4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm sao con biết vậy?

Kang Taeri bất ngờ, cô tròn mắt hỏi lại. Kim Taehyung từ bé đến lớn chỉ có vài người bạn thân hay đến nhà. Không lí nào cậu bé trước mặt là bạn mới của hắn? Xác suất này e là khó xảy ra.

Jungkook sau khi chấn động một lần nữa, cậu hít thở sâu rồi biết điều mà bịa ra một lời nói dối.

- À, con có...từng gặp anh ấy rồi ạ!

Taeri cười xòa, đúng là trùng hợp thật.

- Vậy hả? Sao trùng hợp quá vậy. Vậy là Taehyung có bạn đến thăm thật luôn này.

Jungkook chậm rãi tiến tới rồi ngồi xuống bên cạnh chiếc giường trắng. Đầu óc đang hoảng loạn cùng một đống câu hỏi đang chen lấn nhau chờ lời giải đáp. Tại sao hắn nhìn thấy cậu cùng tàu vũ trụ tới mà lại không về cùng cậu nhỉ? Vậy còn Taehyung nằm ở đây là sao? Jungkook không suy nghĩ ra được, cậu đang rối rắm cực kì, và chắc chắn tối nay sẽ lại đến đó một lần nữa. Cùng lúc ấy, tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

- Chào cô ạ.

Tiếng của cả hai người đều vang lên một lúc, Jungkook quay đầu ra phía cửa. Bước vào là hai người con trai khoảng tuổi của cậu. Có lẽ là bạn của Taehyung.

- Ừ, Yoongi và Hoseok đến thăm hả? Con vào đi.

Hai người kia vừa nhìn thấy Jungkook đã đứng khựng lại. Taehyung có quen người này sao? Vòng bạn bè của tên kia từ lúc nào đã rộng ra thế? Hay là bạn trai bí mật?

- À, đây là Jungkook bạn mới quen của Taehyung mà trùng hợp là thằng bé cũng mới thuê căn nhà nhỏ của cô luôn. Jungkook, đây là Yoongi và Hoseok, bạn thân của Taehyung.

Kang Taeri đứng ra giải thích, kiêm luôn việc làm cầu nối gián tiếp cho cả hai bên làm quen. Jungkook ngập ngượng gật đầu chào, bên kia cũng vậy. Rồi hai người họ, một người da trắng một người da ngăm tiến lại gần giường. Người thì kiểm tra chỉ số ở đống máy móc, người thì mang bình hoa Lyly Hổ đi thay nước. Có vẻ bọn họ là bạn rất thân của nhau. Jungkook suy nghĩ, không biết có nên hỏi hai người kia về chuyện đó không. Nhưng nếu họ cũng không biết chuyện đó thì phải làm sao đây? Tạm thời cậu cứ giữ kín như vậy, tối về gặp tên "người ngoài hành tinh" kia rồi hỏi cho ra lẽ. Nghĩ đến đấy, Jungkook bật cười.

- Vậy các con nói chuyện với nhau nhé, cô ra ngoài mua đồ một lát.

Taeri vừa mới đến nhưng không ở lại lâu. Tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng lại cùng tiếng giày cao gót. Không gian trong phòng bệnh im lặng một lúc. Jungkook kĩ lưỡng ngắm nhìn lại khuôn mặt bất động trên giường bệnh, khuôn mặt mà cậu đã được gặp hai lần trước đấy. Quá đỗi kì lạ! Cũng quá đỗi chân thật. Không thể tin được, nhưng mà mọi việc lại rành rành ra đấy.

- Cậu quen Taehyung được bao lâu rồi?

Người da trắng đang kiểm tra đống máy móc thì quay qua lên tiếng hỏi. Jungkook ngập ngừng một lúc rồi trả lời:

- À,... Tụi em chỉ mới quen nhau được vài tháng.

Làm sao cậu nói là mới quen nhau hôm qua được? Trong khi Taehyung đã nằm bất tỉnh được một tháng rồi. Người kia nghe vậy chỉ gật đầu ra vẻ biết rồi. Jungkook đằng hắng một chút rồi hỏi tiếp, như thể thăm dò:

- Anh ấy có vẻ rất thích tàu vũ trụ nhỉ? Là món đồ chơi ấy.

Cậu đánh mắt quan sát biểu cảm của người kia. Nhưng hắn chỉ gật đầu trả lời:

- Đúng vậy. Từ hồi làm ra món đồ ấy em ấy cứ cầm theo bên mình suốt, nhưng hắn không cho chúng tôi đụng vào.

Nói xong, hắn nhận ra điều gì đó rồi ngạc nhiên hỏi tiếp:

- Không lẽ Taehyung cho cậu mượn? Sao cậu lại biết hắn có tàu vũ trụ đồ chơi?

Jungkook giật mình xua tay:

- Không không. Tôi chỉ...vô tình thấy thôi. Có vẻ anh ấy rất...nâng niu chúng.

Jungkook thở phào. Đúng là người trước mặt cũng không biết. Lúc nãy mà hỏi về vấn đề đó thì tiêu rồi. Đúng lúc ấy, người thay nước bình hoa trong nhà vệ sinh bước ra. Anh cắm vào thêm mấy cành Lyly Hổ mới mang tới, luôn miệng hỏi:

- Các chỉ số có ổn không anh?

- Đều bình thường cả. Cái thằng này làm gì mà không chịu tỉnh dậy. Tụi này chăm mày đến quen mùi bệnh viện rồi đấy nhé.

Jungkook ngồi một bên thắc mắc:

- Anh ấy bị tai nạn ạ?

Người da trắng thở dài gật nhẹ đầu.

- Ừ. Tên này rủ đi chơi thì không chịu đi chung, cuối cùng tự chạy xe một mình lại bị tai nạn cho.

Người vừa thay nước bình hoa đặt tay lên vai người vừa nói xong, thở dài:

- Anh đừng nhắc nữa. Cũng may là mọi chỉ số cho đến bây giờ vẫn bình thường.

Jungkook để ý cách xưng hô của bọn họ. Không phải cả ba người là bạn sao? Sao lại gọi là anh?

- Vậy các anh là bạn của nhau sao?

- À, tụi này học chung lớp từ bé đến lớn nhưng anh Yoongi vẫn lớn hơn tôi và Taehyung hai tuổi.

Jungkook cười gật đầu. Hai người anh mới quen có vẻ thân thiện. Là kiểu hay tìm những điểm chung giữa mọi người để nói chuyện và không để cho một người nào bị lạc quẻ. Jungkook sống khá im lặng, chưa từng nói chuyện nhiều với người lạ như thế, càng hiếm khi nói chuyện cùng với những người có khiếu ăn nói. Cậu cùng Yoongi và Hoseok trò chuyện thêm một lúc lâu nữa rồi mới đứng dậy xin phép ra về, không quên nhắn cho Kang Taeri biết là mình có chút việc nên về trước. Lang thang trên đường, Jungkook quyết định đến quán cà phê thăm anh Jin một lát. Quán cà phê cách đây hai con đường, không nằm ở vị trí trung tâm nhưng thu hút kha khá khách dù bây giờ chỉ mới hơn 2 giờ chiều. Tất cả cũng nhờ ý tưởng táo bạo và tốn tiền của Seokjin. Thay vì xây bằng tường gạch, anh cho ốp kính hết cả bốn phía trừ mấy cái trụ lớn. Người bên ngoài có thể nhìn thấy hết bên trong, và khách bên trong cũng có thể ngắm cảnh bên ngoài. Rõ ràng ông anh này có ý xây quán cafe chỉ để ưu tiên những người đến tán gẫu hoặc thư giãn, bởi vì có một vài người không có thói quen bàn bạc chuyện công việc ở một nơi "lộ thiên" như thế này.

Jungkook mở cửa bước vào, Seokjin đang đứng chỉ cho một cậu nhân viên cách pha cà phê, Namjoon thì ghi chép sổ sách gần nhà bếp. Cậu lựa một góc khuất ngồi, định bụng sẽ đợi cho hai anh thong thả rồi mới đến nói chuyện. Trời bên ngoài bắt đầu kéo mây đen đến. Thi thoảng có vài ngọn gió to cuộn từng đống lá khô dưới đường thành những lốc xoáy nhỏ, lùa ra thành một đống bừa bộn. Khung cảnh ảm đạm lôi kéo tâm trí người ngắm về những kí ức xám xịt.

Mùa trung thu vừa đi qua mà cả ba mẹ và cậu đều chẳng gọi cho nhau một cuộc điện thoại hỏi thăm. Mà không chỉ có trung thu, hơn cả năm nay từ khi cậu quyết định thi vào đại học mỹ thuật, tất cả các mùa lễ lớn nhỏ cũng đều như thế. Chỉ có anh trai và anh rể tất bật bận rộn với quán cà phê, tranh thủ về trước lúc nửa đêm mua bánh sinh nhật và vài lon bia sang nhà cậu nhâm nhi. Jungkook bật cười chua chát. Một câu hỏi thăm cũng không có thì lấy đâu ra mà mắng nhiếc. Như vậy có ổn không nhỉ? Khi lí do cậu chọn ra ngoài sống là để tránh đi những câu nói nhọn hoắt như gai thế kia. Jungkook rối bời. Tuổi trẻ cậu sục sôi đi tìm lẽ sống, đi tìm đam mê, đi tìm bản thân, cuối cùng lại rơi vào một vòng quẫn bách và hỗn độn.

- Ôi Jungkookie, sao ở đây mà không gọi anh?

Namjoon dọn dẹp một vài li tách của mấy người khách vừa bước ra quán thì anh nhác thấy Jungkook ngồi thẫn thờ ngó ra đường.

- Anh đang bận mà, anh làm việc tiếp đi. Em ngồi đây một lát đã.

Namjoon nheo mắt tỏ vẻ hoài nghi:

- Sao thế? Hôm nay có chuyện gì à?

Jungkook chột da, giả vờ ngáp một cái rồi trả lời:

- Em buồn ngủ ấy mà. Anh làm việc đi kẻo khách đợi kìa.

Namjoon không truy cứu nữa, anh bảo cậu đợi hai người họ một lát rồi quay trở lại dọn dẹp tiếp. Ngoài kia, trời đã lất phất mưa bụi, tạt vào cửa kính rồi chảy xuống thành từng vệt dài trong suốt. Người đi đường hối hả tìm chỗ trú mưa, có người chạy luôn vào quán ngồi, đưa tay phủi phủi mấy giọt li ti hai bên vạt áo rồi order thức uống. Kiểu này có khi đến tối cậu vẫn chưa nói chuyện được với hai người kia, Jungkook nghĩ thầm. Mưa gột rửa hết cái oi bức và ngột ngạt trong mấy ngày qua, nhưng nó đi kèm với cái mùi ẩm mốc khó chịu và hơi đất bốc lên hừng hực. Jungkook không thích mùi này. Cậu chỉ thích cái se se lạnh làm hai cánh mũi đỏ ửng của mùa đông hoặc là cái nắng mùa hè nhiệt huyết trong phòng tập gym. Ngồi thêm một lát cho đến lúc mưa vừa tạnh, cậu lặng lẽ đứng dậy đội chiếc mũ áo lên và dúi hai tay vào bọc ra về.

Mặt đường sau cơn mưa bóng loáng và loang lỗ những vũng nước đọng trong veo, in bóng những mảng màu xanh dần lộ ra trên bầu trời. Thỉnh thoảng, mấy chiếc xe bạo lực chạy ngang cắt vũng nước ra làm đôi, từng giọt bắn cao tung tóe lên quần những người đi gần đấy. Những giọt nước như hạt cườm lấp lánh xếp một hàng thẳng tắp trên dây điện, chực chờ rơi xuống. Jungkook sải bước về nhà với tâm trí mông lung vô định. Có lẽ những lúc trời mưa tâm trạng hơi nhạy cảm, cậu nghĩ thế. Và rồi tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên xé tan tĩnh mịch trong lòng. Là anh Jin gọi.

- Alô, sao em không chờ anh một tí nữa mà đã về rồi? Cái thằng này.

Giọng anh Jin bao giờ cũng thế, nhanh nhẹn và trong trẻo. Jungkook bật cười.

- Em có việc bận nên về trước. Khi nào rảnh anh với anh Namjoon sang nhà mới của em chơi. Đảm bảo anh sẽ ghen tị.

- Này này, em chỉ thuê thôi chứ có mua đâu mà nhà mới với nhà cũ. Không khéo một, hai tuần nữa lại dọn đi chỗ khác đấy.

- Nếu lúc đó em không muốn ở nữa thì phải chịu thôi chứ biết làm sao.

- Thôi được rồi. Bận việc có lâu không để tối anh mang mồi sang.

Jungkook tắt máy, đi nhanh về nhà. Cậu phải dọn dẹp các thứ để tối hai ông anh quậy phá sang lăn lộn. Trưa nay cậu đi siêu thị về vẫn chưa soạn đồ ra để cất cho gọn gàng nữa. Kang Taeri ở bệnh viện tới giờ vẫn chưa về nhà, hoặc có lẽ cô ấy đã đi công việc đâu đó rồi. Jungkook ngó nghiêng vào nhà chỉ thấy mỗi cô giúp việc đang kéo lui kéo tới chiếc máy hút bụi thật nhịp nhàng. Cậu xách ba lô đi học lên lầu cất, thay một bộ áo quần thoải mái rồi mới xuống bếp sửa soạn mọi thứ. Mãi cho đến lúc trời tối, tiếng chuông cửa bên ngoài mới réo rắt.

- Sao anh đến sớm thế?

Jungkook ra mở cổng, bắt gặp cặp đôi kia xách một túi lớn và nhiều túi nhỏ khác, bên trong toàn là hộp giấy.

- Thế không muốn nhậu sớm để nghỉ ngơi à? Tụi anh vứt quán lại cho tụi nhân viên hết đấy.

Jungkook bĩu môi đóng cửa lại rồi theo sau vào. Seokjin và Namjoon đi vào nhà nhòm ngó rồi cảm thán vài câu, sau đó lại đi thẳng tuột vào bếp.

- Namjoon à, lấy giùm anh vài cái đĩa với!

Tiếng anh Jin ới gọi, tay anh thì còn dính đầy dầu ăn.

- Anh mua gì mà lắm gà thế?

Jungkook lên tiếng, Seokjin quay sang lườm cậu một cái.

- Anh mua cho em ăn chứ còn làm gì! Nhưng đừng lo, đêm nay trời lạnh mà nhậu như vậy chắc khuya mới về. Có khi anh ngủ lại đây luôn.

Jungkook đánh mông anh một cái rồi hai tay hai đĩa gà nướng bưng ra phòng khách.

Đêm nay có lẽ cậu sẽ không ngủ sớm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro