Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vào nhà, liền đi thẳng lên phòng của mình.

SeungRi và Jiyong khó hiểu nhìn hành động của cậu, hai người nhìn nhau rồi nhún vai.

Baekhyun và Chanyeol thì được đưa lên một căn phòng cho khách.

Một lúc sau, mấy người còn lại cũng đi vào nhà, SeungRi hỏi, "Mấy đứa có chuyện gì à?"

Nam Joon cười nhạt trả lời, "Không có gì đâu."

Jiyong nhíu mày, nghi hoặc hỏi, "Vậy tại sao Jungkook lại như thế?"

Ho Seok mím môi đáp, "Mới nãy chỉ là có chút chuyện nhỏ thôi ạ."

Mặc dù SeungRi và Jiyong không tin tưởng câu trả lời qua loa của Ho Seok nhưng nhìn ai cũng mệt mỏi, nhất là Taehyung nên SeungRi chỉ phòng cho bọn họ.

~.~.~.~.~.~.~.~.~

6 giờ sáng, Jungkook đi xuống, dáng vẻ tiều tụy, có lẽ cậu không hề ngủ nên sức khỏe có hơi tuột dốc.

Bởi vì mọi người đều ngủ và người hầu hôm nay được nghỉ nên không hề có ai dưới nhà, khắp nơi tối thui không thấy bóng dáng ai.

Jungkook ngáp một tiếng rồi đi vào bếp, bật đèn lên, chậm rãi pha một ly cafe không đường.

Một lúc sau, cậu ngồi xuống ghế, trên bàn ăn có ly cafe và bánh mì nóng.

Jungkook từ tốn ăn bánh, rồi uống một ngụm cafe. Mùi vị đắng lan tỏa trong miệng cậu, làm cho Jungkook có cảm giác thoải mái lạ thường.

Jungkook cầm điện thoại lên, gọi cho một người.

"Sao vậy? Cậu gọi cho tớ giờ này làm gì? Chẳng phải nguyên một đêm này cậu không ngủ luôn sao?" Mới bắt máy, người kia liền hỏi một tràn dài.

Jungkook tự dưng im lặng, không nói một câu nào.

Người kia thấy cậu gọi cho mình nhưng lại không nói gì thì có chút ngạc nhiên, "Cậu sao thế? Gặp chuyện gì rồi?"

Jungkook cắn nhẹ môi, giọng nói có hơi run run, "Cậu nghĩ tớ là người thế nào?"

Người kia khựng lại, lo lắng hỏi, "Ý cậu là sao? Cậu đừng làm tớ lo lắng."

Jungkook ăn bánh mì rồi lại hỏi tiếp, "Tớ rốt cuộc là người như thế nào? Tại sao ai cũng ghét tớ như thế? Ai cũng nói tớ độc ác! Tại sao tớ lại độc ác như thế? Ai khiến tớ phải độc ác như vậy? Ai làm tớ phải độc ác như vậy?!"

Jungkook đột nhiên kích động, giọng nói về sau càng lớn thêm. Người kia đè thấp giọng, cố gắng an ủi cậu, "Sao lại vậy chứ? Jungkook của tớ đâu ác độc đâu. Jungkook rất hiền lành mà, cậu còn luôn giúp người cơ."

Jungkook gục đầu xuống bàn, mũi chạm vào mặt bàn, mím chặt môi, cậu chua xót nói, "Tớ trước kia rốt cuộc là người như thế nào? Bây giờ quay lại với cái thân phận này và thêm mấy cái tình cảnh này nữa... Cậu nói tớ nghe xem, trước kia tớ như thế nào? Có đỡ hơn bây giờ một chút nào không?"

Người kia ngỡ ngàng, rồi lại cười một tiếng, bình tĩnh nói, "Trước kia... cậu vốn là một người vô lo vô nghĩ, ai cũng quý mến cậu cả..."

Jungkook nhắm chặt mắt, nói, "Vậy tại sao bây giờ tớ lại như vậy chứ?"

Người kia ôn nhu nói, "Jungkook à, tất cả những việc này đều là do Demon làm ra... và cậu cũng không cần nhất thiết phải trả thù Demon. Vì cậu còn có tớ, Luhan và Sehun kia mà. Bọn tớ sẽ mãi ở bên cậu, vì vậy... đừng nghĩ đến trả thù Demon. Mất cậu, bọn tớ rất buồn."

Jungkook cười nhạt, nước mắt bắt đầu rơi xuống, giọng nói ngứt quãng, "Vậy... tớ phải... làm gì đây?"

Người kia ôn tồn nói, "Cậu chỉ cần ở bên bọn tớ và tìm kiếm sự cứu rỗi thôi."

Jungkook thở dài, tay khẽ đỡ trán, bất lực nói, "Cái gì là sự cứu rỗi? Cậu nghĩ xem, tớ mất bao lâu rồi mà có thấy được cái gì là sự cứu rỗi kia chứ?!"

"... Jungkook, cậu đừng nghĩ quá tiêu cực. Cậu chỉ cần giải thoát bản thân mình là được rồi..." Người kia nhẹ giọng.

Jungkook lau nước mắt, cười nhạt, nói, "Nếu nghĩ lại, tớ cũng chẳng muốn tìm kiếm sự cứu rỗi đâu."

Người kia hiển nhiên rất kinh ngạc trước câu nói đột ngột của cậu, "Cậu sao vậy?"

Jungkook đáp, "Vì lỡ khi tìm được sự cứu rỗi rồi, cậu và Luhan, Sehun sẽ biến mất thì sao? Ngay cả mọi người nữa... tớ thật sự không muốn mất một ai... và tớ không muốn mình phải cô độc."

Người kia thở dài, dở khóc dở cười nói, "Tại sao cậu lại nghĩ như thế chứ? Bọn tớ luôn ở bên cạnh cậu mà, bọn tớ sẽ không để cậu một mình đâu."

Jungkook ừ một tiếng, rồi nói, "Khi tớ nhìn thấy Hage... không biết sao, tớ cảm thấy có chút quen thuộc. Ánh mắt long lanh ấy, giọng nói ngây thơ ấy, khuôn mặt lại giống như tớ... làm tớ cảm thấy, đó chính là tớ lúc trước vậy."

Người kia im lặng, Jungkook quyết tâm nói, "Tớ không muốn có thêm một người nào nữa giống như tớ đâu. Vì vậy, tớ sẽ giúp em ấy."

Một hồi sau, người kia khẽ nói, "Vậy... cậu muốn tìm sự cứu rỗi cho cậu bé kia?"

Jungkook ừ một tiếng rồi nói, "Cậu nghĩ xem, nếu tớ lấy lại được kí ức cũ rồi... thì lúc đó tớ còn phải đối mặt với bao nhiêu chuyện nữa chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro