12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm của mùa thu mát lạnh và có chút ẩm ướt nhưng thật may là nó không mưa, Jeon Jungkook đã đủ ngán trời mưa rồi. Ngồi trong chiếc xe êm mông cùng quả nhạc giật rung màng nhĩ, Hoseok cứ hết hỏi cậu mấy chuyện về trường học lại tiếp tục khơi gợi đến Taehyung. Cái đầu tròn mơ màng vâng vâng dạ dạ, gật mãi tưởng chừng như chẳng muốn ngồi trên chiếc cổ nữa. Thật ra, cậu đang nghĩ đến Seokjin, giờ này không biết anh đã đến nhà cậu chưa. Nếu đến mà không thấy thì anh sẽ lại tuôn mấy hồi cải lương cho mà xem.

- Em thấy Taehyung thế nào?

- Vâng?

Định theo quán tính gật đầu vâng dạ, nhưng lần này câu hỏi của Hoseok lại có vẻ chuyển hướng khác khiến cậu bất ngờ dừng lại việc đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình, hỏi lại một lần nữa. Sau khi biết mình bị lố, Jungkook mới thu về vẻ mặt ngu ngơ ban đầu. Hoseok bật cười:

- Anh hỏi là em thấy Taehyung là người thế nào. Sao em bất ngờ thế?

Trước mặt tiền bối quả là lúc nào cũng bị lép vế, nhất là về khoản thần thái, mặc dù Jungkook luôn tự tin mình có thể tỏa sáng ở mọi nơi. Một hồi sau, cậu đằng hắng rồi tỏ vẻ nghiêm túc trả lời:

- Vì em mới quen anh ấy nên vẫn không biết rõ anh ấy như thế nào.

- Ừm

Jung Hoseok gật mạnh đầu, các ngón tay vô thức gõ gõ nhẹ vào vô lăng theo từng nhịp nhạc vang lên, chờ Jungkook lên tiếng tiếp.

- Nhưng nhìn chung Taehyung cũng là...một người tốt mặc dù vẻ ngoài của anh ấy không như vậy. - Jungkook nói tiếp, cố mường tượng ra những lần gặp gỡ nhau ảo diệu trong giấc mơ và...ngoài vũ trụ. Chẳng biết phải miêu tả theo hướng nào mới hợp lí.

Chiếc xe như thể cũng rung lắc mạnh theo từng điệu cười của Jung Hoseok. Jungkook ngồi cạnh giả trân cười theo, nghĩ mãi không biết tiền bối cười vì mình ăn nói hài hước thật hay là vì thấy mình nực cười.

- Này, từ trước đến giờ em là người nhận xét đúng nhất đấy! Trước đây, Taehyung lúc nào cũng được nói là người tài giỏi, ấm áp, tính cách tốt,... Xùy, toàn là những đứa bụng gian miệng thẳng ấy mà.

Jeon Jungkook ngồi yên nghe tiền bối nhiệt tình kể lể về mấy kẻ lấy danh nghĩa là bạn thân của Kim Taehyung trước đây, giờ đã lặn đâu mất tăm rồi. Mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, Hoseok mới tiếc nuối ngừng lại chuyện hay đang kể.

- Khi nào có thời gian thì chúng ta nói chuyện tiếp nhé! Có những chuyện không thể nói hết một lần đâu.

Hoseok để lại câu nói cuối cùng trước khi cả hai chào tạm biệt nhau rồi quay đầu xe lại phóng đi mất. Thật may cho Jungkook là anh Jin vẫn chưa đến. Thế nhưng cậu vẫn phải chuẩn bị một vài thứ trước khi anh phát hiện ra cậu vừa mới trốn anh đi ra ngoài.

Phòng tắm vẫn còn đục những màn sương mờ vì nước nóng, Jungkook quấn chặt cơ thể bằng những áo, những quần dày cộm. Dầu tràm cùng đèn xông tinh dầu của anh Jin đã có sẵn đó, cậu chạy đến ngồi hỏm xuống mân mê một hồi cho đến lúc ngửi được mùi dầu tràm tràn ngập khắp căn phòng kín mới yên tâm lên giường nằm ngủ. Hôm nay trời trở lạnh hơn nhiều, nhất là khi đêm xuống. Chính vì vậy mà Jungkook cậu đã thoáng nghe khụt khịt nãy giờ. Tốt hơn hết và vẫn nên chăm sóc cho bản thân trước khi được nằm trên giường bệnh một lần nữa.

Anh Jin đã gọi điện để đảm bảo cậu vẫn đang ở nhà và anh xin lỗi vì chẳng thể đến lại được. Thế là quả bóng tròn Jungkook chẳng biết làm gì ngoài yên vị trên giường lướt vài trang web thời trang thời tiết cho đến khi ngủ say quên trời đất đến sáng hôm sau.

Những ngày sau, khi Taehyung đang dần dần phục hồi sức khỏe thì Jungkook lại bắt đầu một chuỗi ngày sống cùng cảm lạnh nữa sau khi xuất viện. Thời tiết khó chịu cứ làm cậu hắt xì mãi, người lúc nào cũng trong trạng thái lâng lâng như đang sốt cao. Ấy vậy mà, hôm nào đi học về cũng chăm chỉ ghé sang anh Jin ăn chật. Mỗi lần Seokjin thắc mắc hỏi thì cậu chỉ thờ ơ đáp:

- Nhà rộng quá, ở một mình buồn với cả phải đi lại nhiều.

Thế là anh Jin chẳng buồn bận tâm gì nữa. Chỉ tội Park Jimin, ngày ngày chạy theo nhắc nhở cậu từng chút một, đưa đón đi học tận tình. Jeon Jungkook mà nghỉ học hôm nào thì hôm ấy như buổi tra tấn cô đơn.

Im Nayoon và chồng thỉnh thoảng vẫn hay làm kim chi củ cải mang sang quán cho mọi người ăn. Sự thật là chỉ có mỗi bà là siêng đi. Ông Jeon chỉ hào hứng một hai lần đầu, những lần sau đều là bị ép buộc. Mỗi lần bị bà gắt lên vì cho rằng ông lười biếng hoặc không thương con, ông đành phải ngậm ngùi chiều vợ. Ông Jeon từng khuyên vợ, rằng đến thăm thường xuyên quá sẽ chỉ khiến tụi nhỏ khó bán buôn hơn. Nhưng mà Im Nayoon là ai cơ chứ? Là mẹ của Jungkook và Seokjin. Có lần ông Jeon còn đùa rằng lấy Jungkook cộng Seokjin rồi nhân lên hai lần thì sẽ ra được Nayoon. May thay, chiều hôm nay, ông Jeon lại trốn được khỏi móng vuốt của vợ vì có lí do chính đáng. Thế là Nayoon đành một mình lủi thủi đến quán ngồi.

Trời chiều giờ này mà vào tháng trước thì chắc mọi người đang bật điều hòa than vãn nóng nực, cơ mà hôm nay gió nhẹ dễ chịu vô cùng. Nayoon chọn một bàn trong cùng cho con trai và con rể tiện bán buôn. Thế nhưng cái bản tính gặp con là nói nhiều của bà ấy, rốt cuộc lại bị hai đứa con trai của mình bơ đi, chỉ còn thằng con rể là Namjoon hưởng ứng nhiệt tình.

- Này, con trai của chủ nhà em đã khỏe chưa?

Khi Namjoon cùng Nayoon đang cười nói rôm rả, cả hai anh em lại viện cớ để trốn vào bếp.

- Sao anh biết?

- Namjoon kể cho anh.

Jungkook ngạc nhiên nhìn anh.

- Sao anh rể biết?

- Jimin kể.

Jungkook bày ra bộ mặt ngán ngẩm, không hỏi lại nữa. Cậu lấy một ly thủy tinh rồi xé túi trà hoa cúc mỏng cho vào ly thủy tinh.

- Khỏe lại rồi, nhưng mà vẫn chưa về nhà.

- ...

- Với cả mấy hôm nay em cũng không đến thăm được.

- Sao thế?

- Em bị cảm mà.

Seokjin gật gật đầu.

- Khi nào đến thăm thì nói anh nhé! Anh gửi ít quà đến thăm.

- Vâng. À mà, em định hôm nay đi luôn, cũng đỡ cảm rồi.

Seokjin lườm nguýt một cái tiện thể thăm dò biểu cảm của cậu xem có phải nói đùa hay không, thế nào mà mới nghe gửi quà một cái là đổi ngay ý định luôn. Nhưng Jeon Jungkook không đùa, hoặc cũng có thể Jeon Jungkook đang diễn quá đạt, tay và mắt cậu đều tập trung vào ly trà hoa cúc thơm nhẹ đang bốc khói nghi ngút, còn việc cậu đang nghĩ gì thì Seokjin cũng chịu.

Ngoài kia, giọng bà Nayoon văng vẳng kể về bà hàng xóm hay khoe mẻ, ngày nào cũng mang chuyện con trai, con gái mình sang nước ngoài làm việc để đi khoe khắp xóm. Đôi lúc còn mượn gió bẻ măng, giả vờ hỏi thăm Jeon Jungkook bây giờ có khỏe không, thực ra là cười chê việc cậu bỏ nhà đi thuê trọ ở để học cái ngành vẽ vời vô dụng. Seokjin cùng Jungkook len lén nhìn ra, cứ nghĩ là Namjoon đang khổ sở vì "được" nghe ca cẩm, ai ngờ anh cũng hưởng ứng nhiệt tình lắm.

- Mẹ tức ơi là tức! Con biết sao không, mẹ vặn lại bả. Mẹ bảo...à...con bà đi như vậy rồi á hả, có khi tụi nó ở bên bển luôn, còn bà sống đây một mình...$@"&#€*")

- Đúng rồi mẹ ơi! Mẹ của con ngầu đét! Phải cho bả thấy thế nào là lễ hội chứ!

Cuộc nói chuyện đang cao trào nên cả hai chỉ dám đứng núp trong gian bếp chật chội nhân viên đi ra đi vào làm đồ ăn thức uống. Và ngoài kia khách khứa cũng đổ vào ngày một nhiều. Jungkook thấy sốt ruột mà chẳng thể đứng núp mãi được, thế là cậu chia tay anh Jin và đi về bằng cửa sau, trên tay còn xách theo túi quà gì đấy mà anh vừa nhờ gửi cho Taehyung.

- Để anh chở về cho.

- Không sao đâu! Quán anh đông khách lắm rồi kìa. Lát nữa anh nói mẹ là em bận việc đột xuất nhé!

- Ừ, vậy đi về nhanh kẻo trời sắp mưa rồi đấy!

Jeon Jungkook lỉnh kỉnh bao gói đầy người đi về. Áo quần đi học từ sáng đến giờ vẫn chưa thay ra, cặp còn y nguyên sách vở màu vẽ các thứ chứ chẳng như ai kia. Jungkook vừa nghĩ vừa cười cái cảnh Jimin hay ngồi lê mách dạo gần đây. Y đi học như chỉ để điểm danh, mang mấy chiếc túi thời trang sang chảnh đôi khi còn chẳng nhét vừa một quyển vở nhỏ. Khi bị hỏi đến, y chỉ làm vẻ mặt trải đời cùng giọng điệu sâu xa:

- Tao nghĩ cuộc đời tao rẽ hướng khác rồi. Tao nghĩ kĩ rồi, làm họa sĩ nó già cỗi và bó buộc quá mày ạ! Thế nên là tao định lấn sân sang lĩnh vực ngôi sao giải trí.

Bây giờ nghĩ đến vẫn thấy buồn cười, không hiểu nổi điều gì lại tác động mạnh đến tư tưởng của y như vậy. Nhưng mà theo Jungkook, khoảng chừng một hai tuần sau, y sẽ lại chán cái ngành ngôi sao giải trí ấy rồi lại ca cẩm tiếp là:

- Ôi! Cái ngành ấy hào nhoáng và giả dối vô cùng mày ạ! Tao nghĩ kĩ rồi, tao vẫn sẽ làm họa sĩ.

Tính y là vậy. Y suy nghĩ đơn giản, phóng khoáng và chẳng để thứ gì bó chân mình cả. Cũng chính vì vậy, y đi khắp nơi, chơi bời đủ thứ, cùng với không biết bao nhiêu là loại người, thì cuối cùng, Jeon Jungkook vẫn là đứa bạn mà y lựa chọn tin tưởng. Chẳng cần phải kiểu cách hay cầu kì làm gì, những thứ đó chỉ làm y thêm áp lực. Jeon Jungkook nhớ có lần, y bảo cậu còn xịn xò hơn cả cái máy lọc không khí cao cấp của nhà mình, làm Jungkook suýt mắc nghẹn. Lý do là, các thể loại đeo bám Jimin như là thứ khí độc hại vậy. Và sau những cuộc vui, khi những bụi bẩn bám đầy người Jimin, y lại tìm Jeon Jungkook để detox cho đầu óc và tâm hồn mình.

Sau một chuỗi những suy nghĩ miên man, từ cái này dẫn đến cái khác, Jungkook mới hoàn toàn dứt ra được. Cậu thẫn thờ đến độ suýt tông vào một chú chó giống Husky to đi cùng chủ nó. Cách một đoạn được nữa là sẽ đến được bệnh viện, đi từ đây là đã có thể dễ dàng thấy được những tầng cao nhất rồi, cơ mà khoa Taehyung đang nằm lại khuất phía sau tòa nhà chính 9 tầng của bệnh viện. Túi đồ trên tay càng trở nên nặng trịch và Jungkook dốc sức chạy hồng hộc qua cánh cổng to lớn có hai người bảo vệ lăm lăm bộ đàm trên tay.

Cho đến khi leo đến được tầng 7 mà Kim Taehyung nằm thì tứ chi cậu đã rã rời và chiếc áo thun mỏng bên trong đã ướt nhẹp. Jeon Jungkook mở cửa, xộc thẳng vào phòng, chẳng màng Taehyung đang ăn dở bữa.

- Ôi, đỡ giúp tôi! Nhanh lên, đỡ cái này này!

Jeon Jungkook vừa rên vừa đưa hai tay đầy đồ ra cho Taehyung cầm lấy, còn bản thân thì vứt cái cặp ra ghế rồi nằm phịch xuống giường bệnh thở phì phò.

- Sao thế? Cậu bị đau ở đâu à? Tôi gọi bác sĩ nhé?

- Không cần đâu. Yên lặng cho tôi mượn giường nghỉ ngơi một chút.

- Ừ. Cứ tự nhiên đi.

- ...

- Có muốn uống nước không?

- ... Có.

Khi Taehyung đưa cốc nước đến trước mặt thì chiếc áo khoác đen to đùng của Jungkook đã bị quăng sang một bên, còn cái đầu tròn ủm của cậu thì đang cúi xuống loay hoay cởi giày.

- Mới đi đâu về mà trông kinh thế? Bị Zombie rượt theo hả?

Tay đang cởi giày ra thì dừng lại. Jungkook đưa đôi mắt liếc hắn một cái làm hắn chột dạ.

- À, à ý tôi là... Tôi đùa ấy mà!

- ...

- Nước của cậu đây này.

- Cảm ơn.

Taehyung nhìn Jungkook một lượt, thấy cậu vẫn chẳng có gì thay đổi so với mấy hôm trước. Nhưng sao lại không đến thăm hắn nhỉ? Jeon Jungkook đã biến đi đâu mất sau cái ngày hắn vừa tỉnh dậy, lúc ấy còn có cả Yoongi và Hoseok. Taehyung thắc mắc nghĩ thầm. Hay là cậu giận hắn chuyện gì sao? Hắn lại chuyển sang dò xét thái độ của cậu.

- Nhìn cái gì? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?

Jeon Jungkook nằm trên giường bệnh lắc lắc chân, đôi vớ con lợn hồng ở bàn chân đưa qua đưa lại làm hắn bật cười ha hả. Thế nào mà bên ngoài nhìn cứ như sắp đánh nhau đến nơi còn bên trong thì hường phấn thế này không biết! Nhưng người nằm trên giường chẳng thèm để tâm, đôi mắt lim dim thoải mái như sắp đi vào giấc ngủ sau một thời gian mệt mỏi. Mấy hôm nay chạy tới chạy lui cũng đủ đuối rồi, ý cậu là chạy deadline, tối về lại còn tịt mũi không thở được. Thế thì thánh thần nào mà chịu nổi?

Rồi hình như nhớ ra cái gì đó, cậu ngóc đầu dậy, rướn cái cần cổ lên chỉ tay về đống đồ đạc cùng chiếc ba lô của mình trên bàn.

- Cái gói màu đỏ đỏ kia, anh trai tôi gửi cho anh đấy!

- Anh trai cậu sao?

- Ừ. Anh ấy bận lắm nên không đến thăm anh được.

Đôi chân trên giường vẫn không ngừng lắc mặc dù đang nói chuyện.

- Nói với anh ấy tôi cảm ơn nhé!

- Ui xời, ơn với nghĩa.

Cuộc trò chuyện ngừng lại một lúc và Taehyung đang nghĩ đến một vài điều thú vị. Trong khi Min Yoongi và Jung Hoseok chưa bao giờ nằm trên giường của hắn thoải mái như thế, tất nhiên là không phải bọn họ không đủ thân thiết, thì người này lại vô tư như thể cậu ấy vừa mới được về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Thế mà, người trên giường nằm lắc lư thêm độ vài phút nữa mới giật mình ngồi dậy. Jeon Jungkook chỉnh tóc tai lại gọn gàng, ngồi dịch sang một bên ngay ngắn rồi bối rối chỉ tay xuống phía bên cạnh mình.

- Anh ngồi đây này.

Ai đời người thăm bệnh thì nằm trên giường để bệnh nhân đứng nhìn bao giờ. Thế mà hắn chỉ im lặng cười cười ngồi xuống bên cạnh cậu.

Gần đây, Kim Taehyung vừa mới nhận ra một sự thật mà khiến hắn phải quay cuồng với đống cảm xúc bị đẩy lên cao trào không biết bao nhiêu lần. Mới mẻ, quen thuộc, kích thích hay là rung động đều đủ cả. Và hắn thấy ngại đỏ cả mặt mỗi khi nghĩ rằng một ngày nào đó, cái ý nghĩ này sẽ bị người khác nhìn thấy và trêu ghẹo. Hắn đã nghĩ kĩ tại sao Jeon Jungkook đối với hắn lại có một chút đặc biệt so với những người trước đây lướt qua đời hắn và hắn cũng không có ý định né tránh cái suy nghĩ ấy về cậu, thay vào đó, hắn cố lí giải và tìm xem nguyên do tại đâu. Nếu đem so sánh những thứ có thể so sánh, Taehyung thấy có vẻ không khả thi. Xung quanh hắn không thiếu người xuất sắc và thập toàn, ấy vậy mà không hiểu sao...

Sau cùng, Kim Taehyung rốt cuộc cũng hiểu ra, hoặc có thể hắn nghĩ hắn đã hiểu ra. Và hắn phấn khích gọi ngay cho hai người bạn thân nhất của mình để giải bày nỗi lòng. Đối với Taehyung, hắn cho rằng việc nhiều người xung quanh tiếp cận hắn một cách đầy kiểu cách và ra vẻ ấy khiến hắn phải dè chừng. Chẳng có lí gì một đứa sinh ra trong gia đình kiểu mẫu và tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu từ lúc mới sinh lại dễ dàng thân thiện với người khác như thế. Dị ứng nhất là khuôn mặt nhựa và ngữ điệu cứng nhắc mỗi lần thốt ra lời khen của những ngữ ấy.

Jeon Jungkook thì hoàn toàn khác biệt. Cậu giống như là nước vậy. Nước luôn âm thầm chảy dưới thấp nhưng tác động của nó không hề nhỏ chút nào. Nước dễ dàng hòa hợp cùng mọi thứ xung quanh và còn Jungkook thì thân thiện và thích nghi cũng nhanh như thể mọi nơi đều là nhà của cậu. Và còn một điều nữa, Jungkook chẳng có thành kiến đối với việc gì cả, và Taehyung cho rằng đó chính là lí do cậu chọn tin tưởng những lời hắn nói ngay khi mới bước chân lên hành tinh tím được vài ngày mà không hề có một chút nghi ngờ gì. Khi nghĩ ra được chừng ấy điều, lòng Taehyung ấm áp lạ thường và hắn cảm nhận được một vài sợi tâm tình quen thuộc mặc dù trước đây hắn chưa có bao giờ. Đó là tất cả lí do khiến Jeon Jungkook trở nên vô cùng đặc biệt. Hắn kết luận một câu như vậy làm cả Min Yoongi lẫn Jung Hoseok ở đầu dây bên kia chẳng biết nói thêm một điều gì. Và sự thực là Kim Taehyung cũng chẳng cần họ nói gì cả. Bởi tất cả những gì hắn muốn là được chia sẻ một sự thật mà hắn vừa khám phá ra chứ chẳng phải là hỏi xin tư vấn tình cảm.

- Mấy hôm nay cậu có khỏe không?

Câu hỏi vừa bật ra, Taehyung lại thấy hối hận vì sự ngớ ngẩn của mình. Thay vì hỏi "dạo này", hắn lại hỏi là "mấy hôm nay". Mà thật ra, tất cả những gì hắn muốn biết là tại sao dạo này không thấy cậu đến thăm hắn, làm hắn bức bối đến muốn liều mình gọi điện thoại hoặc chạy về nhà ngay lập tức. Bực một nỗi, chỉ có mẹ hắn mới có số điện thoại của Jeon Jungkook.

- À ừ khỏe. Mấy hôm trước có bị cảm nhưng giờ đỡ rồi.

Taehyung gật đầu, bắt gặp ánh mắt cậu quay sang dò xét.

- Anh sợ tôi lây cảm cho anh hả?

Jungkook nheo mắt ra vẻ "tôi biết tỏng đấy nhé" nhìn hắn. Nhưng lại nhận về cái lắc đầu cùng gương mặt vô tội.

- Đâu có!

Thật tình, hắn định quan tâm hỏi thăm sức khỏe cậu nữa nhưng lại sợ cậu nghĩ hắn có ý né tránh người bị cảm nên thôi.

- Mấy hôm cậu có đến đấy nữa không?

Như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn hỏi lại cậu vội vàng. Cái tay để trong túi áo bệnh nhân cũng không kìm được mà đưa ra bắt lấy tay cậu lay lay không ngừng.

- Đừng có đánh trống lãng! - Jungkook quay sang gầm gừ - Nhưng mà ở đó là ở đâu mới được?

- Ở hành tinh tím chứ ở đâu!

- À! - Jungkook mở to miệng, cái đầu cũng đưa lên cao hơn - Không! Tôi sợ đi một mình lắm! Lỡ có trục trặc gì mà bị mắc lại ở đấy luôn thì khốn.

Thú thật thì Jeon Jungkook cậu đã muốn đến đấy lắm rồi. Cơ mà cả vũ trụ bao la ấy chỉ có mỗi mình cậu thì thật là chán chết. Hơn nữa, lỡ như xui rủi gặp sự cố ngay vào lúc không có Taehyung thì có mà sống trong giấc mơ của chính mình cả đời. Để thân xác nằm trên giường năm này qua năm khác, rồi người đời sẽ ca tụng từ truyện "Công chúa ngủ trong rừng" thành "Jeon Jungkook ngủ trên giường".

Miệng nói, đầu lắc, môi bĩu, tay...bận bóc vỏ quýt. Jeon Jungkook tự nhiên như ở nhà, mà ngay cả Teahyung cũng chẳng để tâm chuyện đấy. Hắn chỉ muốn đến lại hành tinh kia thôi, tất nhiên là cùng cậu. Nên là bây giờ hắn đang cố rủ rê người kia bằng cái giọng hết sức là...Jungkook không biết diễn tả như thế nào, chỉ biết cậu nghĩ đến cảnh Taehyung bận bộ đồ nhân viên đứng ở quầy hàng giảm giá trong siêu thị đang cố gắng mời mọc khách hàng.

- Này! Thế tối nay có muốn tới đó với tôi không?

Jungkook đang ngậm miếng quýt ngọt lịm miệng, cái lưỡi nghịch ngợm đảo qua đảo lại để chất lỏng ngọt ngào rỉ ra từng chút thích thú, đôi mắt thì mở to vì vừa nghe được một điều có vẻ cũng khá là hay ho. Thế là cậu ngồi dịch tới trước gần Taehyung một chút, mặt đối mặt với hắn như thể sắp lên một kế hoạch thú vị nhất từ trước đến nay.

- Nhưng mà anh về đây rồi còn gì? Với lại nếu mà muốn đến đó thì phải cần có tàu. Anh làm thêm một cái nữa hả?

Taehyung nhìn cậu thăm dò thái độ, trước khi hắn quyết định nói ra một điều có thể sẽ gây sốc.

- Không cần.

Jungkook nhướng đôi mày ngờ nghệch hỏi lại:

- Không cần? Thế anh muốn đến đó bằng cách nào? Haha, đừng nói với tôi bay bằng tàu thật đấy nhé!

Hắn bật cười vì cái điệu bộ tự nhiên của cậu, khi mà các đầu ngón tay đã ngả vàng vì bóc vỏ quýt cho vào miệng liên tục.

- Tôi với cậu ngủ chung giường là được mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro