14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giúp tôi với! Đau đầu quá!

Taehyung nhăn nhó mặt mày, một tay ôm đầu, một tay chống vào bức tường trắng ở lối ra vào phòng ngủ. Jeon Jungkook cười tít mắt vui mừng trong chiếc chăn kín. Cậu vẫn không nhúc nhích, thầm hừ nhẹ vì cái pha trò ngớ ngẩn của hắn, rồi lại phì cười vì sự trẻ con ấy. Ở gần cánh cửa phòng, Taehyung vẫn tâm huyết diễn xuất. Cho đến khi tiếng gào của Jungkook vang lên hắn mới chịu dừng.

- Có chịu im lặng hay không hả?

- ...

- Đừng tưởng tôi không biết anh bày trò nhé!

- Tôi xin lỗi.

Taehyung lồm cồm bò dậy, vì phân cảnh của đoạn diễn vừa rồi buộc hắn phải nằm vật ra sàn kêu la. Hắn đi lại gần giường Jungkook, lúc này cậu đã ngồi hẳn dậy. Mái đầu vừa chui ra khỏi chăn có chút rối nhẹ. Taehyung lại cho rằng nó khiến cậu trông có chút ngốc nghếch và...đáng yêu. Ừ, đáng yêu! Hắn đã nghĩ như thế đấy!

- Nhưng mà Jungkook này, thật ra tôi muốn đến đó với cậu.

Thẳng thắn như vậy ngay từ đầu có lẽ đã tránh được nhiều phiền toái. Suốt từ lúc Jungkook đến thăm hắn trên bệnh viện về và hứa sẽ trả lại tàu cho hắn, Kim Taehyung cứ nghĩ mãi, rằng liệu hắn có liều lĩnh quá không, nếu như cả hai người điều có lòng tự trọng cao. Mặc dù vậy, hắn vẫn chẳng bao giờ quên được cái ánh mắt phấn khích ngập tràn ánh sao của cậu khi hắn giới thiệu về một hành tinh nào đó, trông như một đứa trẻ đứng trước gian hàng bánh kẹo đầy màu sắc. Cả câu nói vu vơ "tự dưng thấy yêu vũ trụ quá" được thốt ra cùng ánh mắt mơ màng khi Jeon Jungkook ngồi trong tàu vũ trụ nhìn qua cánh cửa kính cũng làm hắn suy nghĩ không ít. Rồi tự tin rằng Jungkook sẽ chẳng chịu nổi mà đến bảo với hắn cho đi cùng, Taehyung một mực chờ đợi điều đó. Để rồi bây giờ chính hắn mới là người bày tỏ.

Jeon Jungkook như mở cờ trong bụng, trong đầu hò hét vài câu thích thú nhưng ngoài mặt thì vẫn cứ một vẻ như vậy. Taehyung nói câu đó ra mà chẳng thấy cậu phản ứng gì lại, hắn không phủ nhận rằng có một chút hụt hẫng. Thế rồi hắn quyết định lên tiếng tiếp:

- Nếu cậu buồn ngủ thì hẹn cậu lúc khác. Còn nếu cậu có hứng thú đi cùng tôi thì... Cậu có muốn đi luôn hôm nay không?

Jungkook đảo mắt nhìn qua phải, tỏ ra cậu đang cân nhắc kĩ lưỡng. Dù sao thì, Jeon Jungkook hoàn toàn có quyền làm giá, quyền của một người được mời.

- Vậy cũng được, là do anh mở lời đấy nhé!

Taehyung biết tỏng cậu thích điều đó, nhưng không thể phủ nhận chính hắn cũng vui mừng không kém.

- Thật sao? Thế tôi xuống lấy tàu đã nhé.

Nói xong, hắn biến mất ngay trước khi tiếng cửa phòng vang lên. Jeon Jungkook ngồi trên giường nhún nhảy, tung chăn tung gối khắp nơi. Đến khi nghe tiếng Taehyung chạy lên những bậc thềm đầu tiên của cầu thang, cậu mới nhanh nhảu sắp xếp mọi thứ gọn gàng lại, "sắp xếp" luôn cả biểu cảm trên khuôn mặt cậu.

Tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Thoáng cái Taehyung đã xuất hiện cùng con tàu trên tay, hắn hí hửng đưa ra.

- Cậu muốn đi bây giờ chưa?

Hắn hỏi, tim đập dồn dập tưởng chừng như muốn nổ tung vì chạy nhanh xuống và lên cầu thang với tinh thần phấn khích. Jeon Jungkook chỉ gật đầu đồng ý, tránh nhìn thẳng vào hắn vì sợ mọi háo hức trong đôi mắt bị hắn nhìn thấy mất. Chỉ đợi chừng đó, hắn lao nhanh lại giường làm chiếc ga nhăn nhúm, đặt con tàu trên đầu nằm của cả hai rồi háo hức nhắm mắt. Tất tần tật đều chỉ trong có mười mấy giây ngắn ngủi, làm Jeon Jungkook có chút cảnh giác.

- Tôi chỉ có một cái gối thôi, nhưng ở dưới ghế sofa phòng khách có hai cái đấy.

- Thế này cũng được.

Taehyung nằm xuống giường, chẳng cần gối. Khóe môi vẫn giương lên một nụ cười, hắn trả lời cậu trong khi vẫn nhắm chặt đôi mắt.

Jeon Jungkook không quan tâm nữa, cậu nằm dịch sang một bên để giữ khoảng cách nhất định, với tay tắt chiếc đèn trên đầu nằm, trong phòng ngủ chỉ còn mờ ảo chút ánh sáng vàng ấm tỏa ra từ chiếc đèn xông tinh dầu nhỏ phảng phức mùi dầu tràm trầm ấm.

Jeon Jungkook đã ở trong tình trạng cảm sốt từ lúc mới đầu mùa cho đến bây giờ. Khứu giác nhạy cảm của cậu cứ như bị thời tiết đem lông vũ chơi đùa. Đèn xông tinh dầu và dầu tràm, vì lí do đó, bao giờ cũng sẵn sàng đưa cậu vào giấc ngủ. Jeon Jungkook từng có lần nói với anh Jin, một chiếc đèn tinh dầu trong phòng cũng có thể khiến một người đang cô độc một mình trong phòng tối cảm thấy ấm áp. Thế là có không ít lần, lúc đi siêu thị, mắt anh Jin lần mò trên từng kệ hàng bán đèn xông tinh dầu để mua cho cậu. Nhưng anh đã không tìm thấy một chiếc đèn nào hợp với Jeon Jungkook, cho đến khi anh tìm thấy từ chợ thành phố khi đang mua hẹ để nấu cháo cho cậu. Đó cũng là lúc anh phát hiện cậu vừa xuất viện vì sốt nặng.

Nhìn vào một mảng đen phía tủ áo quần mà ánh sáng vàng từ chiếc đèn nhỏ không rọi tới, đầu óc Jungkook mông lung suy nghĩ đến câu chuyện những chiếc đèn đến nỗi chẳng còn ý thức được Taehyung đang nằm bên cạnh mình. Cho đến khi tiếng sột soạt vang lên cùng cảm giác lành lạnh, Jungkook mới nhìn sang hắn - người cố gắng chui rúc vào chăn khi nhiệt độ rơi xuống theo thời gian.

Jeon Jungkook nhích người ra rìa, đẩy chiếc chăn sang Taehyung nhiều hơn để hắn không lần sang phía cậu nữa.

- Lạnh thật đấy! Đúng là trời sắp sang đông rồi.

Giọng trầm khàn của Taehyung ồm ồm bên tai. Thoáng chốc, Jungkook thấy hắn thật phù hợp với bầu không khí ấm áp này. Cậu thích một bữa tiệc đơn giản hoặc có thể nó không thể gọi là một bữa tiệc, vì chỉ có mỗi mình cậu. Chỉ cần sách hay, trà nóng, bánh quy, đèn vàng và một chút dầu tràm là đã có thể nhâm nhi thư giãn suốt đêm lạnh dài như thế mà không bao giờ thấy cảm chán chường và cô đơn. Nhưng mà, chỉ là nhưng mà thôi, có giọng Taehyung bên tai nữa thì thật tuyệt vời. Giọng hắn lãng mạn và xao xuyến hơn những bản tình ca nhiều. Jeon Jungkook nghĩ vậy và rồi giật mình nhìn sang Taehyung vì sợ hắn có thể nghe thấy suy nghĩ của cậu.

- Này! - Jungkook thỏ thẻ.

- Hả?

- Hồi nãy lúc chạy xuống lấy tàu đó, anh chạy nhanh như vậy rồi có mệt không?

Hắn mở mắt ra, chỉ thấy một tấm lưng của Jeon Jungkook có một cụm sáng phía trên. Hỏi một cách ngây ngô như con nít. Thế giới người lớn không ai quan tâm những điều nhỏ nhặt ấy, nếu không muốn nói là đang gây sự chú ý...

- Sao thế?

- Tại tôi sợ...lỡ như anh có chuyện gì thì sao? Dù sao cũng vừa mới xuất viện hôm nay mà.

Taehyung cười khẽ, nhắm mắt lại.

- Mệt chứ sao không? Tim tôi đập như muốn đứt hết các cơ ấy chứ!

- Thế anh không biết tự lượng sức mình hả? Anh mà có chuyện gì thì biết làm sao?

Giọng Jungkook cao hơn, vang lên trong không gian kín. Có vẻ đã giận dữ.

- Tôi sợ cậu đổi ý.

Jeon Jungkook quay đầu lại nhìn hắn. Taehyung nằm cong người như con tôm, hai bàn tay hắn xếp úp vào nhau, đem chân kẹp lại. Ngay cả đầu hắn cũng nằm bệt ra giữa nệm, nghẹo sang một bên. Trông vừa tội nghiệp lại vừa buồn cười. Cậu rời giường tiến về phía tủ áo quần, lôi ra từ trong chiếc hộc tủ ra một chiếc chăn mỏng được gấp xếp gọn gàng.

- Này.

Taehyung ngước mắt lên, thấy cậu chìa thứ đó về phía mình.

- Gối.

Jeon Jungkook đặt xuống bên cạnh hắn rồi cũng nằm xuống.

- Cảm ơn nhé.

Hắn nhếch khóe môi, vui vẻ đặt "chiếc gối" lên đầu mình rồi chỉnh lại chiếc chăn nhỏ chỉ thoải mái cho một người nằm.

- Coi như bù lại cho đĩa tôm và bát cháo của anh.

- Nhưng cũng chính cái đó làm cậu ngứa.

Từ lúc Jeon Jungkook lên cấp ba, cậu chẳng bao giờ ngủ với ai. Ngay cả những đêm sốt cao, anh Jin cũng chỉ ngồi ở sofa trực hoặc chạy tới chạy lui đo nhiệt độ và đắp khăn ấm. Cảm giác vừa chung giường vừa trò chuyện như thế này khó mà phủ nhận được là có một chút đặc biệt.

- Thế thì anh nợ tôi rồi.

Taehyung cười khẽ.

- Vậy cậu muốn bù lại cái gì đây?

Giọng hắn không nghe ra giễu cợt, Jungkook quay sang nhìn hắn, nhíu mày. Vốn định đùa với hắn một chút, thế mà hắn lại xem nghiêm túc. Nếu đem chuyện ai cho ai nhiều hơn ra so sánh thì kết quả sẽ chẳng tốt đẹp gì hơn. Và chính Jungkook cũng thừa nhận, Taehyung đã cho cậu nhiều hơn là một chữ "cho", cả những thứ mà người thường sẽ chẳng bao giờ có thể tưởng tượng ra được, chính là vũ trụ trong mỗi giấc mơ.

Taehyung hỏi, nhưng một hồi lâu cũng chưa nghe được câu trả lời, hắn mở mắt ra, thấy đôi mắt Jeon Jungkook cũng đang chiếu thẳng vào mình. Taehyung ngồi dậy, hai tay chống lui sau, mắt vẫn chăm chú nhìn cậu.

- Một buổi tối.

Người ta hay bảo, ban đêm là thời điểm mà các giác cảm của con người nhạy cảm nhất. Jeon Jungkook có lẽ đang tự đánh lừa bản thân bằng một câu nói cậu vô tình nghe thấy ở đâu đó. Taehyung ngồi quay lưng với ánh sáng, nhưng ánh đèn hắt lên mọi chi tiết trên khuôn mặt của Jeon Jungkook, hắn thấy rõ hết.

- Nhưng không tính đêm nay.

Jeon Jungkook tiếp tục nói. Chẳng phải giọng điệu dè dặt khi ngồi cùng Yoongi và Hoseok, chẳng phải giọng trẻ con khi ngắm vũ trụ, cũng chẳng phải kiểu đanh đá mỗi lần nói chuyện với hắn. Cả hai đều nhận ra một thứ lạ lẫm xuất hiện nơi căn phòng này, như một mùi hương "cảm xúc" vô hình bay ra từ ánh điện vàng mờ ảo rồi lan tràn khắp căn phòng ấm. Mùi tinh dầu tràm chẳng khiến điều đó biến mất mà còn trở thành một dấu ấn riêng biệt mang tính chất gợi nhớ. Như khi ngửi thấy mùi hơi đất bốc lên từ bên dưới chân mình, người ta sẽ nghĩ đến, và chỉ nghĩ đến cơn mưa rào vào một ngày nắng to mà thôi.

Cuộc hội thoại sẽ chẳng có gì bất thường nếu hai đôi mắt không dán vào nhau liên tục cùng ánh nhìn phức tạp như thế. Jeon Jungkook thoáng ho khẽ rồi dời ánh mắt đi. Một chút sau khi bớt ngượng ngùng, cậu mới lên tiếng:

- Đi ngủ thôi.

Cậu xoay lưng lại phía Taehyung, bên cạnh nghe tiếng sột soạt. Có lẽ hắn cũng nằm xuống, còn dịch ra phía mép giường một chút.

- Cậu xích vào trong một chút này, lát nữa lăn xuống đất là hết về đấy nhé.

- Kệ tôi.

Nói là thế, nhưng cậu cũng sợ hãi nhích vào giữa giường. Hắn phì cười. Lại quay về là một Jeon Jungkook đanh đá lí lẽ rồi.

Taehyung nằm trong căn phòng của chính hắn gần hai tháng trước. Bây giờ nó không còn thuộc về hắn nữa, nhưng lạ là hắn chẳng thấy bài xích một chút nào. Vài giây lạ lẫm cùng chút bồi hồi đã đặt dấu chấm hết cho sự khó chịu chưa kịp nảy sinh. Có phải hắn cảm thấy may mắn khi người thuê là Jungkook chứ không phải là một ai khác?

- Jeon Jungkook.

- Đừng có gọi tôi như thế! - Cậu gầm lên, giọng lười biếng. - Có chuyện gì?

- Tôi lớn hơn cậu những hai tuổi đấy nhé! Sao cách xưng hô của cậu với Hoseok và tôi khác nhau thế? Chúng tôi bằng tuổi mà.

- Mặc kệ tôi.

Cậu kéo chiếc chăn cao hơn, vô tình làm hụt chăn phía Taehyung, hắn nhích người lại một chút.

- Cậu có biết vũ trụ đã từng có thời nhỏ hơn cả một electron không?

Jeon Jungkook ngạc nhiên, thoáng nghĩ hắn nói đùa. Trước khi gặp Taehyung, vũ trụ là một điều mơ hồ đối với thế giới quan của Jungkook. Có một người bạn từng nói với cậu, vũ trụ được tạo ra bằng một vụ nổ lớn, khi vật chất và phản vật chất va vào nhau. Cũng có nguồn tin khác cho rằng, chính chúa mới là Đấng sáng thế. Nhiều năm qua đi, Jungkook quay vòng với vòng tròn gia đình và học tập. Câu chuyện về cách vũ trụ được sinh ra đã chơi trốn tìm đâu đó trong đầu cậu. Thế là khi nghe Taehyung nói, cậu lại nhớ đến câu chuyện của người bạn đó.

- Thế thì sao?

- Một electron nhỏ như vậy, xung quanh chúng ta có không biết bao nhiêu electron.

Electron mang điện tích âm lang thang ngoài vũ trụ lúc vũ trụ vừa mới hình thành. Sau đó, nó bị hút vào các hạt nhân Hidro và Heli để tạo thành một nguyên tử toàn vẹn không mang điện tích.

Giọng Taehyung trầm khàn. Jeon Jungkook không nghĩ hắn nói đùa nữa.

- Rốt cuộc anh muốn nói gì?

Taehyung bật cười, tiếng cười đủ để sưởi ấm cả một góc phố lạnh. Hắn ngừng cười, im lặng một chút rồi lên tiếng tiếp:

- Có nghĩa là xung quanh chúng ta có vô vàn "vũ trụ" nhỏ, cậu biết không? Nhưng cậu không thể nhìn thấy những "vũ trụ" đó, cũng như vũ trụ theo nghĩa đen.

Jeon Jungkook chầm chậm mở mắt, im lặng lắng nghe. Không gian yên tĩnh đến nỗi một tiếng tim đập mạnh của người bên cạnh cũng có thể nghe thấy. Taehyung tiếp tục:

- Chúng ta không thể nhìn thấy vũ trụ, nhưng vũ trụ thì có.

- Nhưng tôi và anh có thể nhìn thấy vũ trụ mà!

Hắn phì cười. Ngoài khung cửa kính, các hạt mưa nhỏ đã phất phơ giữa nền trời đen kịt, rơi thành từng sợi nước bạc cước dưới ánh đèn đường trắng vàng.

- Vũ trụ là cái rộng hơn nhiều, Jungkook à!

Taehyung đã buồn ngủ, giọng nói hắn chứng minh điều đó.

- Thế thì chúng ta cứ đi hết vũ trụ thôi. Đi đến chừng nào khắp nơi trong vũ trụ đều có dấu chân của chúng ta thì có nghĩa là chúng ta đã thấy được vũ trụ rồi đấy.

Jeon Jungkook nói khẽ, có chút khấn khích. Mưa rơi càng nặng hạt, trong phòng kín dường như chẳng nghe thấy gì. Hoặc cũng có thể người trong phòng không quan tâm gì đến việc ngoài kia đang mưa to hay nhỏ.

- Đôi lúc chẳng cần đi xa hay tốn nhiều thời gian làm gì. Mỗi electron xung quanh cậu đã là một vũ trụ rồi. Chỉ cần cậu quan tâm đủ nhiều thì cái đó sẽ trở thành một vũ trụ của riêng cậu.

- Nhưng mà...

Nhưng mà anh bảo chúng ta không thể nhìn thấy vũ trụ.

- Những thứ phù phiếm thì chẳng bền vững được lâu, Jungkook nhỉ?

Giọng nói hắn nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ, để lại cho người còn thức một mớ cảm xúc và suy nghĩ ngổn ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro