9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Jeon Jungkook quay về đến bây giờ, trí óc Kim Taehyung chưa một phút giây nào được yên. Hắn nghĩ đến gia đình, nghĩ đến các mối quan hệ bạn bè và cả cậu nữa. Jungkook mới đến nhà hắn có mấy ngày mà lại dám nói về vấn đề đó như thể cậu biết rõ lắm. Cả bố mẹ hắn nữa, bọn họ đều bịt mắt người ngoài để bẻ cong vấn đề. Lắm lúc hắn muốn suy nghĩ một cách tích cực và bao quát, để lòng hắn dịu đi, và cũng để yên chí theo đuổi đam mê. Không phải ai cũng may mắn như một Park Jimin, vừa đam mê hội họa, vừa được gia đình ủng hộ. Trong khi Jungkook muốn theo học ngành ấy nhưng không được, thì Taehyung đã phải chịu đựng nó cả 4 năm trời trên giảng đường để ngồi nghe về những thứ hắn không có một chút hứng thú nào.

Taehyung không muốn theo ngành hội họa ấy. Hắn muốn nghiên cứu về thiên văn học. Không ai biết được rằng, những ngôi sao rực sáng trong giấc mơ hằng đêm của Taehyung đã đốt cháy niềm đam mê nghiên cứu về vũ trụ học. Ấy cũng chính là cái lí do hắn có thể giải thích tường tận mọi thứ cho Jeon Jungkook khi cả hai du hành quanh vũ trụ. Nhưng mà nghiệt ngã thay, cái bóng của bố mẹ hắn quá lớn, vừa biến hắn thành một con chim nhát gan nấp sau lưng bọn họ trong mắt người ngoài, vừa ngăn cách hắn mới ước mơ bén lửa từ lúc còn là một cậu bé 15 tuổi.

- Học ngành ấy không có tương lai.

Mẹ hắn bảo thế. Kang Taeri cho rằng học về những cái ấy chẳng giúp ích gì trong việc phát triển bản thân và mở rộng mối quan hệ. Hoặc là học mĩ thuật, hoặc là học kinh doanh. Kim Taehyung chán ngắt với những lời lẽ thuyết phục và đống tài liệu tham khảo mà mẹ hắn mang về mỗi ngày. Taehyung biết bản thân mình đã là một con rối từ lâu. Con rối được trao cơ hội sống và làm theo những gì người làm ra nó yêu cầu. Đối với hắn, bản thân hắn chẳng có giá trị gì ngoài ông bố giám đốc, bà mẹ phiên dịch và căn biệt thự rỗng tuếch ấy. Thế là, cuộc cãi vã hơn một tháng trước chính là giọt nước làm tràn ly...

Taehyung đến đây với suy nghĩ rằng chính bản thân hắn đã thực sự đi đời rồi. Cho đến khi Jeon Jungkook xuất hiện và nói hắn vẫn còn sống. Trong một giây phút lạ lẫm, hắn đã nhảy cẫng lên vì vui sướng đến điên cuồng. Thế nhưng mà, cái tên nhóc kia cứ nhắc đến bố mẹ của hắn miết, làm hắn chán ngấy đến bực bội. Dẫu vậy, dù là lúc chưa xảy ra chuyện kia, qua biết bao đêm cô đơn trên một hành tinh tím, đi khắp các ngõ ngách của vũ trụ, lòng hắn đâm ra một chút cô độc. Ban ngày phải đối mặt với bao phù phiếm ở Trái Đất, ban đêm một mình đi khắp vũ trụ rộng lớn, lạc lõng như đang chìm vào một sự khám phá vô tận không hồi kết. Kim Taehyung đã sống trong giấc mơ của chính hắn mỗi tối, một giấc mơ liên kết kì lạ với vũ trụ, như thể chiếc tàu vũ trụ kia chính là một lỗ giun để cho hắn có thể xuyên không gian. Và cũng chính hắn đôi lúc nghĩ rằng, những quan sát mà hắn may mắn có được sẽ đi theo hắn cho đến cuối đời. Vậy mà có một Jeon Jungkook nhặt được chiếc tàu của hắn, lại còn chuyển đến thuê nhà hắn nữa. Ngày đầu tiên thấy một con người khác đặt chân đến hành tinh cô độc này cùng con mắt mở to kinh ngạc, hắn đã mặc định ngày ấy là một ngày đặc biệt. Đấy là ngày hành tinh này không còn cô độc nữa. Không ai biết rằng Taehyung đã hạnh phúc biết bao khi dẫn một vị khách "kì lạ" từ Trái Đất đi quanh vũ trụ và chỉ cho người ấy biết cái này cái kia. Không ai biết rằng Taehyung đã phấn khích biết bao khi đôi mắt đầy ngạc nhiên sáng hơn cả ngôi sao ấy nhìn hắn chớp chớp mỗi lần hắn nói. Đã lâu lắm rồi, hắn mới tìm lại giây phút bồi hồi vang tiếng tim đập. Vậy mà Jeon Jungkook kia đã năm đêm rồi chưa quay lại đây. Có vẻ sau tối hôm ấy, cậu đã giận hắn thật rồi.

Jungkook không quay lại, hành tinh màu tím lại trở thành hành tinh cô đơn, người ở hành tinh màu tím trở thành người cô đơn, vũ trụ diễm lệ không có người ngắm, vũ trụ cũng cô đơn.

---

- Này, Jungkook! Jungkook à! Dậy mau đi, hết tiết rồi.

Tiếng Jimin bên cạnh như đấm vào tai, Jungkook cựa mình ngẩng đầu lên trên chiếc bàn học. Nằm nghiêng sang một bên trong thời gian dài làm chiếc cổ cậu mỏi nhừ. Giảng đường vắng vẻ, chỉ còn một vài sinh viên chuẩn bị ra về.

- Bỏ sách vở vào cặp tao chở về nhanh lên! Ơi là trời cái thằng này, sao dạo này mày cứ đến lớp là lại ngủ thế hả?

Tối hôm qua Jeon Jungkook lại không ngủ được. Cậu cứ lăn qua lăn lại mãi, rồi lại đến bên cửa sổ ngắm mấy ngôi sao nhỏ xíu để bù cho thiệt thòi của cậu. Đáng ra giờ này cậu phải đứng trong tàu vũ trụ bay khắp nơi cùng hắn. Quay đầu lại vào phòng nhìn chiếc tàu yên vị trên cái kệ sách làm cậu có chút buồn. Chiếc tàu ở đây với cậu rồi, Taehyung ở hành tinh đó một mình. Chẳng có ai trò chuyện, chẳng có tàu để đi xung quanh.

- Này, đang nghĩ gì đấy?

Xe hơi đắt tiền lao vút trên con đường vắng vào buổi trưa. Người lai vãng ở các hàng quán bên đường cũng chẳng có là bao. Jimin chăm chú lái xe, còn cậu thì chăm chú nghĩ ngợi. Y phát hiện ra mấy hôm nay Jungkook có vài điểm bất thường, chỉ là y không dám hỏi. Sợ cái chuyện cậu đang gặp phải chính là liên quan đến quan hệ của hai mẹ con cậu. Park Jimin vẫn chưa biết rằng vấn đề ấy đã được giải quyết, chỉ là Jeon Jungkook lần này lại vướng chân vào một vấn đề phiền toái khác.

- Không có gì, buồn ngủ thôi.

- Ừ, mày không ngủ được hả? Mấy hôm nay cứ lên lớp ngủ suốt.

Jungkook im lặng không nói gì. Hình ảnh vũ trụ bao la và Taehyung một mình cứ hiện lên trong đầu. Cậu bực mình. Có khi vì cậu lấy con tàu của hắn, làm hắn không đi quanh vũ trụ được nên hắn mới đi quanh đầu cậu để trả thù đây mà! Lúc trước chưa biết thì không sao, bây giờ biết rồi mà lại bỏ hắn lại như thế có vẻ hơi quá đáng. Nhưng lỡ như chính hắn cũng không muốn cậu quay trở lại đó thì sao? Thật sự rất phiền muộn! Jungkook thở dài đưa hai tay vuốt mặt. Khuôn mặt đầy sức sống ngày nào giờ lại trở nên mất niềm tin và in hằn những suy nghĩ mệt mỏi.

- Jimin, có muốn vào bệnh viện thăm Taehyung không?

- Sao cơ?

Jimin hỏi, tay lập tức bẻ lái không cho Jungkook đổi ý, quay lại qua con đường đến bệnh viện thành phố. Phòng bệnh đông đúc bên trong làm Jungkook có chút tò mò. Jimin đi vào sau cũng nhìn quanh bỡ ngỡ. Các bác sĩ đang đứng bàn một số chuyện cùng cô Taeri, còn có Yoongi và Hoseok mới ghé qua lúc nãy. Jungkook chỉ nghe thoáng qua là Taehyung có thể sẽ chuyển sang phòng cấp cứu đặc biệt do các chỉ số của mấy hôm nay xấu đi nhiều. Khuôn mặt người nào người nấy đều đầy vẻ mệt mỏi và lo âu. Đến lúc bác sĩ đã đi khuất sau cánh cửa, Jimin mới bước đến chào hỏi và gửi cho Kang Taeri một túi quà. Jungkook bồi hồi lo lắng lên tiếng hỏi:

- Anh ấy sẽ chuyển sang phòng khác ạ?

- Ừ, các chỉ số xấu đi nhiều. Rõ ràng vài ngày trước vẫn bình thường cơ mà.

Min Yoongi trả lời, giọng nói nghe trầm xuống rõ rệt. Kang Taeri chào hỏi cả hai mới đến rồi vẫn như trước không ở lại lâu. Jeon Jungkook nhìn vẻ mặt tiều tụy lướt qua của Taeri, lòng càng bồn chồn.

- Tên Taehyung đúng là không muốn tỉnh dậy. Trước đây bác sĩ nói rằng nếu sau hai đến ba tuần mà các chỉ số ổn định thì việc tỉnh dậy sẽ hoàn toàn dựa vào ý chí. Nhưng đến bây giờ đã gần một tháng rưỡi mà hắn vẫn chưa chịu mở mắt, các chỉ số lại còn xấu đi.

- Sang phòng cấp cứu đặc biệt ạ?

Jungkook hỏi và nhận lại cái gật đầu thất vọng của Hoseok. Cậu thở hắt ra rồi đưa tay ôm mặt. Sao mọi chuyện lại xấu thế này! Cái bầu không khí ám ảnh không cho phép người ta thở nhẹ nhàng, chỉ nghe thấy những tiếng thở dài nặng nề chốc chốc lơ lửng trong căn phòng im ắng. Tiếng máy móc chạy rì rì bên tay cũng nghe rõ ràng đến phiền phức. Người trên giường bệnh thì nằm yên im lặng không có chút bài xích, người ở hành tinh tím thì lại giận cậu mất rồi. Jeon Jungkook nhìn hắn khó chịu. Sao không dậy nói mấy câu khó ưa với cậu đi! Tính ra cả hai đã rất thân quen, nhưng lại chưa nói chuyện đàng hoàng với nhau lần nào.

Cả ngày hôm ấy Jungkook mệt mỏi lê bước đến quán anh Jin, đến nhà ba mẹ, đến trung tâm thương mại. Nhưng đến đâu thì cậu cũng đứng bên ngoài ngó vào. Rõ ràng là chẳng muốn đi đâu cả, nhưng nhốt bản thân mình ở một nơi im lặng, cậu lại không kìm được mà suy nghĩ nhiều. Trời lại chuyển mưa đột ngột, người đi đường ùa vào hết các nơi có mái vòm để trú, chỉ có một mình Jungkook là mang ba lô chạy dưới màn nước dày đặc mờ ảo. Jimin đã về từ lâu, Jungkook từ chối để y đưa về dù y có thuyết phục cỡ nào. Mùa mưa đến rồi mà Jeon Jungkook chẳng muốn chào đón.

Ông trời như muốn trêu ngươi, ngay khi cậu về đến nhà thì cũng bắt đầu ngớt mưa. Một người đầy nước đi vào nhà vệ sinh ngâm bồn nước nóng nhưng lần này lại chẳng thấy thư giãn chút nào. Các lỗ chân lông đều giãn nở ra, nhưng đôi lông mày thì nhíu chặt lại. Jungkook hất nước lên mặt rồi vuốt tóc lui phía sau. Có lẽ nên nghỉ ngơi một chút để lấy lại tinh thần thôi. Cậu nghĩ thế và rồi cậu lên giường ngủ sau khi bước ra từ nhà tắm. Mấy hôm nay cậu cũng cảm nhận được là mình đã bỏ bê nhiều thứ. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức "biết". Cũng biết bản thân mình suy nghĩ nhiều quá nên thành ra đờ đẫn. Dù vậy, cậu vẫn không thể chắc rằng Kim Taehyung...

Khoan đã! Lúc nãy Min Yoongi có bảo là mọi việc phụ thuộc vào ý chí đúng không? Taehyung cũng từng nói với cậu khi nào mọi việc lên quan đến ý chí thì tự khắc nó sẽ thôi thúc hắn! Vậy mà...

- Cái tên này!

Jungkook vùng dậy bước ra khỏi bồn tắm, với lấy khăn tắm lau quanh người rồi mặc áo quần vào. Cậu đẩy mạnh cửa phòng tắm chạy đến chỗ kệ sách lấy chiếc tàu vũ trụ đồ chơi rồi đặt trên giường. Cậu cũng nằm xuống ở bên cạnh, đắp chăn lại rồi cố gắng hít thở sâu để có thể ngủ ngay lập tức.

- Chờ đó Kim Taehyung! Dám lừa tôi hả!

Chiếc tàu đâm xuyên qua hàng loạt các ngôi sao và thiên thạch. Taehyung từng bảo rằng trong giấc mơ thì điều gì cũng có thể xảy ra mà! Bản thân hắn cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Chỉ có thể suy luận rằng một là do đấy chỉ là một giấc mơ chứ không phải xác thịt, còn hai, ...đây là một vũ trụ song song có tính chất đặc biệt.

Tàu đáp xuống làm mặt đất có chút rung chuyển nhẹ. Jungkook đẩy vội cánh cửa rồi chạy ra bên ngoài nhưng chẳng thấy hắn đâu cả. Cậu lo sợ gọi tên hắn đến khản cổ, nhưng hành tinh màu tím chỉ trả lời lại cậu bằng những tiếng vọng xa xăm. Jungkook mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, nhớ lại rằng hắn từng nói hắn không thể về là vì bị hôn mê chứ không phải là đang mơ lúc ngủ. Nếu đi ngủ thì rõ ràng hắn đã có thể tỉnh dậy như bình thường. Jungkook vò đầu bứt tai chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

- Jeon Jungkook?

- Taehyung? Taehyung, anh đi đâu nãy giờ vậy hả?

Jungkook nghe tiếng gọi sau lưng, cậu quay đầu lại thì đã thấy hắn lấm lem đất cát ở đằng kia đi lại. Đến cả bụi và cát cũng chỉ toàn là màu tím. Taehyung không nói gì mà chỉ nhìn cậu, nhìn khuôn mặt không tròn trĩnh như dạo trước và bọng mắt có một quầng thâm nhạt.

- Này, anh bảo nếu chuyện anh tỉnh dậy liên quan đến ý chí thì nó sẽ thôi thúc anh mà! Giờ tình trạng của anh đều dựa vào ý chí của anh hết đó! Sao anh chưa chịu tỉnh dậy đi hả?

Jungkook vừa nói vừa đấm thùm thụp vào người hắn. Lạ một chỗ, chỉ là ý thức mà cả hai vẫn có thể chạm nhau, và hắn cũng thấy đau.

- Vậy cậu đến đây là để nói với tôi cái đó hả?

- Sao cơ?

Jungkook ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhưng khuôn mặt ấy lại mang vẻ lạnh lùng và giọng nói thì nhàn nhạt như lần đầu cậu gặp hắn. Nếu hắn vẫn cứng đầu như lúc trước thì biết làm sao đây?

- Nếu đến đây chỉ để nói với tôi cái đó thì mau quay về đi.

- Này, có biết anh bị đưa sang phòng cấp cứu đặc biệt rồi không hả? Mấy chỉ số cũng xấu đi...

- Jeon Jungkook!

Hắn tức giận gằn giọng lên. Taehyung đưa tay bắt lấy tay cậu đang đấm vào người hắn.

- Mẹ tôi bảo với cậu là tôi bị tai nạn đúng không? Bà ấy lừa cậu đấy! Chính tôi đã không muốn sống nữa. Tôi đã tự tử! Vậy nên từ nay về sau đừng có đến đây nữa!

Taehyung đã tự tử. Cuộc cãi vã cuối cùng giữa hắn và mẹ đã châm ngòi cho cái ý định giải thoát bản thân mà từ lâu đã nảy mầm đen độc bên trong hắn. Taehyung đã tự tử. Khi người mẹ đuổi theo hắn lên cầu thang, hắn đã liều mạng chạy ra ban công và rơi xuống nền đá, trên tay vẫn còn cầm chiếc tàu vũ trụ. Taehyung đã tự tử. Sau đó chiếc tàu đưa ý thức hắn đến cái hành tinh cô đơn mà hắn đã đến cả ngàn lần. Chính hắn cũng chẳng biết hắn có còn sống hay không, không biết đây là ý thức hay chính là linh hồn của hắn, thoát ra khỏi cơ thể của một kẻ bị cầm tù. Hắn bị bố mẹ giam tù, giam tâm trí hắn xuống tận ngục tối và trở thành món hài cho người qua đường. Giờ đây hắn được giải thoát khỏi nơi ấy, nhưng hắn lại thấy cô đơn lạ lùng.

Cái khoảnh khắc con người trước mặt này nói hắn còn sống, hắn đã không kiềm chế được mà vui mừng biết bao. Kì lạ thay, một linh hồn đã từng gieo mình tự tử lại vui sướng khi biết mình vẫn còn sống. Và chính lúc đó, hắn cũng biết hắn có thể lên chiếc tàu kia cùng về với Jungkook. Nhưng hắn đã không về. Taehyung nói dối rằng hắn bị hôn mê chứ không phải là nằm ngủ, mà chiếc tàu thì chỉ chở những người đang mơ thôi. Cả việc dựa vào ý chí cũng chỉ là một cái cớ tạm thời để nói dối cậu.

Thực ra Kim Taehyung đã biết rằng, chiếc tàu chỉ chở ý thức chứ không chở linh hồn. Nói cách khác, từ lúc Jeon Jungkook nói hắn vẫn còn sống, hắn đã biết được rằng hắn có thể quay trở về cùng cậu. Bởi một linh hồn sẽ chẳng bao giờ tồn tại ở vũ trụ mà chỉ có thể là ý thức. Điều đó cũng có nghĩa là Taehyung chỉ là một kẻ đang mơ trên giường bệnh, và cái ý chí gì đó chẳng liên quan gì đến việc hắn có tỉnh dậy hay không.

Thế mà không chỉ có Taeri, mà ngay cả Yoongi cũng nói với cậu Taehyung bị tai nạn lúc lái xe một mình.

- C...cái gì? Anh tự tử sao?

Jungkook kinh ngạc nhìn hắn, ngực thấp thỏm lo lắng. Vậy là hắn đã chết rồi sao? Không không! Ở giường bệnh hắn vẫn ổn mà. Vậy là hắn không muốn về? Đúng rồi!

- Taehyung! Vậy là những thứ trước đây anh nói với tôi đều là nói dối cả sao?

Hắn im lặng không đáp. Đúng là đã nói dối cậu.

- Được rồi, chuyện đó không quan trọng! Vậy bây giờ anh biết mọi người đang lo lắng cho anh rồi mà anh vẫn không muốn về?

- Tôi bảo cậu đừng nói về chuyện này nữa!

Hắn gắt lên, mắt đỏ ngầu.

- Vậy anh không thể cho mình một cơ hội để sống hả?

- Cậu biết cái quái gì về tôi mà dám nói như vậy?

Jeon Jungkook ngừng lại thở gấp, đưa đôi mắt ngập tràn căm phẫn nhìn hắn. Không biết phải nói thêm bao nhiêu lần nữa thì hắn mới chịu suy nghĩ lại. Tất cả cũng đều vì cậu muốn tốt cho hắn. Nhưng Jungkook không hiểu rõ hắn thực sự cần gì. Không phải là một mạng sống đơn thuần. Hắn muốn sống, sống với chính bản thân của hắn, được làm những điều hắn muốn chứ không đơn thuần là tồn tại. Sống và tồn tại không giống nhau. Cả hai đều quẫn bách trong suy nghĩ của chính họ. Cho rằng mình mới là người đúng. Đôi lúc, ai đúng ai sai không quan trọng bằng cái gì đúng và cái gì sai. Nhưng tuổi trẻ bồng bột và thiếu kinh nghiệm. Thiếu kinh nghiệm và thiếu cả tình thương. Chỉ trách người lớn không yêu thương những đứa trẻ của họ đúng cách.

- Cậu chẳng biết gì về những thứ tôi đã trải qua cả, vậy nên từ nay về sau đừng có đến đây nữa.

Hắn nói lại một câu rồi bỏ đi. Tại sao trong lòng hắn lại khó chịu thế? Rõ ràng hắn chẳng thiết tha gì với cuộc sống nữa, bây giờ Taehyung trên giường bệnh ngừng thở để hắn được lên thiên đàng hay xuống địa ngục cũng được. Nhưng giây phút ấy hắn lại thấy hắn đã đánh mất một điều gì đấy.

- Này! Trước khi đến đây tôi đã thuốc ngủ đấy!

Thật vậy! Có một tên nhóc mất ngủ năm ngày liên tiếp. Tên nhóc quyết định mua thuốc ngủ dùng cho tối nay để ngăn bản thân suy nghĩ nhiều. Thế mà chưa đợi đến tối, nhóc con đã uống ngay hai viên và lao lên giường với tâm thế đi đánh trận.

Taehyung quay lại, cậu nói đã uống thuốc ngủ? Cái tên nhóc lì lợm này! Để làm gì? Đến đây ép hắn trở về sao? Taehyung thấy phiền lòng. Tuy vậy hắn vẫn làm ra vẻ không quan tâm mà đi tiếp.

- Khi nào tỉnh dậy tôi sẽ lại uống và đến đây tiếp.

- ...

- Này! Tôi nói thật đấy!

- ...

- Tôi sẽ uống cho đến khi nào anh chịu quay về.

Lần này hắn quay lại trừng mắt nhìn cậu. Cái thứ bám đuôi dai dẳng này! Hắn tiến lại gần Jungkook rồi xách cổ áo cậu lên đe doạ:

- Cậu dám đến đây một lần nữa thì đừng có trách tôi!

Trái lại, Jungkook chỉ đứng cười khúc khích. Hai cái răng thỏ rung rung còn đôi mắt thì nhắm nghiền.

- Anh tưởng tôi sợ sao? Tôi biết hết rồi nhé! Dù anh có làm gì thì tôi vẫn sẽ yên ổn. Dù sao đây cũng chỉ là ý thức thôi mà, có đúng không, Kim Taehyung?

- ...

- Với lại tôi còn biết cái ngôi sao kềnh gì đấy mà anh nói có thể đốt cháy tôi ấy, thực ra là dù tôi đến gần nó vẫn sẽ bình thường thôi. Thậm chí tôi còn có thể xuyên qua nó nữa cơ!

Jungkook đã dần suy ra được cách mọi thứ vận hành ở cái vũ trụ trong mơ này, mặc dù vị trí và kích thước hoàn toàn giống với vũ trụ thực. Cái mà hắn từng dạy cậu lại bị cậu đem ra để mổ xẻ các trò đùa của hắn.

Chọc được cho Taehyung đen mặt, Jungkook ngồi lăn ra cười thoả mãn. Hắn cũng chẳng thèm bỏ đi nữa, chỉ tổ làm tên nhóc kia lì lợm thêm. Hành tinh màu tím lại có hai con người ngồi thừ ra chẳng biết làm gì. Ngồi một lúc thì Jungkook cũng lăn ra ngủ mất. Hắn nhếch mép cười, đã ở trong giấc mơ mà vẫn còn ngủ được. Cái tướng ngủ xấu xí này không khéo đã đá chiếc tàu xuống giường rồi cũng nên.

Jeon Jungkook ngủ say quên trời đất. Lúc chiều tắm xong cậu quen tay với lấy bộ đồ con heo sexy rồi đi ngủ. Ai dè lại nhớ ra chuyện Yoongi nói rồi bay tới đây luôn. Giờ thì mặt con heo rù quyến to đùng in trên áo, còn mặt Jungkook thì có lẽ đang mơ màng ở một vũ trụ trong mơ nào đó khác rồi. Taehyung cũng ngả lưng ra đất, hai tay đưa ra sau gác đầu rồi suy nghĩ về những thứ Jungkook vừa nói.

Hắn được đưa sang phòng cấp cứu đặc biệt sao? Nghiêm trọng nhỉ! Ai cũng quan tâm hắn hết sao? Rồi khi hắn tỉnh dậy họ lại bắt hắn phải làm theo những thứ họ muốn chứ gì! Một khi hắn đã quyết thì dù họ có làm cách nào cũng chẳng khiến hắn tỉnh lại được. Thế mà tên nhóc đang ngủ đến chảy nước dãi bên cạnh lại xuất hiện. Ngủ đến chảy nước dãi!

Thật lâu sau, Jungkook tỉnh dậy ở hành tinh màu tím và thấy cả người mệt mỏi không thôi.

- Dậy rồi hả?

Taehyung ngồi bên cạnh một hồi lâu đến mỏi cả sống lưng, rồi lại nằm xuống. Mãi một hồi mới thấy người bên cạnh động đậy.

- Sao tôi vẫn ở đây nhỉ?

- Còn hỏi nữa. Là ai đã uống thuốc ngủ hả? Không chừng bây giờ ở Hàn Quốc đã đến buổi trưa rồi.

Hành tinh màu tím không nằm trong một hệ Mặt Trời nào cả, nó không có một hành tinh để quay xung quanh như Trái Đất quay quanh Mặt Trời nên nếu nhìn lên vũ trụ thì chỉ thấy mỗi bầu trời đầy sao thôi. Taehyung sống ở đấy cả tháng mà không biết ngày đêm gì cả, chỉ đến khi Jungkook xuất hiện rồi về lại thì hắn mới biết. Lúc cậu đến có nghĩa là ở Hàn Quốc đã đến giờ đi ngủ, lúc cậu về thì cũng là lúc Mặt Trời ở đó mọc lên.

- Này, người tôi mệt quá.

Jungkook vặn vẹo người nặng nhọc. Đầu đau như búa bổ, cả người cứ hừng hực nóng ran nhưng lại thấy lạnh thấu xương.

- Sao mặt cậu đỏ thế?

Taehyung cúi đầu nhìn, mặt Jungkook đỏ bừng như quả cà chua chín. Cậu nghe vậy cũng đưa tay lên sờ mặt.

- Có khi tôi ốm rồi. Hôm qua tôi dầm mưa.

- Đã vậy rồi còn uống thuốc ngủ. Rồi không biết khi nào cậu mới tỉnh dậy nữa.

Jungkook không nói gì mà chỉ lăn ra nằm tiếp, hai tay vắt lên trán xoa bóp vài lần.

- Anh đã suy nghĩ lại chưa?

Cậu cất giọng rền rền, nghe mệt mỏi. Chẳng biết cứng đầu đến mức nào mà ngay cả lúc này cũng không quên hỏi hắn câu đó.

- ...

- Về đi mà Taehyung, anh không biết anh Yoongi và anh Hoseok buồn thế nào đâu!

Giọng Jungkook bắt đầu khó nghe hơn. Thỉnh thoảng lại run bần bật từng đợt như ớn lạnh. Jungkook nằm co người lại, hai tay theo bản năng ôm lấy nhau chặt cứng, cảm nhận cơn lạnh từ xương tỏa ra.

- Này, cậu sao thế? Sao lại lâu tỉnh dậy vậy chứ! Bây giờ bố mẹ tôi chắc cũng chẳng có ở nhà đâu.

Nếu bố mẹ hắn có ở nhà, may ra họ có thể phát hiện Jeon Jungkook đang nằm sốt trên giường. Taehyung đưa tay sờ trán cậu rồi thoáng giật mình. Hắn thầm cầu mong rằng cậu đừng ốm nặng, nhất là ở đây. Ít nhất thì cậu cũng phải tỉnh dậy để gọi người nào đó đến chăm chứ! Hắn vò đầu bứt tóc rồi đi lui đi lại mãi. Trong khi Jungkook nằm đó mê man chẳng biết gì, miệng lầm bà lầm bầm mấy câu không rõ.

Ngay lúc đó, tiếng động cơ khởi động vang lên, Taehyung cấp tốc bế cục thịt hồng đang mê man không biết gì chạy lại chiếc tàu rồi đặt cậu xuống sàn. Rất lâu sau này mỗi khi nghĩ lại, Kim Taehyung cũng chẳng thể nhớ rõ được lí do tại sao lúc ấy hắn lại chọn ngồi trên chiếc tàu ấy để quay về cùng một Jeon Jungkook đang sốt gần như bất tỉnh. Chỉ là lúc ấy hắn quên mất một điều quan trọng, chính hắn mới là người bất tỉnh trên giường bệnh. Thế nên dù bây giờ có quay về cùng cậu thì hắn cũng chẳng giúp được gì.

Các vật chất trong vũ trụ bị lực hấp dẫn kéo lại gần nhau, kéo cả chiếc tàu vũ trụ lại gần Trái Đất với tốc độ kinh khủng.

---

Jungkook tỉnh dậy trên giường, đưa hai tay sờ soạn xung quanh. Chạm phải chiếc điện thoại đang đổ chuông ỏm tỏi bên cạnh. Là Jimin.

- Alô tao nghe.

- Sao hôm nay lại nghỉ thế, hôm nay ông thầy gọi mày điểm danh mà không có, tao phải nhờ thằng cu bên cạnh giúp mày đấy.

Giọng Jimin oang oang bên tai, nói vang vào muốn đâm lủng cái màng nhĩ của cậu. Trong lúc đó, tay cầm điện thoại của Jungkook rơi xung bên cạnh, cậu lại rơi vào hôn mê.

- Ủa, mà giọng mày bị sao thế?...Jungkook, Jungkook à!

Jimin gọi mãi mà chẳng có hồi âm, y lo lắng đánh con xe qua chỗ cậu rồi phát hiện cả người cậu nóng bừng. Y chẳng biết phải làm sao, đành cõng cậu xuống đưa vào xe rồi phóng đến bệnh viện.

Jungkook dần dà rơi vào trạng thái bất tỉnh, trong khi đó, Taehyung trên giường bệnh dần dần lấy lại ý thức.

------------------------------------------------------------

Tớ giải thích một chút nếu các cậu cảm thấy khó hiểu nhé.

1. Lúc anh Kim tự tử thì anh cầm con tàu vũ trụ trong tay => con tàu đưa ý thức anh Kim đến hành tinh tím.

2. Trước khi nghe em Jeon nói anh vẫn còn sống và nằm trên giường bệnh, anh Kim tưởng rằng mình đã chết.

3. Sau khi nghe em Jeon nói mình vẫn còn sống, anh Kim rất vui và cũng biết rằng mình có thể quay về cùng với em.

4. Linh hồn và ý thức:

Anh Kim ở vũ trụ, mà vũ trụ thì chỉ chứa mỗi ý thức của người khác thôi. Có nghĩa là thứ ở hành tinh màu tím là ý thức của anh Kim chứ không phải linh hồn của ảnh.

5. Đã không phải linh hồn thì càng chắc chắn rằng anh vẫn còn sống!

Nếu mọi người còn có thắc mắc gì thì cmt cho tớ biết nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro