8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà thơ chỉ cầu mong để đầu óc của mình bay bổng lên thiên đường. Nhà logic học lại tìm cách đem cả bầu trời vào trong đầu anh ta. Thế là đầu anh ta nhức như búa bổ.
                                 - G. K. Chesterson -

------------------------------------------------------#

Vũ trụ rực rỡ đầy sao trước mắt nhìn sướng thật, chẳng bù cho bầu trời nhìn từ Trái Đất. Jungkook sau khi xuống hành tinh màu tím kia thì cậu liền nói với Taehyung như thế. Một chút hụt hẫng vừa mới đâm chồi lúc nãy, giờ đã bị các ngôi sao đè nát không ngóc đầu lên nổi.

- Mấy ngôi sao nhìn ở Trái Đất được có một chút xíu à, mà lại còn ít nữa chứ!

Jungkook đưa hai ngón tay ra ước chừng, môi dưới dẫu ra có ý chê bai. Hắn nhìn cậu buồn cười, bảo:

- Mấy ngôi sao mà cậu thấy trên trời chỉ là hình ảnh quá khứ của chính nó mà thôi. 

Cậu nghiêng đầu khó hiểu. Taehyung bèn giải thích tiếp:

- Nghĩa là, tốc độ ánh sáng dù có nhanh đến đâu thì vẫn hữu hạn. Vậy nên nó (ánh sáng) cần có thời gian để đi từ những ngôi sao xa xăm tới Trái Đất. Tóm lại là, khi cậu nhìn lên bầu trời mà thấy một ngôi sao nhấp nháy, thì có nghĩa là bản thân ngôi sao đã nhấp nháy từ lúc nãy rồi, mà đến bây giờ ánh sáng mới đi tới Trái Đất cho cậu ngắm. 

Jungkook há mồm kinh ngạc. Không ngờ đến chuyện này lại có thể xảy ra. Ngừng một lúc để chờ cho khuôn mặt cậu bớt căng ra, Kim Taehyung nói tiếp:

- Ví dụ như phải mất hơn 1 giây để ánh sáng đi từ Mặt Trăng đến Trái Đất, vậy nên nếu cậu ngồi ở Trái Đất ngắm trăng thì đó chính là hình ảnh hơn 1 giây trước của nó.

- Cái này điên thật đấy. Vậy có nghĩa là anh được ngắm mấy ngôi sao xinh đẹp trước tôi sao? Còn tôi chỉ ngắm quá khứ của chúng? 

Hắn gật đầu xác nhận làm Jungkook có chút ghen tị. Một cái nháy của ngôi sao sẽ chẳng khiến cậu bận tâm đến vậy. Vấn đề ở đây là Jeon Jungkook không muốn bị lỗi thời. Nếu có thể dễ dàng chấp nhận như vậy thì cái sở thích áo quần hiệu của cậu sẽ chẳng thể biến thành cơn nghiện được. Một cái nháy sao cũng vậy, ngắm muộn hơn người ta vài giây cũng bị xem là lạc hậu, mặc dù "người ta" ở đây chỉ là Kim Taehyung. Vậy được! Cậu sẽ đến đây thường xuyên để khỏi bị lỗ nặng. Nghĩ vậy, khuôn mặt tròn vo cười cười đắc ý. 

- Sao thế? Bị dở hơi hả? - Taehyung ngứa đòn hỏi.

- Dở cái đầu anh! Hôm nay thấy tôi thế nào?

Jungkook tay khoanh lại, ngực ưỡn ra, chân nhịp nhịp. Hồi nãy tắm xong cậu đã thay một bộ hoàn toàn khác với bộ rộng thùng thình của ngày hôm qua. Tất cả cũng là vì hôm qua Kim Taehyung cứ bảo cậu là con heo. Còn bây giờ á hả, Jeon Jungkook cậu đang vận áo sơ mi buông hai cúc đầu quyến rũ, quần đùi màu trắng kem bó sát mông và chân rắn chắc. Gì chứ cái đùi này làm cậu tự hào ghê gớm. Vừa tập gym vừa ăn kiêng mấy tháng, mà tiền đóng vào cũng đâu có ít ỏi gì mới được vậy. Tối mai đến đây nhất định cậu sẽ mặc chiếc áo thắt dây ngang eo cho mà xem. 

Taehyung nhìn cậu từ trên xuống dưới không sót một chỗ nào. Cái tên nhóc này hôm nay bị gì thế không biết. Lại còn bận bộ đồ trêu ngươi thế kia, khoe cả ngực, cả mông, cả đùi trắng nõn. Càng nhìn hắn chỉ thấy ngứa mắt. Nghĩ sao nói vậy, hắn buông một câu "ngứa mắt" làm Jungkook uất ức và tức giận muốn quay về ngay lập tức. 

- Sao con người anh khô khan cằn cỗi thế hả? Hay là do sống đây cả tháng trời nên anh quên mất cách khen rồi? Nói cho anh biết...

- Có muốn đi chơi không? Hôm nay tôi muốn cho cậu ngắm vài thứ hay ho. 

Taehyung hỏi, bỏ lại Jungkook rồi bước tới tàu vũ trụ. Ngay lập tức chặn được cái miệng đang luyên thuyên trách móc, nhưng lại làm mở cái miệng hò hét. Jeon Jungkook chạy tới ôm vai bá cổ hắn như chẳng có chuyện gì xảy ra rồi reo lên:

- Ôi thật hả? Nơi nào thế Taehyung? Cho tôi đi với! 

Hắn nghiêng người qua nhìn con heo tu luyện thành khỉ đang đu bám bên người mình. Có lẽ, hay cứ cho là hắn vô ý nên đôi mắt hắn va vào bờ ngực nở nang mịn màng của con người bên cạnh. Thế rồi hắn lại làm như không có gì, nhìn lên lại khuôn mặt hớn hở của cậu rồi hỏi:

- Có mang theo mũ bảo hiểm không đấy? 

- Để làm gì? 

- Đội lên kẻo thiên thạch đập vỡ đầu.

Jungkook tức giận đẩy hắn ra, còn đánh tới tấp vào người hắn. Dám trêu cậu hả? Có biết hôm qua người ta quê tới cỡ nào không? Đánh cho đã tay rồi cậu còn hét lớn lên:

- Đi đâu thì mau dẫn ông đây đi nhanh lên! Còn chần chừ nói nhiều thì coi chừng cái mạng của anh đó!

Taehyung bị đánh tả tơi vẫn còn cười toe toét mặc dù chưa bao giờ hắn bị người ta đối xử như thế.

- Cái mạng tôi ở trên giường bệnh ấy! Đến đấy rút hộ tôi cái ống thở.

Nói rồi, hắn chẳng dám trễ nãi mà lên tàu ngay cùng với Jungkook. Con tàu rục rịch xuất phát quay về lại thiên hà Milky Way. Bởi vốn dĩ, cái hành tinh màu tím này lại nằm xa quá là xa, tận ngoài dải Ngân Hà. 

- Sao lại về lại thế?

Jungkook thắc mắc hỏi, trong lòng cũng có chút đề phòng vì tên kia cứ muốn trêu cậu mãi. 

- Hôm nay đi quanh dải Ngân Hà của chúng ta thôi, đi đâu cho xa. 

- Thế hả? Cái gì hay ho mà muốn cho tôi xem thế?

- Cậu ngồi im lặng chờ một chút đi! Tôi có đưa cậu ra khỏi vũ trụ đâu mà sợ!

Nghe hắn nghiêm túc thế, Jungkook bĩu môi một cái. Đến lúc đó mà dám có chuyện gì xảy ra thì hắn sẽ biết tay cậu. Nói là thế, đến lúc nhìn ra ô cửa thì Jeon Jungkook đã quên mất cái ý nghĩ mới xuất hiện trong đầu cách đây vài giây. Từng cụm khí bụi mờ ảo xuất hiện từ đằng xa rồi vụt qua mặt cậu, tụt lại đằng sau xa vời. Như thể chính những thứ đấy mới đang di chuyển nhanh còn con tàu thì đứng yên tại chỗ.

- Đến rồi kìa!

Từ xa nhìn lại, một chấm tròn mờ ảo từ từ hiện rõ ra, phô bày biết bao màu sắc rực rỡ đến mê hồn. Con tàu dần dần tiến tới, còn vòng tròn kia như một cái hố khủng lồ đang nuốt lấy thân tàu nhỏ nhoi. Phải rồi! Chiếc tàu có lớn đến đâu thì cũng cũng chẳng có cửa so với cái hố kia. Taehyung cho tàu dừng lại để cậu ngắm rõ.

- Sao cái đó giống hố đen vũ trụ vậy? Nó có hút chúng ta vào đó không?

Jungkook vừa phấn khích vừa lo sợ. Quả là hai trạng thái trái ngược nhau. Cái vòng tròn phía trong rực sáng đan xen bao nhiêu sắc màu, nhìn vào nó trong một thời gian dài có thể gây ảo giác. Bên ngoài điểm tròn sáng rực, bao phủ bởi các làn khí và bụi mờ ảo, trông như màn khói mỏng và ánh lửa đang hòa quyện cùng nhau.

- Cái đó là tinh vân hành tinh đấy! Ai mà thèm hút cậu!

Taehyung lên tiếng làm cậu đánh mắt liếc sang. Tạm thời gạt bỏ đi câu nói gây ức chế kia, cậu hỏi tiếp:

- Hôm qua là tinh vân, hôm nay là tinh vân hành tinh? Khác gì nhau sao?

- Ừ, vì cái này nó tròn như một hành tinh vậy.

- Vậy sau này nó có hình thành một hành tinh không?

- Không.

- Tiếc thế! Thế cái này tên là gì?

Taehyung nhìn cậu đang dang hai tay và cả khuôn mặt đều úp vào cửa kính ngó ra tinh vân hành tinh kia, hắn cười.

- Tên là Mắt Mèo. Tinh vân Mắt Mèo, nằm ở chòm sao Thiên Long đấy!

    (chòm sao Thiên Long)


Jungkook vẫn nhìn ra ngoài như thế, suy nghĩ xem tại sao người ta lại đặt nó là Mắt Mèo chứ không phải là Mắt Chó hay là Mắt Gà gì đấy. Cuối cùng cậu tự kết luận là tại vì mèo là một loài vật tâm linh nên người ta mới đặt như vậy. Nhưng sau một hồi nghĩ lại, cậu thấy yếu tố tâm linh chẳng liên quan gì đến việc đặt tên cho một tinh vân cả, thế là Jungkook gạt phắt đi không suy nghĩ nữa.

- Này, tính ra tôi còn may mắn hơn cả nhà thiên văn học ấy chứ!

Hẳn rồi! Làm gì có ai được lượn quanh vũ trụ mà nhòm ngó như cậu! Jungkook phải ăn ở tốt và tu luyện mấy kiếp mới có được cái vận may này. Mặc dù chỉ là cái ý thức gì gì đấy, Jungkook chẹp miệng. May mắn là mọi cảm giác đều chân thật vô cùng.

Con tàu đã bay qua tinh vân Mắt Mèo lâu rồi mà Jungkook vẫn còn hồi tưởng lại cái thứ tuyệt diệu đó. Vũ trụ thật đáng kinh ngạc, bảo sao tên này chán sống nên đến đây ở.

- Lại làm sao đấy?

Taehyung thấy cậu ngồi đực mặt ra một hồi lâu thì hỏi.

- Không có gì. Tự dưng thấy yêu vũ trụ quá.

Hắn cười cười không nói gì. Tên nhóc láo toét này cũng có ngày nói yêu cái này yêu cái kia sao? Hắn cứ nghĩ cậu chỉ thích mấy hành động đánh đá thôi cơ! Nhìn cái mặt cậu bây giờ không khác gì con khỉ đứng trước một quả chuối ngon lành.

- Ê! Cái gì màu xanh dương ở đầu kia thế?

Jungkook nhìn thấy thứ phát sáng trước mắt, cậu đứng dậy reo lên.

- Đến chòm sao Kim Ngưu rồi hả? Sao Rua đấy.

Hắn giải thích, trong lòng cảm thán con tàu này chạy nhanh kinh khủng. Đúng là thằng con đẳng cấp của hắn. Cũng may là ở trong mơ, chứ ở ngoài đời thật mà chạy với vận tốc này thì chiếc tàu cũng cháy tiêu hết cả rồi.

Cụm sao xanh dương lấp lánh hiện ra, làm Jungkook hơi nheo mắt lại.

- Sao Rua hả? Tên gì kì thế?

- Người ta còn gọi nó là cụm sao Thất Nữ.

-Nhìn gần vậy mới thấy mấy ngôi sao kia to thật đấy! 

- Đương nhiên rồi! Ngôi sao chứ có phải quả dưa hấu đâu! Cậu phải biết là cậu sướng đến nhường nào mới được một chuyến đi đến vũ trụ và có một hướng dẫn viên đáng giá như tôi đi theo giải thích này nọ đấy nhé!

- Thế thì tôi cũng đến đây bầu bạn với anh còn gì! Anh bảo anh chán còn gì!

Nói vậy thôi chứ chính bản thân Jeon Jungkook đã chết mê chết mệt với vũ trụ này rồi.

- À thế hả? Thế thì cứ đến thường xuyên đi! Tôi sẽ là hướng dẫn viên nhiệt tình nhất vũ trụ của cậu.

Hắn nói rồi lấy tay bá vai cậu. Thực ra bảo là kẹp cổ thì đúng hơn. Nhưng Jeon Jungkook chẳng quan tâm vì cậu đang bận hất mặt lên trời.

- À, tôi muốn cho cậu xem cái này!

Hắn lên tiếng rồi quay chiếc tàu vũ trụ đi hướng khác. Lại tiếp tục băng qua vô số các ngôi sao, nhìn mà chói hết cả mắt. Một vài ngôi sao còn sáng hơn cả Mặt Trời, khiến cho vũ trụ chẳng có nơi nào là tối tăm cả.

- Ê chỗ này quen quá! Hôm qua có tới đúng không?

Jungkook reo lên khi nhận ra vài điểm quen thuộc. Cậu nhảy lên rồi chỉ ra ngoài cửa:

- Đúng là nó rồi, cái đầu Dê...à nhầm đầu Ngựa hôm qua anh nói kìa!

- Ừ. Tinh vân Đầu Ngựa chứ không phải là cái đầu Ngựa. Khác nhau đấy!

Chiếc tàu đã quay về lại chòm sao Thợ Săn (Orion) mà ngày hôm qua hai người đã thấy tinh vân Đầu Ngựa. Nhưng khi sắp đến rồi thì Taehyung lại cho tàu quay ngược lui lại một đoạn khá xa rồi mới dừng lại.

- Đấy! Có thấy cái kia không?

Hắn chỉ vào một ngôi sao màu đỏ sáng rực, kích thước lớn cực kì. Chiếc tàu phải dừng lại quan sát từ một khoảng cách an toàn. Jungkook nheo mắt rồi lại mở lớn, cảm thán bằng tông giọng cao vút:

- Này, cái đó to thật đấy! Đến gần cái ngôi sao kia chắc chúng ta chỉ bằng con vi khuẩn thôi ấy.

- Đến gần đấy cậu không bị chết vì sức nóng thì cũng mù lòa.

Jungkook ngạc nhiên quay sang.

- Cái kia nóng thì tôi có thể hiểu được, đại loại là như Mặt Trời vậy. Còn mù lòa là sao?

Hắn chưa trả lời liền, đưa mắt nhìn về phía ngôi sao màu đỏ và sáng rực như quả cầu lửa kia. Tàu đang đứng rất rất xa thì mới nhìn được nó rõ ràng và nhỏ bé như vậy đấy.

- Cái ngôi sao kia ấy - Hắn chỉ tay tới - sáng hơn Mặt Trời gấp 140.000 lần.

Đôi mắt Jungkook mở lớn vì ngạc nhiên, nhưng nước mắt khi không lại chảy ra khiến cậu nhắm tịt mắt lại. Nhìn từ xa thì thấy nó như một ngôi sao lớn, nhưng mà đến khi nghe nó sáng đến mức đó thì tự dưng lại không nhìn được nữa. Jeon Jungkook sợ bị mù lòa. Sáng hơn Mặt Trời gấp... Đúng là không thể tin được. Vậy có nghĩa là...

- Vậy tại sao lúc ở Trái Đất tôi chỉ có thể nhìn thấy Mặt Trời mà lại không nhìn thấy nó chứ?

- Này, nãy giờ đầu óc cậu để đâu thế? Nó có nằm ở hệ Mặt Trời của chúng ta đâu mà thấy với không thấy?

Jungkook nhíu mày suy nghĩ nãy giờ, cứ tưởng mình sắp thành nhà thiên văn học đến nơi rồi. Nghe Taehyung giải thích một câu cậu mới hiểu, đầu gật gù. Thấy mặt cậu dần dần dãn ra, hắn nói tiếp:

- Tuy nhiên vào ban đêm, nó có thể dễ dàng được nhìn thấy trên bầu trời. Nó là một trong 12 ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, và sáng thứ nhì trong chòm sao Thợ Săn này.

- Thật hả? Sáng hơn cả Mặt Trời luôn. Ghê thật!

Taehyung nhìn cậu buồn cười quá không chịu nổi. Hắn còn nói thêm:

- Đường kính của nó gấp 1180 lần Mặt Trời đấy!

- Cái gì? Nghĩa...nghĩa là nó bự hơn Mặt Trời luôn hả?

Thấy Kim Taehyung gật đầu, cậu lại tiếp tục công việc ngạc nhiên và phấn khích của mình. Được một lúc, cậu quay sang hỏi tiếp:

- Thế chắc nó nóng hơn cả Mặt Trời nhỉ?

- Không! Nhưng nó đủ nóng đủ đốt cháy cả người cậu.

- Tại sao?

- Tại sao thì lát nữa cậu tự tới mà hỏi nó ấy!

Jungkook trừng mắt nhìn hắn, đã không giải thích cho cậu mà còn bảo cậu tới gần đó. Có mà cái ý thức gì đấy của cậu cũng bị thêu rụi luôn.

- À, còn một điều nữa. Vì ngôi sao kềnh đỏ này đang ở cuối giai đoạn tiến hóa sao nên nó có thể sắp phát nổ như một siêu sao mới rồi đấy!

Jungkook không hiểu lắm, nhưng nghe có từ "phát nổ", cậu nuốt nước bọt cái "ực" rồi đánh tiếng hỏi:

- Thế chúng ta có bị làm sao không? 

Hắn bật cười. Tên nhóc này đúng là sợ chết thật mà!

- Chúng ta không bị làm sao cả. Vì nó cách rất xa Trái Đất nên khi nổ sẽ không thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Ngược lại, người Trái Đất còn được chiêm ngưỡng nó vào ban ngày, còn ban đêm thì nó sẽ sáng hơn cả Mặt Trăng.

Ngôi sao đỏ rực rỡ kia tự dưng lại biến thành quả bom khủng lồ sắp sửa nổ tung trong mắt Jungkook. Cậu lên tiếng phân trần:

- Ý tôi không phải như vậy. Lúc nãy tôi hỏi chúng ta có bị làm sao không, có nghĩa là hai chúng ta ở ngay đây ấy, chứ không phải ở Trái Đất.

Taehyung nghe xong à lên một tiếng rồi nín cười. Jungkook nhìn khuôn mặt nín cười của hắn mà tưởng là sự việc này có vẻ nghiêm trọng, cậu lay tay hắn gấp rút hỏi.

- Đúng là tôi có bảo nó có thể phát nổ. Nhưng mà chỉ là "có thể" thôi mà! Chứ tôi có chắc chắn đâu.

- Đúng là vậy nhưng việc nó nổ cũng có khả năng xảy ra mà!

Mặt cậu gấp rút thấy rõ, hai tay vẫn duy trì cầm lấy cổ tay hắn mà run nhẹ. Hắn nhìn đôi mắt to tròn đen láy của cậu không dứt, miệng lên tiếng:

- Ừ. Với khoảng cách này thì dù tàu vũ trụ có chạy xa bao nhiêu cũng chẳng thoát được. Nhưng là vài triệu năm nữa!

- Sao? - Jungkook chưa hiểu.

- Vài triệu năm nữa nó sẽ nổ.

Ngay lập tức, cánh tay hắn bị hất ra một cách mạnh bạo. Jeon Jungkook giận dỗi đi về phía cửa kính ngó ra, không thèm nhìn hắn nữa. Lần này là cậu tự làm quê mình chứ không phải hắn. Như vậy còn quê hơn!
Taehyung biết cậu đang cảm thấy thế nào, hắn nói tiếp để đánh lạc hướng sự chú ý:

- Cậu biết không, người ta từng nghĩ rằng năng lượng khổng lồ phát ra từ một siêu sao mới đã tiêu diệt khủng long 65 triệu năm trước đấy!

Jeon Jungkook lại tiếp tục bất ngờ, nhưng vì vẫn còn giận nên không quay lại hỏi han gì nữa.

- Này, cậu giận hả?

Hắn hỏi, tay vẫn nắm cần điều khiển để quay con tàu về lại hành tinh màu tím. Có vẻ Jeon Jungkook sắp ngủ dậy rồi.

Jungkook vẫn không nói gì cả. Không phải cậu giận, mà là đang làm giá để vớt vát lại chút sĩ diện. Hai tay cậu vòng trước ngực, mắt liếc đi chỗ khác, môi dẩu ra trông như đang làm nũng chứ không phải đang giận. Nhưng mà Taehyung nào dám hỏi "cậu làm nũng hả", hắn đành đổi chủ đề:

- Mà cậu học ngành gì?

Chuyển đổi quá mượt mà, không hề giả trân. Từ nguyên nhân khủng long tuyệt chủng sang ngành học. Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế đó, chỉ có cái miệng là mấp mấy trả lời:

- Lí luận lịch sử và phê bình mỹ thuật.

Taehyung gật gật đầu. Hèn gì lí luận không thua kém gì luật sư. Jungkook nghĩ cái gì đấy, một lát sau cậu quay đầu lại nói thêm với hắn:

- Này, hôm nay tôi có đến thăm anh, bố của anh ở đấy chăm sóc anh cẩn thận lắm đấy.

Jeon Jungkook chuyển chủ đề cũng "mượt" như hắn hồi nãy, nhưng lần này lại bị hắn làm lơ. Jungkook lên tiếng tiếp:

- Tôi biết rằng giữa anh và gia đình đang có chuyện. Tôi cũng không muốn chen vào. Tôi chỉ muốn nói là bố mẹ anh đang vất vả lắm. Anh mà thấy bố anh ở bệnh viện chăm anh đến mệt mỏi thì...

- Thôi đủ rồi đấy! Cảm ơn sự quan tâm không cần thiết của cậu.

Hắn bực mình gằn thấp giọng, hai đầu chân mày nhíu lại mất kiên nhẫn. Jungkook giật mình nhưng càng thấy khó chịu. Cái tên này đúng là cứng đầu thật. Trưa nay, lúc cậu nhìn thấy bố hắn từng li từng tí chăm lo cho hắn thì cảm động không thôi. Mà một đôi mắt phiền muộn là điều rất dễ nhận ra. Vậy mà tên này...

Chiếc tàu đáp xuống hành tinh cũ, Kim Taehyung mở cửa thật mạnh rồi bước xuống, hắn chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần. Jeon Jungkook biết lần này hắn giận cậu thật. Cậu dõi mắt nhìn theo, nhưng chẳng được bao lâu, vì con tàu đã rục rịch tiếng động cơ rồi.

Jeon Jungkook thức dậy trên giường vào lúc trời chớm ửng sáng, cậu thấy có lỗi. Dù sao việc tỉnh dậy của hắn cũng chẳng phải do hắn quyết định được. Chẳng biết cậu đang hối hận vì tối hôm qua đã đến hành tinh ấy, hay là vì đã nói đến vấn đề nhạy cảm kia.

-----------------------------------------------------------------

Tinh vân Mắt Mèo (NGC 6543) là một tinh vân hành tinh, nhưng mà sẽ không hình thành nên một hành tinh nào cả. Tinh vân này nằm trong chòm sao Thiên Long như tớ đã nói ở trên.

Nằm cách Trái Đất 3262 năm ánh sáng.

Nó là một trong những tinh vân phức tạp nhất từng được quan sát.

Những ảnh dưới đây chính là Tua Rua (sao Rua) hoặc gọi là Cụm sao Thất Nữ, là cụm sao phân tán M45 (Pleiades) trong chòm Kim Ngưu (Taurus).

Và cuối cùng là sao kềnh đỏ Betelgeuse ở chòm sao Thợ Săn (Orion).

Cái sao này không ổn định và có thể sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.

Mọi người có thể nhìn thấy được ở trên trời đấy. Và kích thước của nó thì quá là khủng lồ luôn.

Đây là Mặt Trời khi so với Betelgeuse:))
Mặt trời là cái hạt bé nhất í.

Khi hệ Mặt Trời của chúng ta so với nó.

Mặt Trời là cái chấm bé tí ở giữa ấy, còn sao kềnh đỏ Betelgeuse là cái cục đỏ cam kia. Coi ghét hông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro