Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Joon nhìn vẻ mặt bất ngờ của mọi người, hất mặt lên rõ tự đắc.

Jungkook bĩu môi, "Chuyện này mà cũng đắc ý! Trẻ con!"

Nam Joon xì một tiếng, nói, "Thôi, đừng nói chuyện tầm phào nữa. Bây giờ, Yoongi! Em... đã phạm phải một sai lầm cực kì lớn!"

Sự chú ý liền đặt lên người Yoongi, Ho Seok nhíu mày, "Sai lầm? Đó là gì?"

Jungkook chậc lưỡi, khẽ xoay ghế, "Cậu ta kêu Demon đi giết tôi a. Còn kêu Demon đi hại baba tôi nữa chứ."

Taehyung nheo mắt, không tin được, "Sao lại có chuyện như thế?"

Jimin cũng nói, "Nếu có chuyện như vậy với Jungkook thì làm sao papa biết được?"

Nam Joon thản nhiên đáp, "Vì ta là bang chủ của Demon. Và Jungkook là 'cục cưng vàng' của ta a."

Mọi người liền kinh ngạc. Nam Joon là bang chủ của Demon? Jungkook cũng là thành viên của Demon? Vậy chẳng phải là Yoongi rất ngu ngốc rồi sao?

Yoongi bàng hoàng, mắt mở to, "Này... chuyện này... sao có thể?!!"

Jungkook cười lạnh, "Chó mà lại đi cắn chủ! Cậu định chọn biện pháp ngu ngốc đó sao?"

Luhan và Sehun có vẻ đã thích ứng được với sự tình lúc này, rất ăn ý im lặng. Chuyện này bọn họ không thể xen vào được đâu.

Jungkook đứng dậy, bước tới chỗ Yoongi, ánh mắt càng thêm âm trầm.

Yoongi theo bản năng lùi lại, đến khi chạm vào tường, y chỉ biết sợ hãi mà nhìn Jungkook.

Jungkook chậc lưỡi, nắm mạnh cằm Yoongi, ép y đối mặt với mình, "Cậu sợ sao?"

Yoongi kinh hãi, lắp bắp, "T... tôi..."

Jungkook cười khẩy, nói, "Cậu đã làm đến bây giờ rồi mà lại còn sợ sao? Cậu đã đi đến được nửa đoạn đường rồi mà bây giờ dừng lại chỉ vì một chữ sợ thôi sao?"

Lời này của Jungkook như đang chèn ép Yoongi và cũng đang cảnh cáo bản thân. Cậu đi hơn nữa đoạn đường rồi, tuyệt đối không có gì khiến cậu phải dừng lại!

Yoongi bị chất vấn đến á khẩu, y không thể nói được gì nữa. Jungkook... quá đáng sợ! Cậu ta như một con quỷ, hoặc là... tay sai của Sa Tăng! Khí thế của Jungkook khiến Yoongi cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết.

Hơi thở lạnh lẽo của Jungkook làm không khí trong căn phòng nhanh chóng trùng xuống. Mọi người đồng loạt lạnh run.

Nam Joon chỉ cười nhạt. Khí thế này, hơi thở này, có khi... còn hơn ông ấy chứ!

Jungkook vỗ hai cái lên má Yoongi, mím chặt môi, nói, "Dù sao thì bây giờ tôi sẽ tha cho cậu!"

Hửm? Mọi người khó hiểu nhìn cậu. Cậu chất vấn Yoongi như thế... sao kết thúc có hậu quá vậy?

Jungkook đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, "Đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ đơn giản là đang thả con mồi đi thôi!"

Luhan hỏi, "Thả? Vậy lỡ cậu ta trốn luôn thì sao?"

Jungkook thản nhiên, "Thì có thể lúc đó tôi còn có một con mồi lớn hơn cậu ta gấp nghìn lần!"

Yoongi ngỡ ngàng, ngẩng đầu lên, run rẩy nhìn cậu, "Con mồi.... lớn hơn?"

Jungkook nhìn y, ánh mắt loé lên tia tàn nhẫn, "Min gia!"

Sehun bĩu môi, "Vậy mà cậu làm bọn tớ hết hồn."

Jungkook nhếch môi, nói, "Đừng lo, tớ là loại người thù dai đấy!"

Sehun và Luhan đều nhìn nhau, bọn họ cảm thấy thật đáng thương cho Yoongi a. Jungkook một khi tức điên lên thì cậu sẽ giết hẳn luôn người bị cậu ghi thù, nhưng nếu lúc đó cậu vẫn bình thản mà quay đầu nói là tha cho con mồi thì chắc chắn cậu đã tìm được cách khiến con mồi đó sống không bằng chết! Jungkook là loại người cực kì mâu thuẫn mà.

Yoongi sợ đến ngất đi, Jungkook bất mãn đá vài cái lên người cậu ta, "Mới dọa một tí thôi là đã ngất rồi. Vô dụng!"

Jimin nhìn Nam Joon, rất không hài lòng, "Chuyện này baba có biết không ạ?"

Nam Joon liền làm mặt cầu xin, hai tay chắp lại, mắt rưng rưng nhìn Jimin, "Min Min, con làm ơn đừng nói cho baba của con nghe nhé! Papa van xin con mà!"

Mọi người dở khóc dở cười nhìn Nam Joon. Đây là bang chủ của Demon á? Nếu nhìn chung thì bọn họ thấy Jungkook còn giống hơn ấy chứ.

Jimin kiên cường nói, "Việc này rất nguy hiểm! Con phải nói với baba!"

Nam Joon nói, "Min Min, con làm ơn đi mà! Nếu con nói ra thì có khi papa không còn cái mạng già yếu này nữa đâu!"

Mọi người đứng cách xa Nam Joon tận hơn một mét, dáng vẻ trốn tránh, bọn họ không quen người này a!

Jimin bất lực, tay đỡ trán, "Được rồi được rồi. Con sẽ không nói với baba. Nhưng mà... papa tuyệt đối đừng làm công việc nguy hiểm này nữa á!"

Nam Joon gật đầu như gà mổ thóc, "Tất nhiên tất nhiên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro