16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ra về với nhiều nghi vấn hơn là buồn lòng. Jungkook không còn giống cậu của ngày xưa nữa, cậu cứ kì lạ từ sáng đến giờ. Không biết bây giờ lượn sang quán anh Jin mách lẻo thì có làm tình bạn sứt mẻ không. Thường ngày cậu sẽ chẳng bao giờ chịu mở lời rủ y đi mua sắm và ăn uống, lại còn nói mấy câu khó hiểu về vũ trụ và triết lí. Jimin lục điện thoại tra trên mạng xem thử có trường phái tu hành nào cần tìm hiểu về vũ trụ không, sau đó tự cười vì sự ngớ ngẩn của mình. Từ nhà Jungkook, y đánh xe thẳng về nhà. Mùi áo quần mới từ ghế phụ đủ làm y hạnh phúc và thỏa mãn để không ra ngoài bay nhảy suốt từ bây giờ cho đến sáng ngày mai.

Jungkook ngồi trong phòng thu dọn lại đống màu vẽ, cất lại vào thùng đựng. Cậu cuộn lại bức tranh dở dang khô màu dắt vào kệ bên cạnh. Hai bàn tay đầy màu đỏ khô dính chặt. Jungkook chà sát mạnh bằng xà phòng, da tay đã đỏ rát mà màu vẽ vẫn cứng đầu. Cửa phòng để mở từ lúc đang vẽ tranh, gió bẩy vào mùi ngái lạnh của lá cây rụng bị ẩm nhiều ngày. Đã muộn hơn cậu tưởng. Có lẽ hôm nay nắng hơn mọi ngày nên trời tối muộn. Cửa sổ nằm cùng hướng với cửa chính nhìn ra phía con đường. Ngôi nhà đối diện bị cây cao che gần một nửa, một nửa bên kia trơ trọi giữa ánh chiều vàng. Jeon Jungkook cắn môi dưới một hồi rồi quyết định đóng cửa. Từ lúc chuyển đến ở đây, cậu chưa bao giờ bước ra ngoài với mục đích là đi dạo. Cũng bởi vì mùa này ngày mưa nhiều hơn ngày nắng.

Con đường từ nhà Taehyung đến trường đại học mĩ thuật gần như là một đường thẳng, được chia ra hai nửa bởi dải đất trải dài trồng toàn những cây và hoa lạ hoắc. Con đường rộng và thoáng nhưng nằm ở góc kín của thành phố nên không có nhiều người qua lại. Đa phần mọi người thường hay rủ nhau đến đây để tản bộ. Nơi đông đúc người nằm ở phía Tây của thành phố, tách biệt với khu nhà ở sang chảnh của những con người có tiền nhưng thích yên tĩnh. Jeon Jungkook bước chậm dưới cái nắng gần tàn, thẳng đến một đoạn xa rồi quay ngược lại. Jimin bị cậu dọa cho ngơ ngác, bây giờ có lẽ cũng đã về đến nhà. Jeon Jungkook bật cười. Mấy bài học của Taehyung cuối cùng lại được áp dụng để đi chọc cho y hết hồn.

- Jungkook?

Jungkook ngước mắt lên. Kang Taeri vừa về nhà. Cô mỉm cười bước về phía cậu vài bước rồi dừng. Một tay cầm chìa khóa, tay còn lại xách chiếc túi màu nâu cam.

- Con đang đi dạo đấy à?

- Vâng ạ. Cô vừa đi làm về ạ?

Taeri gật đầu, mỉm cười duyên dáng. Cô đi lại phía cánh cổng tra chìa khóa vào. Hai tiếng lách cách vang lên.

- Sáng sớm hôm nay cô thấy Taehyung từ chỗ của con trở về. Tối hôm qua hai đứa ngủ với nhau sao?

Jungkook bất ngờ, cậu nhìn Taeri rồi cúi đầu khẽ trả lời. Taeri bật cười, đẩy cửa vào trong. Jeon Jungkook chạy lại giữ hộ. Cho đến khi chiếc xe chạy vào sân rồi dừng lại, Jungkook vẫn còn chưa dám nhìn thẳng chủ nhân của nó. Không đợi Taehyung nói thì cô ấy cũng đã biết rồi. Chỉ sợ rằng có những chuyện biết nhưng không thể làm ngơ.

- Jungkook, tối nay con sang ăn cơm cùng gia đình cô nhé!

- Vâng? À vâng ạ.

Jeon Jungkook ngồi ngơ ra trên giường khi vừa mới tắm xong. Ăn tối thì đơn giản, nhưng ăn tối với người không đơn giản thì nó lại là một vấn đề khác.

Cậu cầm số tiền này rồi làm ơn tránh xa con trai tôi.

Jungkook nghĩ đến một tình tiết điển hình rồi bật cười. Cậu tiến lại gần bàn học, ngồi xuống chiếc ghế. Jungkook ngắm mình trong gương, vuốt lại mái tóc vẫn đang còn ẩm ướt. Trong trường hợp xấu nhất, có thể cậu sẽ bị đuổi. Cho dù là thế thì cũng phải đẹp trước. Ngắm rõ chán, Jungkook lôi từ một chiếc túi trưa nay vừa mua về chiếc áo sơ mi sáng màu. Trên ngực áo thêu vài đường chỉ bạc không rõ hình thù, phần eo có một sợi dây buộc dài và mảnh. Jimin bảo, lúc nào mà cảm thấy mơ hồ về gu thẩm mỹ của bản thân thì cứ mặc cái này, không chừng khi mặc vào lại càng mơ hồ hơn.

Thay xong áo quần, cậu nằm trên giường tính nhẩm và suy đoán xem từ lúc cô Taeri về cho đến lúc ăn cơm sẽ mất khoảng bao nhiêu thời gian. Rồi cảm thấy chờ đến lúc cơm đã dọn ra mới mò sang thì hơi kì, Jungkook vùng dậy quyết định đi ngay luôn. Có động chân động tay một chút thì lúc ăn cũng đỡ ngại. Cũng không phải là lần đầu tiên cậu sang bên đó ăn. Chỉ là lần trước chỉ có mỗi cậu và Kang Taeri.

Cửa chính của căn nhà lớn hơn mở rộng, Jungkook ngửi thấy mùi đồ ăn ngay khi bước chân vào phòng khách. Kang Taeri đã thay áo quần, bây giờ đang đứng bếp làm vài món đơn giản. Thức ăn chính đã được bày biện ra bàn thịnh soạn. Suýt chút nữa là trễ nãi rồi! Không đợi chủ nhà lên tiếng, Jungkook xắn tay áo rồi rửa tay ở bồn rửa nằm cuối dãy bếp nấu ăn rồi chạy lăng xăng lui tới rộn ràng.

- Chú vẫn chưa về ạ?

Jungkook hỏi. Con xe màu tối màu hiếm thấy của ông Kim Taehyuk vẫn chưa thấy đậu trước ngõ.

- Ừ, Taehyung xuất viện thì chú cũng yên tâm quay lại công ty, công việc tồn đọng lâu ngày lại hóa nhiều.

- Vâng.

Taeri rãi một ít tiêu lên món cô vừa cho ra đĩa rồi ngước mắt lên nhìn Jungkook đang mang hai đĩa nhỏ đến chỗ bàn ăn.

- Jungkook ở một mình có gì bất tiện không?

- Tạm thời thì mọi thứ vẫn ổn cô ạ. Sống tự lập cũng khá thoải mái.

Taeri bật cười gật đầu. Cô cởi chiếc tạp dề rồi xếp lại vuông vắn. Mắt Jungkook vẫn dán vào chiếc lá vàng nâu thêu trên đó.

- Ừ, đến tuổi này các con đều thích tự lập cả rồi. Taehyung mấy năm trước cũng... A, Taehyung xuống rồi kìa, chúng ta ăn cơm thôi nào Jungkook.

Vai Jungkook hơi run lên khi Taeri nhìn về phía sau lưng cậu gọi tên Taehyung. Cậu quay đầu lại, thấy hắn đang bước xuống chầm chậm. Taehyung không nhìn cậu, hắn lơ là nhìn đi đâu đó quanh không gian bếp, nơi chẳng có gì đáng chú ý. Bước đến ngồi vào bàn ăn, hắn chạm mắt với Jungkook rồi kết thúc bằng một cái gật đầu chào hỏi.

- Hôm nay cả hai thử tay nghề của cô nhé!

Taeri nói, một mình cô tự bắt chuyện với hai người đang mang rõ nét ngập ngừng trên mặt. Thỉnh thoảng Jungkook dừng lại để trả lời dăm ba câu hỏi mà Kang Taeri dùng để cầm cự cho buổi ăn tối không rơi vào im lặng. Taehyung liếc nhìn cậu nhát gừng. Không biết Jeon Jungkook nghĩ gì về những điều hôm qua hắn đã nói. Cũng không biết cậu có cảm thấy khó chịu khi hắn đột nhiên thay đổi thái độ không. Taehyung chẳng biết phải làm gì sau một đêm dạy toàn "những bài lí thuyết sướt mướt" cho cậu học trò bướng bỉnh trước mặt.

- Jungkook đã có bạn gái chưa nhỉ?

Taehyung và Jungkook lần lượt ngước mặt lên. Taehyung chạm mắt ngay với Taeri, hắn tiếp tục chạm mắt với Jungkook. Cậu cúi đầu cười gượng gạo, đôi đũa trên tay trở thành thứ duy nhất giúp cậu bớt trống trải.

- Con chưa ạ.

- Vậy sao? Thế này nhé, cuối tháng mười này câu lạc bộ của cô có tổ chức một bữa tiệc Halloween nho nhỏ, nếu con có thời gian thì tham gia cho vui nhé!

Jungkook khẽ đánh mắt liếc nhìn Taehyung. Suốt từ đầu bữa ăn đến giờ hắn vẫn chẳng nói gì ngoài những câu trả lời ngắn gọn mà Taeri hỏi.

- Vâng, con sẽ sắp xếp lại thời gian ạ.

Kang Taeri cười thoả mãn.

- Thế thì hay quá. Taehyung có muốn đi cùng không? Bữa tiệc có vài người bạn cũ của con đấy.

- Con chẳng có đứa bạn nào ngoài Yoongi và Hoseok cả.

Khác với những bữa tiệc thác loạn đầy các thanh niên chịu chơi mà hắn hay đến, những buổi gặp mặt mà hắn tham gia cùng Kang Taeri dễ chịu hơn nhiều. Tuy nhiên, như Park Jimin đã nói, tờ tiền nào chẳng có hai mặt. Ngoài những cuộc nói chuyện về việc định hướng con cái của các ông bố bà mẹ, hắn phải làm lơ đi những lời ghép đôi ghép cặp của những phụ huynh có con gái trạc tuổi mình.

Jungkook cựa mình, mắt không rời mặt bàn, nghe thấy tiếng cười trừ của Kang Taeri.

- Ừ, ý mẹ là con có gặp trước đây rồi.

Hắn đứng dậy, mang bát đũa bỏ vào bồn rồi rửa tay. Xong đâu vào đấy, hắn mang khay trà mà Taeri đã pha sẵn đến rót ra ba ly, một ly đưa đến trước mặt Taeri. Cầm hai ly tiếp theo trên tay, hắn vòng lui sau lưng Jungkook rồi đặt lên bàn một ly trà vàng nhạt vừa kịp nguội đủ để uống. Giọng hắn tiếp tục vang lên sau lưng cậu:

- Nhưng nếu Jungkook đi thì con sẽ đi.

Chẳng có người bạn nào ngoài Yoongi và Hoseok. Nhưng nếu cậu đi thì hắn cũng sẽ đi. Trong lúc Jeon Jungkook chưa kịp nhai hết thức ăn trong miệng thì Kang Taeri đã bật cười đứng dậy vỗ vào vai cậu.

- Tốt lắm. Jungkook nhớ đến con nhé! Con sẽ không hối hận đâu.

Jungkook chẳng dám nhớ lại và hình dung xem khuôn mặt của cậu lúc ấy như thế nào. Bữa ăn kết thúc, cậu nán lại phụ Taeri dọn dẹp vài thứ linh tinh trước khi đánh bài chuồn. Taehyung lau dọn bàn ăn rồi cũng chào cậu bỏ lên lầu từ hồi nãy. Đúng như Taehyung đã nói với cậu từ tối hôm qua, lúc nào Jungkook cảm thấy không khỏe thì vẫn đừng nên nói chuyện cùng bố mẹ hắn. May mắn là hôm qua hắn đã cứu cậu khỏi "bữa ăn gia đình" có cả chú Taehyuk. Tiếc là hôm nay bị bắt tại trận ngay lúc đi dạo. Jeon Jungkook thở dài. Dù cho cậu có đang khỏe thật thì cậu cũng đâu chịu nổi những bữa ăn căng thẳng ấy!

Tự dưng ăn tối cùng Taeri xong lại ôm vào mình một mớ việc. Cậu lấy chiếc điện thoại trong túi, lướt xem có lịch trình nào vào ngày Halloween không. Nếu hôm đó rảnh thì đến bữa tiệc, bận thì phải tìm lời lẽ từ chối.

Lại thở dài.

Không có! Hôm đó cậu rảnh.

Thế thì cậu sẽ đi cùng Taehyung đến đó - đến bữa tiệc mà ngoài gia đình này ra cậu chẳng quen biết một ai.

Càng khó chịu một nỗi, thái độ tên Taehyung từ lúc xuất viện đến bây giờ cứ khiến cho cậu thấy lạ lẫm. Đã rước bao nhiêu là chuyện mà còn phải phân tích thái độ của hắn. Jungkook ghét bỏ, nằm ra trên giường lướt tìm số điện thoại của Jimin. Đầu dây bên kia kêu lên vài tiếng "bíp" ngắt quãng.

- Sao thế bố Jeon? Muốn gì nữa hả? Thôi thôi, hôm nay tao đã chịu đủ rồi.

Mặt Jungkook bí xị.

- Chịu đủ rồi thì tao tắt...

- Ấy đừng! Đùa xíu mà. Có chuyện gì thế?

Tiếng cười Jimin vang lên chói tai, Jungkook đưa điện thoại ra xa một chút.

- Cuối tháng này tao bị dính kèo rồi mày ạ! Cô Taeri rủ tao đến bữa tiệc của câu lạc bộ cô ấy.

Jimin hét lên, vui mừng hơn cả cậu.

- Ôi! Mày đúng là có mắt như mù. Phải nói là được dính kèo chứ ai lại bảo là bị dính kèo hả?

- Nhưng mà cái tao cần là...

- Đem vận may nguyên cả một năm của mày ra so còn chưa bằng chuyển đến đó chỉ mới được vài hôm mày ạ!

Jimin vẫn tiếp tục luyên thuyên bên tai. Y chưa bao giờ ngừng khuyến khích cậu đi đây đi đó và làm quen với nhiều người. Người lần này còn ở cái tầm đẳng cấp hơn hẳn.

- Nhưng mà tao có quen ai đâu!

- Thì chính vì không quen ai nên mới xứng đáng để mày đến.

Jungkook gác tay lên trán, nhớ lại các buổi tiệc ít ỏi mà cậu từng có mặt. Có lẽ cậu không tìm thấy hứng thú gì trước những vẻ ngoài lấp lánh, lời nói khách sáo hoặc đầy ẩn ý của mọi người ở đó. Jimin nói chuyện với cậu thêm một lúc lâu. Y chia sẻ về kinh nghiệm và kĩ năng tiệc tùng thượng thừa của mình, hứa là sẽ dành cho cậu một khóa học đặc biệt dành cho sự kiện cuối tháng này.

Jungkook nằm thừ ra một lúc rồi vứt điện thoại ra giường để vào nhà vệ sinh. Đến lúc trở ra lại thì màn hình điện thoại sáng rực hiện lên một gọi nhỡ. Là một số lạ. Cậu chần chừ nhấn nút gọi lại.

- Jeon Jungkook, tôi đây.

Giọng trầm khàn nhạt nhẽo quen thuộc. Jungkook bất ngờ nhìn vào dãy số điện thoại một lần nữa.

- Có chuyện gì sao?

- Mở cửa cho tôi với.

Đầu dây bên kia đã tắt máy. Jungkook đứng yên khó hiểu một hồi thì mới hiểu ra. Cậu đi vội xuống cầu thang rồi đến mở cửa.

Quả nhiên Taehyung đứng bên ngoài.

Jungkook nhìn kĩ, thấy hắn khoác thêm một chiếc áo kaki, tóc có chút rối lên xoăn nhẹ như bọt biển trong một bức tranh cậu từng vẽ. Có điều, bức tranh ấy bị liệt vào danh sách những bức tranh chứa hồi ức xám xịt buồn tẻ và đến bây giờ vẫn chưa được cậu ngắm lại.

Taehyung đi vào phòng khách ngồi xuống ghế sofa. Hắn ngăn cậu lại, vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh rồi nhích sang một chút ngay khi cậu định quay đi pha trà.

- Nói chuyện với tôi một chút nhé!

Ghế bên cạnh lún xuống, Taehyung vẫn đang còn nhiều băn khoăn. Hắn đan hai tay vào nhau, cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh.

- Chuyện hồi nãy... Cuối tháng cậu có rảnh không?

Jungkook gật nhẹ đầu. Thật muốn nói chuyện với hắn thoải mái như trước.

Taehyung cười hài lòng.

- Thế hôm đấy tôi đưa cậu đến đó nhé!

- Còn cô thì sao? - Cậu nghiêng đầu hỏi.

- Bố mẹ tôi đi cùng nhau.

Chú Taehyuk cũng đi. Cậu "à" một tiếng thay cho tiếng thở dài trong lòng. Thế là xác định rồi.

- Vậy thì thái độ của anh trong bàn ăn là như thế nào hả?

Jungkook đột nhiên ngồi thẳng lưng lên rồi cao giọng hỏi. Taehyung giật mình nhìn qua. Trong giây lát, hắn chưa hình dung ra Jungkook đang hỏi đến vấn đề gì.

- À, cái đó...

- Cái đó sao nữa?

Cậu bặm trợn, vẫn muốn truy cứu hắn. Dường như tất cả những căng thẳng Jungkook đã hứng chịu trong buổi tối giờ đang đổ lên đầu Taehyung. Câu chuyện về bữa tiệc cuối tháng cuối cùng cũng chỉ là cái cớ của nhiều mục đích cá nhân khác. Lạ lùng thay, chẳng có mục đích nào trong số đó liên quan đến tiền bạc.

- Tôi đang lo cho cậu thôi mà.

Taehyung quan ngại rằng cuộc nói chuyện với mẹ hắn sẽ làm cậu khó xử. Chính bản thân hắn khi đứng trước cả hai cũng chẳng biết phải bày ra biểu cảm gì. Không thể làm một Kim Taehyung vô tư lự và thích trêu chọc trước mặt mẹ hắn, hắn đành mang chiếc mặt nạ nghiêm túc vào ngồi đối diện với cậu.

- Anh lo cho tôi sao? Taehyung ơi, dây thần kinh của tôi đứt mất! Cảm ơn sự lo lắng không cần thiết của anh, nhưng mà nếu có lần sau thì tôi xin phép không cầu viện đến nó nữa.

Kim Taehyung không giỏi trong việc cân bằng cảm xúc giữa hai cán cân. Tối nay hắn đã nghiêng sang một bên quá nhiều. Hắn vẫn còn nhiều chuyện muốn nói, muốn làm cùng cậu, nhưng Jeon Jungkook một mực bắt Taehyung quay về chủ đề mà hắn vẫn đang còn nhiều hối hận và bận tâm. Hắn trưởng thành trong thế giới trước đây của mình, vậy mà khi gặp được Jungkook, hắn trở thành một người nhỏ bé và bỡ ngỡ trước thế giới của cậu.

Jeon Jungkook khiến hắn thấy mình thật thua kém.

- Tôi xin lỗi.

Đó là câu cuối cùng Taehyung nói với cậu trước khi cả hai chơi trò giãn cách xã hội. Chẳng có một cuộc trò chuyện nào sau đêm hôm ấy nữa. Ngay cả gặp mặt cũng thật khó dù chỉ tốn gần một phút nếu muốn gặp. Taehyung hầu như trốn trong nhà suốt. Chỉ những lúc Jungkook đi học rồi, hắn mới chịu ló mặt ra ngoài hít thở một chút rồi lại vào nhà ngay. Chiếc tàu vũ trụ cũng để lại ở phòng cậu từ hôm đầu tiên hắn xuất viện. Thế giới xung quanh hắn bỗng nhiên trở nên nhàm chán đến lạ.

Jungkook đến lớp mỗi ngày cùng tâm trạng bực bội. Lúc đầu là bực Taehyung, vài ngày sau, cậu quay sang bực chính bản thân mình. Taehyung thay đổi nhiều mà không cho cậu đủ thời gian để thích nghi. Và có khi chính hắn cũng chẳng nhận ra sự thay đổi lặng lẽ ấy.

- Bố đừng có bày ra cái mặt ấy nữa! Tao chán lắm rồi.

Jimin than thở suốt từ mấy hôm nay. Jeon Jungkook nằm xuống bàn học, nghiêng đầu quay về hướng khác.

- Đã quyết định sẽ đi rồi thì cứ lên đường thôi. Dù sao cũng là đi chơi lễ chứ đâu phải đi thi thố gì đâu mà mày suy nghĩ lắm thế.

Jungkook cười, vai cậu run lên, biết Jimin nghĩ cậu đang phiền lòng chuyện bữa tiệc. Ừ thì đúng là phiền thật. Bởi vì cậu và Taehyung đang tránh mặt nhau. Phải mà cái đêm hôm trước cậu không làm dữ lên với Taehyung thì có thể lát nữa hết giờ học cậu sẽ hào hứng rủ y vào trung tâm thương mại, lượn vài vòng để tìm xem cái áo nào xứng đáng để được nổi bật trên người cậu vào cái đêm tiệc tùng.

- Thôi được rồi, nghe tao bảo này!

- Làm sao?

Jungkook xoay đầu lại nhìn y, vẫn giữ nguyên tư thế nằm ra trên bàn.

- Thật tình thì tao ít khi đi với bố tao tới mấy cuộc gặp mặt của người lớn nên cũng không biết mọi thứ sẽ như thế nào. Cho nên mày hãy nhớ cứ tùy cơ ứng biến nhé!

- Nghĩ lại xem thử trước và sau khi mày nói ra câu đấy có thay đổi gì không? Thứ gì huề vốn!

Hôm đó, sau khi tan học, Jimin đưa cậu về đến nhà rồi tự mình lặn lội đến nhà sách mua vài cuốn dạy kĩ năng mềm để mang về lại nhà Jungkook nhét vào tay cậu.

- Tao có thể không giúp được gì nhưng bao giờ tao cũng muốn giúp mày cả.

Y nói thế rồi đánh xe về nhà với vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy. Jungkook cười khổ. Khi không lại khiến cho không khí xung quanh mình loãng ra. Jimin chẳng giận lâu bao giờ. Y chỉ là dằn mặt và giận dỗi Jungkook vài tiếng đồng hồ cho cậu biết mặt. Cậu thở dài. Dù sao thì có đứt tay mới hay thuốc.

Chồng sách trên tay nằng nặng, cậu đặt xuống giường lật giở từng cuốn xem qua. Đọc chừng này sách trước khi sự kiện diễn ra thì ổn thôi. Nhưng mà liệu nó có chỉ cách "làm thế nào để chuộc lỗi cho những câu lỡ miệng?" Hoặc là "làm thế nào để biết được Taehyung có ghét bỏ tính trẻ con nông nổi của cậu?"

Nhưng sự châm chước thường chỉ sử dụng trong những trường hợp đặc biệt hoặc cần thiết thôi.

---

Một đêm trước ngày Halloween, Yoongi và Hoseok có gọi cho Taehyung. Sau những câu hỏi han sức khỏe và chọc ghẹo lẫn nhau, vấn đề cuối cùng lại rơi vào kế hoạch tụ tập.

- Mày nhớ đến nhé! Nếu mang theo được ai đến thì càng tốt.

Hoseok réo rắt bên tai hắn mãi những câu tương tự như thế kèm theo tiếng cười giòn giã. Thỉnh thoảng tiếng Yoongi nhỏ nhẹ ở bên cạnh nhắc nhở cậu giữ ý tứ.

- Tao bận việc nên đến muộn một chút.

- Ừ ừ, cứ thoải mái. Quán cũ nhé!

Hoseok sẽ không chịu nếu có chuyện gì ngoài ý muốn của cậu. Taehyung thở dài. Min Yoongi có lẽ đã cưng chiều quá mức rồi.

Lavo - quán bar nằm cách nhà Jimin một con đường lớn, cũng là nơi mà mà y cùng các thanh niên máu lửa buông xõa mỗi tối. Ngoài nơi này ra, y sẵn sàng lôi Jungkook ra khỏi nhà để đi đến khắp nơi. Kể từ lúc cậu tròn mắt hỏi: "Chỗ đó là club hả? Tao tưởng là nhà hàng tiệc cưới.", Jimin không bao giờ dám nhắc tới cái tên đó trước mặt cậu nữa.

Nhưng mà, có thể Jimin sẽ không thể ngờ được, khi mà chẳng bao lâu nữa, y sẽ nghe thấy tiếng nhạc ù tai, giọng nói bị lạc đi và tiếng cười hào hứng của Jungkook đầu dây bên kia:

- Bố đang ở nhà hàng tiệc cưới Lavo mày ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro