Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đứng dậy, mất kiên nhẫn nói, "Tôi đi trước!"

Không đợi mọi người phản ứng, Jungkook đã đi xuống dưới lầu. Mấy người còn lại lập tức đi theo cậu. Taehyung và Ho Seok thì có nhiệm vụ vác Yoongi theo.

Trên đường đi, Jimin bĩu môi nói, "Lá thư đó mặc dù viết có khá nhiều sơ hở. Nhưng tại sao Yoongi lại hẹn ra đúng 12 giờ tối? Tại sao thế nhỉ?"

Jungkook nhíu mày, "Mấy giờ rồi?"

Luhan nhìn đồng hồ, đáp, "Được mười một giờ năm mươi rồi."

Jungkook nheo mắt, "Mấy người kia ở hướng đối diện mình đúng không?"

Sehun gật đầu, "Cậu đã cảnh báo họ như thế mà."

Jungkook như nghĩ ra được gì đó, cậu nghiêng đầu, cười lạnh, "Các cậu có nghĩ... Yoongi là đang nhắm vào họ không?"

Mọi người đều khựng lại, Nam Joon nghiêm túc, "Cũng có thể..."

Jungkook nhếch môi, "Vậy... chúng ta phải đi cứu họ nhỉ?"

Ho Seok nói, "Tất nhiên rồi! Chúng ta tất nhiên phải cứu họ a!"

Jungkook không nói không rằng leo lên một cái cây cổ thụ cao to gần đó, Taehyung ngạc nhiên, "Em làm gì thế?"

Jungkook tìm được vị trí ngồi an toàn, cậu từ trên cao nhìn xuống, gió thổi qua, bóng dáng cậu liền hơi run run, tạo cho cảm giác thân hình cậu nhỏ đi, dù chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến cậu biến mất.

Luhan kinh hãi, "Cậu leo lên đó làm gì? Nguy hiểm lắm!"

Jungkook bĩu môi nói, "Mấy người cứ đi cứu mọi người đi."

Jimin nhíu mày, "Còn cậu?"

Jungkook dựa vào thân cây, thản nhiên đáp, "Chờ sung rụng."

Nam Joon nhếch môi, "Tại sao cậu nghĩ vậy?"

Jungkook đáp, "Yoongi không ngu đến mức chỉ mình cậu ta đấu với tôi."

Một câu ngắn gọn cũng đủ khiến mọi người ngẩn ra. Bởi vì Yoongi không đủ sức để đấu với cậu nên y chắc chắn sẽ kêu thêm một vài người nào đó nữa.

Sehun nhăn mặt, bất mãn nói, "Cậu đang gặp nguy hiểm sao?"

Jungkook bình thản gật đầu, nói, "Cứ đi trước đi. Để Tae và Yoongi ở đây là được rồi."

Luhan phồng má, nói, "Sao có thể như vậy được chứ? Bọn tớ không thế bỏ cậu a!"

Jungkook lạnh lùng nói, "Một là đi cứu mọi người, hai là tớ gặp nguy hiểm! Cậu chọn cái nào?"

Luhan liền câm nín. Jungkook híp mắt, nói, "Tốt nhất đừng làm tớ mất kiên nhẫn!"

Taehyung hỏi, "Tại sao em lại ở đây? Chờ sung rụng chẳng khác nào em muốn em tự gặp nguy hiểm sao?"

Jungkook nghiêng đầu, cười nhạt, "Sung một khi đã rụng thì chứng tỏ nó đã chín, tôi chỉ cần làm cho nó tự thiu đi là hết gặp nguy hiểm thôi. Nhưng mà... tôi lại không 'ăn' được quả sung đó a."

Một lúc sau, mọi người rời đi, để Tae và Yoongi ở lại, Luhan còn đưa cho cậu một vài vũ khí để phòng hờ.

Jungkook vẫn ngồi yên trên cây, chân nhẹ nhàng lắc lư, nói nhỏ, "Thật không biết khi nào sung mới chịu rụng a. Bất quá... cũng chỉ còn bốn phút nữa thôi là tới mười hai giờ, chắc lúc đó sung sẽ rụng ngay trước mặt thôi."

Máu nhỏ thành dòng.... nước rơi lách tách? Cái này... chắc là hiện tượng máu chảy đầu rơi đi. Nhưng mà không biết bọn chúng có làm việc nhanh như vậy không nữa.

Đúng lúc này, Jungkook đột nhiên nhảy xuống dưới, tay ôm đầu, cố gắng nhịn cơn đau trong cơ thể.

Tae có vẻ đang hoảng hốt liền hú lên vài tiếng.

~.~.~.~.~.~.~.~

Taehyung nhíu mày, quay lại nhìn mọi người, "Hồi nãy... mấy người có ngửi được mùi gì không?"

Jimin gật đầu, "Có mùi hoa oải hương thoang thoảng trong không khí a."

Ho Seok mím môi, "Tại sao lại có mùi hoa oải hương trong đây chứ?"

Mọi người đồng loạt dừng chân, Luhan mở to mắt, kinh hãi nói, "Jungkook từng nói... cậu ấy ghét hoa oải hương nhất! Vì mùi hương của nó quá nhẹ nhàng và thuần khiết... nó khiến cậu ấy bị kích động..."

Sehun nghiêm túc nói, "Có lẽ Jungkook bây giờ đang lên cơn rồi! Chúng ta phải quay lại thôi!"

Mọi người lập tức quay lại, Nam Joon gấp gáp, "Nhanh một chút, Jungkook mà lên cơn là mệt lắm đấy."

Đến khi sắp tới chỗ của Jungkook, tiếng hú của Tae mọi người đều nghe rõ, bước chân càng thêm khẩn cấp.

Ngoài dự đoán của họ, Jungkook hoàn toàn bình lặng, bất quá, quần áo cậu có hơi bẩn.

Ho Seok lo lắng, "Em ấy... sao lại bình thản như thế?"

Jungkook lúc này lại từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt tím nhạt vốn đã khiến người ta hoang mang nay lại khiến mọi người kinh hãi tột độ.

Ánh mắt cậu âm trầm, nó sâu thẳm không thấy đáy, ngay cả bóng dáng của bọn họ cũng không hề xuất hiện trong đó.

Khoé miệng Jungkook nhếch lên, tạo thành một nụ cười mỉm, dù nó cực kì xinh đẹp nhưng lại rất quỷ dị.

Jungkook đứng lên, cậu bắt đầu nhảy, một điệu nhảy rất kì quái. Bởi vì cứ sau mỗi cái nhấc tay nhấc chân của cậu... tiếng gió lại đột nhiên to thêm một bậc.

Nam Joon và Taehyung ngã khụy xuống đất, Taehyung hoảng sợ đến nỗi nói không ra hơi, "C... cái này..."

Nam Joon cũng không kém, khuôn mặt ông toát ra một nỗi sợ hãi, "Lời nguyền của Jeon gia... điệu nhảy ác quỷ!"

Một lời nguyền khác nữa tồn tại trong Jeon gia... điệu nhảy ác quỷ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro