15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ngủ trước nên hắn phải đợi ở hành tinh tím một lúc mới thấy chiếc tàu chở Jungkook đằng xa. Chiếc tàu đã phải đi hai vòng để đưa hai người đến đây, lí do là vì cả hai không chìm vào giấc ngủ cùng một lúc.

Phiền phức thật! Taehyung thầm nghĩ, sau đó nhanh chân tiến lại chỗ chiếc tàu vũ trụ vừa đáp xuống, bám tay vào phần nhô ra ngoài vỏ tàu, bước vào trong.

- Sao cậu ngủ muộn thế? Mất ngủ à?

Taehyung cất tiếng hỏi, tay khởi động con tàu và cả hai bắt đầu xuất phát. Con tàu bay vút lên cao, lắc lư một chút trước khi phóng đi với vận tốc kinh hoàng. Mặc dù vậy, người ngồi trong tàu chỉ có thể cảm nhận được điều đó bằng những ánh sao vụt sáng rồi tắt qua khung cửa sổ. Mọi thứ khác đều không bị ảnh hưởng gì.

- Sao cũng được.

Kẻ làm cho người ta phải thao thức cả đêm lại là kẻ đi ngủ trước. Thế mà Jungkook vẫn chẳng quan tâm, và cậu trả lời một câu chẳng mấy liên quan. Taehyung nhìn sang phía con người đang chăm chú nhìn ra cửa hông của con tàu, hai tay đưa cao áp vào mặt kính như một con thạch sùng. Hắn bật cười. Jeon Jungkook cho rằng hắn đang cười câu trả lời của cậu nên vẫn tiếp tục quan sát vũ trụ bằng đôi mắt thèm thuồng.

- Ôi, nhớ nơi này quá trời. May là hôm nay anh xuất viện.

Dường như sự xinh đẹp và vô tận của vũ trụ khiến cậu chịu mở lòng hơn. Tuy nhiên phải nói rằng, câu bày tỏ này ảnh hưởng ít nhiều đến tính kiêu ngạo cao vút của Jungkook.

- Vậy sao? Nếu hôm nay tôi vẫn chưa xuất viện thì cậu cũng có thể đến đây mà.

Cậu quay lại nhìn hắn hồ nghi rồi lại tiếp tục công việc ngắm cảnh ngoài cửa.

- Tôi đã bảo là đi một mình nguy hiểm mà. Tôi vẫn chưa muốn vì một vài trục trặc ngớ ngẩn mà bị mắc lại đây cả đời đâu.

Hắn "ồ" lên một cách trào phúng, một nét cười thoáng hiện trên đuôi mắt.

- Với lại, - Jungkook tiếp tục - đi một mình chán lắm.

- Ai bảo với cậu là tôi chưa xuất viện thì cậu buộc phải đi một mình?

Kim Taehyung quay sang nhìn cậu vừa kịp bắt gặp ánh mắt đó nhìn lại mình khó hiểu.

- Thế anh nói tôi rủ người khác đi cùng hả?

Hắn lắc đầu cười rồi quay lại nhìn về phía trước, từng ánh sao rực rỡ trước mắt cũng nhòe đi nhiều bởi trong đầu hắn đang mông lung một mớ cảm xúc.

- Jeon Jungkook có thể đến bệnh viện với tôi mà.

Suy nghĩ của Jungkook dừng lại hoàn toàn. Và nếu con tàu không lao vùn vụt qua từng ngôi sao sáng rực đầy màu sắc, thì cậu đồ rằng mọi thứ xung quanh mình đều bị bấm nút tạm dừng. Từ hôm qua đến bây giờ hắn đã dùng tên của cậu để xưng hô ba lần. Ba lần nghiêm túc, đủ để cậu cảm nhận rõ ràng sự thay đổi đó. Tàu vẫn tiếp tục chuyến hành trình trong không gian bao la, vũ trụ vẫn chẳng có gì thay đổi. Nếu có, thì có lẽ đó là một chút hẫng nhịp của hai trái tim đập dồn dập.

- Thế...bây giờ chúng ta...đi đâu?

Từ "chúng ta" phát ra cũng chẳng được tự nhiên như buổi nói chuyện hồi tối. Jeon Jungkook ho khan một tiếng.

- Hôm nay đi gần Trái Đất một chút, ở chòm sao Bọ Cạp.

- Nghĩa là chúng ta đang quay về sao?

Cậu quay lại nhìn Taehyung, hắn gật đầu xác nhận. Hành tinh tím nằm ngoài dải Ngân Hà nên bây giờ con tàu đang quay trở về lại.

- Thế sao lúc đến đây không dừng lại ở nơi mình muốn đến luôn đi. Phải tới hành tinh tím rồi quay lại làm gì.

Kim Taehyung cười, trả lời:

- Tôi cũng không biết tại sao. Từ trước đến giờ con tàu đều đưa tôi đến hành tinh màu tím trước, rồi nó mới cho phép tôi sử dụng để đi quanh vũ trụ.

- Có lẽ hành tinh tím là nơi nó sinh ra.

Jeon Jungkook đưa ra giả thuyết, chỉ khiến hắn thêm buồn cười.

- Là tôi tự tay xếp nó, cậu quên rồi hả?

Cậu giật mình nhận ra, đầu gật gật liên tục. Rồi vứt sau đầu vấn đề ấy, Jungkook hỏi tiếp một cách phấn khởi:

- Vậy bây giờ anh định đưa tôi đi đâu? Đến một hành tinh hay là...cái gì ấy nhỉ?

- Cái gì là cái gì?

- Cái tinh gì nhỉ? - Jeon Jungkook vừa cố nhớ ra, vừa cố gợi hỏi hắn.

- Tinh vân hả?

- Ừ đúng rồi!

Jeon Jungkook nhảy lên, đưa ngón cái về phía hắn. Taehyung bật cười ngửa đầu ra sau.

- Đợi một chút, đến đó rồi biết.

Chẳng phải đợi lâu, Taehyung cho dừng tàu lại rồi ngoắc Jeon Jungkook lại phía cửa sổ chính trước mặt. Một ánh sáng mờ ảo hiện ra trước mắt cả hai. Jungkook kêu lên một tiếng trầm trồ, người bổ về phía trước ngắm thỏa thích.

- Òa, cái này điên rồ thật chứ! Cái này là một tinh vân đúng không?

- Ừ đúng rồi. Giỏi lắm!

Lại là "giỏi lắm". Jungkook nhớ lại lúc hắn đút cho cậu thìa cháo bào ngư.

- Thế cái này tên gì?

- Theo cậu thì nó tên gì?

Jungkook nhìn tinh vân lấp lánh đó rồi đưa tay lên cằm xoa nắn.

- Nơ.

- Hả? - Taehyung nhíu mày hỏi lại. - Sao lại nghĩ như vậy?

- Thì tôi thấy mỗi tinh vân đều được đặt tên giống hình dáng của nó.

Taehyung bật cười sặc sụa. Không hiểu sao tên nhóc này lại có thể suy tưởng con nít như vậy.

- Không phải hả?

Jungkook hỏi, khi biết mình đoán sai cậu mới thấy câu trả lời của mình ngớ ngẩn. Đợi cho Taehyung ổn định tinh thần, hắn mới trả lời:

- Người ta gọi nó là tinh vân Cánh Bướm.

- À.

- Bề mặt của nó nóng hơn 250.000 độ C đấy.

Cậu há miệng ngạc nhiên. Cứ tưởng chỉ có những thứ đỏ rực sắp phát nổ như hành tinh trước đây mới nóng như vậy chứ!

Jungkook chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Mọi thứ trong vũ trụ bao giờ cũng cho cậu những tưởng tượng tuyệt đẹp.

- Ngôi sao ở chính giữa đấy là một trong những ngôi sao nóng nhất từng được biết.

Giọng Taehyung vang lên bên tai. Cậu như nhớ ra cái gì đó, hỏi hắn trong lúc mắt vẫn dán vào tinh vân kia:

- Thế hai cái "Cánh Bướm" là từ khí và bụi đúng không?

Sau khi hỏi xong, Jungkook nhận được một cái xoa đầu.

- Đúng rồi! Cậu vẫn còn nhớ hả?

Jungkook chun mũi, nở một nụ cười kín đáo chứng tỏ chút tự hào về thành tựu nhỏ nhoi đó. Taehyung thấy, hắn bặm nhẹ môi rồi cũng vu vơ cười như thể chính hắn là người phải cảm thấy ngại ngùng. Vị khách mang tên Jeon Jungkook này từ bao giờ lại khiến mọi chuyến đi vòng quanh vũ trụ của hắn trở nên thật kì diệu và đáng mong đợi.

- Này. - Jeon Jungkook lên tiếng - Hay là anh cứ cho tàu bay quanh như vậy đi, tôi không muốn dừng lại.

- Tại sao?

- Có lẽ ngắm như vậy thích hơn.

Taehyung thôi đặt tay ở bộ phận điều khiển, hắn khoanh tay trước ngực nhìn người bên cạnh.

- Không cần tôi làm hướng dẫn viên nữa sao? Miễn phí mà!

Cậu cười, đôi mắt nheo lại như con trăng khuyết.

- Đâu phải là không cần đâu! Phần miễn phí này tôi để dành cho những lần sau, được không?

Tại sao chúng ta lại chỉ có thể nhớ những gì diễn ra trong quá khứ mà không thể nhớ những thứ ở tương lai? Mãi sau này, khi cả hai từ quán bar Lavo đi dọc khắp con đường về nhà, Taehyung mới nói cho cậu nghe. Là bởi vì dòng thời gian chỉ có thể trôi về phía trước chứ không phải là ngược lại. Vũ trụ cũng không cho phép chúng ta bấm nút tạm dừng. Có thể mọi thứ đều được lặp lại nhưng sẽ chẳng phải là cái giống như trước đây nữa. Vậy nếu không thể dừng lại thì có thể tua lui được không? Như thể xuyên thời gian vậy?

- Vũ trụ sẽ không cho cậu lần sau đâu. Vũ trụ sẽ không cho cậu một cơ hội giống y như cái cũ, - Taehyung nói tiếp - mà là một cơ hội mới, có thể khó nắm bắt hơn nhiều.

Vẫn chưa có nghiên cứu nào tìm ra một cách phù hợp cho việc xuyên thời gian và không gian từ lỗ giun. Bởi vì con đường nối hai lỗ ấy với nhau sẽ bị sụp đổ ngay lập tức nếu không có một thứ gọi là năng lượng âm, có khả năng tạo ra "phản lực hấp dẫn" để giữ cho lỗ hổng mở rộng.

- Tôi có được sử dụng chức năng lưu trữ không?

Thật may, chúng ta có thể tạo ra năng lượng âm bằng cách mượn năng lượng của "chân không" và phải trả lại ngay lập tức. Cho đến ngày nay, câu hỏi về việc liệu có thể xuyên không gian và thời gian vẫn chưa được giải đáp.

Công nghệ chế tạo lỗ hổng xuyên thời gian, nếu có thể xảy ra, thì đối với chúng ta cũng khó khăn như là việc du hành vũ trụ đối với người tiền sử vậy.*

- Chức năng lưu trữ không thể dùng cho một cơ hội đâu.

Các quy luật vật lí vũ trụ đã ngăn cản các nhà khoa học tiến đến thành công trong việc chế tạo cỗ máy thời gian, và quá khứ, nhờ đó, được bảo vệ.

- Thế Taehyung châm chước cho tôi là được mà.

Cả hai im lặng một hồi lâu. Jungkook đoán có lẽ trời cũng sắp sáng rồi. Chiếc tàu băng qua nhiều hệ Mặt Trời kì lạ, tiến thẳng về phía phần rìa ngoài ít sao của dải Ngân Hà.

Thời gian trôi về phía trước, nếu giữ một cái bánh ngon để dành cho sau này thì cái bánh sẽ hư hỏng, chẳng còn ngon nữa, hoặc hết hạn.

- Sự châm chước thường chỉ sử dụng trong những trường hợp đặc biệt hoặc cần thiết thôi, Jungkook à!

Jungkook đã suy nghĩ nhiều về câu nói đó. Thế nào là châm chước? Thế nào là đặc biệt? Thế nào mới là cần thiết? Có lẽ sau cuộc nói chuyện, các khái niệm ấy trở nên mơ hồ hơn rất nhiều. Cả hai đã thức dậy vào sáng hôm sau mà không nói gì nữa cả. Taehyung chỉ chào tạm biệt cậu trước khi trốn về nhà hắn. Jungkook thay áo quần rồi xách cặp đến trường trên con xe của Jimin.

Một buổi sáng ảm đạm chẳng cho Jungkook một chút động lực nào. Cậu chờ mãi mà chẳng tìm thấy một chút nắng ngoài khung của sổ vuông vức. Và để mặc cho ông thầy giáo lớn tuổi, đầu hói, bụng phệ, răng vàng có tông giọng rề rà chậm rãi, dễ dàng đưa các sinh viên vào giấc ngủ giảng bài trên bục, cậu nằm ra trên bàn học lướt tìm các bộ sưu tập mới của các nhãn hiệu áo quần nổi tiếng ở khu trung tâm thương mại. Jungkook chưa kể với ai, hoặc có thể chính cậu cũng chưa phát hiện ra, đối với cậu, suy nghĩ về một thứ quá nhiều là một điều hiếm thấy. Vậy mà giờ đây, Jungkook càng bối rối hơn vì nhận ra để ngừng suy nghĩ về nó càng khó nhằn hơn. Cậu quẳng chiếc điện thoại vào cặp, úp mặt xuống bàn và cố tình xua đuổi, hay nói đúng hơn là chạy trốn những cảm xúc mới lạ. Mà cái mới, cái lạ lại thường đi kèm với một nỗi lo âu. Cách người ta thường hay dùng để giải quyết vấn đề này nhất, mặc dù chẳng mấy hiệu quả, chính là tự đánh lạc hướng bản thân mình.

- Ê này.

Cậu khẽ giọng, khèo Jimin như một thói quen hoặc bản năng mặc dù lớp học đã ồn như hội chợ.

- Sao thế? - Y quay lại - Nghe bảo anh Taehyung xuất viện rồi đúng không?

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thật chẳng sai. Jeon Jungkook lẩm bẩm câu ấy trong miệng. Jimin phải là vỏ sầu riêng mới đúng.

- Ừ, nhưng mà tao nói này, lát nữa có rảnh không? - Cậu nói tiếp sau cái gật đầu của Jimin - Đưa tao đi mua ít đồ nhé!?

- Lại áo quần? Tao biết mà. Trung tâm thương mại? OK.

Vừa nói, tay y vừa quàng sang cổ cậu. Cuối cùng cũng kiếm được lí do để ra ngoài, mặc dù mục đích cũng lại là vì đồ hiệu.

- Mua áo quần xong đi ăn luôn nhé. Tao bao.

- Thật? - Jimin trố mắt nhìn.

Chẳng có mấy khi Jeon Jungkook là người mở miệng trước. Nhất là những cuộc đi chơi không hồi kết từ nơi này đến nơi khác. Y thắc mắc thật nhiều, rồi cuối cùng cũng không muốn hỏi. Đôi lúc lí do chẳng quan trọng. Hay đơn giản hơn, chẳng cần một lí do nào đó để chúng ta làm một việc không giống thường ngày, không giống tính cách của chúng ta.

- Có cần thay áo quần không?

- Như này đã đủ ngầu chưa hả con trai của bố?

Jeon Jungkook ưỡn ngực ra, lại là một cây đen cứng nhắc, y cho là vậy.

- Haha, bố ngầu quá đi mất. - Y bật cười, rồi ghé lại gần tai của Jungkook ra vẻ bí hiểm - Thế bố có đi đôi vớ con lợn hồng bên trong không?

Jeon Jungkook nghe câu hỏi cùng một tràng cười bên tai. Cậu vừa buồn cười vừa tức giận. Mà Park Jimin biết rõ, mỗi lần như vậy mà thấy Jungkook cười to bao nhiêu thì có nghĩa rằng cậu càng tức giận bấy nhiêu.

- Hài hước quá Jimin à! Mày sắp trở thành ngôi sao giải trí thật rồi đấy.

Đúng như cậu đoán, y thôi cười, bĩu môi.

- Tao có tìm hiểu, biết được rằng ngành giải trí lấy tiền mua tiếng cười mày ạ! Để tao bảo, dù cái này ai cũng biết, nhưng mà đến lúc nhúng chân vào tao mới cảm nhận rõ ràng mày ạ!

- Nhúng bao nhiêu ngón chân mà cảm nhận rõ thế? Thế cuối cùng là chê à? Quay lại làm họa sĩ nhé!

- Có chê đâu. Tờ tiền nào chẳng có hai mặt. Nhưng tao thích sài tờ tiền kiếm được bằng cách vẽ tranh hơn.

- Con trai bố trưởng thành thật rồi nhỉ?

- Vâng. Thế lát nữa tao dẫn bố đi mua áo quần rồi bố dẫn tao đi ăn nhé?

Cả hai đánh xe qua trung tâm thương mại sau giờ học buổi sáng. Jungkook hồ hởi thẳng tiến đến tầng hai và tìm góc hàng quen thuộc. Những áo, quần, phụ kiện đắt đỏ làm cả hai thỏa mãn và phấn khích sau một thời gian dài. Tủ áo quần tội nghiệp đang cất giữ không biết bao nhiêu món đồ, có cả những món chưa mặc lần nào. Jungkook hít sâu mùi hàng hiệu rồi tiến đến nơi có mấy chiếc áo thun rộng.

- Này này, đến đây tao mua cho vài cái áo. Đừng có lúc nào cũng mặc áo thun trơn như thế.

Jimin níu tay cậu lại kéo xồng xộc về hướng khác. Tầng hai nói riêng và trung tâm thương mại nói chung vào giờ này chẳng có bao nhiêu người, đa phần là khách quốc tế đi riêng lẻ một mình. Sau khi cả hai mua sắm thỏa thích, Jungkook kéo y lên tầng 5 ăn trưa. Nhà hàng ngay trong khu thương mại là một trong những điều tiện lợi nhất, đặc biệt là lúc đi hẹn hò, anh Jin bảo cậu như thế.

- Có muốn làm ván game không?

Jimin gắp thức ăn cho vào miệng. Đã lâu rồi chẳng đánh trận nào, e rằng các đốt ngón tay chẳng còn linh hoạt như xưa nữa.

- Tao mệt rồi, hôm khác đi.

Jungkook vừa nhấp một ngụm nước ép. Mím môi trả lời. Dạo này cậu chẳng có chút hứng thú đánh game nào. Ngay cả vẽ tranh cũng bỏ bê. Mấy dụng cụ cùng màu vẽ và tranh cất trong thùng carton lúc vừa chuyển nhà cũng chưa được lấy ra.

- Mệt rồi hả?

Cậu gật đầu.

- Chắc lát nữa tao về vẽ tranh mày ạ!

- Thế tao sang nhà mày nhé!

Jimin đưa đẩy. Đưa người, đón người đi học và về nhà mỗi ngày mà chưa lần nào được vào thăm nhà. Hơn nữa, điều y thực sự muốn chính là được gặp mọi người trong căn nhà đó, mặc dù đã đến thăm Taehyung và Kang Taeri một lần ở bệnh viện.

Jeon Jungkook gật đầu, rút một tờ giấy trên bàn ăn đưa lên lau khóe miệng dính nước ép. Chẳng biết Taehyung đang làm gì ở nhà. Cũng chẳng biết hắn có quen căn nhà chính không, khi mà cậu đã thuê căn nhỏ rồi và còn sắp sửa đưa thằng bạn của cậu về chơi nữa.

Cả hai đứng dậy ra về cùng các túi lỉnh kỉnh vào đầu giờ chiều. Khu mua sắm đã nhiều người lui tới hơn nhưng những dãy áo quần chẳng còn khiến Jeon Jungkook sốt ruột muốn sở hữu như những ngày chỉ được đi lướt qua nhìn.

Xe dừng trước cửa, Jimin bước xuống đưa hai lòng bàn tay chà xát với nhau:

- Run thật đấy mày ạ!

Tiếng leng keng mở cửa vang lên, Jungkook đẩy cửa ra, nhìn vào căn nhà chính qua cửa kính nhưng hai tấm rèm to đã che hết chẳng thấy được gì.

- Mày gặp mẹ anh ấy một lần lúc ở bệnh viện rồi còn gì. Bố anh ấy có lẽ không ở nhà giờ này đâu.

Cậu ra hiệu cho Jimin bước vào rồi đóng cửa lại. Jimin nhìn xuống nền gạch mỗi nơi chân y bước qua. Mỗi bước chân của y nhịp nhàng như một con mèo quý tộc, Jungkook đã từng nói như vậy, thế nhưng nhận lại chỉ là cái bĩu môi phản bác:

- Mày nói như vậy là muốn tao dây dưa với nghề người mẫu nữa đúng không?

Jimin bước vào nhà, y đưa tay chỉ về bức gỗ to tướng ngăn giữa phòng khách và nhà bếp. Bức gỗ hình chữ nhật dựng đứng lên, che khuất một góc nấu ăn trong nhà bếp. Trên bức gỗ, từng hoa văn chi chít và các ô vuông được khoét thủng để đựng đồ trang trí. Trước đây Taehyung chẳng đựng thứ gì. Bức gỗ đó ngay từ đầu đã chẳng phải là ý tưởng của hắn. Từ ngày Jungkook dọn vào, cậu không biết đựng gì ngoài mấy cuốn sách về nghệ thuật hội họa và một dãy các ly rượu chôm từ quán anh Jin sang.

- Cái kia đỉnh thật chứ!

Jungkook gật đầu, cậu vào thẳng bếp mở tủ lạnh.

- Có muốn ăn gì không?

- Có gì ăn nấy.

Jungkook khom lưng xuống nhìn vào tủ lạnh.

- Có khoai tây, củ cải muối với cả măng tây.

Jimin trợn tròn mắt, y bước đến phía Jungkook đẩy cậu ra. Tủ lạnh trống rỗng có một hộp củ cải muối, một bó măng tây và vài củ khoai tây nằm lăn lóc tội nghiệp.

- Mày ăn uống kiểu gì vậy?

Jungkook đẩy nhẹ Jimin ra rồi đóng tủ lạnh lại. Cậu nhăn mày:

- Không ăn thì để tao đặt đồ ăn về. Đi lên lầu thôi.

- Lát nữa tao mách anh Jin cho mà xem!

Jimin vịn một tay vào bàn ăn, một tay chống hông làm mặt thách thức. Cậu quay lại nhìn y vẻ mất kiên nhẫn.

- Mai tao đi siêu thị mua, được chưa?

- Bữa nay tao đến kiểm tra thường xuyên, mày mà còn lơ là ăn uống thì...

Y đưa tay lên làm hành động chém ngang cổ, đầu y nghẹo sang một bên, hai mắt trợn lên, lè lưỡi ra. Jungkook mặc kệ, quay lưng bước nhanh lên lầu, để lại Jimin và mấy trò khó hiểu của y. Một buổi chiều vẽ tranh chẳng đâu vào đâu của Jungkook. Jimin tò mò ngắm nghía xung quanh và hỏi nhiều về Kim Taehyung. Y tỏ ra vô cùng bất ngờ khi nghe Jungkook bảo Taehyung từng ở trong căn nhà nhỏ này, phòng ngủ của cậu chính là phòng ngủ trước đây của hắn.

- Sao lại trùng hợp thế bố của tao nhỉ?

Y làm bộ dáng suy nghĩ. Một tay chống hông, tay kia sờ nắn chiếc cằm. Jungkook đưa cây cọ nhỏ tô màu đỏ đậm lên bức tranh vừa phác họa đơn giản của cậu. Màu vẽ đã lâu ngày không dùng bắt đầu khô và vón cục. Jungkook vừa tiếc rẻ vừa bực mình.

- Được phước trùng hợp như thế là nhờ công phân tích của mày đấy.

- Ý bố là tao mổ xẻ vấn đề ra hả?

Jungkook đè cây cọ đã khô cứng màu vẽ từ lúc nào lên bức tranh vẫn đang còn dang dở. Cậu bực mình rót thêm một ít nước vào ô nhỏ đựng màu, quậy mạnh tay làm đầu cọ toe ra vấy nước.

- Sao mày phức tạp thế hả? Mày có phải là tinh vân Mắt Mèo đâu nhỉ!

Taehyung từng bảo với cậu, tinh vân Mắt Mèo là một trong những tinh vân hành tinh phức tạp nhất từng được quan sát. Sau đêm hôm đó, Jeon Jungkook đã tìm tra trên mạng đọc thêm về tinh vân kì lạ ấy. Con mắt sáng rực và kì ảo giữa tinh vân ấy, cái mà Jungkook tưởng chừng như nó đang thôi miên cậu, lại khiến cậu ghi nhớ mãi. Có khi, cậu còn nhớ rõ những lời Taehyung nói còn hơn là các giảng viên trên giảng đường. Jungkook bật cười khi nghĩ đến thầy giáo kiêm hướng dẫn viên du lịch vũ trụ Kim Taehyung.

- Cái gì mèo cơ? Mày đang chửi tao đúng không? Nói lại tao nghe nào.

- Là tinh vân Mắt Mèo cơ mà! Ở ngoài vũ trụ ấy.

Jimin nhíu mày.

- Dạo này mày chơi hệ tâm linh đấy hả? Quay về làm một Jungkook mê áo quần hiệu tao xem nào!

- Jimin à! Áo quần hàng hiệu mà làm gì chứ! Những thứ phù phiếm đều chẳng bền vững được lâu, nhỉ?

------------------------------------------------------

* Nguồn: "George và vụ nổ Big Bang" của Stephen Hawking.

Một vài hình ảnh khác về tinh vân Cánh Bướm:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro