17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đáng mong đợi nhất cuối cùng cũng đến. Hoseok ló đầu ra khỏi chăn cùng khuôn mặt nhăn nhó khi nắng rọi thẳng vào qua khung cửa sổ mở to. Cậu ngẩn ra trong giây lát rồi mỉm cười kéo chăn ngồi thẳng dậy, vươn vai qua lại rồi tiếc nuối đi vào nhà vệ sinh. Hôm nay trời lại đẹp quá mong đợi. Ngoài kia, dòng người tấp nập đến công sở trong những bộ cánh thanh lịch. Và rồi, Hoseok vừa đánh răng vừa cười, tối nay họ sẽ lột xác và bay nhảy đầy các đường, các quán trong không khí của ngày lễ hội. Cậu nhổ đi bọt kem đánh răng trắng, với lấy ly nước trên bệ. Jungkook sẽ được gọi tên trong danh sách tối hôm nay.

- Anh đã dậy chưa? Chở em đi ăn sáng nhé!

Hoseok đưa điện thoại lên tai, đi lại quanh phòng. Giọng Yoongi cất lên bên kia:

- Ăn sáng chỉ là cái cớ thôi đúng không?

Cả hai bật cười. Nắng dưới thềm đã bò đến chỗ Hoseok đứng. Cậu ngoe nguẩy các ngón chân nghịch ngợm dưới ánh vàng tươi nhạt màu.

- Jungkookie của chúng ta có lẽ cũng háo hức chuẩn bị hết cả rồi nhỉ? Người đang háo hức thì dễ mất cảnh giác lắm.

---

- Hollyshit! Tại sao hôm nay lại đến nhanh vậy chứ!

Jungkook lăn lộn trên giường kêu gào từng tiếng đau khổ. Ga giường và chiếc chăn lồng cả vào nhau chẳng phân biệt được. Gối trắng tội nghiệp bị đè chặt vào hai tai cậu nhàu nhĩ.

- Lại còn nắng nữa! Nếu mà mưa thì hay phải biết.

Jungkook bực dọc ném chiếc chăn sang một bên, chân dậm mạnh bước vào nhà vệ sinh. Nghe cô Taeri nói bữa tiệc tối nay sẽ được tổ chức ngoài trời.

Halloween.

Thời tiết đẹp.

Tiệc ngoài trời.

Cứ như mọi thứ được sắp xếp để chờ cậu sa vào lưới.

Jungkook đi xuống nhà bếp làm đồ ăn sáng. Tủ lạnh lại đầy ắp đồ ăn nhưng không biết ăn gì. Thà cứ như hôm trước, vài củ khoai tây và một bó măng tây thì cũng đỡ mất công chọn lựa. Jungkook lấy một quả trứng gà và bó xà lách đặt lên thành bếp rồi tất bật chạy lên tầng hai khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

- Em nghe.

Jungkook đi xuống lại nhà bếp.

- Alô, tối nay em rảnh không? Đi chơi với tụi anh.

Cậu nghiêng đầu kẹp chặt điện thoại, tay với lấy chiếc chảo vuông nhỏ.

- Tối nay em bận mất rồi. Anh và anh rể đi đâu à?

Quả trứng đổ vào chảo dầu nóng, bắn lên tay cậu nóng rát. Jungkook giật lùi lại xoa tay.

- Ừ, đi chơi xa, haha.

Seokjin cười lớn làm tai cậu ù đi. Jungkook bĩu môi mặc cho anh Jin sẽ chẳng thể nhìn thấy.

- Tối nay quán đông khách mà hai người cũng đi chơi nữa sao? Vậy thì em không dám đến phá đám đâu.

Gắp trứng ra khỏi chảo, cậu rẩy nhẹ cho rớt bớt dầu xuống rồi đặt lên một lát sandwich, đem lát kia kẹp lại, Jungkook đưa lên miệng ăn ngon lành mà quên mất một thứ. Cậu nhăn mày. Quên bỏ gia vị.

- Anh giao quán lại cho nhân viên rồi đi. Nếu tối nay em bận rồi thì hôm khác anh sang nhà em lăn lộn vậy.

- Vâng. À mà anh, nhớ tăng lương cho nhân viên nhé!

Seokjin cười to đồng ý rồi tắt máy. Jungkook đặt điện thoại xuống bàn, rưới một ít tương vào miếng bánh rồi tiếp tục gặm. Cậu nhai thật kĩ, theo lời anh Jin hay dặn, để dễ tiêu hóa và giúp giảm cân. Vụn bánh sandwich nâu vàng rơi xuống sàn nhà chỗ cậu đứng ăn, Jungkook bỏ nốt miếng bánh to vào miệng, cậu phủi tay rồi lấy chổi quét chỗ vừa đứng ăn.

Tối hôm qua Jimin có gọi cho cậu, hỏi thăm mọi thứ như thế nào rồi. Jungkook vắn tắt vài ba câu gọn gàng cho y yên tâm, còn khoe với y là đã đọc xong mấy cuốn sách ấy. Nhưng cậu không nói với y là sách không chỉ cậu cách để bắt chuyện với Kim Taehyung. Không biết nếu Jimin là cậu thì y sẽ làm gì.

Jungkook thoát khỏi những suy nghĩ phiền toái, bỏ lên lầu giặt áo quần, giặt luôn cả bộ mà Jimin bảo cậu mặc đến bữa tiệc. Thực ra mà nói, chính Jimin đưa áo quần của y cho cậu mặc. Y bảo áo quần của cậu nhàm chán như chủ nhân nó vậy. Jungkook không thể mang nguyên cái phong cách của cậu đi học mỗi ngày để trưng diện đến bữa tiệc được, tuy rằng áo quần của y đem so với thân hình Jungkook thì có chút chật chội.

Suốt cả ngày dài, Taehyung và Jungkook chật vật trong những suy nghĩ miên man. Chỉ cách nhau một bức tường trắng mà đã bao nhiêu ngày không nói chuyện. Rồi khi cả hai hốt hoảng nhận ra đã sắp đến lúc phải chuẩn bị thì nắng cũng đã gần tàn.

Chuông điện thoại Jungkook reo lên. Cậu đặt lọ nước hoa xuống bàn, tiến lại giường ngủ. Là dãy số lạ, nhưng cậu nhớ nó là của ai.

- Tôi nghe.

- Cậu đã chuẩn bị xong chưa? - Taehyung ngập ngừng.

- Sắp xong rồi. Chờ tôi một lát.

Jungkook đậy nắp lọ nước hoa xanh nhạt. Cậu nhìn qua gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi xám tro và sợi dây chuyền bạc của Jimin. Quần skinny jean đen mà y bảo là cái rộng nhất trong đống quần của y bó chân cậu lại, hằn rõ từng thớ cơ. Và cuối cùng, Jungkook nhìn xuống chiếc hộp chữ nhật, đôi giày cổ cao đen bóng ngạo nghễ nằm bên trong. Không biết cậu mang bộ này ra đường thì có bị nhận nhầm là Jimin không, mặc dù y bé con hơn cậu một tẹo. Jungkook bật cười, vươn tay mở cửa tủ trước mặt lôi ra một chiếc túi cầm tay, nhét điện thoại vào trong rồi sải bước ra khỏi phòng.

Cậu không quen với áp lực của việc chịu đựng dù đã không ít lần trải qua nó, vậy nên lần này thế giới buộc phải chấp nhận một Jeon Jungkook mới thôi.

Trước cổng nhà, Kim Taehyung đã đợi sẵn. Hắn đi đi lại lại cùng hai tay thu trong túi áo khoác dài. Rồi khi nghe tiếng mở cửa, hắn quay đầu lại và chết sững khi Jungkook bước đến trước mặt.

- Không đi sao?

- À ừ.

Taehyung ngó nghiêng xung quanh tránh mặt, hắn đóng cửa rồi tiến ra mở cửa xe cho cậu. Jeon Jungkook thản nhiên ngồi vào, nhìn lên chiếc kính phía trên vuốt lại mái tóc đã quá hoàn hảo. Sau này khi kể lại cho Taehyung nghe, cậu nói đã muốn đấm cho bản thân một phát ngay lúc ấy. Jungkook rối rắm nhiều ngày vì thấy có lỗi với hắn, thế mà khi gặp mặt vẫn muốn tỏ ra lạnh lùng.

Taehyung mở cửa xe ngồi vào. Hắn chỉnh lại cổ áo len trắng kem bên trong, một tay đặt lên vô lăng lơ đễnh gõ nhẹ.

- Cô chú đã đi trước rồi sao?

Jungkook ngó sang hỏi, mắt vô tình dán vào một điểm trên mũi hắn.

- Ừ, bố mẹ tôi đến trước để kiểm tra vài thứ vặt vãnh ấy mà.

Taehyung khởi động xe, chiếc xe di chuyển nhanh dần trên con đường vắng người thẳng tắp, sẵn sàng tiến vào trung tâm của các bữa tiệc. Khi hắn quay sang nhìn cậu, đôi mắt Jungkook đúng lúc tròn xoe.

- Kiểm tra cái gì?

Taehyung giật mình quay mặt lại nhìn về phía trước, giọng lắp bắp:

- À, câu lạc bộ của mẹ tôi tự tổ chức sự kiện nên cần phải kiểm tra trước khi nó bắt đầu.

Taehyung cho xe rẽ sang phải, hướng về phía Tây của thành phố.

- Có nhiều người không? Tối nay ấy?

- Không nhiều lắm. Đa phần là mấy người trạc tuổi bố mẹ tôi.

Hắn nhìn sang Jungkook rồi khẽ cười, tiếp tục nói:

- Không cần lo gì đâu. Cứ đi theo tôi là được rồi. Nhưng mà vì cậu là người mới nên cũng không tránh khỏi sẽ có vài người tò mò.

Taehyung đỗ xe ở nơi cách bữa tiệc một đoạn ngắn. Đúng như hắn nói, khi cả hai vừa xuống xe để đi đến một bãi đất rộng trước mặt khách sạn Seren, Jungkook liền trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng mà Taehyung đã đoán sai nguyên nhân của cơn sóng tò mò. Nếu như Jungkook đi một mình thì cái lí do "người mới" chỉ đủ để khiến người ta hiếu kì trong chốc lát. Thứ thực sự mọi người quan tâm là...

- Người đi bên cạnh Taehyung là ai vậy nhỉ?

Jungkook đưa hai mắt nhìn xung quanh. Các bóng đèn vàng luồn vào một sợi dây giăng khắp nơi trên đầu. Vị trí gần khách sạn được bố trí như một sân khấu, mặt nạ và vật phẩm Halloween nằm gọn gàng trên một chiếc bàn lớn. Phần giữa của bãi đất bày biện nhiều bàn tròn nhỏ, trên mỗi bàn đều có rượu và hoa.

Cả hai càng tiến lại gần khách sạn, tiếng bàn tán càng xôn xao. Jungkook vẫn sóng bước bên cạnh hắn mặc dù có một vài lần bị lạc quẻ vì người quen đến chào hỏi bắt tay cùng Taehyung sau một thời gian dài không gặp.

- Đây là bạn của con?

Người đàn ông trước mặt, ăn mặc chín chắn quay sang nhìn Jungkook rồi hỏi hắn.

- Vâng, cậu ấy ở gần nhà con.

Ngay khi Jeon Jungkook cúi đầu cất tiếng chào, Taehyung khẽ nhíu mày kín đáo.

- Chào con trai. Con tên gì nhỉ?

Ông cười lả chả trước cái cúi đầu của cậu, nét mặt có vẻ niềm nở.

- Jeon Jungkook ạ.

- Ồ, vậy Jungkook đã có bạn gái chưa?

Taehyung phải nói khéo vài câu trước khi cậu kịp ngất xỉu khi phải đối đáp với những người lớn hơn cả mấy chục tuổi. Hắn kéo cậu sang nơi ít người, khi tất cả sự chú ý đều hướng về phía sân khấu nhỏ. Trời tối dần và đã bắt đầu nổi gió. Các dãy đèn trên đầu lung lay mạnh, khăn trải bàn cùng phất phơ qua lại nhanh.

- Có mệt lắm không?

Jungkook nhăn mày, ngửa mặt lên trời bất mãn. Thật muốn mắng Taehyung một trận. Người như thế này mà hắn bảo là không nhiều lắm. Cậu đưa tay bóp vai rồi vươn vai lui sau vài lần.

- Mỗi lần đến những nơi như thế này anh đều phải chịu đựng mấy điều đó hả?

Taehyung bật cười lớn, đầu ngửa lui sau. Gió lớn thổi đi tiếng cười của hắn nghe như âm thanh đang trôi xa dần, đôi chân thì đạp lên vùng cỏ xanh đều màu và bằng phẳng rồi chà lui chà tới.

- Là điều phải làm mà. Chịu đựng gì chứ.

Jungkook bĩu môi, run nhẹ vì lạnh. Cậu xỏ hai bàn tay vào túi quần jean rồi đứng khom lưng lại.

- Làm điều mình không thích thì chính là chịu đựng.

Thế có phải khái niệm chịu đựng của cậu đang bị đơn giản hóa không?

Taehyung không hỏi lại điều đó. Hắn quay người sang bảo cậu chờ một chút rồi đi về phía bãi đỗ xe. Phía trên sân khấu nhỏ, mọi người đến đông hơn, vây kín cả một vùng khiến Jungkook không rõ ở đấy đang diễn ra chuyện gì. Chỉ có thể nghe được giọng người dẫn chương trình ồm ồm qua loa. Cuộc vui sắp bắt đầu.

Từ phía xa trở lại, Taehyung nghe thấy âm thanh huyên náo của bữa tiệc cùng tiếng nhạc át tai. Người ta đã tản ra khắp cả khu đất trống để chơi bời, hò hét trong diện mạo khác hẳn lúc mới đến. Nhiều người cosplay các nhân vật quen thuộc ngay trước khi đến đây. Rượu ở trên bàn tiệc lần lượt được mở nắp. Cuộc vui đã bắt đầu.

Jungkook vẫn còn đứng ở chỗ cũ. Nhưng mà, Taehyung nhíu mày, lại thu hút được nhiều người đến mời rượu. Sau những câu hỏi han khiến cậu càng thêm gượng gạo, Jungkook bị lôi vào giữa trung tâm sự kiện. Hắn nhanh chân bước tới, luồn lách qua đám đông đang cuồng nhiệt và tránh những người có ý định nhận người quen, đem tay kéo Jungkook lui lại phía sau.

- Ôi, Taehyung đây sao?

Người phụ nữ khoảng bằng tuổi Taeri nhưng xinh đẹp chẳng thua gì cô, đứng chắn trước mặt hai người. Taehyung cúi đầu chào lại.

- Cậu này là bạn của con hả?

Taehyung hơi quay đầu về phía cậu gật nhẹ thay cho câu trả lời.

Người phụ nữ bật cười lớn nhưng tiếng nhạc lấn át hơn. Sau vài giây chỉnh lại tóc tai, bà cô tiếp tục đon đả:

- Taehyung còn nhớ con gái cô không nhỉ? Seohyun ấy?

Cậu ngước lên nhìn Taehyung rồi cười thầm. Hắn nghiêng đầu đưa tay phủi phủi mái tóc. Nụ cười trên môi cũng cứng đờ. Dù biết rằng đã đến đây thì không tránh khỏi những câu hỏi thế này, Kim Taehyung vẫn thấy ấp úng khó chịu. Phải mà không đi cùng Jungkook, hắn đã bịa vài câu rồi tính kế chuồn cho nhanh.

- Ủa, Taeri!

Người phụ nữ kêu lên khi đang đợi câu trả lời, hào hứng nhìn Taeri đi đến từ phía sân khấu. Jungkook quay lại cúi chào rồi nhận được nụ cười và cái vẫy tay của cô.

- Nãy giờ cậu ở đâu sao không thấy?

- Tớ và anh Taehyuk ở trong kia chuẩn bị vài thứ ấy mà. - Taeri nói, nhìn sang Taehyung và Jungkook - Mọi người chơi có vui không?

- Vui lắm ạ. - Cậu trả lời, vẫn đứng sát bên Taehyung. Không biết lúc ấy có ai thấy Taehyung đang cắn môi nín cười không, sau đó còn bị Jungkook đưa tay nhéo vào lưng một cái.

Nhìn cái vẻ mặt cứng ngắc của cậu, cô Taeri biết ngay tình hình, tìm cách giải vây cho đôi trẻ.

- À Taeri này, hôm nay Seohyun có đi chung với tớ đến đây. Nhưng mà có vẻ Taehyung đã quên mất con bé rồi.

- Ồ vậy hả, không có đâu. - Taeri cười lớn - Chúng ta sang bên này nói chuyện nhé! Tớ có chuyện muốn kể cho cậu nghe.

- Ơ này khoan đã!

Cô ôm vai người phụ nữ đẩy ra ngoài, nháy mắt với cả hai. Bữa tiệc vẫn chẳng có dấu hiệu giảm nhiệt. Ngày càng nhiều người đến, mang theo con cái và những bộ áo quần bóng loáng. Cả hai phải chen qua không gian chật cứng. Một vài cô gái chen qua cố ý động chạm với Taehyung khiến hắn giật nảy mình. Jungkook buồn cười, cậu níu lấy tay áo của hắn nhón chân lên hỏi:

- Lát nữa anh đưa tôi về sớm nhé!

Taehyung gật mạnh đầu. Hắn nắm lấy cổ tay cậu bước nhanh hơn về phía sau. Tay còn lại cầm theo một thứ mang từ lúc trở lại từ bãi đỗ xe đến bây giờ. Tiệc sẽ kéo dài đến khuya, nếu đợi tiệc tàn mới về thì e là hắn sẽ trễ hẹn mất.

- Cậu về bây giờ chưa?

Jungkook bất ngờ, lắc đầu nhưng rồi lại gật mạnh, làm hắn nhìn cậu buồn cười.

- Được rồi. Nhưng trước hết là phải mặc cái này vào đã.

Hắn đưa chiếc áo lấy từ xe ông Taehyuk lên giũ nhẹ vài cái. May mắn là bố hắn vẫn giữ thói quen cũ. Taehyung choàng áo lên qua vai cậu, bỏ lại một câu rồi bước ra xe.

- Mặc vào đi rồi tôi đưa về nhà.

Jungkook nhíu mày nhìn chiếc áo khoác đen có mùi lạ, cậu mặc nhanh vào rồi chạy theo sau Taehyung.

- Nhưng mà, này, tôi không có về nhà!

Hắn dừng hẳn lại quay ngoắt lui sau. Jungkook bước tới gần hắn, đưa tay chỉnh lại cổ áo khoác. Gió đêm càng lướt mạnh qua, tóc Jungkook bị thổi lên rối bời như lúc cậu chui ra từ trong chăn đêm hai người ngủ với nhau. Taehyung mỉm cười tiến tới chỉnh lại tóc cậu.

- Vậy cậu còn muốn đi đâu nữa?

Jungkook ngước lên nhìn hắn, chiếc mũi khụt khịt vì gió lạnh len vào chun lại.

- Hồi trưa tiền bối Hoseok có gọi rủ tôi đến Lavo.

Taehyung dừng lại bàn tay đang mân mê trên đầu cậu, hắn mở to mắt hỏi lại:

- Hoseok?

Jungkook gật đầu.

- Lavo?

Jungkook gật đầu hai lần.

Taehyung thầm chửi rủa. Hoseok ngang nhiên gọi thẳng cho Jungkook mà chẳng thèm nói với hắn. Trong khi đó hắn đã nói cho Hoseok nghe chuyện Jungkook sẽ đi cùng hắn đến bữa tiệc. Taehyung nhắm mắt nhíu mày. Đúng là không nể mặt hắn.

- Sao thế?

Tiếng Jungkook vang lên, cậu cầm tay áo hắn giật nhẹ. Taehyung thở dài.

- Không có gì. Đi thôi.

Bãi đỗ xe chật ních. Phải mất mười mấy phút cả hai mới yên vị trên xe. Jungkook thở phù cởi áo khoác đưa qua trước mặt hắn.

- Để ở ghế sau giúp tôi.

Taehyung lên tiếng, bắt đầu cho xe chạy. Rời xa được khách sạn Seren một đoạn, chẳng còn nghe rõ tiếng nhạc ở đấy nữa. Thay vào đó là những âm thanh hỗn loạn đổ về từ khắp các phía. Mọi người xuống đường rồi nhập vào những nhóm đang tổ chức các trò chơi. Khuôn mặt ai cũng được hóa trang đến kì dị. Jungkook nhíu mày nhìn kĩ một cái cột cao màu xanh ở phía xa. Khi xe tiến lại gần, cậu mới nhăn mặt khi nhận ra cái cột ấy là một người đàn ông mặc đồ hóa trang và đi cà kheo. Taehyung nhìn cậu bật cười, hắn xoay vô lăng cua sang đường khác - con đường của những quán bar thác loạn. Và Lavo chính là trung tâm của dãy hút khách đó.

Xe dừng lại dưới một tầng hầm đông người. Jeon Jungkook bước xuống, ngạc nhiên trước phong cách hóa trang của một vài cô nàng hở hang quyến rũ và những người đi cùng cô. Taehyung đi vòng qua mũi xe đến sau lưng cậu vỗ nhẹ. Hắn cúi xuống tai cậu thì thầm:

- Đây là chỉ mới bắt đầu thôi Jungkook à.

Đợi cho một đoàn người đi qua, cả hai mới bước đến trước thang máy đứng đợi.

- Anh đã đến đây nhiều lần rồi à?

Hắn gật đầu.

- Cậu không mặc áo sao? Vào đây mà không mặc áo khoác thì hơi mạo hiểm đấy.

Jungkook khó hiểu, cậu mở miệng định hỏi lại hắn nhưng cửa thang máy đã mở ra trước mắt. Phía sau hai người, một đoàn hóa trang Bạch Tuyết và...mười hai chú lùn cũng ùa nhanh vào thang máy. Không gian không đủ rộng cho mười mấy người ở chung một chỗ. Taehyung nép sát người trong góc, Jungkook cũng lùi lại đứng phía trước hắn. Đám đông trong thang máy cười nói rộn ràng không có vẻ gì là quan tâm đến hai người còn lại. Chốc chốc, một "chú lùn" đứng cạnh Jungkook lại cười lớn, cả người loạng choạng va vào hết người này đến người khác. Jungkook im lặng như nín thở ôm lấy túi xách trước mặt, nhích lui sau cho đến khi chạm phải Taehyung. Hắn nói khẽ vào tai cậu thật nhỏ:

- Đừng để ý đến họ. Nếu cậu mà dán đôi mắt tò mò ấy vào người khác thì cậu sẽ trở thành tâm điểm chú ý đấy. Cứ tự nhiên thôi.

Mọi lo lắng của Taehyung cuối cùng cũng bằng thừa. Bởi một lát nữa thôi, Hoseok sẽ cho hắn thấy cậu đã dạy hư Jeon Jungkook như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro