5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay có lẽ cậu sẽ không ngủ sớm được rồi.

Đúng thế thật! Cuộc nhậu là những câu chuyện trên trời dưới đất của anh Jin và những cái gật đầu đồng tình như đang được cài đặt chế độ tự động của Namjoon. Jungkook ngồi một bên chống má đỡ cằm, tai nghe bùng nhùng, mắt nhìn chòng chọc. Sau một hồi, cậu lật đật đổi lại dáng ngồi vì nhớ ra ngồi như vậy có thể bị gù lưng và nổi mụn.

- Đố em biết nếu anh cần nuôi một con chó thì gọi là gì?

Anh Jin mắt toàn sao trời, miệng đầy nước sốt, hai tay quờ quạng cùng cái đùi gà vàng khè toàn dầu mỡ trên tay. Jungkook suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng:

- Gọi là anh Jin yêu động vật.

Anh xua tay, mặt và tai đã bắt đầu đỏ bừng.

- Không không! Anh muốn nuôi chó không có nghĩa là anh yêu động vật. Ví dụ như anh rất ghét mèo.

Namjoon ngồi gắp mấy hạt đậu phộng cho vào miệng cắn bập vài phát, nghe anh Jin nói thế liền buông đũa xuống:

- Anh ghét mèo sao?

- Tất nhiên rồi! Ơ hay, cưới nhau bao lâu rồi mà giờ còn hỏi?

Anh Joon trố mắt cãi lại:

- Sao lúc mới yêu anh bảo anh thích nuôi mèo cơ mà?

- Đó là do anh chưa biết mấy con mòe kia nó ghê gớm với cả đanh đá như thế.

Jungkook ngồi một bên cười ngã vào cái ghế ở sau. Lôi trong túi quần ra cái điện thoại rồi quay phim lại.

- Được rồi anh Jin nhìn đây cho em, bây giờ trả lời em nghe câu lúc nãy anh hỏi nào?

Seokjin đánh mắt qua lại suy nghĩ một lúc, không biết là đang câu giờ để bịa đáp án hay là để nhớ lại câu hỏi, cả người cũng ngất ngây chao đảo không có điểm tựa. Namjoon ngồi một bên vừa đỡ vừa sốt ruột:

- Gọi là gì anh? Anh nói nhanh lên!

Anh Jin nẩy mình lên, một ngón tay đưa lên trời ra hiệu anh vừa nhớ lại.

- Nếu anh cần nuôi một con chó thì gọi là anh Jin cần cẩu. Haha.

Cười xong một tràng, anh Jin lăn ra ngủ ngon lành trong vòng tay của Namjoon. Hai người còn lại, một người dọn dẹp, một người bế Seokjin lên ghế sofa. Một lát sau, Jungkook bảo Namjoon bế anh Jin lên phòng mình ngủ nhưng anh từ chối, bảo rằng anh nằm ở dưới đất cũng không sao.

- Anh đã nói là dọn sạch để tụi anh tới lăn lộn mà!

Anh bảo vậy. Cuối cùng, cậu chỉ còn nước đem chiếc chăn mới giặt xuống cho anh lót nằm. Hôm nay có mưa nên nằm giữa sàn lạnh sẽ dễ bị cảm. Xong đâu vào đấy, cậu vào nhà vệ sinh đánh răng rồi skincare cho thật cẩn thận rồi mới yên tâm lên giường trùm chăn. Trước khi ngủ còn không quên đặt chiếc tàu vũ trụ cạnh mình.

Chuyến đi lần này, cậu không còn hoảng loạn hay khó hiểu gì nữa. Cậu tranh thủ tận hưởng khung cảnh đẹp đẽ ngoài kia. Tên Taehyung cũng thật khéo tay, hắn còn lắp hẳn một mẩu kính bé xíu ngay trước tầm mắt và một cái bên hông con tàu. Jungkook ngắm nhìn vũ trụ lung linh tuyệt đẹp. Thiên thể lơ lửng trong không gian rộng lớn. Vô số những ngôi sao sáng rực chẳng khác mặt trời nhìn từ trái đất là bao. Dải Ngân Hà đã bao la như vô tận rồi, vậy mà chiếc tàu còn chở Jungkook ra xa hơn, ra khỏi thiên hà Milky Way rồi tiếp tục lao ra giữa vũ trụ không có điểm dừng. Jungkook mở to mắt, cảm giác quá chân thật nhưng hình ảnh lại vô cùng mơ hồ và nhập nhòe. Chiếc tàu phóng nhanh đến, đâm xuyên qua đám mây bụi mỏng manh rồi đưa Jungkook đến hành tinh màu tím lạ lùng. Tàu đáp xuống mặt đất, cậu vội vàng mở tung cửa chạy ra, Taehyung vẫn còn ở đó, ngồi bệt trên nền đất đầy bụi. Hắn ngạc nhiên nhìn Jungkook hì hục chạy đến, trên người mặc bộ đồ ngủ kiểu gì không hiểu nổi, đầu đội chiếc headband hình con heo. Hắn cười cười, sợ người ta không biết mình là con heo hay gì?

- Này, này...anh nằm trê..n giường bệnh cả th..áng rồi sao không về vớ..i tôi hả?

Jungkook vừa thở phì phò vừa nói ngắt quãng. Thế mà Taehyung kia vẫn có thể hiểu.

- Tôi vẫn còn sống sao?

Hắn nói to lên, giọng hân hoan thấy rõ. Jungkook đánh mắt lườm hắn một cái.

- Bộ anh tưởng mình chết rồi hả? Có biết một tháng qua bố mẹ anh lo dữ lắm không? Mẹ anh phải chăm anh cả ngày, bố anh thì bỏ hết cả công việc.

Hua tay múa chân một hồi, như thể cậu nhìn thấy tất cả mặc dù cậu chỉ mới chuyển đến được vỏn vẹn hai ngày.

- Nhưng mà, làm sao cậu biết hết mọi chuyện nhà tôi thế?

Hắn bận suy nghĩ đến chuyện gia đình, tự dưng nhớ ra cái kẻ lạ mặt này ở đâu ra có được con tàu của hắn lại còn biết cả bố mẹ và tình trạng của hắn nữa.

- À, tôi mới chuyển đến thuê nhà anh. Với lại trưa nay mẹ anh có chở tôi đến bệnh viện thăm...

- Thuê sao? - Taehyung ngạc nhiên ngắt lời cậu - bố mẹ tôi cho cậu thuê nhà sao?

- Ừ, nhưng mà sao thế? Tôi chỉ thuê mỗi căn nhỏ thôi. Tôi làm sao đủ sức mà thuê căn to chứ, mà có đủ thì bố mẹ anh cũng đâu cho thuê.

- Căn mà cậu thuê là của tôi đấy! Rồi bố mẹ tôi có bảo với cậu là căn đó chẳng có ai ở không? Họ có bảo nó bị bỏ trống không?

Taehyung gắt lên nhưng rồi lại thấy khó chịu vì sự nóng tính vô lí của mình. Căn bản cậu trai trước mặt không có lỗi gì. Chỉ là trong phút chốc, Taehyung bực mình nghi rằng bố mẹ hắn có phải đã chấp nhận việc hắn chết rồi nên cho người khác thuê không, hay là hắn chẳng có quyền hạn gì trong nhà nữa.

- Tôi xin lỗi.

Hắn nhỏ giọng. Bầu không khí rơi vào im lặng cực độ. Cả một hành tinh chỉ có mỗi hai người, chẳng có ai nói gì, hành tinh chỉ biết im lặng.

- Mà này! Sao anh không lên con tàu rồi về với tôi? Mọi người đang mong anh lắm đấy.

Hắn im lặng không nói gì. Jungkook cũng không hỏi nữa, cậu nhìn ngó xung quanh với đôi mắt mở lớn. Được ngắm nghía kĩ càng mới thấy nguyên cái hành tinh này giống như một khung gian màu tím khổng lồ vậy. Sự hoang xơ càng tăng thêm vẻ hoành tráng của nơi vắng lặng này. Nhưng mà tại sao cậu vẫn đi lại bình thường như ở Trái Đất nhỉ? Ở đây cũng có trọng lực sao?

- À mà hôm nay tôi có gặp bạn của anh. Là gì nhỉ? Hosuk với cả... Yungi?

- Là Hoseok và Yoongi.

Không biết hai người đó nghĩ gì khi gặp Jungkook và biết cậu thuê lại căn nhỏ của hắn.

- Ừ đúng rồi.

- Nhưng mà làm sao cậu có được con tàu này vậy?

Hôm trước Taehyung đã hỏi một lần nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Hắn cũng chẳng nghĩ ra được một câu trả lời thích hợp.

- Cái này tôi nhặt được ở chỗ nhà thuê cũ. Không hiểu sao nó lại ở đấy.

Kì lạ thật! Thế thì chỉ có một lí do là hợp lí thôi.

- Có lẽ nó bị rơi trên đường đưa tôi đến bệnh viện. Lúc tôi vừa mới bất tỉnh, nó đưa tôi đến đây được một lúc thì biến mất. Tôi đoán là nó bị rơi.

Jungkook vừa nghĩ ra được gì đó, liền hỏi:

- Vậy có nghĩa là anh khi đến đây mà con tàu đồ chơi có chuyện gì thì sẽ bị mắc kẹt sao?

- Ừ, nếu lúc ngủ cậu đặt nó trên giường mà lỡ làm nó rơi xuống giường thì cậu sẽ không trở về được.

Cậu hoảng sợ, cái tướng ngủ của cậu vô cùng xấu xí, lỡ không may đạp nó xuống giường thì sao?

Taehyung nhìn vẻ mặt của cậu, hắn nở một nụ cười rồi cất giọng trêu chọc:

- Đừng lo, nếu có bị mặc kẹt ở đây thì còn có tôi mà, cậu đỡ phải sợ cô đơn.

Jungkook tức giận định gân cổ lên. Đỡ cô đơn cái đầu hắn. Cậu còn gia đình, còn Jimin, còn máy chơi game, còn tranh vẽ và màu đắt tiền, còn áo quần hàng hiệu, còn tiền nhà trả trước hai năm nhưng mới ở được hai ngày.

- Mà này... Cậu tên gì ấy nhỉ?

Jungkook vòng hai tay đưa ra trước ngực, mặt hất lên trời, chậm rãi đọc từng chữ:

- Jeon Jungkook.

Taehyung bật cười. Chẳng có ai giới thiêu tên mình với người mới quen như vậy cả, ít nhất là trong suốt cuộc đời đầy những kinh nghiệm xã giao hắn chưa từng thấy trường hợp này.

- Ừ Jeon Jungkook, cậu có muốn đến chơi với tôi mỗi tối không?

- Cũng...được. Anh đảm bảo sẽ không có vấn đề hay sự cố gì chứ?

Taehyung khoanh tay lại, gật đầu.

- Nhưng sao anh không chịu về cùng tôi?

Lại là câu hỏi đấy nhưng lần này hắn chịu trả lời.

- Là vì tôi không thể. Tôi bị hôn mê chứ đâu phải đi ngủ đâu mà về.

- Ừ nhỉ. - Jungkook nghe có lí, không truy cứu nữa - Vậy được, tôi sẽ đến chơi cùng anh mỗi tối, còn ban ngày thì sẽ thỉnh thoảng đến bệnh viện thăm anh. Nhưng mà, vậy thì phải như thế nào anh mới tỉnh dậy được?

Taehyung cắn cắn môi suy nghĩ một hồi. Hắn lên tiếng:

- Nếu việc tỉnh dậy là tùy thuộc vào ý chí, thì nó sẽ thôi thúc tôi phải quay trở lại. Cậu yên tâm.

Taehyung quay mặt đi, trả lời nhanh. Hắn đưa Jungkook lên tàu cùng mình rồi bắt đầu khởi động. Thế là tối hôm đó, Taehyung dẫn cậu đi khắp mọi nơi, chỉ cho cậu từng thứ lạ lẫm cậu chưa bao giờ được nghe đến. Tàu vũ trụ lướt qua hàng tỉ ngôi sao lớn nhỏ, kéo thành từng vệt ngắn vụt nhanh qua ô cửa kính. Taehyung chỉ tay ra phía xa xa ngoài cửa:

- Cậu có thấy cái kia không? Cái đám mây bụi kia tụ hợp lại với nhau do lực hấp dẫn nhưng khối lượng chưa đủ lớn để hình thành một ngôi sao hay một thiên thể lớn, nên người ta gọi nó là tinh vân. Hoặc cũng có thể nó là kết quả của sự kết thúc một ngôi sao nào đấy.

Hắn chưa nói xong đã thấy Jungkook đứng một bên há hốc mồm. Chiếc tàu càng tiến lại gần, cậu càng thấy rõ tinh vân ấy. Nó như một làn khói mỏng manh không có hình thù nhất định, lại mang đầy sắc màu vũ trụ và lơ lửng giữa không trung. Jungkook nhìn mơ màng không thèm chớp mắt lấy một lần.

- Sao anh biết rõ thế?

Taehyung cười, hắn cúi mặt xuống đất nhìn bàn chân nhịp xuống đất vài cái.

- Trước đây tôi thấy nó mãi nên mới tò mò lên mạng tìm hiểu ấy mà.

- Này, ở đây đỉnh thật đấy! Tại sao vũ trụ lại ở trong giấc mơ, còn Trái Đất lại là thực tại chứ?

Jungkook vừa suýt soa vì khung cảnh, vừa lên giọng cảm thán cái tình tiết quá đỗi điên rồ và vô thực này.

- Ừ, tôi đã ở đến đây vào mỗi giấc mơ hơn bảy năm liền rồi đấy. Còn giờ thì ở đây cả một tháng luôn. Nói thật thì dù có kì diệu đến mấy thì một mình cũng chán.

Jungkook bĩu môi. Chỉ mỗi việc đi quanh Trái Đất cũng đã hết đời người rồi, ở đây có cả vũ trụ mà hắn vẫn nói chán cho được.

- Ê này! Cái bên kia là gì mà đẹp dữ! Nó bự quá trời luôn! - Cậu mừng rỡ reo lên.

Con tàu bay ngang qua một thiên hà lớn, tiến thẳng vào dải Ngân Hà nằm bên cạnh.

- Tinh vân Tiên Nữ đấy! Thực ra theo định nghĩa thì nó không phải là tinh vân đâu, mà là một thiên hà. Thiên hà Tiên Nữ lớn nhất trong cụm thiên hà địa phương của chúng ta. Thiên hà Milky Way chỉ lớn thứ hai thôi.

- Tôi vừa nhìn thấy thiên hà Tiên Nữ sao? Ơi là trời nó đỉnh! Mà này! Có phải sao trong vũ trụ còn nhiều hơn cát ở Trái Đất không?

- Ừ đúng rồi. Có một nhà văn Mĩ chuyên viết truyện kinh dị từng viết rằng hoàn toàn không có một điểm nào trong toàn bộ bầu trời, mà ở đó không tồn tại một ngôi sao.*

- Thật hả? Sốc thật đấy! Còn gì nữa không? Anh nói tiếp đi!

Jungkook đang hưng phấn cực kì. Mà không ai là không phấn khích trước cái cảnh ấy cả. Chiếc tàu quay đầu trở lại đâm vào dải Ngân Hà (Milky Way) với tốc độ kinh khủng, như con kiến nhỏ lao vào một vòng tròn khủng lồ toàn những hạt kim tuyến lấp lánh. Chẳng mấy chốc đã đến gần chòm sao Thợ Săn (Orion). Taehyung chỉ nhìn cậu lấy làm buồn cười rồi nói tiếp:

- Cái đống bụi với cả khí dày đặc và đục ngầu bên kia - Hắn chỉ tay sang phải - là một tinh vân tối. Nếu cậu nhìn từ Trái Đất thì chúng chỉ hiện lên là các bóng đen thôi, vì ánh sáng từ các ngôi sao chiếu đến đã bị khí hấp thụ gần hết rồi.

Hắn nhìn sang, vẫn thấy Jungkook ngẩn ngơ ngắm nhìn nên hỏi tiếp:

- Thế cậu có thấy nó giống cái gì không?

- Giống cái gì nhỉ? Giống con dê! Đúng không?

Cậu reo lên nhìn hắn nhưng chỉ thấy Taehyung lấy tay đỡ trán.

- Cái đó là tinh vân Đầu Ngựa đấy! Dê cái đầu cậu!

Cậu bực mình suýt mắng hắn, nhưng đứng trước đống kiến thức mới, cậu không khỏi trầm trồ.

- Này! Hồi còn sống...à nhầm, hồi chưa bị tai nạn anh là nhà vũ trụ học à?

- Tai nạn sao?

- Sao hỏi lạ thế? Không lẽ anh quên mất tại sao mình lại bất tỉnh rồi hả? Mẹ anh bảo với tôi thế mà!

Taehyung nghiêm mặt im lặng một hồi. Jungkook nhận ra hễ cứ nhắc đến bố mẹ hắn là hắn lại bày ra cái mặt đó. Có vẻ giữa họ có xích mích với nhau. Cậu quay lại, tránh vấn đề đó đi rồi lên tiếng:

- Có phải không hả? Nhà vũ trụ học!

- À, không phải. Tôi học đại học Mĩ thuật, vừa mới ra trường thôi. Cái trường gần nhà tôi đấy, chắc cậu biết nhỉ?

- Ôi vậy hả? Tôi cũng học ở đấy luôn. - Cậu ngạc nhiên mở to mắt - Sao Trái Đất lại bé tí tẹo thế này? À không! Vũ trụ bé tí tẹo chứ. À mà này, tôi nhỏ hơn anh hai tuổi đấy!

Jeon Jungkook suýt nữa đã lỡ miệng bảo mẹ hắn nói cho cậu biết.

- Ừ.

Một thông tin chẳng mấy bất ngờ đối với hắn. Taehyung chỉ nhàn nhạt đáp lại.

- Ừ là sao? Mà trước khi anh biết tuổi của tôi thì cái cách xưng hô của anh cũng...

Cậu nhảy dựng lên, nói được một lúc thì ngắc ngứ không biết nói sao nữa. Hắn thấy thế liền đưa mắt nhìn sang, miệng cười cười như đang thèm đòn làm cậu tức xì khói.

- Nhìn lại cậu đi, đội cái mặt heo lên đầu làm gì đấy? Cosplay hả? Không cần đâu, không có cái đó người ta cũng biết cậu là...

Hắn nói một tràng rồi bỏ lại một câu lấp lửng phía sau. Cái tính trêu chọc này không biết từ đâu mà bộc phát. Chỉ biết rằng hắn ở đây một tháng chán ngắt, bắt đầu "thèm người". Mà tên nhóc trước mặt cũng thật làm người ta muốn trêu. Tỉ như lúc này đây, cái mặt cậu đã tức muốn đỏ bừng lên, môi mím lại như đang kìm chế nhưng cuối cùng cũng không kìm được.

- Anh bảo ai là heo hả? Có con heo nào đẹp bằng tôi không? Có con heo nào vẽ đẹp, đánh game hay, mê áo quần như tôi không, hả? Có con heo nào...,..., hả?

Jungkook lua một tràng như tát nước vào mặt Taehyung? Một chuỗi câu hỏi xàm xí mang tính chất chứng minh mình không phải là heo làm Taehyung nín cười đến tím mặt nhưng vẫn phải cố tỏ ra là ăn năn và biết lỗi.

- Thôi được r...

- Được gì mà được. Có con heo nào biết tập gym không? Tôi mà có làm heo thì cũng là con heo xinh đẹp nhất, đã biết chưa hả?

Hắn cuối gầm mặt xuống gật gật đầu, tóc dài che đi cái miệng đã cười đến ngoắc ra, run cả hai vai nhưng không dám bật ra tiếng. Jungkook thì quay mặt sang bên khác ra vẻ "tôi bực lắm đấy, liệu mà ăn nói cho đàng hoàng". Người ta tập gym chăm chỉ thế kia để mặc áo quần hàng hiệu, ngực nở, eo thon, mông tròn, vòng nào ra vòng nấy, thế mà hắn dám nói cậu là con heo. Giận thì giận vậy, chứ một hồi sau, cậu đã la hét ầm ĩ lay lay người bên cạnh.

- Này này, dừng tàu lại mau, nó sắp đâm vào cục đ... thiên thạch rồi đấy!

Ngược với vẻ mặt sợ hãi của cậu, Taehyung chỉ chậm rãi giải thích:

- Khi ở ngoài vũ trụ thì người ta không gọi nó là thiên thạch mà là vân thạch.

Thấy người bên cạnh vẫn bình tĩnh nhìn mình, Jungkook tưởng hắn có ý định tự tử nên càng điên cuồng hơn. Gào thét, khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem văng hết vào mặt và áo quần hắn.

Chiếc tàu lao đến gần thiên thạch, Jungkook ngồi xuống lấy hai tay che đầu lại nức nở. Trong lòng vừa cầu nguyện vừa xin lỗi ba mẹ vì đã không về nhà thăm họ lần cuối. Tất cả cũng do cái tên nát bét này mà ra cả. Rồi cậu lại thấy có lỗi với Jimin. Biết vậy trưa nay lao vào quán game kia mà chơi với y cho đã đời luôn thì giờ đã không hối tiếc. Ngồi một hồi lâu, xin lỗi từ người này đến người khác mà không biết có ai nghe thấy không, cậu ngẩng đầu nhìn lên. Sao lâu thế mà chưa đâm vào nhỉ? Taehyung đứng bên cạnh làm mặt nghiêm túc:

- Chào mừng cậu đã đến với thiên đường.

Tiếng khóc tang thương lại vang lên một lần nữa, gào thét dữ dội không màng đến xung quanh. Khóc đến bùng cả tai và mắt chẳng nhìn rõ được thứ gì. Sau một hồi chán chê mỏi mệt chỉ còn tiếng thút thít, cậu mới để ý đến cái tên đang cười vật ra giữa sàn. Jungkook khịt mũi:

- Anh cười cái gì?

Taehyung nín cười, gạt đi giọt nước mắt rồi mới loạng choạng đứng dậy.

- Cậu đang mơ mà, có cần phải làm quá vậy không?

- Là sao?

- Là chiếc tàu vừa xuyên qua thiên thạch đấy. Cơ thể của chúng ta và chiếc tàu thực sự vẫn đang ở Trái Đất mà. Cậu không chết được đâu!

Jungkook ngơ ngác rối bời một hồi, sau khi nhận ra mình bị hố thế nào thì đứng dậy đánh tới tấp vào người tên kia. Vừa đánh, vừa bấu véo, vừa khóc lóc chửi bới. Jungkook nổi điên đáng sợ không ai bằng. Dám lừa gạt niềm tin của cậu. Cậu đã sợ biết bao, tốn một đống nước mắt, lại còn xin lỗi xin phải như thằng dở thế kia. Nghĩ đến đâu là đánh đến đấy. Mãi cho đến khi chiếc tàu đáp xuống hành tinh cũ từ lúc nào cậu mới chịu dừng lại.

Taehyung giờ xơ xác và toe tua như xơ mướp. Đầu tóc bù xù còn quần áo thì xộc xệch nhăn nhúm, có nơi còn bị sút chỉ. Sức mạnh của sự tức giận đúng là kinh khủng. Hắn thề sẽ chẳng bao giờ động vào người này nữa. Người gì mà dữ dằn, xém tí nữa thì mạng hắn đi tong. Ủa khoan! Hắn lại nhầm lẫn giống Jungkook lúc nãy rồi. Rõ ràng đây chỉ là ý thức của hắn. Taehyung cười rồi lại thở dài.

- Sao hôm nay cậu lại ngủ dậy muộn thế?

Jungkook vẫn chưa hết tức giận nên cậu quay mặt đi không trả lời. Vậy nhưng trong lòng vẫn tràn ngập thắc mắc. Rõ ràng hôm đó mới đến đây một tí thì trời đã sáng. Đúng lúc đó, tiếng động cơ lại ầm ầm, mặt đất rung chuyển, Taehyung nhảy xuống tàu ngay lập tức. Và thế là chiếc tàu đưa Jungkook về lại Trái Đất. Trước khi chiếc tàu phóng đi, cậu còn nghe văng vẳng bên tai tiếng tên kia.

- Cảm ơn cậu nhé, Jeon Jungkook!

-----------------------------------------------------------------

Nhân tiện đây tớ cũng muốn chia sẻ với mọi người một chút kiến thức thú vị.

* Nhà văn ấy là Edgar Allan Poe. Câu trên kia mình trích trong một tác phẩm
trước khi qua đời của ông - Eureka:
A Prose Poem.
(1809 - 1849)

Còn đây là tinh vân Đầu Ngựa (Horsehead Nebula) trong chòm sao Orion. Như tớ đã nói ở trên truyện thì nó là một tinh vân tối đấy.

Nó còn có tên khác là Barnard 33, IC 434,...
Nằm cách Trái Đất 1500 năm ánh sáng.

Em bé Kookoo đã bảo là con dê, nhưng nhìn lại cũng thấy có chút giống giống mà nhỉ!

Tehyung và Jungkook đánh lẻ qua đây chơi đó! Ghê chưa?

Ảnh này là của NASA nè! ⬆


Cái tiếp theo này có nhiều tên gọi lắm! Thiên hà Tiên Nữ nè, thiên hà Andromeda nè, Messier 31 nè, M31 nè hoặc là NGC 224. Nó là thiên hà xoắn ốc và chứa đến tận 1 ngàn tỉ ngôi sao đó!

Cái khoanh vàng vàng là thiên hà Tiên Nữ đó, còn chúng ta ở Milky Way.
Thiên hà này cách chúng ta tận hơn 2.500.000 năm ánh sáng cơ.

Lúc đầu người ta bảo nó mà một tinh vân, nhưng vào năm 1925, Edwin Hubble đã kết luận rằng nó không phải là một cụm sao và khí trong dải Ngân Hà mà là một thiên hà độc lập cách chúng ta rất xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro