11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kim Taehyung tỉnh dậy khỏi giấc ngủ thì Jungkook đã trở về lại nhà để chuẩn bị cho đống bài vở ngày mai, mặc cho Jimin đã gào thét khản cổ vì sợ cơ thể cậu vẫn chưa khỏe hẳn và giận dỗi hù dọa rằng ngày mai sẽ không chở cậu về nhà nữa. Y còn chưa lên đến phòng bệnh của Taehyung đã thấy ba người kia bước ra khỏi thang máy, hỏi lại mới biết là tiền bối Taehyung đã ngủ rồi. Kang Taeri gọi điện hỏi thăm Jungkook sau khi tìm khắp tầng 2 mà không thấy cậu. Bác sĩ cũng nói cho cô biết rằng tình trạng Taehyung đã tiến triển bất ngờ, ngay cả việc hắn tỉnh lại sau nhiều ngày ghi nhận chỉ số xấu cũng cho thấy việc điều trị đã thành công hơn một nửa.

Trời chiều thoáng những cơn gió mát mẻ và những đám mây trắng đục bồng bềnh che hết ánh nắng mặt trời. Thành phố đã trở lại dáng vẻ tấp nập sau buổi trưa nắng nóng nhưng nó có vẻ hiền hòa hơn nhiều. Vẫn là dòng người đông đúc nhưng không còn hối hả như những ngày hè nhộn nhịp. Thay vào đó, một vài người đi đường đã vận lên mình chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, bước chầm chậm thưởng thức luồng không khí mùa thu mát mẻ đang từng chút lấp đầy khoang ngực phập phồng của họ.

- Ơi là trời cái thằng này! Đau ốm mà không thèm gọi anh mày một tiếng.

Phòng bếp sạch sẽ vang lên một loạt những tiếng chì chiết tình thương mến thương của Kim Seokjin. Nếu không nhờ Jimin mách lẻo, anh cũng chẳng hay biết thằng nhóc này đã sốt đến nhập viện. Jeon Jungkook về nhà học bài cũng chẳng được yên vì anh trai quý giá không cho phép cậu động tay động chân đến cái gì cả. Anh Jin gạt hết sách vở, máy tính sang một bên, đặt cạnh giường nằm một bao thuốc bổ và thực phẩm chức năng. Đồ ăn mà Jimin đã gồng mình đi mua giữa cái nắng trưa nay cũng bị đem trả về cho y, anh Jin cấm tiệt những đồ ăn hàng quán vỉa hè không đảm bảo vệ sinh và chất lượng. Thế là y buồn lòng đánh con xe sang quán cafe ngồi nhâm nhi với anh Namjoon, luôn tiện nói xấu anh Jin.

- Được rồi, dậy ăn nào!

Mùi hẹ và tiêu nồng từ bát cháo nóng theo từng làn khói mỏng bay vào mũi Jungkook làm cậu hắt xì liên tiếp vài cái. Jeon Jungkook khịt mũi:

- Ôi cái mùi này! Sao lúc nào anh cũng bỏ hẹ vào vậy?

Hồi mới yêu, Namjoon cũng nhiều lần ngậm đắng nuốt cay khen lên khen xuống cái cách nấu cháo đặc trưng của anh Jin. Người ta lúc mới yêu thì thường làm những món ăn lãng mạn; hoa, nến, đèn, rượu đủ cả. Thế mà, cái món đầu tiên Namjoon được anh Jin nấu cho ăn chính là món cháo với mùi hẹ hăng hết sức và tiêu mịn cay đến không kịp thở. Namjoon khóc không ra nước mắt, nhưng có ra nước mũi. Mũi anh cay xè đỏ ửng, hai cánh môi sưng đỏ tấy. Đã thế anh Jin cứ còn liên tục hỏi ngon không, rồi sau mỗi cái gật đầu khen ngon của Joonie, anh Jin đứng bên cạnh ôm nồi cháo sẽ vui vẻ múc thêm một vá đầy be vào tô Namjoon. Sau đó thì chẳng bao giờ thấy Namjoon ốm nữa, hay có thể anh vẫn ốm nhưng sẽ giấu Kim Seokjin để đi đâu đấy và bảo dạo này anh bận lắm. Nhưng đừng đùa với tay nghề của anh Jin, đấy chỉ là khi đau ốm. Những lúc bày trò hoặc tiệc tùng, anh Seokjin luôn là người đứng bếp và nấu toàn những món cực "hao mồi", theo đánh giá của người được ăn ké. Thế là cả Namjoon và Jungkook đều châm chước cho món cháo khó ăn kia để bầu anh Jin là người nấu ăn xịn nhất nhà.

- Không lo giữ gìn sức khỏe thì phải ăn vào. Em có biết hẹ tốt lắm không hả? Còn cái tội đau ốm mà chẳng nói cho anh biết. Hay là tập sống một mình nên không cần anh nữa?

Jeon Jungkook nhíu chặt đôi mày, mất kiên nhẫn lên tiếng chuyển chủ đề:

- Hôm nay anh đóng quán à?

Kim Seokjin tay đang sắp xếp lại đống thuốc bổ, phân loại ra từng hộp nhỏ gọn gàng, môi mấp máy trả lời nhưng mắt vẫn chẳng rời khỏi mấy viên thuốc đủ loại màu.

- Có Namjoon với Jimin còn gì! Với cả hai thằng cu dạo nọ cãi nhau rồi đi nhậu với anh ấy, tụi nó yêu nhau rồi, mà cũng đi làm chăm chỉ lắm.

Nói xong Seokjin còn chép miệng một cái rồi cười rõ tươi. Không phải cứ khi nào người đào hoa và có nhiều mối tình thì mới là bậc thầy trong tình yêu. Nhưng một đứa nông nổi và hay bốc đồng như em trai của anh đây thì cần phải học cách bình tĩnh trước khi trở thành cao thủ tình trường.

- Hai thằng nhóc kia cũng bằng tuổi em đấy. Còn em thì sao? Có người yêu gì chưa?

Jeon Jungkook khèo khèo mấy vụn tiêu xay vỡ nhưng chưa mịn ra một bên rồi chán nản đưa nửa thìa cháo vào miệng. Cậu khẽ nhăn mày khi lỡ cắn phải một cọng lá hẹ hăng nồng.

- Sao? Nếu em chưa có thì anh làm mai cho em hả?

Seokjin bất ngờ bật cười một tràng làm cậu suýt ho sặc ra.

- Đừng có khịa anh mày mãi vậy chứ! Cái lần đó là do anh thiếu kinh nghiệm, cũng thiếu luôn cả thông tin, anh chưa tìm hiểu kĩ con nhà người ta nên mới xảy ra sai sót thôi.

Jungkook đẩy tô cháo chỉ mới cạn gần một nửa sang một bên, cậu dịch lui sau cho lưng tựa thẳng vào tường, hai tay bó gối rồi bắt đầu "tưởng niệm" về mối quan hệ bất đắc dĩ hồi mới vào đại học mà anh Jin làm mai cho.

- Dù sao người ta cũng là con gái mà, em chấp nhặt làm gì!

Kim Seokjin dừng tay lại nhìn cậu, thấy Jungkook im thin thít, anh lại tiếp tục ỉ ôi:

- Thôi được rồi, cho anh xin lỗi! Được chưa?

Jungkook bật cười nhìn anh.

- Anh xin lỗi cái gì chứ! Với lại em cũng có chấp nhặt gì cô ấy đâu! Em chỉ tiếc...

- Em vẫn còn yêu con bé hả?

Seokjin ngẩng mặt lên cùng đôi mắt mở to làm cậu nhíu mày một cái.

- Em đã nói xong đâu! Em bảo là em tiếc quãng thời gian đó.

Một cuộc tình đến sai thời điểm làm Jeon Jungkook không khỏi thở dài. Anh Jin giới thiệu đâu cho cậu một cô gái ngay vào cái lúc cậu cần tập trung vào cuộc thi vẽ ở trường để săn giải thưởng. Cô gái kia kiên nhẫn ở bên cạnh cậu trong suốt mấy tuần căng thẳng của Jungkook. Khi cuộc thi kết thúc, Jungkook nhận được giải, nhưng không phải là giải mà cậu mong đợi, cậu cũng nhận được tin nhắn chia tay của cô gái kia.

- Em vô tâm với người ta quá đấy! Thường thì những người như em sẽ bị trừng phạt.

Jungkook tụt chiếc lưng xuống, đổi tư thế từ ngồi thành nằm hẳn trên giường.

- Tình yêu có ép buộc được đâu mà phạt với chả không!

Với lại người nói chia tay là cô ấy. Có thể đối với cô ấy thì cậu vô tâm thật. Nhưng Jeon Jungkook sẽ không vì một cô-bạn-gái mới quen ảnh hưởng đến phong độ của cậu. Sau mất mát vì trượt giải thưởng mà cậu mong đợi, Jungkook chẳng còn hơi sức để buồn phiền nhiều về sự đổ vỡ của mối tình mà chính cậu cũng suýt quên mất.

- Thế đấy! Nhưng mà đến khi em gặp đúng người thì sẽ bị quả táo cho mà xem!

Jungkook nằm trên giường gác tay lên trán rồi bật cười ha hả. Cứ tưởng nói đến chuyện tình cảm thì sẽ nghiêm túc, ai ngờ anh mắc chứng nghiêm túc một phút. Seokjin đậy chiếc nắp cuối cùng lại rồi đứng dậy kiểm tra lại các tờ notes.

- Cái hộp có nắp xanh lá này là tảo xoắn. Sáng ngủ dậy em nhớ uống vài viên trước khi ăn sáng. Cái hộp nắp hồng kia là thực phẩm chức năng, anh có dán giấy ghi chú lại đó, đọc kĩ mà uống nhé! Để bị ốm nữa thì anh cho ăn cháo hẹ một ngày ba bữa.

Jungkook bất lực làm ra vẻ biết rồi để anh Jin đừng có nói gì nữa. Đợi Jungkook uống hết mấy hạt ấy, cậu sẽ biến thành tiên và quay về cảm ơn anh Jin.

- Được rồi, nghỉ ngơi đi. Còn cháo dưới tủ lạnh đấy, muốn ăn thì nhớ làm nóng lại. Nếu mà có sốt nữa thì gọi anh. Anh sang quán lấy tí đồ rồi tối anh qua đây lại kiểm tra đấy nhé!

Mắt Jungkook vẫn dán vào màn hình điện thoại, miệng bật ra một tiếng cảm ơn. Seokjin với lấy cái túi xách rồi đánh cái bép vào đùi cậu.

- Cái thằng này. Anh đi nhé!

Khi nghe động cơ xe vang lên sau tiếng leng keng đóng cửa, Jungkook bật dậy lao vào phòng tắm thay áo quần rồi chải chuốt gọn gàng. Giờ này có lẽ Taehyung đã dậy rồi. Cho dù hắn có giận dỗi cậu hay gì gì đấy thì cậu cũng cần phải hỏi hắn một vài chuyện. Jeon Jungkook khóa cửa ngõ lại cẩn thận rồi bắt một chiếc taxi. Từ ngày các bác sĩ bảo Taehyung sẽ được chuyển sang phòng đặc biệt thì cô Taeri ở bệnh viện gần như 24/7. Chú Taehyuk thường ngày đã ít thấy xuất hiện ở nhà, nay gần như mất hút không thấy tăm hơi. Cả cô giúp việc cũng không đến dọn dẹp hay nấu ăn gì nữa, vì có còn ai ở nhà đâu.

Hoàng hôn phủ lên thành phố đầu thu một ánh sáng tuyệt đẹp, nhuộm vàng một khoảng trời xa xăm, để lại những đám mây xanh lam và xám màu dần che lấp đi hết hơn một nửa bầu trời còn lại. Jungkook hạ cửa kính ghế sau xuống rồi ngay lập tức được hưởng một ngọn gió mát lạnh mơn man trên da mặt. Gió tinh nghịch luồn vào khoang mũi trêu ghẹo khiến cậu hắt xì một cái rồi cẩn thận lấy một chiếc khẩu trang trong túi xách mang vào.

Khuôn viên bệnh viện thưa người hẳn. Ở những chiếc ghế đá ven bụi cây được tỉa tót gọn gàng là những bệnh nhân đang ăn tối, đa phần đều là những người đã có tuổi. Bước chân Jeon Jungkook dần chậm lại khi những cột đèn trong khuôn viên phát ra ánh sáng màu vàng ấm cúng. Cậu đánh mắt nhìn quanh, nhìn tổng thể rồi lại nhìn từng người, từng vật một. Nếu Jungkook nhìn cái gì như thế trước đây, hẳn là cậu đang tập quan sát để vẽ tranh. Còn bây giờ, cậu chỉ là thả lỏng đầu óc để tận hưởng không khí yên bình này thôi. Đôi khi, Jungkook nghĩ, cảm giác một mình như thế này không hẳn là cô đơn, nó còn có thể được gọi là yên bình. Yên bình vì chẳng có ai quấy rối xung quanh, và cũng chẳng có cái gì quấy rối tâm trí.

Hành lang tầng 7 lác đác một người nhìn ra cửa kính ngắm hoàng hôn đang dần tắt bóng. Đằng xa có một cô điều dưỡng chăm chỉ đẩy chiếc xe đầy những lọ thuốc, kim tiêm, bình nước đường, nước muối,...gõ cửa từng phòng một và đưa cho người nhà những thứ trên chiếc xe đẩy đó. Jungkook đang đứng trước phòng của Taehyung, cậu hồi hộp liếc trộm qua tấm kính dài và hẹp trên cửa phòng. Cô Taeri ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh và bón từng thìa cháo cho hắn. Cậu ngạc nhiên mở to mắt, suýt chút nữa nghĩ rằng mình đã nhầm phòng. Không ngờ vừa mới tỉnh dậy Taehyung đã được ăn cháo như thế. Mãi sau này hắn mới nói cho cậu biết, những chấn thương từ vụ việc đó đã hồi phục từ lâu. Cơ thể của hắn lúc vừa mới tỉnh dậy, ngoài mỏi nhừ và cứng ngắc sau một thời gian dài nằm yên thì hoàn toàn khỏe mạnh. Chuyện Taehyung tỉnh dậy sớm hay muộn chỉ tùy thuộc vào việc hắn có chịu trở về từ hành tinh tím hay không.

Jeon Jungkook chưa muốn vào. Cậu ngồi xuống chiếc ghế trắng và dài đối diện phòng bệnh một hồi chờ đợi, đến lúc Kang Taeri bước ra cùng tô cháo đã hết sạch trên tay. Ngay khi tiếng lách cách mở cửa vang lên, Jungkook giật mình vì giọng nói trên đầu mình:

- Jungkook! Sao con lại ngồi ở đây?

Taeri ngạc nhiên nhìn Jungkook trùm kín từ đầu đến chân ngồi vo lại thành một cục trước mặt.

- Con mới tới thôi ạ.

- Ừ, - Taeri tiến lại cầm một tay của cậu, trên miệng không giấu nụ cười - thằng bé khỏe hơn trưa nay nhiều. Con vào thăm nó đi.

Taeri tâm tình vui vẻ cười tươi nói. Có lẽ sự việc không mong đợi này đã mở ra một cánh cửa mới cho việc tháo nút các khúc mắc giữa mọi người trong gia đình. Không phải đơn giản trong ngày một ngày hai, để chấp nhận một việc và chịu mở lòng là cả một quá trình. Người lớn gọi đấy là hi sinh, người trẻ cho rằng đó là sự trưởng thành.

Jungkook ậm ừ vâng dạ, nhìn theo Taeri đang đi xa dần rồi mới chầm chậm bước đến gần cánh cửa phòng bệnh. Cậu len lén nhìn sang tấm gương nhỏ trên cửa, Taehyung đang tựa lưng vào chiếc gối đặt phía sau, đầu ngã vào tường và nhắm mắt nghỉ ngơi. Jungkook bĩu môi một cái, gõ cửa trước khi vặn tay nắm bước vào. Không còn cái lạnh và mùi khó chịu từ máy điều hòa nữa, thay vào đó, Jungkook cảm nhận được cái mát mẻ của buổi tối mùa thu từ những cơn gió thổi qua cửa sổ.

Taehyung nhìn thấy cậu, hắn ngồi thẳng dậy, có hơi chồm tới trước, miệng định nói gì đấy nhưng đầu óc hắn lại rỗng tuếch. Có thể nói rằng, đây là lần đầu tiên hắn thấy Jungkook bằng da bằng thịt chứ không phải là gặp bằng ý thức trong giấc mơ. Khác với vẻ bất ngờ không nói nên lời của Taehyung, cậu bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh mà Taeri vừa nãy mới ngồi, phớt lờ vẻ mặt của hắn rồi hỏi thẳng vào vấn đề:

- Tại sao anh lại quyết định trở lại?

Taehyung phát ngẩn. Cậu là đang không biết thật hay là giả vờ không biết? Cứ cho là không biết thật, nhưng mà vừa vào phòng không chào hỏi hay hỏi thăm gì mà lại "hỏi cung" hắn ngay là sao? Một lát sau, Jungkook mới nghe được tiếng hắn phát ra, khô khan và có chút khó nghe. Jeon Jungkook không tinh ý rằng, hắn chỉ vừa mới tỉnh dậy hồi trưa nay thôi.

- Cậu đã đỡ sốt chưa?

Một câu thốt ra càng làm cho không khí trong phòng loãng đi. Jungkook hít một hơi sâu trước khi hô hấp của cậu khó khăn hơn. Hai bàn tay Jeon Jungkook nắm chặt, lòng bàn tay rỉ đầy mồ hôi giấu sau túi áo khoác đen rộng.

- Tôi đỡ rồi. Trả lời tôi đi!

Thoáng một chút, Jungkook tin rằng cậu đã thấy Taehyung nhoẻn cái khóe miệng bên trái của hắn lên như đang cười nhạo cậu, hai tay nối đầy dây truyền nước của hắn cứ đan vào nhau nghịch phá.

- Sao tối hôm qua cậu đang sốt mà lại về được vậy?

Jungkook bắt đầu thấy khó chịu. Lúc nãy đi ra ngoài đã cẩn thận mặc áo ấm, bây giờ ngồi nói chuyện với hắn lại thấy nóng hết cả người. Đúng là Jungkook không nhớ làm cách nào cậu trở về được, điều đó càng làm cậu tức anh ách hơn. Nhưng mà Taehyung có nhất thiết phải hỏi câu ấy bây giờ để tránh trả lời câu hỏi của cậu hay không? Taehyung cười lớn trong lòng khi thấy cậu tức giận nhưng không dám bùng phát ra, chỉ thấy trên mặt con lợn kia có dấu hiệu đang kiềm chế.

- Tôi không biết! Anh nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi đi nào!

Giọng nói có phần mất kiên nhẫn. Taehyung cũng thôi không trêu chọc cậu nữa, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, nói:

- Không biết sao? Cậu không biết làm sao cậu trở về lại được à?

- ...

- Chính là tôi đã đưa cậu về! Và đó cũng là lí do tại sao tôi lại ở đây!

Taehyung vừa chậm rãi nói, vừa quan sát biểu hiện của cậu. Nói thật thì nếu là hồi sáng mà Jungkook hỏi như vậy, hắn đã có thể tức giận. Taehyung không biết được rằng, sau này đây, hắn là người nói cảm ơn cậu vì đã gián tiếp cho hắn thêm một cơ hội sống nữa.

Trong lúc đó, mặt Jungkook từ từ dãn nở và đỏ bừng lên vì ngượng và bất ngờ, nhìn chẳng khác gì cái bánh đang phồng căng lên trong lò nướng. Jeon Jungkook không biết phải nên cảm thấy như thế nào, nhưng cậu cam đoan cái cảm giác hồi hộp lúc mới đến bệnh viện và cơn tức giận ngắn ngủn ban nãy đã chẳng còn nữa. Cậu trân mắt nhìn hắn, vừa nhìn vừa suy nghĩ, càng suy nghĩ càng rối. Kim Taehyung bật cười lớn nhưng rồi một hồi sau lại biến thành một chuỗi các cơn ho. Có lẽ cơ thể hắn vẫn còn yếu để chịu được việc cười thành tiếng to như vậy.

Jeon Jungkook chồm tay đến với lấy ly nước trên cái tủ nhỏ đặt đầu giường bệnh đưa lên miệng hắn, một tay ngả ra dưới cằm hắn hứng nước, một tay vuốt nhẹ nhàng dọc bờ ngực của hắn. Taehyung thoáng ngập ngượng vì quê và ngại. Vậy mà Jeon Jungkook vẫn tỉnh bơ như không có gì. Cậu cầm cái nĩa cắm một lát táo đưa lên miệng hắn, còn làm động tác há miệng ra như thể đang đút ăn cho em bé vậy. Thời gian lắng đọng trong vài giây, não của Taehyung cũng đi chơi đâu đó trong vài giây rồi mới quay về lại đầu hắn và ra lệnh cho hắn mở miệng ra. Không hiểu sao tự dưng Jeon Jungkook lại tốt tính và "gần gũi" như thế! Mà dù không hiểu hay là có hiểu thì miếng táo cũng đã cho vào miệng. Cũng may là nó ngọt, chứ chua thì hắn...cũng chịu chứ không lẽ nhả ra lại?

Jungkook không phải tự dưng mà tốt bụng. Đã sốt mê man không biết gì, được người ta đưa về mà còn đùng đùng hỏi người ta như thể người ta làm gì mình vậy đó. Nên là cậu phải làm thế để che đậy tạm thời sự nhục nhã của mình, và cũng để bày tỏ lòng biết ơn đã cứu mạng cậu với hắn.

- Cậu đã đỡ sốt chưa mà đến đây thế? Đến một mình à?

Taehyung hỏi hai câu, không để ý rằng mình đã hỏi câu đầu tiên trước đó rồi. Miếng táo vừa nuốt xuống cổ đã thấy trống trải. Cái miệng trống trải và bầu không khí cũng trống trải. Cả hai đều ngập ngượng không biết nói gì. Taehyung biết cậu đã hiểu ra mọi chuyện nên hắn không làm khó nữa, thế là hắn, người vừa tỉnh dậy sau hơn một tháng bất tỉnh, hỏi thăm một người mới bị sốt từ tối hôm qua vì tội dầm mưa.

- Đừng lo, tôi hết sốt rồi nên mới đến một mình được. Sốt hạng xoàng ấy mà!

Taehyung làm ra vẻ bị hiểu nhầm, chép miệng một cái thâm độc:

- Không không! Tôi có lo gì đâu. Tôi chỉ sợ lỡ như cậu có chuyện gì ở đây thì không hay. Ít ra ở hành tinh kia tôi còn khỏe hơn ở đây. Cậu mà có chuyện gì thì tôi cũng không giúp được.

Thật hiếm thấy khi Jeon Jungkook bây giờ chính là đang nhẫn nhịn! Vì cậu biết rằng người đang ngồi trước mặt cậu là Kim Taehyung, hắn không phải dạng vừa. Với cả nếu mà tức giận, cậu không dám ra tay với một người vừa tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh hơn một tháng. Jeon Jungkook cúi gầm mặt gật đầu ủy khuất. Mũi giả vờ hít hít vào vài cái, thật ra là cậu bị nghẹt mũi vì cảm thật. Taehyung thấy có gì đó không đúng lắm! Chính xác là thái độ hôm nay của cậu có chút khác thường. Không lẽ là vì chuyện hắn tỉnh dậy sao? À không, phải là vì chuyện hắn đưa cậu về mới đúng. Hay là, cậu giận thật rồi?

- Này, ý tôi là...tôi muốn giúp cậu, chỉ là trong trường hợp không mong muốn thôi. Nhưng mà do bây giờ tôi không được khỏe nên mới...

- Tôi hiểu mà.

Jungkook lên tiếng cắt ngang lời nói của hắn và càng làm hắn thấy lạ thường. Chiếc đầu tròn ủm của cậu vẫn cúi gằm xuống, hai bàn tay thì nghịch ngợm gấu áo làm nó nhăn nheo hết, cả hai cái bờ môi bóng mịn cũng đôi lúc dẩu ra như một đứa trẻ vô tội. Một cách bất ngờ và không mong muốn, cảm giác tội lỗi cứ bủa vây Taehyung trong khi người bây giờ cần được chăm sóc và chú ý đặc biệt về cả thể chất lẫn tinh thần là hắn. Taehyung cảm thấy mình sắp không xong rồi. Jungkook thế mà lại quyết định chơi một đòn "khổ nhục kế" thật!

- Ừ. Thế...cậu đã ăn cơm chưa?

Nhạt nhẽo. Không phải kiểu lạnh lùng như giọng nói của hắn mà là kiểu không tìm ra chủ đề để tiếp tục câu chuyện.

Jungkook ngồi im không nói gì, giữ nguyên tư thế cũ mà lắc đầu hai cái. Taehyung thở hắt ra. Jeon Jungkook chưa ăn thì hắn cũng đâu có đi mua hay nấu nướng gì cho cậu được đâu mà hỏi! Hắn thà chấp nhận việc đầu óc mình có vấn đề sau khi tỉnh dậy còn hơn.

- Vậy...cậu có đói bụng không?

Nếu sau này có ai hỏi hắn tại sao lúc đó lại hỏi một câu như vậy, hắn sẽ đổ thừa cho ông bà tổ tiên vì đã mách bảo hắn tầm bậy. Cũng may là Jungkook lắc đầu tiếp, chứ nếu cậu mà bảo đói bụng thì cuộc trò chuyện sẽ trở thành một màn tra tấn tinh thần mất. Taehyung yếu đuối nên hắn sẽ không chịu được! Hắn nghĩ thế.

Cánh cửa phòng vang lên tiếng động cùng giọng nói đặc trưng của Jung Hoseok. Hẳn là cậu đang nói chuyện với Min Yoongi xuyên xuốt cả quãng đường đến phòng bệnh. Và khi nhìn thấy sự kiện đáng mong đợi đang diễn ra trong phòng cùng biểu cảm thú vị của người có mặt trong phòng, Hoseok phấn khích bắn ám hiệu với Yoongi. Thật tế, biểu cảm của Taehyung và Jungkook phải gọi là vô cùng gượng gạo, thế mà vào mắt Hoseok lại khác hẳn đi. Min Yoongi gọi đó là đôi mắt đa nghi bẻ cong sự thật. Jung Hoseok hắng giọng một cái rồi tỏ ra bất ngờ:

- Ôi, Jeon Jungkook! Em đến thăm Taehyung sao? Em đã đỡ sốt chưa?

Jeon Jungkook gật đầu chào hai người mới đến rồi mới lên tiếng:

- Vâng, cảm ơn tiền bối, em khỏe rồi ạ.

Hoseok xua tay.

- Tiền bối gì chứ! Chúng ta đều là người một nhà hết mà.

Nói xong một câu, cậu nhận lại ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người trong phòng. Taehyung nhíu mày lại, hết nhìn Hoseok lại nhìn sang Jungkook. Ngay cả Min Yoongi cũng bất ngờ không kém.

- À...ý tôi là...chúng ta đều quen biết nhau hết rồi mà đúng không? Nên là Jungkook à, em cứ gọi là "anh" cũng được.

- À...vâng.

Cả phòng nhẹ nhõm. Min Yoongi xách túi hoa quả đến đặt lên chiếc bàn đằng xa dùng để tiếp khách. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

- Cái này là của ba mẹ anh gửi cho chú. Nhớ ăn uống vào cho mau khỏe lại.

- Vâng, nhắn với cô chú là em cảm ơn nhé!

Yoongi gật đầu một cái, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn bật cười nói tiếp:

- Mà này, họ còn nói là khỏe lại rồi thì mang người yêu sang chơi.

Taehyung đen mặt. Hoseok thì bật cười lả chả đến đứng sau lưng Jungkook và vỗ vào vai cậu. Đúng là bố mẹ Yoongi có nói như thế, nhưng hắn đã sửa khác đi một chút, từ "bạn gái" thành "người yêu" để hợp với hoàn cảnh bây giờ.

- Cô chú lúc nào cũng đùa em!

Min Yoongi cười lớn. Hoseok nói chen vào bằng một giọng mờ ám:

- Đùa gì chứ! Mày có người yêu rồi mà không đem về ra mắt thì là mày đang đùa mọi người ấy chứ!

Không khí trong phòng lập tức trở nên kì lạ hay là do Jeon Jungkook tự thấy như thế? Cậu không biết. Nhưng có vẻ như cậu là người không liên quan nhất ở đây. Trong khi hai tiền bối thì người tung, kẻ hứng còn Taehyung thì nghệch mặt ra, Jungkook quyết định đứng dậy ra về.

Thế nhưng mà, Hoseok không dễ dàng cho cậu đi như vậy. Jeon Jungkook mà không liên quan đến chuyện này thì không biết ai mới là người liên quan nữa.

- À, đúng rồi! Taehyung à, mày và Jungkook quen nhau lúc nào mà sao tụi tao không biết thế?

Câu hỏi này đã được hỏi một lần, chính xác là hỏi Jeon Jungkook. Cơ mà Hoseok thích vậy, nên là cậu lại hỏi Taehyung thêm một lần nữa. Min Yoongi vừa kịp đi đến ngay bên cạnh cậu để vỗ khẽ vào lưng Hoseok. Nhưng ngược lại, cậu chỉ quay sang nhìn hắn rồi cười tinh nghịch.

- À...thì, tụi tao quen nhau khoảng...

Taehyung vừa nói vừa đoán khẩu hình Jungkook. May thay, hai con người đứng sau lưng cậu đang hú hí với nhau nên không để ý gì.

- Khoảng một tháng trước.

Jeon Jungkook đập tay vào trán. Cái tên này nếu đã không thể nhìn một cách kĩ càng thì cũng phải biết suy nghĩ trước khi nói chứ. Cậu bảo là "vài tháng" nhưng con mắt nào của hắn lại nhìn thành "một tháng" vậy không biết.

- À, một tháng trước... Ủa khoan! Một tháng trước mày đã tỉnh dậy đâu Taehyung?

- Vậy hả, à... Ý tao là...thực ra...

- Ôi em đau đầu quá!

Jungkook đưa hai tay ôm đầu, mặt nhăn nhó không thôi làm ba người kia quên bẳn chuyện đang nói đến mà hỏi han cậu dồn dập.

- Này, em có sao không? Anh chở em về nhé?

Hoseok đỡ Jungkook vì lo sợ cậu sẽ mất đà ngã mất xuống ghế.

- Để anh đến gọi bác sĩ.

Min Yoongi lên tiếng, hành động song song với lời nói. Nhưng hắn chỉ mới đi đến cửa Jungkook đã gọi giật lại.

- Không, anh Yoongi! Em không sao mà. Em về nhà nghỉ ngơi trước là được rồi!

Nói qua nói lại một hồi, Jungkook cũng đành chấp nhận để Hoseok đánh xe đưa về, để lại Yoongi một mình trong phòng cùng Taehyung. Min Yoongi vẫn còn nhớ rõ, khi đưa Jungkook đi ngang qua hắn, Jung Hoseok đã ra hiệu bằng mấy hành động và khẩu hình đặc biệt, ý tứ vô cùng rõ ràng. Và nếu được nói ra thành tiếng, hắn đoán có khi cậu muốn nói:

- Em để Taehyung lại cho anh, anh lo mà khai thác cho triệt để!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro