Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, mới sáng sớm, mọi người vẫn còn đang yên giấc ngủ trên chiếc giường.

Khi đó, trong phòng của Jungkook. Taehyung lăn vài vòng trên giường, rồi tìm một tư thế thoải mái để ngủ tiếp, đột nhiên mắt Taehyung mở to ra, tay sờ sờ phía bên cạnh thì không thấy bóng dáng Jungkook đâu.

Taehyung chậm rãi ngồi dậy, tay vò mái tóc, miệng ngáp một tiếng rõ to, anh nhướn người nhìn đồng hồ trên bàn. "Gì chứ? Chỉ mới năm giờ sáng thôi sao?"

Taehyung mang dép vào rồi đi đến kéo cái màn cửa ra, bên ngoài vẫn khá tối, sương mù dày đặc khắp nơi, quang cảnh không có rõ ràng mấy.

Taehyung nhíu mày, nghĩ thầm "Dậy vào lúc 5 giờ sáng? Jungkook dậy sớm như vậy từ bao giờ?"

Sau một hồi suy nghĩ, Taehyung cũng nhận ra một điều, thời gian 5 giờ sáng là thời gian mà hầu hết mọi người dậy để uống cafe sáng sớm. Taehyung nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, mặc bộ đồ gọn gàng rồi đi xuống phía dưới.

Không ngoài dự đoán, bóng dáng Jungkook ngồi một mình trên ghế sofa đập ngay vào mắt anh, trên bàn còn có một ly cafe mới pha nghi ngút khói.

Taehyung uể oải ngồi xuống ghế bên cạnh Jungkook, "Em dậy sớm thế?"

Jungkook đang chơi điện thoại, thấy Taehyung thì hơi giật mình, "Anh sao lại ở đây?"

Taehyung không để ý, ánh mắt cố định lên ly cafe, "Em biết pha cafe sao? Pha giúp tôi một ly được không?"

Jungkook nhìn vào ly cafe của mình, một hồi sau, cậu để ly cafe đó trước mặt Taehyung, "Chưa uống."

Taehyung lúc đầu thì ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bị sự vui vẻ chiếm đi, anh cao hứng nói, tông giọng rõ ràng cũng cao lên, "Vậy sao? Tôi không khách khí đâu đấy." Nhưng mà, hình như màu cafe hơi đen nhỉ?

Taehyung cầm ly cafe lên uống, trong lòng có hơi nghi hoặc về màu sắc của cafe, chưa đầy hai giây, anh liền phun hết cafe trong miệng ra.

Jungkook nhăn mặt, ngồi cách xa anh, "Sao thế?"

Mặt Taehyung còn nhăn hơn, chẳng khác nào một con khỉ, "Đắng quá."

Jungkook gật đầu, "Tất nhiên." Cafe vốn phải đắng chứ.

Taehyung lè lưỡi, phồng má nói, "Đây là cafe không đường a."

Jungkook bĩu môi, "Tôi quên mất anh không thích uống đắng a."

Taehyung xua tay, "Thôi, để tôi tự đi làm cafe vậy."

Mắt thấy Jungkook muốn cầm ly cafe đó lên uống, Taehyung liền cản lại, "Em đừng uống ly đó, không tốt đâu. Tôi nhớ em đâu thể uống đắng được đâu?"

Jungkook đặt ly cafe xuống bàn, nhạt nhẽo nói, "Không có chuyện gì là không thể!"

Taehyung đề nghị, "Em uống cafe có đường đi, tôi làm cho em một ly."

Jungkook nghi ngờ nhìn Taehyung, "Anh làm được không?"

Taehyung tự hào nói, "Tất nhiên!"

Jungkook làm biếng so đo, gật đầu, "Làm đi."

Taehyung đi vào bếp, mười lăm phút sau, anh đi ra với hai ly cafe nóng hổi, một ly cafe sữa và một ly cafe có đường.

Taehyung đưa ly cafe có đường cho cậu, "Của em."

Jungkook nhận lấy ly cafe, "Cảm ơn."

Jungkook uống một ngụm nhỏ, vị này cũng không tệ.

Taehyung ngồi xuống, nhìn xung quanh thì không thấy bóng dáng ai cả, "Người hầu đâu hết rồi?"

Jungkook đáp, "Sáu giờ họ mới tới."

Taehyung tò mò, "Thế tại sao hôm qua tôi lại không thấy ai hết vậy?"

Jungkook trả lời, "Baba nói cho bọn họ nghỉ, chắc hôm nay cũng vậy."

*Gừ, gừ*

Tiếng gầm gừ vang lên, lúc này, Taehyung mới chú ý đến bộ lông vàng sậm dưới cái bàn, Tae từ từ bò ra, trên mặt còn có vẻ ngáy ngủ.

Jungkook như đã biết Tae ở đây, cậu thản nhiên xoa đầu nó, "Ngon không?"

Nghe thấy giọng nói của Jungkook, Tae lập tức gật đầu, Jungkook hài lòng, "Tốt lắm."

Taehyung khó hiểu, "Nó ngủ ở đây sao?"

Jungkook lắc đầu, "Không phải, nó ngủ ở trên thảm."

Taehyung khó chịu, "Vậy sao nó lại ở dưới bàn chui ra a?"

Jungkook đáp, "Nó chỉ là đi vô đó chơi thôi."

Taehyung hỏi, "Chơi cái gì?"

Jungkook chỉ chỉ dưới bàn, "Miếng thịt."

Taehyung cúi xuống nhìn, có một miếng thịt to trong cái tô lớn được đặt ở bên kia cái bàn. Trên miệng Tae cũng còn dư lại một ít vết thịt lộ liễu.

Taehyung bĩu môi, "Em lấy cho nó ăn à?"

Jungkook gật đầu không nói. Tae nằm dài trên thảm, dáng vẻ rất lười biếng.

Không thèm để ý tới Tae, Taehyung hỏi, "Sao em dậy sớm thế?"

Jungkook tao nhã uống một ít cafe, đáp, "Khó ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro