2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái đó là tàu vũ trụ của tôi!

- C...cái gì??? Anh đùa tôi hả? Sao nó lại tàu của anh? Sao nó lại đưa tôi đến đây? Tôi muốn về nhà ngay bây giờ! Mau đưa tôi về nhanh lên!

Jungkook hoảng loạn tột độ, đưa tay vò đầu bứt tóc. Vừa chạy về hướng chiếc tàu vừa la hét. Người kia thấy vậy liền chạy tới chộp lại tay cậu rồi mới nói lớn:

- Bình tĩnh nghe tôi giải thích cái đã nào!

Jungkook giật tay ra, loạng quạng ngã phịch xuống đất. Áo quần đều dính bụi màu tím lạ lùng.

- Không! Không phải! Tôi rõ ràng là đang ngủ mà! Sao giờ lại ở đây chứ?

- Tại vì bây giờ cậu...

Người kia còn chưa nói hết, chiếc tàu vũ trụ to lớn đã rục rịch tiếng động cơ ầm ầm. Nó tiến tới chỗ Jungkook rồi đưa cậu về lại trái đất với tốc độ kinh ngạc. Đến nỗi hình ảnh xung quanh cậu chỉ còn là những thứ nhòe đi không rõ hình thù. Chỉ thấy xa tít đằng kia lấp lánh những ngôi sao sáng đến chói mắt. Đúng lúc đó, Jeon Jungkook ở trên giường cũng giật mình tỉnh dậy. Trán cậu ướt nhẹp mồ hôi, tiếng thở vô cùng nặng nề. Hóa ra chỉ là một giấc mơ! Nhưng là một giấc mơ quá chân thật. Từng cơn hoảng sợ, từng câu nói, từng hình ảnh, ngay cả người đứng bên cạnh cậu nói chuyện lúc ấy, cậu đều có thể cảm nhận và nhìn thấy rõ ràng. Trước đây Jungkook chưa từng nhìn thấy rõ những thứ xuất hiện trong giấc mơ của mình như thế. Cậu đánh mắt nhìn quanh giường, chiếc tàu vũ trụ vẫn nằm đó, giống y đúc chiếc tàu trong giấc mơ, chỉ khác mỗi kích thước. Ngồi thẫn thờ một lúc, cậu lại tự cười chính mình. Không lẽ bây giờ lại ngồi ngẫm nghĩ mãi về một giấc mơ bởi vì nó quá "thực" sao? Jungkook bước nhanh xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt. Một hồi sau mới quyết định xuống nhà dưới để dọn dẹp.

Nói là dọn dẹp chứ thực ra cũng chỉ sắp xếp bố trí lại cho đẹp mắt. Dù sao cũng kí hợp đồng thuê nhà dài hạn, đến tận 2 năm. Người đẹp, áo quần đẹp thì nhà cũng phải đẹp chứ! Sau một hồi đẩy lui đẩy tới, rồi đứng ngắm nghía, rồi lại đẩy tới đẩy lui, chỉ có một cái bàn, mấy cái ghế và hai chậu hoa mà phải đến chiều muộn mới xong. Nhà bếp chưa kịp dọn dẹp hay sắm sửa gì, cũng chưa có đồ ăn sẵn, cậu đành ăn ngoài tối nay rồi ngày mai sẽ tính tiếp.

- Cậu Jungkook ơi! Tối nay cậu đã ăn gì chưa?

Jungkook vừa bước ra khỏi cửa thì tiếng của người phụ nữ hồi sáng gọi lại.

- À, bây giờ cháu đang định ra ngoài ăn đây ạ!

- Là vậy, bà chủ cũng vừa về và biết cậu mới đến sáng nay nên muốn mời cậu ăn cơm. Cậu ở lại ăn tối với bà chủ nhé!

"Bà chủ" chắc là người hôm trước dẫn Jungkook đi xem nhà. Hèn gì hồi sáng cậu cứ thắc mắc mãi. Còn người phụ nữ đứng trước mặt cậu có thể là người giúp việc. Chẳng phải lưỡng lự lâu, Jungkook gật đầu đồng ý.

- À vâng, vậy cũng được ạ. Làm phiền cô rồi.

Người phụ nữ kia mở cửa cho Jungkook, dẫn cậu đến chỗ bàn ăn được bày soạn sẵn rồi cũng lấy túi xách chào cậu ra về. Jungkook cảm thán ngôi nhà. Căn nhỏ bên kia đã khiến cậu chết mê rồi, căn lớn còn hơn gấp mấy lần. Từ màu sắc cho đến kiến trúc và nội thất đều làm cậu suýt soa không thôi. Chủ nhà này đúng là người có con mắt thẩm mĩ thượng thừa. Nhưng mà thừa nhất thì có lẽ là tiền.

- Jeon Jungkook đấy hả con?

Lúc này, người phụ nữ xinh đẹp và quý phái bước từ trên cầu thang xuống. Đúng là người đã dẫn cậu đi xem nhà hôm trước.

- Vâng, chào cô. Cô mới đi làm về ạ?

Cầu thang xoắn ốc như một lốc xoáy, lúc người phụ nữ xoay người bước xuống, chiếc váy xoắn vặn lại duyên dáng, nhấp nhô lên xuống nhịp nhàng.

- Ừ, cô mới về. Mau vào ngồi đi con.

Trên bàn, các món ăn hấp dẫn được trang trí đẹp mắt làm cậu chẳng dám động đũa, sợ sẽ phá đi cái sự đẹp đẽ mà người ta đã cất công làm ra.

- Hôm nay mới dọn đến có mệt không con?

Nhà bếp rộng lớn, bàn ăn sang trọng nhưng lặng lẽ chỉ mỗi hai người.

- Sáng nay cũng có chút mệt ạ. Nhưng giờ mọi thứ cũng tạm ổn định rồi.

- Ừ, vậy thì tốt. Có gì khó khăn hoặc không thoải mái thì nói với cô nhé.

- À vâng. Mọi thứ đều tốt hết ạ. Đây là lần đầu tiên con tìm được nơi ở ưng ý như vậy.

Jungkook vừa nói vừa mỉm cười hài lòng. Quả thật, sau hơn một năm kiên trì tìm nhà rồi chuyển nhà thì cuối cùng cậu cũng toại nguyện. Căn nhà kia thật quá thích hợp với cuộc sống hiện tại của cậu. Người phụ nữ bật cười rồi hỏi tiếp:

- Năm nay Jungkook bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

- Con cũng vừa mới 21 tuổi ạ.

- Ồ, con trai của cô năm nay cũng được 23 tuổi rồi.

- Cô có con trai ạ?

Từ khi bước chân vào nhà cậu đã chẳng thấy ai ngoài hai người phụ nữ. Lúc đầu cậu cứ tưởng người phụ nữ trước mặt một mình gầy dựng nên cơ ngơi tráng lệ này. Jungkook hỏi xong, cô đánh mắt sang một bên, chần chờ suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời:

- Ừ, nhưng thằng bé bị tai nạn một tháng trước, bây giờ đang hôn mê ở bệnh viện.

Jungkook im lặng một chút.

- Con xin lỗi ạ.

- Con có lỗi gì đâu chứ! Nhờ con mà căn nhà này mới có hơi người đấy.

- Vậy chồng của cô...

Jungkook đang hỏi giữa chừng nhưng rồi lại không biết có nên hay không. Thành ra cậu bỏ ngang câu hỏi như vậy. Người phụ nữ kia biết ý, liền trả lời:

- Chồng cô làm việc ở công ty suốt ngày, nhưng cũng không trách được. Hồi thằng bé mới gặp chuyện, ông ấy đã gạt hết công việc sang một bên để chăm cho nó rồi chạy chữa khắp nơi. Giờ ông ấy phải ngập ngụa trong đống việc...

- Con trai cô đang ở bệnh viện nào vậy ạ. Con cũng muốn ghé thăm anh ấy.

Cô mỉm cười:

- Hôm khác nhé! Hôm nay con mệt rồi nên nghỉ ngơi đi.

Hai người nói chuyện thêm một chút nữa, Jungkook giúp cô chủ thu dọn mọi thứ trên bàn ăn rồi mới quay về phòng mình. Vậy là đỡ tiền một bữa tối, nhưng mà sáng mai đi học về phải ghé sang siêu thị mua ít đồ. Không là lại ăn cơm bụi. Jungkook nằm lăn lộn trên giường, nghĩ về mọi thứ xảy ra hôm nay. Từ chuyện dọn nhà, cho đến giấc mơ, rồi đến bữa tối với người chủ nhà. Một hồi, cậu vùng dậy với lấy điện thoại rồi nằm xuống giường lại.

- Alô Jimin hả?

Jimin, cậu bạn thân cùng lớp của Jeon Jungkook từ cấp ba đến đại học. Thời cấp ba, không biết nhờ vận gì mà cả hai bắt đầu thân với nhau, sau đó mới biết mình cũng có cùng sở thích và đam mê giống người kia. Vừa đam mê hội họa, vừa đam mê cày game. Có khi còn thức nguyên đêm để chơi mấy trận và cùng nhau nghỉ học vào ngày hôm sau vì đã đuối sức. Sau này cả hai đều thi vào trường đại học mỹ thuật và học cùng một lớp.

Sinh ra đã ngậm thìa vàng, Jimin được đầu tư cho học mỹ thuật lúc còn bé. Y còn có khiếu và am hiểu sâu về mảng âm nhạc. Dù là vậy, y vẫn chăm chỉ ngày ngày dành ra vài tiếng cày game cùng với Jungkook. Nếu không, Jimin nghĩ, thằng nhóc kia chắc chẳng bao giờ chịu thoát ra khỏi mấy bộ áo quần hàng hiệu.

- Ừ, nhà mới sao rồi?

- Đẹp lắm mày ơi. Mày mà sang đây có khi lại chẳng muốn về đâu.

Jungkook vừa ăn tối về, đặt lưng xuống chiếc giường êm ả.

- Ừ, kiếm được cái nhà ngon thế thì ở cho đàng hoàng vào. À mà hôm nay tao mới đi chơi với tụi kia về đấy.

- Vui không?

- Chán lắm. Nhưng bù lại tao tìm được một quán net ngon cực.

- Thôi xin. Tao không muốn vào quán đâu. Chơi ở nhà cho thoải mái, khi nào buồn ngủ thì lăn ra ngủ luôn.

- Mày lúc nào cũng thế nên tao mới rủ mày ra ngoài đấy nhóc. Ngủ hoài làm sao mà có người yêu được?

- Tao chỉ cần tiền thôi. Hôm nay đi trên đường gặp một em GUCCI ngon ơ nhưng không có tiền.

- Đoạn trung tâm thương mại hả?

- Ừ, đoạn đấy. Thôi tao ngủ đây, hôm nay mệt lắm.

- Ngủ đi, mai học xong tao đưa tới quán đó xem thử. Mê luôn.

- Ừ biết rồi.

Jeon Jungkook ngáp một cái rõ dài rồi tắt đèn đi ngủ.

-----------------------------------------------------------------

Cho ai chưa mường tượng ra con tàu thì nó là như vầy nè. Đây là từ con tàu nhìn
ra vũ trụ.

Mình chỉ chọn được mỗi hai cái ảnh này là phù hợp nhất. Thực ra con tàu đẹp nhất vẫn là con tàu trong tưởng tượng của mọi người đó! 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro