13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngủ với anh?

Jeon Jungkook vớ được trái quýt trước khi nó kịp đáp xuống sàn nhà. Điều đó ít nhiều làm Taehyung cảm thấy ngài ngại, hắn lên tiếng giải thích:

- Cậu đừng có nói như vậy chứ! Ý tôi là ngủ cùng một chỗ để đi đến đấy. Chứ nghe mỗi câu "ngủ với tôi" nó cứ trần trụi thế nào ấy!

Taehyung nhận ngay một quả quýt vào người khi vừa kết thúc câu nói. Jeon Jungkook đang tức và ngại, không muốn nghe hắn mổ xẻ ra phân tích nữa.

Taehyung biết được rằng, nếu muốn đến hành tinh tím cùng lúc thì phải ngủ chung một giường. Còn đối với trường hợp đặc biệt của hắn, khi hắn tự tử và được chuyển đến bệnh viện thì tàu vũ trụ đã đưa hắn đến hành tinh màu tím. Nhưng không may, con tàu bị rơi mất, thế là hắn không có tàu để trở về lại. May làm sao, Jungkook nhặt được con tàu ấy rồi cậu đến được hành tinh tím. Cuối cùng thì cả hai đều trở về cùng nhau dù không nằm chung một giường. Hắn tỉnh dậy trên giường bệnh, còn cậu tỉnh dậy trên giường của cậu. Đấy chỉ là trường hợp hy hữu, với điểm mấu chốt là "con tàu bị rơi trên đường".

- Thích thì anh đến một mình đi! Tôi mà ngủ với anh hả? Đừng có mơ!

Jungkook hùng hùng hổ hổ nói, trước khi ưỡn ngực làm giá và cho quýt vào mồm. Thế nhưng mà điều đó vẫn chẳng làm hắn mất hi vọng, hắn lên tiếng tiếp tục thuyết phục:

- Ồ vậy sao? Thế thì tiếc quá! Tối nay có một nơi đặc biệt mà tôi muốn đưa cậu đến. Nếu cậu không muốn đi cùng thì cảm phiền mang chiếc tàu đến đây giúp tôi trước khi trời tối nhé!

Thật là một tên xảo trá! Jeon Jungkook biết hết ý đồ trong lời nói của hắn và cậu thề là nó hấp dẫn vô cùng. Cái nơi đặc biệt ấy là nơi nào cậu không biết, đương nhiên rồi, nhưng việc đem tàu đến trả lại cho hắn thì cậu không muốn chút nào. Mặc dù để ở nhà cũng chẳng sài.

Taehyung thấy mặt cậu bí xị liền biết được hắn đã chọt được vào điểm chí mạng. Tuy vậy, ngoài mặt hắn vẫn giả vờ như đang tiếc cho cậu lắm. Ôi cái kẻ nguy hiểm thích ra vẻ nạn nhân này!

- Tôi hỏi này, có cách nào giúp cả hai đến đó mà không cần phải ngủ chung không? Làm một con tàu khác chẳng hạn?

- Trước đây tôi đã thử làm nhiều con tàu rồi, nhưng vô ích. Chỉ có mỗi con tàu đấy là có thể đi được thôi.

Đó là sự thật. Hắn nói rồi ngừng lại một lát để xem biểu cảm của Jungkook. Một lát sau, nghĩ ra điều gì đó, hắn giật mình lay cánh tay cậu và hỏi:

- Hay là cậu đã làm hỏng nó rồi?

- Nói cái gì vậy chứ? Anh nghĩ tôi là gì hả?

- Tôi xin lỗi! - Hắn ngồi lại ngay ngắn rồi ngẫm nghĩ nên nói thêm gì đó để bớt ngượng - Thế thì chiều nay tôi nhờ bạn tôi đến lấy nhé!

- Không cần! Tự tôi đưa đến cho anh.

Kim Taehyung nhướn mày kiểm tra xem thử cậu có đang nghiêm túc không. Thật sự là không muốn đến đó nữa sao? Nếu thật thì chuyến này hắn tự vã rồi!

- Nhưng có thể hơi muộn đấy! Được không?

Jeon Jungkook nói thêm. Sau một hồi lâu mới nhận được cái gật đầu chán nản của hắn. Taehyung là bậc thầy trong việc bày trò và nắm bắt tâm lí, đó là suy nghĩ và cảm nhận của Jeon Jungkook về hắn. Nhưng ngay cái thời khắc hắn gật đầu một cách bất cần ấy, cậu có một chút tự tin cho rằng hắn chẳng muốn đi một mình. Một chút vui mừng là thế, vậy mà cậu lại thấy lo lắng. Ngộ nhỡ không phải thì sao? Nếu cậu cứ tiếp tục làm giá mà hắn không thèm níu cậu lại thì từ nay về sau sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Ấy thế mà, không biết Jungkook cầm tinh con gì mà cậu cứ lưỡng lự mãi không nói ra. Cuối cùng đành đứng dậy xách ba lô về nhà. Thôi thì cũng xem như cậu may mắn đi. Được đến đó là đã tuyệt vời lắm rồi. Bây giờ phải về nấu ăn rồi mang tàu đến cho hắn nữa. Nghĩ đến thôi là đã thấy nhọc nhằn.

Jeon Jungkook nấu ăn xong thì trời cũng vừa tắt nắng. Nói đúng hơn là trời tối hẳn chứ chẳng có chút nắng hẳn hoi nào. Mấy hôm nay trời như đang vào mùa. Cậu khoác áo vào rồi mang theo chiếc tàu đi bộ đến bệnh viện. Nhưng phòng Taehyung giờ đã trống trơn, ngay cả cái bàn của hắn thường ngày đựng đầy bánh trái và vài món đồ linh tinh giờ cũng chẳng lưu lại dấu vết là đã từng được sử dụng. Hỏi ra mới biết chiều nay người nhà đã đến làm thủ tục xuất viện theo yêu cầu của tên bệnh nhân nào đó rồi.

Thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu cũng gật đầu cảm ơn người hộ tá rồi ra về. Vừa tò mò vừa bực mình. Cậu lê từng bước nhọc nhằn trên con đường quen thuộc đến nhàm chán. Hôm nay đi nhiều đến mỏi cả người. Bụng đói lả mà vẫn chưa được ăn cơm. Đến lúc về nhà thì đã hết sức, cơm canh cũng nguội ngắt, Jeon Jungkook chán nản và mỏi mệt đặt con tàu lên bàn, nằm phịch xuống sofa nhắm mắt. Rồi cứ thế đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

---

Mơ màng tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cả người Jungkook nhức mỏi không thôi. Vì cái tướng nằm ngủ xấu xí của mình, có lần cậu còn sợ trong lúc ngủ sẽ đá con tàu vũ trụ xuống đất và sẽ chẳng trở về được, bây giờ lại làm cậu tê rần hết cả người. Nhưng rồi mọi cảm giác đều như biến mất khi cậu thấy Kim Taehyung đứng trước mặt mình. Phải rồi, Taehyung mà xuất viện thì hắn về nhà này chứ ở đâu. Nếu nói rõ ra, cửa của căn chính và căn phụ của ngôi nhà này chỉ cách nhau vài bước chân. Taehyung trước đây còn tức giận ra mặt vì ba mẹ hắn không cho hắn một không gian riêng trọn vẹn. Thế nhưng bây giờ hắn lại thấy may mắn vì chẳng cần tốn bao nhiêu thời gian và công sức là đã gặp được Jeon Jungkook.

- Anh sang đây làm gì?

Bỏ qua vài giây phút ngạc nhiên lúc đầu, Jeon Jungkook nhăn mặt tỏ vẻ bực bội và phiền phức hỏi hắn. Rồi chẳng đợi hắn trả lời, cậu quay lưng đi về phía cái bàn lấy chiếc tàu đồ chơi đem bỏ vào tay hắn rồi toan đóng cửa lại. Taehyung đỡ vội cánh cửa, ngăn cho cậu đóng lại, hắn nói:

- Đây là nhà của tôi mà!

Jeon Jungkook trợn tròn mắt, gắt lên:

- Thế thì tôi cũng trả tiền rồi, anh còn muốn gì nữa?

- Tiền là cậu trả cho bố mẹ tôi. Trong khi tôi là chủ mà không được hỏi ý kiến cũng chẳng có lợi lộc gì.

- Đừng có ngang ngược! Buông ra để tôi đóng cửa.

Nói đến đây, Kim Taehyung nhận thấy cậu bực tức thấy rõ, hắn liền cười hì hì giải thích:

- Đùa thôi mà! Thực ra tôi muốn sang thăm cậu.

Jungkook dịu đi cơn giận nhưng vẫn tỏ thái độ ra mặt. Taehyung bước vào phòng khách, nhìn quanh một lượt rồi thắc mắc:

- Cái này là cậu trang trí hay là lúc chuyển đến đã như vậy rồi?

- Sẵn là sẵn cái đầu anh! Tôi đã phải còng lưng cả buổi chiều đấy! Vừa đau lưng vừa đau tiền.

Hắn bĩu môi nhìn cậu rồi gật gù công nhận. Là Jungkook đã trang trí cho căn nhà này chứ không phải bố mẹ hắn bày ra. Đúng là sinh viên trường mĩ thuật có khác, mặc dù chuyên ngành của cậu là lý luận và phê bình cái gì đấy hắn quên mất tiêu.

Jeon Jungkook đã đi lên lầu thay quần áo thoải mái rồi đi thẳng xuống bếp. Nhà bếp gần hai tháng trước đây như bị bỏ hoang, kể cả lúc Taehyung còn ở đây, bây giờ đã đầy đủ đồ dùng cùng các chai lọ sắp gọn vào góc tường.

- Anh đã ăn gì chưa?

Jeon Jungkook loay hoay làm nóng lại vài món đồ ăn, miệng lên tiếng hỏi phong long. Jungkook tự tin cho rằng hắn đã ăn trước khi xuất viện. Còn nếu mà chưa ăn thì Jungkook đành nuốt nước mắt vào trong, vì đồ ăn cậu nấu chỉ một mình cậu mới ăn nổi, và cũng chỉ một mình cậu mới ăn đủ.

- Chưa.

- Ờ.

Taehyung nhíu mày đưa mắt sang nhìn cậu.

- "Ờ" là sao?

- Hả? À, anh có muốn ăn với tôi không?

Hắn phì cười.

- Có.

Chẳng có ai mời ăn cơm mà mặt buồn thiu như bị gượng ép. Taehyung hứng thú muốn trêu chọc cậu.

Hắn ngồi vào bàn ăn với tâm thế hưng phấn và phải nhịn cười đến mấy lần vì Jeon Jungkook cứ một mực cắm đầu cắm cổ ăn mà chẳng nói năng gì. Đồ ăn trên bàn cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cam.

- Chờ tôi một chút nhé!

Hắn nói, đứng dậy bước ra phòng khách rồi biến mất sau cánh cửa. Nhà bếp và phòng khách chỉ cách nhau một tấm gỗ ngăn đầy nghệ thuật nên người đứng ở phòng khách có thể nhìn thấy người đứng ở nhà bếp và ngược lại. Một hồi sau, Taehyung lại xuất hiện, trên tay hắn là một đĩa tôm to tướng được trang trí vô cùng đẹp mắt và một bát cháo bào ngư thơm lừng.

- Cậu ăn nhiều vào, bị cảm xong người ốm đi nhiều đấy. - Hắn đẩy bát cháo sang phía cậu, nói tiếp - Còn cái này là dành cho cậu.

Jeon Jungkook ngạc nhiên về cả món ăn lẫn thái độ và hành động của hắn. Cậu cảm thấy hơi xấu hổ.

- Cảm ơn nhé!

Hắn nhìn cậu rồi bật cười lớn, tay gắp thức ăn trong đĩa đồ xào của Jungkook cho vào miệng để bớt ngượng:

- Cảm ơn gì chứ! Ăn bên ấy chán quá nên tôi mang sang đây ăn với cậu. Coi như là có qua có lại đi.

Hắn liếc mắt lên nhìn Jungkook rồi cúi đầu vờ như sắp xếp các bát đĩa trên bàn.

Có qua có lại kiểu này thì ai chả muốn! Cứ làm như cậu là con nít chưa hiểu chuyện không bằng. Jeon Jungkook bĩu môi tiếp tục ăn.

- Là vì tình trạng của tôi nên bố mẹ tôi mới đặc cách như vậy đó. Hồi trước phòng ngủ của tôi chẳng khác gì một tiệm tạp hóa chuyên bán mì gói.

- Thế còn bố mẹ anh thì sao? Mọi người không ăn cơm cùng nhau à?

Jungkook ngắc ngứ hỏi, mong rằng câu hỏi này không quá nhạy cảm.

- Tôi mang đồ sang ăn cùng cậu, bố mẹ tôi thì đang ăn cùng nhau bên kia. 

Taehyung ngừng một lúc sau tiếng "à" của cậu, hắn nói tiếp:

- Mẹ tôi bảo muốn mời cậu sang ăn cùng gia đình, nhưng thấy cậu có vẻ không được khỏe để nói chuyện với họ nên thôi vậy.

Câu nói của Taehyung chấm dứt chủ đề nói. Jungkook chỉ biết gật gù theo, cậu không tìm được mấu chốt gì trong đấy để duy trì cuộc nói chuyện.

- Cậu ăn cái này đi!

Taehyung chỉ tay vào bát cháo rồi thúc giục. Jeon Jungkook và hắn nãy giờ chẳng động đũa mấy món mà hắn mang vào, làm hắn ăn đồ của cậu cũng ngại chết.

- Thì anh cứ...

Jungkook chưa nói hết câu, hắn đã chồm tới đem thìa cháo đến trước mặt cậu. Hắn làm bộ há miệng ra như đút cho em bé như Jeon Jungkook trước đây từng cho hắn uống nước.

- Giỏi lắm!

Jeon Jungkook liếc mắt lên nhìn hắn, miệng mấp mấy định bật lại vì tưởng hắn trêu chọc cậu nhưng rồi lại thôi, vì thái độ của hắn chẳng giống thế tí nào. Hắn đem bát cơm cậu đang ăn dở sang một bên, đẩy bát cháo đến trước mặt. Jeon Jungkook ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, tay xoa bụng, miệng thì tấm tắc khen ngon. Hắn nhìn cậu buồn cười, bỏ con tôm lớn vừa bóc vỏ vào bát cậu.

- Ăn đi này.

- ...

- Không cần cảm động quá đâu.

Thấy Jeon Jungkook nhìn hắn chăm chú, Taehyung buông lời, thách thức tính cục súc của cậu. Jungkook đảo mắt nhìn quanh để tránh nhìn hắn.

- Ấy khoan, anh đã rửa tay chưa?

- Rửa tay rồi ạ! Hồi nãy cậu đang ăn cháo tôi đã đi rửa tay rồi. Ăn gì ăn lắm đến nỗi người ta đi rửa tay còn không biết.

Bữa ăn kết thúc chẳng mấy vui vẻ gì. Jeon Jungkook bị ép một mình ăn hết đĩa tôm to. Chưa nói đến chuyện no không thở nổi, giờ cậu nổi dị ứng đầy người, ngứa đến bực mình.

- Sao cậu không nói với tôi cậu bị dị ứng hải sản?

- Tôi quên mất. Sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu ăn ít, ai bảo anh ép tôi ăn hết chỗ đó làm gì! Ui da, ngứa quá!

Jeon Jungkook lăn lộn khắp nhà cùng cơn ngứa hành hạ. Cậu lăn đến đâu thì Taehyung đi theo như cái đuôi đến đấy. Mãi cho đến khi cậu lết lên đến phòng ngủ, gọi điện thoại hỏi anh Jin xem chỗ thuốc anh mang đến hôm trước có thuốc dị ứng không thì trò chơi rượt đuổi mới dừng lại.

Jeon Jungkook lúi húi trong mớ thuốc mà cậu chưa đụng vào một viên, bới tung hết lên cho đến lúc tìm thấy cái loại thuốc quen thuộc mỗi lần dị ứng.

- Tôi xin lỗi nhé!

Taehyung đứng bên cạnh xem cậu uống thuốc, lên tiếng xin lỗi.

- Không có gì, ngủ một đêm mai hết ngứa.

Jeon Jungkook nói, tay vẫn chẳng ngừng gãi khắp người. Cậu đem tuýp kem bên cạnh xoa lên khắp tay chân và bụng. Thế nhưng phần ngứa nhất là lưng thì chẳng bôi được. Jungkook bởi phắt chiếc áo thun ra, đưa tuýp kem lên trước mặt hắn.

- Giúp tôi.

Rồi cậu quay lưng lại. Taehyung chầm chậm bước tới nhìn chiếc lưng trắng trẻo ửng đỏ từng mảng, nuốt nước bọt. Hắn nặn ít kem ra đầu ngón tay rồi rê quanh vùng da nổi đỏ. Jungkook vặn vẹo mình, lên tiếng:

- Làm cái gì vậy hả? Làm như vậy tôi càng ngứa thêm thì có.

Hắn giật mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ. Đưa cả bàn tay xoa lên tấm lưng trần của cậu, hắn cực lực xoa đều, đôi mắt dõi theo từng nơi tay hắn chạm đến. Cơ thể Jeon Jungkook đẹp, như anh Joon nói, theo kiểu không quá gầy mà nhìn rất săn chắc. Vừa săn, vừa trắng nỏn nên điểm nào điểm nấy hấp dẫn chí mạng. Kim Taehyung không phủ nhận điều đó, hắn công nhận điều này với một giác cảm chẳng mấy trong sáng.

- Cậu có tập gym hả?

- Trước đây có, bây giờ hết rồi.

Nhưng đừng tưởng hết tập thì cậu sẽ tăng cân nhé. Jeon Jungkook từ ngày ốm đau không dám ăn đồ ngoài nữa. Ngoại trừ mấy món đồ mẹ cậu mang đến, tủ lạnh bao giờ cũng đầy đủ rau quả. Không đến phòng gym thì tập luôn ở phòng ngủ, chống đẩy, hít xà và gập bụng một ngày hai lần. Jeon Jungkook nghĩ đến rồi nhích miệng cười.

- Được rồi, cảm ơn anh.

Cậu lấy áo mặc vào, quay lại nhướn mày hỏi:

- Sao? Còn bảo tôi béo nữa không?

Thì ra là nghĩ đến mối thù cũ. Taehyung cười khẩy, đồ con nít thù dai. Tuy nhiên hắn vẫn kéo trễ khóe môi xuống, đầu gật gù công nhận:

- Được đấy. Thế mà không hiểu sao cậu lại nặng như con lợn thế nhỉ?

Jeon Jungkook nhướng mày, thoạt đầu có hơi ngạc nhiên. Một lát sau, khi thấy hắn có điệu cười khiêu khích, cậu ngồi trên giường ném chiếc gối bên cạnh về phía hắn.

- Nặng cái đầu anh hả? Sao biết tôi nặng? Nói cho anh biết...

- Ơ kìa! - Hắn ngắt lời - Thế hôm sốt cao bất tỉnh ở hành tinh tím ai đã bế cậu lên tàu ấy nhở?

Thấy Jungkook bắt đầu nhớ ra, hắn tiếp tục:

- Lại ngồi lì ở đấy nói gì cũng chẳng chịu về.

Jungkook giận đỏ mặt. Chê bai ngoại hình và cân nặng là một điều hết sức quá đáng đối với cậu. Thế mà hôm nay hắn đã chạm đến điều cấm kị tuyệt đối, lại còn nhơn nhởn vui mừng vì đã thành công làm cậu tức giận. Cậu nhịn xuống, đánh tay đôi có thể không lại nhưng đòn tâm lí thì đây có thừa.

- Anh về đi, tôi buồn ngủ rồi.

Kim Taehyung đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cú đấm, thế nhưng những điều cậu nói mới làm hắn sửng sốt. Hắn bắt đầu thấy mình đùa hơi quá, luống cuống cả tay chân:

- Sao thế? Giận rồi? Tôi xin lỗi nhé!

- Không có gì. Về thì nhớ đóng cửa hộ tôi.

Jungkook bình tĩnh trả lời, thiếu điều muốn nặn một nụ cười tươi trên khuôn mặt. Thế nhưng cười như vậy thì có khi hắn lại tưởng bở nên cậu thôi.

Kim Taehyung thiếu điều muốn hạ mình năn nỉ cậu. Mục đích hắn tiếp cận cậu tối nay là để rủ đến hành tinh tím. Thế nào mà đến giờ khắc quyết định lại làm cho người ta giận. Hắn lưỡng lự mãi ở cửa chưa muốn về, phân vân không biết có nên mặt dày thuyết phục cậu nữa hay không.

Jeon Jungkook nằm yên chờ đợi một hồi lâu. Cậu không còn nghe thấy tiếng của Taehyung nữa. Thất vọng vì chẳng thể đến được hành tinh màu tím, cậu kéo chăn che kín đầu tự trách mình làm giá quá cao.

- Giúp tôi với! Tôi đau đầu quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro