10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi qua từng đợt làm tấm màn mỏng tanh tung lên. Khung cảnh thành phố trong một buổi trưa nắng hiếm hoi của tháng 10 thoắt ẩn thoắt hiện bên ngoài ô cửa sổ rộng. Ở trong phòng bệnh, chiếc máy điều hòa nằm im không hoạt động, vậy nhưng người ta vẫn cảm nhận được cái mát mẻ và hơi ẩm trong không khí cuối thu này. Hẳn là nhờ trận mưa chiều hôm qua. 

Kim Taehyung nằm trên giường bệnh, mái tóc dài quá đôi mắt cũng bị gió làm cho rối nhẹ, chiếc cằm đã lúm phúm lớp râu con con bé xíu còn những ngón tay động đậy của hắn thì làm Min Yoongi bất ngờ đến cứng người trong giây lát. Sau đó, hắn chạy ùa ra khỏi phòng và gọi ngay cho bất cứ bác sĩ nào mà hắn thấy. Và rồi chẳng biết qua bao lâu, sau một loạt những tiếng gọi hồi hộp vang lên trong phòng, hòa lẫn tiếng kiểm tra máy móc cọc cạch bên tai, Taehyung mới nặng nhọc mở mắt đảo qua đảo lại. Cơ thể nằm yên một chỗ trong hơn một tháng của hắn mệt mỏi và nặng nề ghê gớm. Đôi mắt cứ chớp mở rồi lại nhắm chặt sau lớp tóc dài và mỏng do đã lâu ngày không được cắt. Lớp băng quấn trên đầu Kim Taehyung đã được tháo ra từ lúc các vết thương trên vùng tóc gần trán bớt nhiễm trùng.

- Mở mắt rồi kìa, thằng bé mở mắt rồi!

Kang Taeri mừng rỡ gạt nước mắt, suýt chút nữa hét toáng lên. Các bác sĩ trẻ tuổi đứng bên cạnh các máy móc chăm chú nhìn các chỉ số khó hiểu và chăm chú viết lại vào cuốn sổ nhỏ hay dắt bên bọc áo blouse trắng. Một bác sĩ lớn tuổi liên tục hỏi hắn mấy câu ồm ồm không rõ qua chiếc khẩu trang của ông rồi lại đưa vài ngón tay ra trước mặt Taehyung làm đầu hắn quay cuồng. Taehyung đã nhớ ra mọi chuyện, nhớ ra lí do tại sao hắn lại tỉnh dậy ở đây. Còn tên nhóc kia quay về Trái Đất, có nghĩa là tỉnh dậy trên giường, không biết đã có ai chăm sóc chưa. Taehyung đưa tay ôm đầu tự trách mình ngu ngốc, muốn đưa cậu về mà quên mất chính hắn cũng đang nằm trên giường bệnh. Nhưng mà cảm giác ở cánh tay nặng nề và khó chịu vô cùng. Taeri lo lắng hỏi bác sĩ liên tục khi cứ thấy Taehyung bức bối loay hoay mãi trên giường bệnh mà không hiểu hắn đang muốn làm gì.

- Ôi, mở mắt ra lại rồi kìa!

- Taehyung! Taehyung! Có nghe chúng tôi nói gì không? Nếu nghe thì hãy chớp mắt một cái.

- Đấy thấy chưa! Vừa chớp mắt đấy!

Hoseok reo lên không kiềm được niềm hạnh phúc, khuôn mặt cậu đã đỏ bừng và đôi mắt xinh đẹp cũng đang ngập nước. 

- Khoan đã, hình như cậu ấy muốn nói gì thì phải.

Taehyung cổ khản đặc khô khốc, môi hắn mấp máy một cách khó khăn để bật ra vài tiếng thều thào tội nghiệp. Tâm trí hắn như muốn thét to lên nhưng đổi lại chỉ là những đôi mắt khó hiểu mở to rồi đảo qua đảo lại như thể đang suy nghĩ của mọi người ở đấy cùng những câu thắc mắc bất lực. 

- Jungkook! Mày nói Jungkook sao? Cái cậu nhóc đầu tròn đấy hả? 

Jung Hoseok vừa nghe ra là mở to mắt hỏi lại. Sau khi thấy hắn gật nhẹ đầu một cái, mọi người đều vui mừng vì đã đoán ra được. Nhưng một hồi sau họ lại rơi vào bế tắc vì không biết tại sao Taehyung vừa tỉnh dậy đã gọi tên Jungkook liền. Cả bác sĩ, Taeri cùng Hoseok và Yoongi cứ đưa mắt nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn hắn. 

- Mẹ gọi cho Jungkook nhé!

Kang Taeri tiến lại hỏi hắn, cùng con mắt tò mò và mong đợi của mọi người. Taeri không mong chờ Taehyung sẽ trả lời, không mong chờ hắn sẽ quên đi chuyện cũ hay bỏ qua cho cô. Một lúc sau, mọi người thấy hắn khẽ gật nhẹ mái đầu. Song, đôi mắt hắn vẫn chung thủy gửi gắm vào một khoảng không vô định.

Taeri thở hắt ra nhưng lại thấy nhẹ nhõm vô cùng. Bàn tay cô lập tức đưa vào túi xách mò mẫm chiếc điện thoại sáng màu, lướt tìm tên Jungkook trong danh bạ dài rồi bật cả loa ngoài lên. Tiếng chuông điện thoại phát ra rõ mồn một trong căn phòng yên lặng. Mọi người đều im thin thít chờ đợi.

- Chào cô ạ! 

Giọng Jimin lảnh lót lên tiếng, dội vang qua loa điện thoại và đánh vỡ cả cái không khí im lặng trong căn phòng. 

- Con là...

- Con là Jimin bạn của Jungkook. Tụi con đang ở bệnh viện, cậu ấy đang sốt nên đang nằm ngủ rồi. Cô có gì cần nhắn không ạ? 

Phòng bệnh xì xào tiếng nói. Hoseok đưa đôi mắt kinh ngạc sang nhìn Yoongi nhưng hắn chẳng nói gì. Taehyung vừa tỉnh dậy đã nhắc đến Jungkook, trong khi đó cậu lại đang sốt cao. Taehyung im lặng lắng nghe, không những không bất ngờ gì mà còn thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có người đưa cậu ta cũng đến bệnh viện. Có lẽ là nhờ cái người tên Jimin gì đấy. Hắn chỉ đang mơ màng nghĩ không biết tình trạng của cậu đang như thế nào rồi. 

- Jungkook sốt sao? Hai đứa đang ở bệnh viện nào đấy?

Giọng Taeri thoáng nghe gấp gáp. 

- Tụi con đang ở cùng tòa nhà với anh Taehyung, ở tầng 2 ạ. 

Tiếng xì xào lại vang lên. 

- Vậy sao? Được rồi, cảm ơn con. Một lát nữa cô sẽ xuống thăm Jungkook.

Kang Taeri tắt điện thoại cho vào túi xách rồi quay lại hỏi hắn có cần gì nữa không. Hắn chỉ lẳng lặng lắc đầu. Thực ra trong lòng ngứa ngáy muốn đi xuống tầng 2 xem tên nhóc kia như thế nào rồi. Nhưng sau những cố gắng trở người lại một cách nặng nhọc, hắn từ bỏ ý định ấy và tự châm chước cho bản thân mình. Trong căn phòng, ngoài tiếng bác sĩ trao đổi và dặn dò cô Taeri thì chẳng còn nghe thấy gì nữa. Tiếng máy móc vẫn thi thoảng rì rè bên tai, nhưng nó đã bớt khó chịu hơn nhiều. Bây giờ, mọi người đều có thoải mái thở phào nhẹ nhõm. Chẳng mong cầu gì hơn nữa, chỉ dốc hết sức chăm sóc cho người đang nằm trên giường bệnh chóng khỏe lại.

Kim Taehyuk sau khi được gọi báo cho biết tình hình thì cũng tức tốc chạy đến bệnh viện. Ông bước chậm đến vài bước trước khi dừng lại hẳn. Khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đầy nước và cả mái đầu bạc hơn trước rất nhiều. Ông chỉ đứng đấy nhìn hắn mà chẳng tiến lại gần, dù là người chăm sóc lo lắng cho hắn suốt những những ngày tháng qua. Taehyung biết ai vừa đến, hắn chẳng quay lại nhìn nhưng trong đầu lại đang nghĩ về những lời mà Jungkook đã nói. Nước sẽ làm mòn đá và thời gian thì bào mòn các góc cạnh sắt bén. Chẳng có gì là mãi mãi dù là chuyện vui hay buồn.

- Cháu chỉ vừa tỉnh dậy, anh đừng nói chuyện nhiều nhé!

Bác sĩ nói với ông Kim rồi cùng mọi người đều lui ra ngoài. Taeri vẫn còn đứng lại. Một lát sau, cô tiến sang ôm Kim Taehyuk thật chặt rồi cũng theo mọi người đi ra.

Hành lang tầng thứ 7 không có lan can mà được chắn bằng tấm kính trong suốt, nhìn ra có thể thấy được mấy tầng cao nhất của trung tâm thương mại đang bị Mặt Trời gay gắt nhìn xuống, phản chiếu lại một thứ ánh sáng chói mắt và khó chịu. Lá cây màu xanh lục đậm đung đưa trong gió cũng biến đâu mất khi tia nắng chạm đến, chỉ để lại một màu trắng toác làm Hoseok chảy cả nước mắt. Kang Taeri đã đi cùng mấy bác sĩ đến phòng giao ban, có lẽ là để bàn bạc và thảo luận một vài chuyện về tình hình của Kim Taehyung, chỉ có hai người là đều bước suốt dọc sảnh hành lang yên tĩnh tới thang máy đang đóng cửa. 

- Anh! Anh có thấy lạ không? Việc Taehyung vừa tỉnh dậy là gọi tên cậu Jungkook kia ngay ấy! 

Hoseok thắc mắc lên tiếng. Thực lòng là cậu đã nghĩ đến điều này từ lúc còn trong phòng cơ. Nhưng chỉ khi đứng một mình với Yoongi cậu mới dám hỏi. Nhận thấy ánh mắt hắn nhìn mình có hơi kì lạ, Hoseok chột dạ xua tay bào chữa:

- Không có gì đâu. Chỉ là em thắc mắc thôi. 

Min Yoongi mỉm cười đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại màu nâu hạt dẻ của cậu, hắn nói:

- Có khi trước đây cái cậu Jungkook kia là người tình bí mật của hắn đấy. 

Hoseok ngạc nhiên mở to mắt, đưa hai tay che miệng. Cùng lúc ấy, cửa thang máy cũng mở ra, bên trong chỉ có mỗi cô điều dưỡng nhỏ nhắn cùng mấy tập hồ sơ trên tay. Yoongi cầm tay cậu bước vào rồi nhấn nút số 2.

- Anh cũng nghĩ vậy đúng không? Em chắc chắn là hai người kia có chuyện gì đó mà. Từ việc cậu Jungkook ấy thuê nhà Taehyung cho đến mấy câu hỏi kì lạ của cậu ấy nữa lần đầu gặp nữa. Mà cái tên Taehyung ấy, ngoài tụi mình ra thì hắn chẳng có đứa bạn nào tốt đến nỗi đến thăm hắn đâu! 

Trong lúc cậu đang liến thoắng chứng minh thì Yoongi chỉ đứng bên cạnh im lặng lắng nghe. Đôi lúc hắn bật cười bởi tông giọng cao vút quá khích của người đang nói. Thế nhưng người kia vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại mà vẫn tiếp tục.

- Em chắc luôn! Anh có nhớ cái đêm mình ở Lavo không? Em gọi hắn những 6 cuộc mà hắn chẳng bắt máy, rốt cuộc đến gần nửa đêm hắn mới đến. Em còn nhớ lúc đó đầu tóc hắn rối tung lên còn áo quần thì lôi thôi lắm. Chắc chắn là hắn dỗ người yêu ngủ luôn! À còn cái lần... 

Jung Hoseok nói không ngừng nghỉ cho đến lúc đi ra khỏi thang máy rồi đến cả hành lang lác đác người qua lại. Tầng 2 chỉ tiếp những bệnh nhân mắc các bệnh thường gặp, vậy nên người ở đây cũng đông hơn các tầng trên. 

- Tới rồi kìa! 

Min Yoongi lên tiếng ngăn lại một tràng không hồi kết của Hoseok rồi cầm tay nắm cửa vặn đẩy nhẹ vào. Hai người đến vào lúc Jungkook đang ngồi trên giường bệnh và cái đầu tròn ủm thì đang tựa vào tường nghỉ ngơi. Cậu đã tỉnh táo hơn sau khi được truyền nước và uống thuốc. Jimin bé bỏng đã ra ngoài mua đồ ăn trưa được vài phút, trước khi đi còn dặn cậu mấy câu "thân thương" như mẹ hiền. 

- Hai anh...

Jungkook mở mắt khi tiếng cánh cửa trắng vang lên rồn rột, làm cậu cứ ngỡ là Jimin đã về. 

- Ừ, em cứ ngồi nghỉ đi! Giờ em đỡ chưa?

- À vâng, cũng hạ sốt nhiều rồi ạ. Sao tiền bối biết em ở đây ạ? 

Jung Hoseok lên tiếng:

- À, lúc nãy tụi anh ở trên phòng của Taehyung thì nghe em đang bị sốt. 

Jungkook "vâng" một tiếng. Không lẽ Taehyung lại có chuyện gì nữa sao? Các chỉ số của hắn xấu hơn hay là đã được chuyển sang phòng đặc biệt rồi? Cậu nhớ là hôm qua cậu không nói gì quá đáng với hắn ta cả. 

Tiếng Yoongi trầm thấp vang lên, cắt ngang những hồi tưởng mơ hồ hôm qua của Jeon Jungkook:

- Taehyung tỉnh dậy rồi đấy.

- Cái gì ạ? 

Đôi mắt và cái miệng của Jeon Jungkook cùng một lúc mở to hết cỡ, cái đầu thì bận rộn cố gắng sắp xếp lại những con chữ lẫn lộn đang thay nhau gào thét. Nhưng cuối cùng cậu lại thất bại. Tiếng nói chuyện và xe cộ đi lại ngoài cửa sổ lấn át hết mọi nỗ lực suy nghĩ của Jeon Jungkook, làm cậu càng thêm đau đầu. Cũng phải thôi! Nằm ở tầng thứ 2 này cùng cái cửa sổ mở toang thì mọi âm thanh bên ngoài đều có thể được thu vào tai, hoàn toàn khác biệt với tầng 7 của Taehyung.

Phải đến khi Yoongi lên tiếng nói tiếp, cậu mới thoát ra khỏi trận hỗn chiến tư tưởng ấy. 

- Taehyung vừa tỉnh dậy vào khoảng 1 giờ trước. Bác sĩ bảo chẳng có gì bất thường cả. Không những thế, các chỉ số cũng tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều. Đúng là kì tích mà!

Min Yoongi vừa nói vừa gật gù, không quên để ý khuôn miệng đang nghệch ra rồi dần dần cong lên của cậu. 

- Anh ấy về... - Jungkook bất ngờ nói lớn lên, người có hơi chồm về phía trước, nhưng phát hiện mình lỡ lời nên cậu vội sửa lại - À nhầm, anh ấy tỉnh dậy thật rồi sao ạ? Mọi thứ đều tốt thật ạ?

Có tiếng cười khúc khích của Hoseok vang lên, nhưng rất nhanh sau đó, cậu nín cười để trả lời Jungkook:

- Ừ, nhưng vừa tỉnh dậy là cậu ấy gọi tên em ngay.

- Sao ạ? 

Khuôn mặt Jungkook lúc này không biết là đang bối rối hay khó hiểu. Đứng hình vài giây sau khi câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng, hai đầu chân mày cũng nhíu lại chặt hơn. Jeon Jungkook bắt đầu hoang mang về những việc đã diễn ra trong giấc mơ tối hôm qua và sáng nay. Taehyung đã trở về cùng cậu trong khi cậu chẳng biết mình đã nói hay làm gì hắn cả. Chắc rằng, Jungkook lo ngại, cậu đã làm một điều gì đấy khủng khiếp tột cùng để ép buộc hắn phải lên con tàu đang rục rịch tiếng động cơ. Bây giờ âm thanh ấy vẫn văng vẳng bên tai một cách mơ hồ. Và đó cũng là lí do và cậu "vinh dự" được hắn gọi tên ngay sau khi vừa tỉnh dậy. Jungkook thoáng rùng mình vì cái đầu rảnh rỗi của mình bỗng nhiên tưởng tượng ra tiếng gọi của Taehyung như tiếng vọng rợn người vang lên từ địa ngục. 

- Nhờ vậy mà tụi anh mới biết được em đang nằm ở đây đấy.

Jung Hoseok tiếp tục, nhận được cái cúi đầu cùng câu "vâng ạ" của Jungkook, cậu thắc mắc hỏi tiếp:

- Thế trước đây em và Taehyung gặp nhau ở đâu?

Không khó để nhận ra biểu cảm của Jungkook lần này chính là bối rối thật. Làm sao mà không rối cho được! Không lẽ cậu trả lời rằng gặp trong giấc mơ sao? 

- Tụi em gặp nhau ở...gần nhà thuê cũ của em ạ. 

Là nơi cậu nhặt được con tàu.

- Thì ra là vậy. Taehyung chẳng nói cho tụi anh biết gì cả. Đúng là giấu người kĩ thật. 

Câu cuối chỉ như một lời thì thầm. Min Yoongi nói xong nhếch môi một cái rồi nhìn sang Hoseok, cậu cũng kín đáo đưa tay che đi nụ cười rộng gần đến mang tai.

- Sao cơ ạ? 

- À không có gì. Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe nhé! Tụi anh lên trên kia xem Taehyung thế nào rồi. 

- Vâng. Em cảm ơn hai tiền bối nhiều ạ...À mà...có thể cho em đi cùng không ạ? 

Thế là Jungkook đi theo thật, mặc cho những lời khuyên can của cả hai người còn lại rằng hãy nghỉ ngơi đi. Cửa thang máy tầng 2 vừa mở ra đã thấy Jimin tay xách nách mang những túi, những hộp y như anh Jin. Chỉ có điều, anh Jin là mang nhiều đồ ăn đi nhậu, còn y chắc là chẳng biết cách mua nên mới thành chất đống đồ ăn trên người như vậy. Người y phát ra mùi đồ ăn quyến rũ, mồ hôi nhễ nhại cùng áo quần lôi thôi hết nói nổi. Vừa định chạy nhanh vào phòng Jungkook để đổ đồ ăn ra bát thì gặp ngay ba người định bước vào thang máy.

- Ôi Jungkook,...em chào tiền bối ạ. 

Cả Yoongi lẫn Hoseok đồng loạt gật đầu chào lại rồi đứng sang một bên nhường chỗ cho đoàn người trong thang máy bước ra. Jimin bước tới khèo Jungkook vài cái.

- Này, mới hết sốt mà chạy đi đâu lung tung đấy hả?

- Đi thăm Kim Taehyung, anh ấy vừa tỉnh dậy. Mày đi không?

- Thật? Khi nào thế? 

- Vừa mới trưa nay. Vào cất đồ ăn rồi ra đi với tao.

Jimin nhìn sang Yoongi với Hoseok đang đi vào thang máy rồi quay nói với cậu:

- Mày với hai tiền bối đi trước đi, lát nữa tao lên sau. 

- Ừ, vậy được. 

Nói rồi, cậu bước nhanh vào thang máy trước khi nó bắt đầu khép hai cánh cửa hai bên lại. Jungkook khịt mũi một hồi rồi nói với ra qua khe cửa sắp đóng lại hoàn toàn.

- Cậu bạn của em thú vị thật đấy Jungkook. Hình như trước đây anh có gặp cậu ấy vài lần trong đợt duyệt cuộc thi âm nhạc năm ngoái. 

Năm ngoái, trường mĩ thuật thành phố tham dự cuộc thi âm nhạc sinh viên toàn quốc. Trong khi Jimin đóng vai trò hát chính trong tiết mục hát thì Hoseok lại là người tập nhảy cho mấy bạn sinh viên năm đầu và năm hai. Nhiều người bảo Hoseok cứ vào luôn trong đội hình để dễ dàng điều chỉnh hơn nhưng cậu lại chẳng có thời gian. Năm cuối có nhiều việc phải làm, cậu chỉ hướng dẫn những buổi tập động tác và đội hình, những buổi sau Hoseok giao lại cho trưởng nhóm và dặn dò cứ theo đó mà tập tiếp. Hoseok thoạt đầu cũng có rủ rê Yoongi cùng tham gia cho vui, nhưng sau khi hắn bảo hắn đã già cả và đau lưng lắm rồi thì cậu cũng từ chối lời mời dự thi. 

- Vâng, năm ngoái nó có đi, là đứa bé nhất.

Tiếng cười lại một lần nữa vang lên bên trong không gian thang máy lạnh lẽo của bệnh viện. Jimin tội nghiệp giờ này chắc hẳn đang hắt xì liên tục. 

- Nhưng mà nhìn tổng thể thì cái dáng cậu ấy đúng là không đùa được đâu. 

Min Yoongi thở ra một câu, nhận lại cái gật đầu đồng tình của Jungkook cùng cái nhìn khó hiểu của Hoseok. Hắn nhướng mày nhìn cậu thay cho câu thắc mắc.

- Thế còn em thì sao?

Hoseok đem ngón tay chỉ vào mình rồi cất tiếng hỏi. Jungkook đứng phía trước đang quay lưng lại cũng im bặt, không dám quay ra sau mà chỉ dỏng tai hóng hớt.

- À em thì... 

Lập tức, một tiếng "ting" kêu lên ngay lúc bầu không khí căng thẳng, cửa thang máy mở ra cùng một đoàn bác sĩ thực tập đang đứng bên ngoài để đợi xuống tầng. Người nào người nấy đều mang một cái mắt kính đè nặng lên cái mũi cùng những chiếc khẩu trang trắng tinh. Min Yoongi tạm thời thoát được một kiếp nạn nhưng không chắc lần sau cũng may may mắn như vậy. Hắn nắm tay Hoseok đi phía sau lưng Jungkook, lách qua đoàn người kia rồi tiến vào hành lang tầng 7. Ngoài trời, nắng đã dịu hơn nhiều nhưng tấm lưng Jungkook thì lại nóng rực và ướt đẫm mồ hôi. Không biết là vì cơn sốt vẫn chưa tan hết hay là cậu đang hồi hộp nữa. Dần dà, bước chân cậu chậm dần và lùi về phía sau lưng của Yoongi và Hoseok, tiếng tim thì vang lên thình thịch chẳng rõ nguyên do.

Jungkook bước vào phòng mà không để ý rằng cả đôi tay của mình đã ướt nhẹp đến là khó chịu. Mãi cho đến khi khí lạnh của chiếc điều hòa mới trong phòng được bật lên ùa vào khắp ngõ ngách trong người, cậu mới chợt bừng tỉnh vì lạnh. Kim Taehyung nằm yên ngủ sau cuộc nói chuyện vô cùng ngập ngượng với ba hắn, cánh tay đầy vết kim vẫn đang được truyền nước đường nhưng thật may là hắn không cần phải thở bằng máy nữa. Giấc ngủ lần này của hắn chắc hẳn sẽ nhẹ nhàng và không còn mộng mị gì. Ấy vậy mà Jeon Jungkook đang đứng ngắm hắn lại lo sợ nơm nớp rằng hắn sẽ thấy trống vắng. 

- Ngủ mất tiêu rồi. Hẳn là mệt mỏi lắm!

Jung Hoseok mím môi nhìn Kim Taehyung đang say giấc trên giường rồi lại quay sang để ý khuôn mặt dần dãn ra của cậu trai nhỏ tuổi hơn. Jungkook không hẳn là đang cảm thấy vui sướng khi thấy hắn đã quyết định trở lại, trong thâm tâm cậu còn có một thứ gì đó khác như thể là nhẹ nhõm và thanh thản hơn, dù cho hắn có giận cậu đi nữa. Thế nhưng mà, cậu chẳng mấy khi tìm hiểu nguồn cơn của những xúc cảm rối rắm nảy nở bên trong mình, cậu cho rằng làm như vậy sẽ chỉ khiến cho bản thân thêm đắn đo và thiếu kiên định. Vậy là Jeon Jungkook không nhớ rằng, trong 5 ngày cậu và Taehyung chiến tranh lạnh, cậu đã muốn biết tại sao bản thân lại buồn bã như thế nào. 

Người trong mắt bão thì thường hồ nghi về mọi thứ xung quanh, thậm chí cả chính bản thân họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro