?"

Ho Seok đáp, lời nói ra có hơi ngập ngừng, "Ừ thì... ánh mắt... của em ấy..."

Taehyung mất kiên nhẫn, "Nói nhanh lên!"

"Tao thấy ánh mắt em ấy... đột nhiên thay đổi khi nói đến chuyện ăn thịt người, hay nói bao quát hơn... là giết người!"

Taehyung gấp gáp, "Thay đổi như thế nào?"

Ho Seok xoa cằm, suy tư đáp, "Nó rất nguy hiểm, như con dã thú đang rập rình ở trong đám cây, nếu tới thời cơ, nó sẽ không do dự mà ra đớp miếng mồi ngon của mình."

Taehyung im lặng không nói gì, vẻ mặt vẫn bình thản, khiến Ho Seok ngập ngừng, "Nếu tao nhìn nhầm, thì Jungkook không phải loại người đáng sợ như vậy..."

Taehyung ngẩng đầu, mím chặt môi, "Nhưng... nếu mày không nhìn lầm thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro