6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook thức dậy trên giường. Nơi khóe mắt còn đọng lại mấy giọt nước nóng ấm. Ôi trời! Thế mà lại khóc thật. Tất cả cũng đều là do tên kia cả. Cậu lại ngồi ngẩn ra một hồi lâu, nhớ lại những điều đã xảy ra. Tất cả mọi thứ đều thần kì và đáng kinh ngạc. Ngay cả khi bắt phải tưởng tượng ra cậu cũng không làm được, vậy mà nó lại xảy ra ở thực tại. Không! Là những giấc mơ có mối ràng buộc chặt chẽ và diễn ra song song với hiện tại. Ừ! Taehyung đã bất tỉnh trên giường bệnh hơn một tháng rồi nhưng cậu vẫn có thể trò chuyện với hắn qua giấc mơ. Quái đản! Jungkook không nghĩ nữa, cậu xuống giường, xỏ đôi dép 'điệp viên lợn hồng' rồi vào nhà vệ sinh. 

Đêm qua có mưa vừa nhưng sáng dậy mặt trời lại lên quá cửa sổ. Jungkook loay hoay một hồi trong nhà vệ sinh thì mới biết mình trễ mất tiết đầu tiên. May là nhà mới thuê gần trường hơn mấy căn nhà trước. Đêm qua ngồi với hai ông anh cũng phải đến quá nửa đêm. Giờ này chắc họ đã ở quán cafe lâu rồi. Đúng là tửu lượng tốt, uống say như vậy mà vẫn dậy sớm làm việc được. Jungkook bước xuống nhà dưới thì đã thấy trống trơn. Trên ghế sofa nằm gọn gàng một chiếc chăn bông. Cậu mỉm cười, bước ra kệ giày chọn một đôi balanciaga đen trắng hầm hố mang vào rồi đi bộ tới trường.

Jungkook không vội, dù sao cũng đành bỏ tiết đầu tiên của bà cô trẻ tuổi hay gắt gỏng, để cho Jimin ngồi nghe một mình. Cậu sải từng bước chậm rãi đều đều, đưa mắt nhìn quanh cảnh vật của một sáng đẹp trời. Sau cơn mưa, mọi thứ như thể được gột rửa đến trong suốt và mới mẻ. Thi thoảng, trên mái đầu đen óng của cậu trai mang ba lô tới trường đại học mĩ thuật đón một vài giọt nước rơi xuống từ lá của hàng cây to xanh thẫm. Tên Taehyung kia cũng vừa mới ra trường nhỉ? Không biết hắn học ngành gì nữa! Jungkook thở dài rồi ngước mắt lên. Trường học ở ngay phía trước, cậu xốc lại ba lô rồi tiến nhanh vào cánh cổng lớn đang mở rộng. 

Tiếng chuông của tiết học thứ hai vừa réo rắt, Jungkook thả cặp xuống chỗ ngồi sát cạnh Jimin. 

- Sao hôm nay đi muộn thế? Tao còn tưởng mày nghỉ học luôn. 

Y thấy cậu tới liền chồm qua rồi kéo cậu lại gần, khuôn mặt nở ra hóng hớt thấy rõ. 

- Tại tối qua ngủ muộn. 

- Đánh game lẻ à? 

- Đâu có! Nhậu với anh Jin. Mà này, trường mình có anh nào mới ra trường tên Taehyung mà bị tai nạn ấy, mày biết không? 

Jimin nhìn cậu, liếc mắt lên xuống như muốn nhìn xuyên qua người. Y nở một nụ cười bí hiểm nheo mắt.

- Á à, bấy lâu nay không đi đâu chơi bời, hóa ra là đang tìm hiểu đàn anh khóa trên đấy hả?

- Tìm hiểu cái đầu mày. Nhà mà tao mới thuê là nhà của ổng.

Y trợn mắt không tin nổi, liền lay lay tay cậu hỏi lại:

- O.M.G.! Cái nhà to chà bá của phiên dịch viên Kang Taeri và giám đốc Kim Taehyuk ấy hả?

Đến lượt Jungkook bất ngờ:

- Cô ấy làm phiên dịch viên sao?

- Trả lời tao trước đi! Thật không? 

Jimin trơ ra sau cái gật đầu xác nhận của cậu. Y không biết phải nói gì trước sự may mắn của thằng bạn thân. Cuối cùng cũng trúng độc đắc sau không biết bao nhiêu lần mua vé trắng.

- Này, cái vận của mày cũng đỉnh quá chứ hả! Nói tao nghe mày gặp ba mẹ anh ấy lần nào chưa?

Lại một cái gật đầu nữa. 

- Họ có nói chuyện với mày không? 

Đến đây, Jungkook đẩy y ra. 

- Mày làm sao thế? Nói chuyện thì sao mà không thì sao?

- Trả lời tao đi.

- Có! Nói chuyện rồi! Cô ấy còn chở tao đến bệnh viện thăm tên Taehyung kia nữa! 

Ngay lập tức, Jimin há miệng và trợn mắt to gần bằng cậu lúc nhìn ra vũ trụ tối hôm qua. Jungkook không thoát khỏi móng vuốt sắt như mèo của Jimin. Suốt cả buổi sáng, thay vì phải nghe mấy thầy cô nói không ngừng trên giảng đường, cậu lại bị y chất vấn mấy câu linh tinh mà chủ đề chính là về Kim Taehyung. Nào là đã vào phòng của hắn chưa, nhà hắn treo mấy bức tranh, mấy bức tranh đó có mặt hắn không, mẹ hắn có làm khó làm dễ hay tăng giá thuê nhà không,...

- Mày không biết đâu, anh Taehyung là viên kim cương của khoa thiết kế đồ hoạ. Đầu năm nay lúc anh ấy ra trường, có mấy người tiếc thương quá nên tự góp tiền làm lễ kĩ niệm cho cả khóa đấy. 

Jimin vừa nói vừa hồi tưởng. Quả thật là y vẫn còn nhớ rõ cái đêm tưng bừng ấy. Mấy chị xinh đẹp khóa trước không biết thuê ở đâu ra một cái biệt thự siêu xịn xò, thắp đèn dọc các lối từ bể bơi ra đến cái vườn cỏ rộng. Từng chiếc bàn tròn đầy những chai rượu đủ loại. Các đàn anh đàn chị dạn dĩ đứng tụm lại trò chuyện cùng nhau, "vô tình" vây Taehyung lại quanh cái vòng ấy rồi từng người thay phiên nhau chuốc rượu hắn cho đến say mèm. Tuy được nhiều người xung quanh tiếp cận và muốn trở nên thân thiết như vậy, y vẫn nhận thấy ở hắn một sự đơn độc vô hình. Không phải kiểu lạnh lùng ít nói mà chính xác là cái cách hắn hành xử cứ như thể hắn vẫn luôn luôn một mình. Vậy nên tới bây giờ, ngoại trừ Yoongi và Hoseok, hắn chẳng thân thiết với ai nữa cả. Jimin một mình đi vòng quanh thử hết các loại rượu. Từ Gin đến Volka và Whisky,... Cuối cùng, y chung thủy đứng một góc vừa thưởng thức ly Tequila trong suốt vừa ngắm nhìn căn biệt thự sang trọng. Tequila nồng đậm và mãnh liệt trôi xuống cổ họng, mang theo một chút chua và cay vương vấn đầu lưỡi làm dạ dày y có chút cồn cào. Ngày ấy trời vẫn chút ẩm ướt của mùa xuân, Jimin về nhà cùng cơ thể nồng nặc mùi rượu. Vừa lên cơn sốt, vừa đau dạ dày đến nôn thúc cả ra. Thế là y bị ông bố đáng kính mắng cho một trận nên thân. 

Thú thật thì Jimin chẳng bao giờ muốn nhớ đến chuyện đó nữa. Thế nhưng ngay lúc này đây, y cực kì cao hứng mà tuôn ra hết để chứng minh cho Jungkook thấy rằng Kim Taehyung nổi danh và được người ta săn đón thế nào. Tiếc thay, những kẻ đến vì tiền và danh tiếng thì đâu có mặn mà gì để ở lại lâu. Lúc trước thì tâng bốc hắn lên tận mây xanh, bây giờ hắn đang bất tỉnh ở bệnh viện thì chẳng một ai bén mảng tới. Mà mỗi lần nghe hỏi đến là lại lơ đi, như thể cái người mà bọn họ đội lên đầu trước đây chỉ là một kẻ vô danh không đáng để nếm xỉa đến. Vậy nên, Jimin mới khinh bỉ mấy kẻ hay đi theo xu nịnh mấy lời sáo rỗng vô nghĩa. Không khéo sau này y có chuyện gì, bọn người kia sẽ quay mặt đến không nhận ra mất. 

- Bởi vậy tao mới nói, mày suốt ngày chỉ quần quần áo áo thì làm gì mà biết đến mọi chuyện xung quanh mày chứ!

Jimin kết thúc buổi nói chuyện bằng một câu như mọi khi khiến cậu chẳng buồn quan tâm. Điều cậu quan tâm là tên Taehyung kia khi chưa bị tai nạn thì sống sung sướng và đầy đủ như thiếu gia, nhưng mà cậu cảm thấy thái độ của hắn chẳng có gì là tiếc nuối hay là muốn quay lại cả. Có lẽ hắn đã dần học được cách chấp nhận rồi chăng? Hay là hắn đang nôn nóng chờ thời cơ thích hợp để quay về?

- Thế mày có biết tiền bối Yoongi và Hoseok không?

- Có chứ! Hai anh ấy đang hẹn hò với nhau, là bạn thân của Taehyung hồi nhỏ ai mà chả biết. Sao thế?

- Hai anh ấy đang hẹn hò sao? - Cậu có chút bất ngờ - Hôm trước tao lên bệnh thăm tên Taehyung kia nên có gặp.

Jimin nhìn cậu một hồi khó hiểu rồi hỏi:

- Sao nãy giờ mày cứ gọi tiền bối Taehyung là tên này tên nọ thế?

Jungkook giật mình, liền sửa lại:

- À tao nhầm ấy mà, không có gì đâu. Ba người kia thân lắm hả? - Cậu cố tình chuyển chủ đề.

- Ừ, hình như tiền bối Yoongi lớn hơn hai người kia hai tuổi. Tao nghe bảo anh ấy chuyển về đây từ nước ngoài nên học trễ. 

- Họ học chung một lớp luôn hả? 

- Ừ, lớp 47A khoa thiết kế đồ họa. Ba ông ấy hơi bị đỉnh đấy.

Thấy Jungkook ngơ ngác nhìn mình, y lên tiếng giải thích:

- Thì nhan sắc đỉnh, học lực đỉnh, gia thế cũng đỉnh nốt. Còn gì bằng nữa!

Cậu không nói gì cả, chỉ lẳng lặng bĩu môi. Đỉnh đỉnh cái đầu tên tiền bối kia. Năm nhất cậu chưa từng gặp hắn lấy một lần làm sao mà dám tin lời Jimin! Hắn dám bảo cậu là heo rồi còn lừa cậu khóc bù lu bù loa xấu hổ muốn chết. Jungkook tức ơi là tức. Mà bây giờ không đến phòng tập gym được vì cậu phải tiết kiệm tiền. Nghĩ tới nghĩ lui mà chẳng có phương án gì hợp lí cả. Jungkook vứt hết ra sau đầu rồi tập trung nghe cô giáo trẻ nói mấy cái lí thuyết trừu tượng đến nhức óc. Thà bây giờ cậu có cái tàu vũ trụ ở đây mà bay đến chỗ tên kia còn hơn. Chắc sau này đi học phải mang nó theo thôi! 

Trưa hôm ấy, Jungkook từ chối để Jimin chở mình về. Cậu thẫn thờ đi dọc con đường và cũng chẳng có ý định sẽ về nhà. Mặt trời trốn đâu đấy sau những tầng mây dày đặc bồng bềnh. Con đường hôm nay nhìn vắng hơn hẳn mọi ngày. Các quán ăn, nhà hàng cũng chẳng có bao nhiêu người. Jungkook đi mãi mặc cho vạt áo sau lưng đã ướt từ lâu, qua trung tâm thương mại, qua siêu thị, công ty và các con đường lớn nhỏ. Cuối cùng, cậu lại dừng trước cổng nhà của bố mẹ. Chiếc cổng sắt đóng chặt, bên trong hai cánh cửa kính lớn cũng kéo rèm. Không hiểu sao cậu lại thấy lạ lẫm. Hơn một năm trước, khi cổng trường đại học mở rộng chào đón cậu thì cũng là lúc cánh cổng của ngôi nhà này đóng lại. Đóng lại như mặc định trong tim, trong tiềm thức mỗi người. Chừng ấy thời gian mà cậu không bước chân qua nổi cái ngưỡng cửa này. Hay là vì những kí ức cũ xưa níu bước chân cậu lại để giữ một chút tự trọng cho bản thân? Cậu không làm sao biết được. Có ai từng nói theo đuổi ước mơ chính là bỏ mặc gia đình. Thế nhưng mà, nếu họ có một ước mơ đẹp đẽ và một gia đình tâm lí, luôn cổ vũ cho ước mơ ấy thì câu nói kia sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để được thốt lên. 

Jungkook hít thở sâu, cậu lấy điện thoại ra rồi bấm một dãy số đã thuộc nằm lòng. Thuộc từ lúc nào không hay, sau một thời gian dài không nghĩ đến nó nữa, vậy mà nó vẫn tuôn ra mượt mà từ trong đầu cậu không sai đến một con số. 

- Mẹ.

- ...

- Con đang ở trước nhà.

- Sao lại về? Không cầm cự được nữa rồi hả? Hay là anh quên cái gì nên về lấy?

- Con về thăm thôi. 

- ...

- Mẹ ra mở cửa cho con đi.

Jungkook đứng lặng lẽ một hồi lâu. Chân đã mỏi nhừ và sắp mất hết kiên nhẫn. Mẹ không muốn đón chào cậu nữa hay là đang bày trò giận dỗi đây? Nếu vậy thì Jeon Jungkook cậu sẽ lấy làm bực mình và hối hận lắm khi đã nói ra một câu "con về thăm" và còn thúc giục cho người kia ra mở cửa nữa. Khẽ mắng mình một câu trong đầu rồi lại cay đắng nhận thấy một vết rạn nứt sâu thẳm đang dần hiện rõ ra, bằng cảm nhận chứ chẳng phải bằng mắt thịt. 

Vài tiếng lục đục ở cửa kính và tiếng kéo rèm trong nhà vang lên, xuất hiện một người phụ nữ cao gầy. Người ấy xõa mái tóc rối che gần hết nửa trên khuôn mặt, cúi gằm xuống rồi rồi lẫn thẫn đi ra mở cửa ngõ sắt. Trong một khoảnh khắc chợt đến, Jungkook nhận thấy bản thân mình từ tĩnh lặng ngột ngạt cho đến rung động bất ngờ. Trong lòng một cậu trai trẻ tuổi như đang mong chờ điều gì đấy thổi mát tâm hồn mệt mỏi bấy lâu nay của cậu. Mong chờ người kia ôm cậu thật chặt hay chỉ cần hỏi han đôi ba câu, và cũng mong chờ cho bản thân nói ra hết những nỗi niềm thầm kín. Tuổi trẻ nông nỗi và nhiệt huyết đến bao nhiêu, quay về vòng tay của mẹ vẫn chỉ một đứa bé tội nghiệp. Giọt nước mắt chực lăn xuống gò má và hơi thở nghẹn ngào đè nén lại những câu từ sắp sửa bật tung ra khỏi cuống họng. Thế là ngay trước ngôi nhà mà trước đây cậu còn muốn trốn khỏi, cậu ấy lại òa khóc lên như một đứa trẻ tội nghiệp thèm khát tình thương gia đình, một đứa trẻ chẳng có lấy một cơ hội để cân bằng giữa ước mơ và những người yêu quý. Môi cậu mấp mấy những câu ai oán mà trong lòng cũng nổi bão giông vì giận chính bản thân mình.

Người kia cũng đứng lặng im, cắn chặt đôi môi đến đau đớn. Đau một chút kia rồi thôi, còn con tim thì đau như muốn vỡ tung lên. Nước mắt mặn mà rỉ ra từ tuyến lệ rồi rơi xuống nền xi măng phẳng mịn, thấm sâu vào lòng đất. Người ấy đau khổ vì những lời mình đã nói. Và khi nghe được câu trả lời từ đứa con bé bỏng của bà, bà đã không chịu nổi. Bà bật khóc và nhìn thằng bé qua ô cửa sổ trên lầu. Khóc đến khi mọi thứ nhòa đi và đôi mắt đã sưng nhẹ. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, bà lại giật mình ngước mắt lên nhìn ra cửa sổ, thằng bé vẫn còn đứng đấy. Bà cuống cuồng đứng dậy ép chặt trái tim thổn thức và xõa mái tóc rối che đi đôi mắt đỏ au của mình.

Mọi thứ mất đi vẫn còn lại tình thân.
Tình thân mất đi thì chẳng còn lại gì.

Jungkook đã sống như chẳng còn gì trong một giai đoạn tuổi trẻ của cậu. Nhưng người trẻ thường chẳng ai nghĩ nhiều hơn thế. Họ như những con chim non tội nghiệp luôn tìm những thiệt thòi cho mình, cứng đầu cứng cổ tự làm đau bản thân và nghĩ rằng mình chẳng còn ai yêu thương nữa. Những người lớn lại mang cảm giác sợ sệt rằng con chim bé bỏng của mình sẽ bay đi, biến mất trên bầu trời xanh và rộng.


Khi người trẻ mới bước chân đến thế giới, là lúc người già quay trở về với gia đình của họ. Tâm lí sợ cô đơn khi về già chính là nỗi niềm của người mẹ đang đau khổ đó. Thế nhưng, vỡ òa! Đứa con ấy quay về ôm chặt lấy bà. Ôm và khóc. Vụng về và ấm áp. Bà có cho mình một cơ hội không? Có! Một cơ hội để cho bản thân thấu hiểu người khác và cũng để cho tâm hồn được thanh thản. 

Cuối cùng thì những cơn mưa cũng gột rửa được tấm ngăn cách đục ngầu giữa hai con người lạc lõng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro