3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook ngáp một cái rõ dài rồi tắt đèn đi ngủ. Cậu nằm lăn qua trở lại mãi mà vẫn không chợp mắt được. Một phần vì lạ chỗ, một phần vì giấc ngủ buổi trưa hôm nay. Nghĩ tới vẫn thấy lạ, Jungkook cậu chưa từng mơ một giấc mơ chân thật đến vậy. Thậm chí bây giờ cậu vẫn còn nhớ khuôn mặt của người kia. Hắn cứ luôn tỏ vẻ như chẳng có gì là to tát cả, cùng cái giọng điệu lúc nào cũng nhàn nhạt kia. Chuyện này mà kể cho tên Jimin nghe, chắc y sẽ cười vào mặt Jungkook rồi đổ lỗi "tại mày lúc nào cũng vùi đầu vào đống áo quần nên mới bị ảo giác như vậy". Nói là bị ảo giác vì mấy cái thiết bị chơi game mà y đưa cho cậu gây ra nghe có vẻ có lí hơn. Rõ ràng là dù bất cứ chuyện gì xảy ra, y cũng đổ lỗi tại sở thích sưu tầm áo quần hàng hiệu của cậu. Giống như mấy bà mẹ vẫn thường hay mắng nhiếc "tại mày cứ cắm mặt vào điện thoại đấy". Nghĩ, rồi lại cười, rồi lại nghĩ. Cứ thế, Jeon Jungkook đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

- Sao lại là anh? 

- Cậu ngủ sớm thế à? 

- Sao tôi lại đến đây nữa? Tôi đã đi ngủ rồi mà! Đây là...giấc mơ sao. Trưa nay tôi cũng mơ như thế này. Vậy là sao?

Jungkook không hoảng loạn vì sợ hãi nữa mà là vì khó hiểu. Rõ ràng là đang mơ nhưng lại chẳng giống giấc mơ tí nào. Mọi thứ quá chân thật, xung quanh đây hoàn toàn giống với giấc mơ buổi trưa, cả người kia nữa. Cậu có thể nhìn rõ mặt hắn luôn. 

- Cậu bình tĩnh nào. Hồi trưa vì cậu hoảng sợ quá nên mới tỉnh dậy đấy. 

Thấy Jungkook vẫn còn khó hiểu, hắn chỉ cho cậu ngồi xuống rồi chính hắn cũng ngồi.

- Con tàu vũ trụ cậu nhặt được sáng nay là món đồ chơi mà tôi tự làm bảy năm trước. - giọng hắn trầm trầm vang lên, chẳng thèm nhìn mặt cậu - Vào đêm vừa làm nó xong, tôi đã đặt nó lên giường rồi ngủ cùng. Thế là tôi đã mơ được nó chở ra ngoài vũ trụ như cậu vậy. Lúc đầu tôi cứ tưởng đó chỉ là một giấc mơ lạ lùng, nhưng nó cứ xuất hiện mãi. Bất cứ khi nào tôi đặt con tàu trên giường rồi đi ngủ, tôi sẽ được nó chở đến đây. Đến khi nào trời sáng hay là bị gọi dậy thì nó sẽ đưa tôi về. 

Hắn định kể tiếp nhưng thấy Jungkook há miệng đến sắp chạm đất, hắn đưa tay đẩy cái cằm cậu lên rồi kể tiếp. Nhưng Jungkook đã đẩy tay hắn ra rồi nói chen vào:

- Khoan đã, tóm lại bây giờ tôi đang mơ sao?

Hắn gật đầu trả lời:

- Đúng vậy. Nhưng ý thức của cậu đang ở đây.

- Cái... Cái quái gì đang xảy ra vậy! Ý thức là sao? Tại sao ý thức của tôi đang ở đây?

Nhìn người kia càng hỏi càng hoảng loạn, hắn nhíu mặt mất kiên nhẫn giải thích:

- Tại vì cơ thể cậu đang ngủ trên giường kia kìa, còn tàu vũ trũ bên cạnh thì đưa ý thức cậu ra ngoài này. 

- Tại sao lại là tôi mà không phải người khác?

- Vì người ta không có tàu vũ trụ. Nói chính xác là tàu vũ trụ của tôi. 

- Cái  #/%&€!

- Bình tĩnh nào. Chuyện này không có gì đáng lo ngại đâu. Cậu cứ xem như nó chỉ là một giấc mơ đi. Sáng mai tỉnh dậy thì mọi thứ đều trở lại bình thường thôi. 

Hắn đứng đó vừa nói vừa nhìn Jungkook mà cười lớn. Jungkook ở bên này đang đập đầu xuống đất mong mình tỉnh dậy nhanh lên. Cái giấc mơ khủng khiếp gì đang xảy ra vậy? Cậu có cảm giác như mình đang ở đây luôn chứ không phải là ý thức gì gì đó nữa. Jungkook càng rối bời khi cảm nhận cơn đau thực sự ở trán, cậu hoang mang đưa tay lên xoa, phủi xuống một lớp bụi màu tím rồi bắt đầu rưng rưng.

- À! Có một cách này! - Người kia reo lên. 

- Cách gì nói mau lên!

Cậu đứng lên nhanh như vớ được vàng, hai tay chụp lấy áo hắn, không ý thức được rằng câu nói của mình gần như là một câu ra lệnh.

- Cậu chỉ cần không đặt cái tàu này trên giường nữa thì nó sẽ không thể chở cậu đến đây.

- Ừ ha, sao anh không nói sớm một chút?

Jungkook vui mừng như reo lên rồi đập một phát vào tay hắn. 

- Vậy sáng mai tỉnh dậy tôi sẽ quăng nó đi.

Người kia nghe thế, hắn giật mình trợn tròn mắt ngăn cậu lại.

- Ấy đừng! Khi nào cậu tỉnh dậy thì hãy mang nó đến trả cho tôi. Nhà tôi ở... 

Lại như lần trước, hắn chưa kịp nói hết câu thì chiếc tàu đã phóng vù đến đưa Jungkook về. Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường. Không sợ hãi, không chảy mồ hôi mà chỉ thấy thật khó tin và cảm giác đau rát vẫn còn trên trán. Đoạn cuối giấc mơ hắn nói nhà hắn ở đâu ấy nhỉ? Jungkook cố nhớ lại nhưng không được. Cậu vùng xuống giường vào nhà vệ sinh. Trời đã tờ mờ sáng rồi, hôm nay còn đến lớp học mấy bài lí thuyết mỹ thuật dài ơi là dài, trưa lại phải ghé sang quán net nào đó mà Jimin nói rồi vào siêu thị mua đồ. Nghĩ tới thôi cũng thấy tay chân mỏi rã rời.

---

- Mới tới hả? 

Jungkook vừa mới vào giảng đường nằm dài ra trên bàn thì nghe thấy tiếng hỏi. Jimin vừa bước vào lớp đã có một đám nhăng nhít đến bu lại. Chính là đám đeo bám hôm qua rủ rê y đi chơi. Đi đâu không đi, toàn đi vào mấy nơi không ra gì rồi cứ ngồi một bên mà nịnh bợ. Đến khi y đi đến gần nơi Jungkook thì đám kia mới rút lui. Rõ ràng là tụi nó chẳng ưa gì Jungkook, mà khổ một nỗi cậu là bạn của thân của Jimin nên tới giờ tụi nó vẫn chưa dám động thủ. Jungkook cũng chẳng thèm để tâm gì. Đống áo quần hiệu, máy chơi game mà Jimin đưa cho và mấy bức tranh vẽ bằng màu nước đắt tiền đã lấp hết thời giờ của cậu rồi còn đâu. 

- Ừ. Hôm nay mày có định... Ối! Cái này hôm qua tao vừa thấy ở khu thương mại này! Là cái mà hôm qua tao nói với mày đấy. 

Jungkook chưa hỏi hết câu thì con mắt đập ngay vào chiếc áo nổi bật trên người Jimin. Nghe vậy, y cười đắc ý ưỡn ngực ra:

- Thấy sao? Mặc vào người tao đẹp hơn gấp mấy lần mannequin đúng không? 

Ngày hôm qua sau khi Jimin vừa thoát khỏi tụi kia, y lang thang trên đường đi tìm quán game vừa mới mở cửa chạy quảng cáo khắp facebook thì thấy chiếc áo này qua mặt kính ở tòa nhà trung tâm thương mại. Y biết tính Jungkook kiểu gì cũng sẽ không kìm được mà lao vào vét hết túi tiền để mua bằng được cho mà xem. Thế là Jimin lấy luôn cái áo ấy, đinh bụng mai sẽ mặc đi học để xem tên nhóc kia sẽ ngạc nhiên như thế nào.

- Mày biết tao nhắc đến cái này nên mua để trêu tao đúng không?

Rõ ràng là y biết Jungkook thích nó nhường nào. Mà thẻ của cậu thì vừa rút hết để trả tiền thuê nhà, lát nữa còn đi siêu thị mua sắm vài thứ linh tinh nữa. Tiền đâu mà GUCCI với chả CHANEL. 

- Đâu có. Hôm qua mua về mới nghe mày kể nên quyết định mặc luôn cho mày ngắm. Lát đi học về sang quán game kia với tao cái đã, rồi tao chở sang khu thương mại luôn. Mày thích gì ông đây trả tất. 

Jungkook bĩu môi nằm dài ra bàn học lẩm bẩm:

- Thôi. Tao còn sang siêu thị mua đồ nữa. Còn mày hả, coi tiêu tiền cho đàng hoàng vào, bố mày mà biết là ăn chay cả tháng đấy.

- Thế mày không ăn chay đấy à! Mà thôi, ăn chay tốt cho sức khỏe mà, Jungkookie nhỉ!

Tiếng chuông vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện. Cùng với đó là sự xuất hiện của một thầy giáo lớn tuổi, đầu hói, bụng phệ, răng vàng và một tông giọng rề rà chậm rãi, dễ dàng đưa các sinh viên vào giấc ngủ. Jungkook và y trải qua 5 tiết học chán chường và buồn ngủ như thế. Hối hận vì đã không chọn ngành hội họa mà lại đi chọn ngành lí luận lịch sử và phê bình mỹ thuật. Cuối cùng, tiếng chuông cứu mạng cũng rung lên và cả hai phóng ngay qua quán game. Vừa bước chân xuống con xe đắt đỏ, Jungkook đã ngã ngửa, cậu chần chừ không muốn vào. 

- Sao quán game gì toàn giang hồ vậy mày? 

- Thì mày chỉ việc chơi game với tao thôi, để ý mấy đứa kia làm gì?

- Hay để ngày khác đẹp trời rồi qua đây cũng được. Hôm nay thấy vậy được rồi. 

- Thằng này chán thế! Thôi thế thì để tao đưa mày đến siêu thị luôn. 

Siêu thị nhỏ ở ngay bên kia đường. Jungkook từ chối rồi một mình cậu băng qua. Mới lượn một vòng mà giỏ đã đầy. Jungkook thở dài, không lẽ đành mặt dày tới mượn tiền anh Jin. Eo ơi! Thôi thôi! Cậu sẽ tìm xem có công việc nào phù hợp rồi xin vào làm. Jungkook tính tiền xong, tay xách nách mang đi về nhà. Cậu thả từng bước chân mạnh mẽ xuống đường, mấy túi đồ trên tay bị nâng lên hạ xuống như mấy cục tạ. Tạm thời không đến phòng gym nữa để tiết kiệm tiền, tranh thủ tập bằng cách này vậy. Nghĩ vậy thôi chứ chính cậu cũng biết cách này chẳng hiệu quả bao nhiêu. Trước đây sống cùng cha mẹ thì sướng như một cậu ấm, giờ trông chẳng khác gì thằng sinh viên nghèo. Jungkook thở dài một hơi. Ngoài anh Jin và anh rể, ai cũng trách mắng cậu. Rõ ràng là cậu chỉ đang theo đuổi đam mê và sống với những gì mình muốn, trong mắt người lớn lại thành một đứa đua đòi và ăn chơi xa đọa. Cậu không sống nổi trong những tiếng chì chiết rỗng tuếch ấy. Hội họa không phải là một thứ vô vị và nghèo nàn. Nó là một cách để thể hiện cách nhìn, cảm xúc của một người đối với thế giới. Thế mà trong một khoảng thời gian tồi tệ và phải cách li với mọi thứ, những bức vẽ của Jungkook toàn đậm màu xám xịt và buồn tẻ. Bây giờ tất cả đã bị đưa vào một thùng carton nhưng chúng vẫn chăm chỉ theo chân cậu từ ngôi nhà này đến ngôi nhà khác. 

Nghĩ đến là lại thở dài. Jungkook cố gắng không chìm đắm vào quá khứ không vui nữa. Cậu ngó nghiêng xung quanh con đường, rồi lại chợt nghĩ đến con người cậu gặp trong giấc mơ. Nếu hắn mà có xuất hiện ở đây thì cậu vẫn nhận ra. Jungkook đột nhiên bật cười. Trên đời này hóa ra vẫn có chuyện vô lí như thế đấy. Để xem tối nay cậu không đặt chiếc tàu vũ trụ đồ chơi trên giường nữa thì có còn mơ giấc mơ kia hay không. Mà khoan! Jungkook giật mình nghĩ đến! Nếu chuyện đó là thật, nếu chiếc tàu kia là của hắn thì không lẽ hắn ở đó mãi sao? Cậu đã lấy chiếc tàu của hắn rồi còn gì, thế thì hắn lấy gì để về lại đây? Jungkook tức tốc chạy về nhà. Phải quay lại đó hỏi hắn mới được. Đừng hỏi tại sao cậu lại có thể tin vào một giấc mơ như thế. Jungkook vẫn nhớ rõ mình đã nhìn thấy và cảm nhận mọi thứ ở đó rõ ràng và chân thật ra sao. Jungkook tra chìa khóa mở cửa ngõ rồi đẩy cửa ra.

- Jungkook sao? Con mới đi đâu về à? 

Cô chủ trong nhà bước ra, áo quần lịch thiệp cùng túi xách sang trọng. 

- À vâng, cháu vừa đi siêu thị về ạ. Bây giờ cô đi làm ạ? 

- Cô đến bệnh viện thôi. Jungkook có muốn đi với cô không? 

Người phụ nữ tiến lại gần cửa chiếc ô tô đen bóng rồi dừng lại hỏi cậu.

- Bây giờ ạ? À vâng, cô chờ cháu một chút.

Đằng nào cũng đang mặc luôn áo quần sẵn sàng cả rồi, Jungkook cất hết đồ đạc cùng cặp sách vào nhà rồi ngồi lên con xe êm ái. Để tối về rồi hỏi hắn ta sau vậy. 

- Hôm qua lạ chỗ con có ngủ được không? 

- Được ạ. Với lại cả ngày hôm qua con cũng mệt mỏi sẵn nên không khó ngủ lắm. 

Một người hỏi, một người đáp được một lúc thì xe dừng lại trước bệnh viện. Jungkook bước xuống xe ngắm nghía. Cậu chẳng mấy khi đau ốm nên cũng chỉ đến bệnh viện được một, hai lần hồi còn nhỏ. Cũng chẳng đi đâu qua đây nên phải lâu lắm cậu mới thấy lại bệnh viện thành phố. Bây giờ nó sừng sững to lớn và hiện đại thế đấy. Jungkook theo chân người phụ nữ kia, rẽ mấy lần, vào thang máy lên tầng 7 rồi đi một đoạn nữa.

- Sắp đến rồi đấy.

Người phụ nữ lên tiếng thông báo, đôi chân của người phụ nữ nhanh thoăn thoắt. Hẳn là, Jungkook nghĩ thầm, cô ấy phải chăm tập thể dục và chăm sóc bản thân tốt lắm. Khi cửa phòng bệnh đã ở ngay trước mặt thì một người đàn ông mở cửa bước ra. 

- Taeri, em đến hả? Cậu kia là... 

Người đàn ông mặc một bộ vest đắt tiền, nhưng trông khuôn mặt ông có vẻ buồn phiền và suy nghĩ nhiều.

- Đây là Jeon Jungkook đã thuê căn nhỏ nhà mình đấy. Thằng bé muốn đến thăm con mình. - Taeri quay sang cậu - Jungkook, đây là chồng cô, Kim Taehyuk.

Jungkook cúi đầu xuống chào người đàn ông một tiếng rồi nghe Kang Taeri lên tiếng tiếp:

- Sao anh không nghỉ ngơi một chút? Nhìn anh mệt mỏi quá. Anh đã ăn trưa chưa?

Taehyuk vuốt mặt mệt mỏi, ông gật đầu đáp:

- Anh ăn rồi. Giờ phải sang công ty liền, tối nay có thể anh về muộn đấy, em đừng chờ cơm anh nhé.

Taehyuk chào Jungkook rồi vội vã bước đi. Hành lang vắng vẻ chỉ nghe được một tiếng bước chân nặng nhọc. Kang Taeri xoay sang mở cửa.

- Jungkook à, vào thôi con. 

Phòng bệnh rộng rãi chỉ một người nằm, cực kì thoáng khí và sạch sẽ. Jungkook ngó nghiêng nhìn mọi thứ xung quanh. Máy móc xung quanh đều nhảy số liên tục, nối nhiều dây nhợ cắm đầy vào hai tay của người thanh niên đó. 

- Taehyung à, hôm nay con có bạn đến chơi này. 

Người phụ nữ cất tiếng nói với người thanh niên bất tỉnh trên giường bệnh. Cô đặt túi xách xuống chiếc bàn bên cạnh giường rồi ra hiệu cho Jungkook tiến lại.

Jungkook bước lại gần giường bệnh, người thanh niên bị cuốn băng trắng quanh đầu và phải thở qua ống khí nối với bình oxi. Trên gò má có một vết bầm nhỏ và nhạt nhưng cả khuôn mặt trông cũng rất ổn.

Khoan đã!

Jungkook giật mình như không tin vào mắt, cậu bước lui vài bước, hai tay vô thức che miệng lại nói không nên lời. 

- Jungkook có chuyện gì vậy con?

Kang Taeri lo lắng hỏi. Cậu không trả lời nhưng lại lắc đầu liên tục. Một lúc sau mới bình tĩnh lại, cậu hỏi Taeri:

- Con trai của cô có một chiếc tàu vũ trụ đồ chơi đúng không ạ? 

Phải! Người trên giường bệnh lúc này chính là người mà cậu gặp trong giấc mơ buổi trưa và cả buổi tối hôm qua. Cậu chắc chắn không thể nào quên được. 

- Làm sao con biết vậy? 

-----------------------------------------------------------------

Mọi người thấy khó hiểu hoặc vướng víu ở đâu thì cmt để tớ giải đáp cho nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro