7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm rồi, cậu bé 12 tuổi Jeon Jungkook không biết như thế nào mà lại ham mê vẽ vời đến lạ. Cậu được ba mẹ sắm cho mấy bộ màu vẽ đắt tiền rồi họ lại lao đầu vào công việc. Chỉ có anh Jin là chăm cho cậu từng li từng tí. Sau này lên cấp ba, khi cậu bắt đầu thân thiết với Jimin thì cái ước mơ vẽ vời càng trở nên mãnh liệt. Ba Jimin nghiêm túc với ước mơ của y, ông cùng y tính toán hẳn cả những bước tiến trong tương lai xa. Từ việc ra nước ngoài học cao hơn đến việc phát triển năng lực lâu dài. Y đem mọi chuyện kể lại cho Jungkook nghe, chỉ khiến cậu, người chẳng có ai bên cạnh định hướng, càng thêm mơ ước được giống như vậy. Đối với cậu mà nói, chỉ cần nhắm mắt lại thôi, cả một bức tranh thành công rực rỡ ở xứ người sẽ hiện ra trước mắt. Thế mà khi cậu đem nỗi lòng sẻ chia với mẹ, bà lập tức gạt phăng đi và không cho phép cậu mộng tưởng nữa.

- Đất Hàn Quốc còn chưa đủ để con làm ăn đến suốt đời sao?

- Nhưng đây là đam mê của con, không đơn thuần là làm ăn đâu mẹ!

- Đừng có cãi lời mẹ!

Im Nayoon la lớn lên rồi bỏ đi mất. Bà hối hận khi đã mua đống màu vẽ cho cậu mà không cân nhắc đến hậu quả của việc ấy. Nhưng người lớn không hiểu, những khó khăn về vật chất chẳng thể ngăn một đứa trẻ làm điều mà nó mê say. Dập một ước mơ là chẳng dễ, mà ước mơ của một đứa trẻ đang lớn thì lại càng khó. Lòng Im Nayoon dấy lên nỗi sợ mơ hồ, rồi lại biến thành tức giận. Suốt ngày bà cứ chì chiết ra vào mấy lời hạ bệ nền nghệ thuật hội họa. Ngay cả khi ông Jeon đôi lần muốn giải bày cho bà hiểu, bà cũng sẵn sàng tấn công ông bằng lời nói.

Thật khó để đánh giá đúng tình huống bằng đôi mắt đã bị cảm xúc che mờ.*

Một chuỗi những cuộc cãi vã cũng từ ấy mà bắt đầu. Càng ngày càng gay gắt, càng ngày càng không gì có thể cứu vãn. Ngày Jeon Jungkook quyết định thi vào trường đại học mĩ thuật, căn nhà còn ai nhìn mặt ai nữa. Thế nên cậu mới quyết định sẽ dọn ra khỏi nhà, bắt đầu cuộc đời mới.

Sau này, Im Nayoon mới muộn màng vỡ lẽ. Cuộc sống ngoài kia mới thực sự là thế giới của những chú chim đang vỗ cánh tập bay. Bầu trời ngoài kia mới thực sự đủ rộng để đôi cánh ấy vút lên cao vời vợi. Bà đã vì một suy nghĩ vẩn vơ, sợ hãi mơ hồ mà gây ra biết bao hỗn loạn trong chính mái ấm mà trước đây bà cố gắng bồi đắp. Nhưng mà, bồi đắp có đúng với nghĩa của nó không, khi đồng tiền làm mờ con mắt? Im Nayoon không bồi bắp bằng tình thương, mà là bằng tiền.

---

Bữa cơm trưa hôm ấy, chỉ có một mình Jungkook ăn, và ăn một cách ngấu nghiến. Cậu đã khóc đến lịm người mệt mỏi và bụng đói cồn cào. Hai má xinh đẹp và chiếc mũi vẫn còn đỏ hồng. Im Nayoon loay hoay trong bếp cùng vài món vặt, ông Jeon ngồi ở sofa ở phòng khách ngó vào.

- Muốn ăn gì nữa thì nói mẹ làm cho.

Nayoon lên tiếng. Giọng bà cũng khản đặc đi nhiều. Jeon Jungkook ngước mặt lên, miệng vẫn còn ngồm ngoàm đầy thức ăn.

- Được rồi mẹ. Con cũng no rồi.

- Dạo này ăn uống thế nào mà ốm thế?

Ông Jeon Hasung hỏi, tay cầm tờ báo đã bị vứt giữa bàn từ hồi sáng nhưng mắt không rời khỏi người cậu.

- Con đang giảm cân ấy mà.

- Giảm cái gì mà giảm! Lo mà ăn uống cho đàng hoàng vào. ...Khó khăn quá thì về đây với mẹ.

Tay đang cầm đôi đũa của Jungkook dừng lại, cậu cũng im lặng một lúc, đem đôi đũa chọt vào từng hạt cơm trong bát, trong lòng lại ngổn ngang cảm xúc. Mẹ nhớ cậu, mẹ lo lắng. Đúng không? Vậy nhưng trong hơn một năm qua, Jungkook nhận ra cậu muốn sống một mình. Chẳng phải là để chứng minh cho bố mẹ thấy là cậu ghê gớm gì. Chỉ là, tuổi trẻ mà! Chật vật một chút, khó khăn một chút mới thấy nó đẹp đẽ biết bao. Jungkook cười tươi rói, hạt cơm trắng tinh còn dính bên má phải.

- Con ổn mà mẹ! Sau này con sẽ đến thăm ba mẹ thường xuyên hơn.

Nayoon tắt bếp, cho thức ăn vào đĩa rồi mang ra bàn ăn.

- Ừ. Học cho giỏi vào, ăn cho nhiều vào, sau này kiếm tiền nuôi lại ba mẹ.

- Làm gì để kiếm tiền hả mẹ? - Jungkook giở giọng trêu chọc mẹ.

Bà Im Nayoon bối rối quay đầu đi, giả vờ vào bếp lấy cái gì đấy.

- Muốn làm gì thì tùy anh.

Cậu bật cười. Ông Jeon cũng cười, mắt đặt vào dòng tiêu đề ngắn trên tờ báo nhưng chẳng đọc được gì vì ông đang bận lắng nghe cuộc hội thoại trong căn bếp.

Sau bữa trưa hôm ấy, Jeon Jungkook ra về với chiếc cặp đi học và hai bọc bánh gạo to đùng. Lại tập gym trá hình nữa à? Jungkook cười khúc khích. Không biết hôm nay là ngày gì mà trời đẹp thế. Cậu bước vội sang quán cà phê bọc kính thương hiệu của anh Jin, đưa cho anh một bọc bánh gạo, bảo anh ăn nhiều vào để có sức mắng anh Joon. Namjoon đứng nghe chỉ biết khóc ròng. Xong xuôi, Jungkook vẫn chưa có ý định về nhà mà lại rẽ qua hướng bệnh viện. Dù sao hôm nay ông đang vui nên mới sang thăm anh đấy nhé!

Phòng bệnh vẫn yên tĩnh và thoáng mát như hôm trước. Chỉ có điều, người đang ngồi trong phòng chính là ông Kim. Jungkook chần chừ, cậu chỉ mới gặp ông lần đầu ở đây. Thường ngày ông đi làm sớm, về nhà muộn, cậu chẳng có cơ hội nhìn mặt. Kim Taehyuk đưa tay chỉnh lại hết sợi dây này đến sợi dây khác, rồi ông lại nhẹ nhàng đặt bàn tay người sao cho dễ chịu nhất.

- Chào chú ạ!

Jungkook đẩy cửa bước vào, nhẹ giọng cất lời chào, nhưng âm thanh vẫn vang lên rõ ràng giữa căn phòng rộng lớn và yên tĩnh.

- Ừ, con là...Jungkook đúng không? Mới đi học về hả con?

Ông Kim nhận ra cậu, môi nở một nụ cười, nếp nhăn mờ nhạt trên khuôn mặt rung lên nhẹ nhàng.

- Vâng ạ.

- Con vào đây ngồi đi.

Ông Kim đứng dậy nhường chiếc ghế nâu hạt dẻ lại cho cậu. Jungkook lắc đầu xua tay:

- Cháu chỉ thăm một lát rồi về thôi ạ. Mẹ cháu có món quà muốn tặng cô và chú.

Là gói bánh gạo.

- Cái này mẹ cháu tự làm đấy ạ.

- Ôi chú cảm ơn nhé! Con đến thăm như vậy là quý lắm rồi. Bạn bè nó chỉ quanh quẩn có hai đứa thôi.

Ông biết như vậy. Những hôm về nhà giữa buổi vì bỏ quên đồ quan trọng, thỉnh thoảng ông lại bắt gặp ba đứa ngồi cùng nhau trong căn nhà nhỏ.

- Vâng, không có gì đâu ạ.

Buổi nói chuyện gượng gạo nhưng lại làm thay đổi suy nghĩ của Jungkook về người bố ấy. Không biết trước đây ông thế nào, không biết giữa Taehyung và ông có khúc mắc gì, bây giờ thì chỉ thấy ông toàn tâm toàn ý chăm lo cho hắn đến quên cả thân mình. Bộ vest chẳng còn phẳng phiu, đôi mắt ông cũng hằn sâu vẻ mệt mỏi và buồn phiền.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jungkook giật mình nhanh chóng hạ thấp âm lượng rồi cũng xin phép đứng dậy ra về. Anh Namjoon gọi nhờ cậu sang quán phụ một lát. Hai đứa nhân viên cãi nhau nên anh Jin đang đi giải quyết, mà khách ở đâu ra lại đông đúc vào cái lúc này. Jungkook tức tốc chạy đến quán. Đúng là đông thật! Đông hơn lúc nãy cậu sang đưa bánh gạo gấp đôi ấy chứ!

Namjoon đưa cho cậu chiếc tạp dề, sổ và bút của hai tên nhân viên kia.

- Em mang vào cái này vào đi. Khi nào khách mới đến đi đưa menu ở đây cho họ chọn rồi ghi lại vào sổ...

- Em biết rồi mà, anh mau vào bếp chuẩn bị mấy thứ khác đi!

Namjoon gật đầu rồi cười. Anh quên bén mất, hồi cấp ba Jungkook ngày nào cũng sang quán chơi. Giờ mọi công việc phục vụ cậu cũng rành rọt lắm rồi. Namjoon giao lại cho cậu chạy ngay vào bếp.

Khánh ra vào tấp nập. Cánh cửa kính không bao giờ được yên. Jungkook cũng vì thế mà chạy chẳng nghỉ chân. Vừa mới thu dọn ly tách và lau bàn xong thì khách lại ùa vào, đành đặt cái khay xuống rồi lấy bút, viết và menu trong túi tạp dề ra ghi lại. Đâu đến tận năm, sáu giờ chiều anh Jin mới về, bộ dạng nhếch nhác và quần áo lôi thôi trông như một tên bợm rượu.

- Mọi chuyện sao rồi anh?

Jeon Jungkook chạy ra hỏi, hai tay đỡ lấy anh khi anh sắp va vào vị khách mới đến.

- Ổn cả. Mấy đứa cứ yên tâm. Hai đứa kia về nhà ngủ rồi, ngày mai chúng nó lại tới làm việc bình thường.

Anh vừa nói, tay vừa chỉ chỉ ra, không rõ là chỉ đi đâu. Jungkook đứng một bên bịt mũi lại.

- Anh có uống hả?

- Anh uống có một chút. Hai đứa kia mới uống nhiều.

Hóa ra là Kim Seokjin đã tiên liệu trước mọi chuyện. Hồi nãy, lúc hai đứa nhân viên cãi nhau, anh dẫn hai đứa ra khỏi quán để giải quyết, giao lại hết cho Namjoon mặc cho Joon tội nghiệp lo sợ sẽ làm rách việc mất. Tưởng anh dẫn đi đâu, ai dè anh thẳng tiến đến quán rượu gạo thịt nướng. Hai tên nhân viên kia mặt đen thui và gầm gừ nhau nhưng có Seokjin ở đó nên không ai lên tiếng, vì sợ bị ông chủ đuổi việc.

- Ăn thịt với uống rượu trước đi, rồi kể anh nghe xem có chuyện gì.

Nói xong một câu, anh ngồi bịch xuống ghế, thẳng tay lấy cây kéo sắc lẹm cắt thịt ngon lành. Hai người kia lúc đầu còn ái ngại, sau một hồi uống với anh Jin thì chuyện ở đâu cứ tuôn ra hết. Anh Jin chỉ ngồi vừa nghe và gật gù.

Chả là hai đứa này học chung từ thời cấp ba với nhau, cũng khá thân. Khổ nỗi lại thích cùng một đứa con gái. Con bé kia thì chẳng rõ ràng gì, cứ dây dưa qua lại với cả hai. Cuối cùng đến khi ra trường, con kia vớ ngay một thằng nhà giàu ăn chơi con của thầy hiệu trưởng trường khác. Thế là lúc nãy, hai đứa nhân viên tranh cãi, luôn miệng bảo là con bé kia thích mình chứ không phải thích thằng kia. Anh Jin nhẹ nhàng buông đũa xuống, miệng vẫn còn nhai chóp chép miếng thịt bị nướng quá lửa.

- Anh nói hai đứa nghe, đã lỡ dây vào con gái thì đừng có cãi nhau nữa. Thế là hai chú mày không có duyên với tình yêu trai gái rồi đấy.

Hai đứa nghe xong, mày nhíu lại rồi quay sang khều khều Seokjin. Một đứa tóc rối bù nhuộm màu vàng cháy nhăn mặt hỏi anh:

- Ý anh bảo em sẽ ế cả đời? No no no! Hồi đầu năm mẹ em còn gọi điện bảo là mẹ có biết một con bé dễ thương lắm, khi nào học xong về quê mẹ giới thiệu cho nữa cơ!

Anh Jin lắc lắc đầu thở dài, cầm ly rượt trắng đục uống một hơi rồi nói tiếp.

- Chú không hiểu ý anh rồi. Anh bảo chú mày không có duyên với tình yêu trai gái thì dù mày có chạy đi đâu cũng chẳng hạnh phúc đâu em ạ! Thay vào đó...

- Anh đừng có trù ẻo em!

Một đứa da ngăm mặt hơi rổ đập tay xuống bàn, mắt đỏ ngầu lên. Đứa đầu xù vàng cháy cũng giật mình không kém. Anh Jin lại thở dài:

- Mày tìm tình yêu đâu cho xa xôi, tình yêu của mày đang ở gần sát rạt mày đấy.

Tên vừa đập bàn kia khó hiểu. Đưa mắt nhìn quanh quán, khi ấy cũng đã ngà ngà say.

- Gần em làm gì có ai đâu nhỉ? Mày có thấy không?

Nó chỉ tay hỏi tên kia, tên kia cũng chịu, lắc đầu.

- Đấy anh thấy chưa? Xung quanh em không có ai cả, thằng này làm chứng đấy. - Da ngăm mặt rổ cầm đôi đũa lật lại vài lát thịt trên vĩ nướng - Tụi em đi học với đi làm cả ngày, đêm lại về trọ ngủ nên không biết ai cả. Anh chỉ trêu em.

Kim Seokjin chán nên anh không nói gì nữa. Thế là cả ba cứ lẳng lặng rót rồi uống. Đến lúc mà hai đứa kia không trụ được nữa mà nằm lăn ra bàn, Seokjin mới đứng dậy rút ví ra trả tiền rồi lần lượt khiêng hai tên kia ra một chiếc taxi mà anh vừa mới bắt, còn anh thì đi bộ về quán.

Nghe xong, Namjoon và Jungkook nín thinh, nhìn nhau bối rối. Seokjin đi tới vỗ vai cậu một cái:

- Hôm nay cảm ơn em nhiều nhé! Có cần mua màu vẽ hay áo quần gì thì cứ nói với anh.

Jungkook cười cười ôm vai anh Jin rồi dẫn anh đi vào phòng nghỉ:

- Được rồi, em biết rồi. Anh đi vào nghỉ ngơi đi để mai còn làm việc nữa.

Sau khi anh Jin ngủ, khách ở quán cũng thưa thớt dần. Namjoon gọi cậu ở lại ăn bánh gạo rồi về nhà. Chính là bịch bánh mà hồi trưa cậu mang từ nhà mẹ sang. Hai người vừa ăn vừa trông quán. Nhân viên làm ca tối cũng vừa mới đến. Thi thoảng cả hai phải tạm gác đũa xuống khi có một nhóm khách đông tràn vào.

- Mẹ có hỏi gì em không?

Namjoon gắp miếng bánh gạo nhưng nó trơn và bị truột khỏi đũa mấy lần.

- Mẹ không hỏi em gì cả, bố thì hỏi sao ốm thế.

Anh nhìn lại Jungkook từ trên xuống dưới.

- Chắc tại bố mẹ nào lâu ngày không gặp con cũng đều thấy vậy đó.

- Thế anh bảo em mập à?

Jungkook nhướng mày hỏi làm anh Joon bật cười.

- Em không mập nhưng cũng không phải ốm như bố nói. Người em gọi là rắn chắc với khỏe mạnh, em có đi tập gym mà đúng không?

Jungkook nghe được câu khen, mũi nở to hơn gấp mấy lần.

- Tất nhiên rồi. Nhưng mà dạo này em vẫn chưa đi tập lại được tại em còn cứng vài chuyện.

- Nếu có cứng về mặt tài chính thì bảo anh. Thằng bạn anh quản lí mấy cái trung tâm thể hình ở gần đây đấy.

Tự dưng Jungkook cười lớn, miếng bánh gạo trong miệng nhảy ra ngoài nằm lăn lóc trên sàn.

- Hèn gì người anh đô như Hulk vậy.

Hai anh em ăn xong rồi dẹp một hồi lâu, sau đó anh mới đánh xe đưa Jungkook về nhà. Ăn căng da bụng thì lại trùng da mắt. Cả thân hình mệt mỏi biết bao nhiêu chuyện từ sáng đến giờ. Jungkook ngâm mình trong nước nóng rồi lại nhớ đến Taehyung. Hừ! Cái tên gì đâu mà khó ưa! Còn dám bảo cậu giống... Jungkook tức giận bước ra ngoài, liệng ngay bộ đồ con heo vào tủ rồi thay một bộ áo quần siêu ngầu khác. Tự nhiên lúc trước mua lố gì nhiều thế không biết! Cả tủ đồ toàn là heo với heo. Thay xong bộ áo quần mới, cậu nhìn ra cửa sổ, ngó mặt lên trời rồi đưa tay chỉ chỉ, miệng lầm bầm:

- Tối nay tôi sẽ cho anh hối hận khi đã gọi tôi là heo.

Nói xong, lại thấy người có lỗi là tên kia chứ không phải bầu trời. Bầu trời đêm nay đẹp đến thế làm cậu thấy hối hận, quyết định ngồi lại ngắm một chút. Ra ngoài vũ trụ mới thấy rằng sao trên trời kia chẳng là gì khi đem đi so sánh. Một phần cũng vì sự ô nhiễm ánh sáng, tác dụng phụ của việc đô thị hóa. Cái hành tinh của tên kia chắc chắn không thể được nhìn thấy trên bầu trời rồi. Cậu vẫn còn nhớ tối hôm qua khi chiếc tàu chở cậu đến đấy, nó đã bay ra khỏi cả Milky Way luôn. Đúng là ngoài sức tưởng tượng! Mong chờ quá, Jungkook nhanh chóng lên giường, cẩn thận đặt chiếc tàu lên gần đầu, vì sợ để dưới chân không khéo bị đá xuống đất mất. Jungkook tắt đèn, đắp chăn và nhắm mắt với một tinh thần hưng phấn chuẩn bị bay vào vũ trụ.

Ngoài khung cửa sổ, từng ánh sao nhỏ bé lặng lẽ cạnh tranh với đèn điện nhân tạo từ Trái Đất.

-----------------------------------------------------------------

* Trích từ "Sức mạnh của ngôn từ" của Shin Dohyeon và Yun Naru, do V-BTS Vietnamese Fanpage dịch.

Hulk


Hulk của Army :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro