1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jeon Jungkook! Làm cái gì đấy? Vào đây phụ anh một tay nào.

- Vâng!

Jeon Jungkook nhặt lên món đồ nằm lăn lóc giữa đường rồi đi nhanh vào nhà. Cậu thuận tay đặt nó lên chiếc một chiếc bàn gỗ tròn, chạy tới chỗ vừa cất lên tiếng gọi.

- Em xem mấy thứ kia có gì cần dùng không, nếu có thì cất vào thùng để đem ra xe, còn không thì cứ để lại dọn dẹp sau.

Một lần chuyển nhà của Jeon Jungkook có thể ví như một cuộc cách mạng: phòng khách chật ních đồ đạc, tràn vào cả nhà bếp; giữa sàn là vô số những bao, giấy, thùng carton đựng màu vẽ và áo quần,...

- Vâng, em biết rồi. Anh ra quán caffee phụ anh Jin đi, một mình em làm cũng được mà.

- Anh giúp em một chút có sao đâu chứ. Thực ra, tối hôm qua tụi anh chơi kéo búa bao để chọn ra người trông coi quán và người đến đây giúp em.

Namjoon phẩy tay cười lớn, anh cúi người nâng lên một thùng carton to vác trên vai đi ra ngoài chiếc xe bán tải. Jungkook hỏi với theo, giọng giận dỗi:

- Thế người thua thì phải đến đây giúp em?

Namjoon phủi tay bước vào làm vẻ mặt đắc ý:

- Là người thắng chứ! Tối hôm qua tụi anh về trễ không kịp dọn quán, sáng nay ai trông quán thì phải dọn.

- Haha, hai anh yêu vào đúng là như con nít ấy.

Jungkook bật cười. Anh Jin và anh rể sống chung với nhau lúc nào cũng có trò vui. Nhiều lần Jungkook ganh tỵ với hai anh, anh Jin liền chèo kéo cậu đến ở cùng. Kết quả mới ở vài hôm Jungkook đã phải hốt áo quần chạy về lại vì nghe đồn mỗi tháng anh Joon làm vỡ và hỏng đồ vài chục lần, và mỗi lần như thế anh Jin sẽ ra mặt càm ràm cùng chiếc môi gỗ bới cơm trên tay.

- Lần này em chuyển đi mà không nói với mẹ, mẹ biết là giận em cho mà xem.

Namjoon vừa bê thùng giấy to gần gấp đôi người anh lỉnh kỉnh bước qua đống đồ đạc bừa bộn dưới chân, vừa nhắc nhở cho Jungkook về vấn đề này. Đột nhiên anh im bặt vì nhận ra sự lỡ lời của mình, rồi càng giận mình hơn khi thấy Jungkook chỉ cố tỏ vẻ tự nhiên nhất.

- Trước đây em cũng nói với mẹ nhiều lần rồi. Chuyển nhà cũng nhiều lần, thêm một lần nữa mẹ không biết cũng không sao.

Nói là vậy nhưng cũng đã lâu rồi cậu không còn nghe những lời trách móc của mẹ nữa. Chỉ sợ Namjoon và Seokjin sẽ bị mẹ giận lây vì bí mật giúp cậu. Nhưng cũng chẳng biết mẹ có nói gì không, vì từ lâu mẹ cậu cũng tỏ ra không liên quan gì đến đứa con này nữa. Namjoon hắng giọng:

- Không hổ danh là em trai vàng bạc của Seokjin. Nhưng sau này mà vẫn không vừa ý với nhà mới thuê thì anh không biết đâu nhé!

- Anh nói cái gì xui xẻo thế! Nếu mà xui quá như anh nói thì hai anh cho em ngủ nhờ ở quán là được chứ gì.

Jungkook nhét sách vở vào ba lô to tướng, nhăn mày nhìn anh Joon.

- Vâng, em thì ghê rồi. Nếu ở quán thì phải đóng tiền thuê nhé! Anh và Jin hyung đi khắp thành phố trong mấy tháng trời mới săn được miếng đất quý giá đó đấy.

Namjoon bĩu môi nhưng vẫn hùa theo, vơ thêm vài món đồ rồi bỏ lên nốt trên chiếc xe vận chuyển. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tên nhóc kia chuyển nhà. Mấy ngôi nhà trước đều nhờ các mối quan hệ mới thuê được với giá ổn áp, thế mà ở chưa được bao lâu lại rục rịch chuyển đi. Namjoon cảm thán trong lòng, tuổi trẻ bây giờ thật chẳng thể bắt kịp. Thay nhà, thay người yêu, thay xe hơi,... nhanh hơn thay một chiếc áo, mà như anh Jin vẫn hay nói với anh, "Gen Z nó vậy đó cu."

Jeon Jungkook cồng kềnh thêm ba vali to đùng cùng một ba lô khủng lồ đeo trước bụng ra khỏi nhà, che gần hết cả khuôn mặt điển trai sáng ngời của cậu, mặc dù kém cạnh với khuôn mặt của anh Seokjin một tí tẹo, anh ấy nói thế. Trước khi đi ra còn không quên với tay nhét món đồ vừa nhặt được lúc nãy vào ngăn ngoài của chiếc ba lô.

- Úi úi đỡ giúp em với!

- Đưa anh!

Namjoon một lần nâng cả hai vali nhét vào trong chiếc xe khổ sở vì đống đồ đạc nặng trịch. Mà chủ nhân của nó cũng đang nặng trịch với chiếc ba lô trên người.

- Cảm ơn anh nhiều nhé! Khi nào dọn dẹp xong em sẽ mời hai anh đến lăn lộn khắp nhà.

- Anh biết rồi, dọn dẹp cho cẩn thận, hai đứa anh sẽ lăn không chừa một chỗ nào đâu biết chưa?

Jungkook thắt dây an toàn, hất cằm cười rồi đưa tay tạm biệt Namjoon. Ngôi nhà sắp chuyển tới đây cậu đã xem qua trực tiếp một lần. Đã nằm ở nơi yên tĩnh thoáng mát và ít người mà lại gần trường đại học. Không gì tiện lợi bằng. Tuy là không thuê nguyên căn, nhưng cái căn nhỏ đó cũng rộng hơn cả cái nhà mà cậu vừa dọn khỏi. Jungkook ngã đầu lui ghế xe nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Đêm qua thức chơi game cùng thằng nhóc Jimin đến 3 giờ sáng muốn cứng hết cả đốt tay. Sáng nay chưa ngủ đủ thì anh Namjoon cùng mấy người vận chuyển đã tràn qua làm cậu phải dọn dẹp cùng.

Chiếc xe bán tải chạy ra đường lớn từ một khúc cua, đè lên những vệt nắng in hằn dưới lòng đường. Trung tâm thành phố nhộn nhịp người đi lại, Jungkook ít một hơi sâu, khí trời buổi sáng ùa vào mũi, chui tọt xuống ngực cùng một ít mùi hương quen thuộc của giấy mới. Cậu mở mắt, tìm mãi chẳng thấy nơi nào tỏa ra mùi ấy. Băng qua khu phố đông người đi lại rồi đến một nơi yên lặng hơn ở phía Đông của thành phố, chiếc xe dừng lại trước căn nhà vàng nâu lớn.

Jeon Jungkook nhấn chuông cửa được vài hồi, một người phụ nữ trong nhà đã vội chạy ra mở. Cậu nhận ra người này không phải là người lúc trước đã đưa cậu đi quanh xem nhà.

- Cậu Jungkook đúng không? Mời cậu đi lối này.

Người phụ nữ mặc chiếc váy xanh đen đơn giản. Đôi tay còn có mùi xà phòng rửa bát. Jungkook khịt mũi, môi nở một nụ cười.

- Vâng.

Jungkook bước vào nhà, mấy người vận chuyển cũng xuống khiêng đồ vào theo. Căn nhà chỉ hai tầng nhưng quả thật rất rộng, còn được chia làm hai căn rõ rệt như các khối riêng biệt. Căn của Jungkook nhỏ hơn căn bên kia. Cũng phải, đó là căn chính cho chủ nhà ở, nhưng không biết người ta xây thêm căn nhỏ bên này làm gì để giờ cho cậu thuê.

Jungkook không nghĩ nhiều nữa, cậu bắt tay vào dọn dẹp. Đồ không thiết yếu chưa cần phải sắp xếp lại bây giờ, nên khi hai người vận chuyển rời đi, cậu cũng lên phòng ngủ để sửa soạn đồ dùng cá nhân. Jungkook vừa lấy đồ trong ba cái vali to và một ba lô khủng lồ ra thì cũng kịp ngất xỉu. Đâu khoảng chừng ba mươi phút vừa xỉu vừa lướt điện thoại thì mới chịu tỉnh dậy làm việc tiếp. Trước hết là treo hết áo quần vào tủ, rồi đồ skincare, vệ sinh cá nhân, laptop, tất tần tật theo sau. À, còn một thứ đồ chơi mà hồi sáng cậu vừa nhặt được. Jungkook ngó qua ngó lại, là một chiếc tàu vũ trụ đồ chơi. Vừa nhìn là đã biết cái này được làm bằng tay và cũng chẳng còn mới mẻ gì. Cậu quẳng nó ra giường, chuẩn bị một bộ áo quần rồi bước vào phòng tắm. Đến nhà tắm cũng rộng rãi và thoải mái hơn những nơi trước nhiều. Phải thế chứ! Tiền thuê cũng đâu có ít ỏi gì, mà còn chẳng được mẹ chu cấp cho nữa! Nước ấm giúp cả cơ thể thức trọn một đêm đánh trận game và dọn dẹp mệt mỏi từ sáng đến giờ thoải mái cực kì. May là dạo này siêng đến phòng gym, không thì bây giờ tay chân đã rệu rã cả rồi. Jungkook khoan khoái bước ra từ nhà tắm rồi thả mình chiếc giường mềm mại. Tay vẫn chăm chỉ lướt điện thoại mà mắt đã nhắm lại từ lúc nào.

---

- Đây là đâu vậy?

- Sao cậu lại ở đây được?

Jeon Jungkook nhíu mày cố nhìn kĩ đây là đâu. Cái gì đó đã đưa cậu đến nơi này, một nơi hoàn toàn khác với bất cứ nơi nào trên trái đất mà ngoài cậu ra chỉ có thêm mỗi một người nữa, còn lại hoàn toàn không một bóng người.

- Thứ...thứ kia, sao lại ở đây?

Jungkook hoảng loạn vừa chỉ vào vật to lớn trước mắt vừa lắp bắp. Mắt cậu mở to như thể nhìn thấy điều gì đó kì lạ và đáng sợ. Nơi này hoang vắng và đầy sắc tím, chẳng khác gì một hoang mạc tím.

- Thứ kia chính là tàu vũ trụ. Chính nó đã đưa cậu đến đây đó.

Người bên cạnh sau một hồi bất ngờ thì bình tĩnh trở lại. Giọng nói đều đều nhạt nhẽo nhưng nét mặt vô cùng nghiêm trọng.

- Tàu...vũ trụ!!!

Mắt Jungkook càng mở to hơn khi nãy, miệng há ra vừa đủ lọt một nắm tay vào. Nhưng bây giờ cậu không nhìn vào chiếc tàu vũ trụ nữa mà là nhìn vào người trước mặt. Cậu chỉ chỉ vào người hắn rồi hỏi:

- Vậy anh là người...ngoài hành tinh?

Trong lúc cậu vẫn còn sốc, người trước mắt chỉ thở dài rồi ngồi xuống đất. Hắn chỉ xuống nơi bên cạnh ra hiệu cậu ngồi xuống theo. Jungkook thấy vậy liền nheo mắt nghi ngờ, một lúc sau mới bước ra xa người đó một chút rồi mới ngồi xuống.

- Làm sao cậu có được cái tàu đó?

Người kia hỏi cậu, hất cằm về chiếc tàu phía đằng sau. Giọng nói vẫn nhạt thếch như vậy.

- Tôi...tôi mới...

Trong lúc cậu hoang mang thấy rõ, hắn lên tiếng hỏi tiếp:

- Thế lúc đi ngủ cậu đã đặt nó lên giường sao?

Jungkook cố nhớ lại. Hồi trưa lúc dọn dẹp xong, cậu đã lấy nó ra khỏi ba lô và... Đúng rồi, cậu đã quẳng nó lên giường rồi lấy áo quần đi tắm, sau đó leo lên giường đi ngủ luôn.

- Ừ đúng rồi. Mà sao anh biết?

- Cái đó là tàu vũ trụ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro