18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang máy từ tầng hầm đưa những kẻ tìm vui đến một không gian cuồng nhiệt. Tiếng nhạc càng đinh tai hơn cả bữa tiệc ngoài trời lúc nãy. Jungkook giật mình đưa hai tay bịt tai lại, cậu quay về phía sau như muốn bỏ chạy. Taehyung ôm vai Jungkook xoay người cậu lại, tiếp tục bước về phía cuối căn phòng rộng, tránh xa những chiếc loa đầy ánh điện. Jungkook nhìn quanh, có lẽ chỉ mỗi cậu và Taehyung là "bình thường" nhất trong tất cả. Xung quanh đều hóa trang đến chẳng hình dung ra được khuôn mặt của họ. Một vài người lúc nãy cậu gặp dưới tầng hầm giờ đang bay nhảy trên sân khấu trước sự hò hét nhiệt tình của "khán giả" phía dưới. Jungkook nhợt rùng mình khi bắt gặp một vài ánh mắt dò xét khiêu gợi nhằm thẳng đến cậu, cậu nép vào người Taehyung bước nhanh. 

Taehyung bước chậm lại một chút để tìm xem Hoseok và Yoongi đang ở đâu. Ánh đèn trong phòng mờ ảo hắt qua hắt lại cũng làm hắn hoa mắt. Là do lâu ngày không đến đây hay là thị lực đã yếu đi nhiều? Hắn phì cười. Sau cùng cũng bắt gặp người quen phía cuối phòng, Taehyung quay sang định kéo Jungkook đi theo nhưng lại thấy cậu ngơ ngác trước một bức gỗ điêu khắc được đóng cứng vào bức tường đối diện. 

- Thích điêu khắc thì ngày mai tôi cho đi học. Bây giờ Hoseok và Yoongi đang đợi chúng ta.

Jungkook để mặc hắn kéo tay đi, đầu vẫn tiếc nuối ngoái lại nhìn thêm một chút.  Taehyung dừng lại trước một bàn nằm ngay cuối không gian rộng. Người xung quanh la hét om sòm.

- Hai tiền bối đâu? 

Cậu nhón chân hỏi hắn, mắt đảo xung quanh. 

- Trước mặt cậu đấy. 

Jungkook nhìn kĩ rồi giật mình cúi chào hai vị tiền bối đáng sợ trước mặt. Hoseok và Yoongi ngồi trong góc cuối phòng, khuôn mặt được tô vẽ như bao người khác ở đây. Trước khi xuống phố, Hoseok đã tự tay bày trò trên cả hai khuôn mặt, cậu còn nói với Yoongi rằng:

- Làm ma một ngày nhé anh!

Nói rồi, cây bút lông nhuộm màu đỏ quét lên mặt hắn. Thế là cả hai bây giờ hiện diện trước mặt cậu trong bộ dạng không mấy thân thiện.

Hoseok bật cười ha hả đưa tay ra bắt với Jungkook. Cậu quay sang nói lớn với Yoongi:

- Chúng ta phải làm gì với hai kẻ ngoại đạo này đây? 

Taehyung ngồi xuống phía đối diện. Yoongi rót rượu vào một ly rỗng rồi đẩy sang, hắn còn quay sang nhìn Hoseok nhướn mày:

- Xử tùy ý em.

Hoseok bật cười hài lòng, ra hiệu cho Jungkook ngồi xuống cạnh Taehyung. Hắn nhấp một ngụm rượu rồi chỉ tay về đống hộp bên cạnh Hoseok.

- Đưa cái đó cho tao. Vẽ lên mặt là được chứ gì. 

Cách xử phạt của Hoseok bao giờ cùng độc địa. Một mình hắn chịu thì không sao, nhưng Jungkook thì không được. Hoseok đưa đống hộp đủ màu cho Taehyung, đưa luôn cả ánh mắt thích thú nhìn hắn. Yoongi lắc nhẹ ly rượu trong tay nhìn Taehyung lựa từng hộp màu, khuôn mặt hắn cũng bị Hoseok vẽ một đường đỏ ngang bướng dọc xuống như vết sẹo dài, cắt ngang con mắt trái. Khi Taehyung quay sang hỏi Jungkook thích màu gì, Hoseok không nhịn được mà bật cười. Yoongi ngồi thẳng dậy tựa lưng lui sau ghế lười biếng quan sát, một tay choàng qua vai Hoseok bóp nhẹ.

- Bôi cái này lên mặt ấy hả? 

Jungkook nhăn nhó nhìn hắn. Cậu nuốt nước bọt khi thấy Taehyung gật đầu. Hắn mở một hộp màu đỏ tươi ra rồi đưa lên trước mặt cậu. 

- Vẽ lên mặt giúp tôi, lát nữa tôi vẽ lại cho cậu. 

Jungkook cầm lấy, nhúng nguyên năm ngón tay của cậu vào chất lỏng đỏ tươi rồi bôi lên hai má Taehyung, kéo xuống tận cằm. Một chút sơn dính lên môi hắn, Jungkook trở bàn tay cậu lại chùi đi vết sơn đó. Taehyung mở mắt, bắt gặp cả ba người còn lại đang nhìn hắn cười. Hắn nhíu mày quay lại bàn nâng ly rượu lên, ngửa đầu lui sau cho vào miệng. 

- Đến lượt chú rồi đó Taehyung à! - Yoongi lên tiếng thúc giục - Jungkook vẽ khéo quá, giờ nhìn chú chẳng khác gì ma cà rồng vừa hút máu xong là bao. 

Hoseok đẩy nhẹ vai Yoongi, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười đầy ý tứ. 

- Đẹp mà! Đúng là Jeon Jungkook có khác nha!

Taehyung không quan tâm đến những lời nói hàm ý của Hoseok, hắn đặt ly rượu sắp cạn xuống bàn, quay sang hỏi Jungkook thích màu gì, muốn vẽ như thế nào. Nhạc trên kia ngày càng to, Jungkook ghé sát tai hắn nói như muốn hét to lên, miêu tả kiểu hóa trang mà cậu muốn. Taehyung chồm người tới, thỉnh thoảng nhíu mày vì rối rắm. Phức tạp quá! 

Sau khi Jungkook nói xong, hắn chẳng lọt tai nổi một chữ. Bảo cậu nhắm mắt lại rồi vẽ lên mặt cậu theo ý hắn. Jungkook nhắm tịt mắt, cảm nhận ngón tay hắn kéo chất lỏng thành từng vệt trên mặt cậu. Giống như tối ấy hắn giúp cậu thoa kem dị ứng hải sản. Khi hắn đưa tay lên má phải cậu, cảm giác nhồn nhột làm Jungkook khẽ nghiêng đầu. Cậu thoáng nghe Hoseok cười và Yoongi hắng giọng bên cạnh, cả người bỗng cứng đờ và lưng mỏi nhừ. Không biết hắn đã... 

- Xong rồi. 

Taehyung lên tiếng, rút ra hai tờ khăn giấy trong chiếc hộp đen có khắc chữ Lavo trên bàn, lau sạch chất lỏng trên ngón trỏ và giữa. Jungkook khèo tay hắn chỉ lên mặt cậu nói gì đấy. Taehyung không nghe rõ nhưng hắn nghĩ có thể đoán được khẩu hình.

- Đẹp lắm! Không cần lo đâu. 

Hắn gật đầu nói to. Jungkook xoay vào bàn tiệc không nói gì thêm.

- Nào, vậy là mọi người đều nhập bọn cả rồi, chúng ta nâng ly thôi.

Hoseok đứng lên, giọng khí thế. Nâng ly rượu trên tay lên, tay còn lại đem rượu trong chai rót thêm vào ly gần cạn của Taehyung và ly ít ỏi của Jungkook. Ngoài anh Jin và anh Joon, chưa ai biết về chuyện ăn uống khó khăn của Jeon Jungkook. Ngoài dị ứng với hản sản ra, tửu lượng của Jungkook cực kì kém. Trong những cuộc "lăn lộn" với hai anh lớn, chỉ có anh Jin mới được phép say. Jeon Jungkook ngồi một bên ăn các món ăn anh nấu và còn anh Joon không được phép say, vì phải chịu trách nhiệm lo cho anh Jin. 

Jungkook nhíu chặt đầu mày khi mới nhấp ngụm đầu tiên. Rượu trôi xuống cổ cay và nồng, cậu quay ra ngoài ho liên tục khiến Taehyung lo lắng, không ngừng rút khăn giấy đưa đến trước mặt cậu, một tay còn lại vuốt sau lưng. 

- Tôi gọi cái khác cho cậu nhé?

Jungkook lắc đầu xua tay, cầm lấy tờ giấy trên tay hắn lau đi vài giọt rượu dưới cằm. Hoseok tiến sang ngồi xuống bên cạnh cậu, gọi phục vụ mang đến một ly nước lọc. 

- Em muốn uống cocktail không? - Hoseok hỏi.

- Không sao đâu ạ. Có lẽ do em uống vội nên bị sặc.

Jungkook nén xuống từng cơn nóng cuộn lên trong bụng và khoang cổ. Phục vụ đưa nước đến, Hoseok đem rượu của Jungkook rót vào ly nước lọc, cậu lắc cho hai hỗn hợp hòa lại rồi đưa cho Jungkook.

- Uống như vậy đỡ hơn nhiều đấy. 

Taehyung nhíu mày nhìn cách Hoseok dụ dỗ cậu. Jungkook uống hết một nửa ly hỗn hợp nước và rượu trước sự hò reo của hai người kia. Cậu bây giờ chẳng khác gì một con mồi là bao, mà một ly đơn giản như vậy chưa bao giờ là đủ đối với con mồi của Hoseok.

Bữa tiệc nào cũng gây cho Jungkook một cảm giác lạ lẫm, nhưng những bữa tiệc trước đây là cảm giác xa lạ khi đứng giữa biển người, còn tối nay chính là cảm giác lạ lùng, có lẽ là vì lần đầu tiên cậu có người quen thuộc luôn đứng sau lưng mình.

Dòng suy nghĩ ấy cắt ngang bằng hành động của Min Yoongi, khi hắn vỗ vai Taehyung chỉ về cánh cửa phía sau sân khấu. Người đến quán đông không tả nổi. Những đoàn đến sau e là chẳng còn chỗ để ngồi. Bàn ghế được phục vụ kéo lại gần sát vào nhau để tận dụng chút không gian cho người mới đến.

- Cậu ngồi đây nhé! Lát nữa tôi quay lại. 

Taehyung dặn dò cậu trước khi đứng dậy. Lúc cả hai trở ra từ nhà vệ sinh, những màu vẽ trên mặt cũng bị rửa sạch. Yoongi chưa cho Taehyung trở lại vội, hắn kéo Taehyung ra ngoài với mục đích "hóng gió". Phía ngoài hành lang lát gỗ của Lavo, vài người ra vào rộn rã. Nhiều cặp đôi ôm hôn trong các góc tối. Taehyung cắn nhẹ môi nhìn xuống mũi giày.

- Trời này mà hóng gió để trúng gió hả? 

Yoongi cười khẽ không nói gì, hắn gác tay lên lan can nhìn ra bãi đất mọc toàn cây cỏ cao ngả nghiêng trong gió. 

- Là kế hoạch của Hoseok? 

Taehyung tiếp tục hỏi, dựa người lui sau. Cả hai im lặng một lúc lâu, chẳng ai chịu lên tiếng trước. Bên trong quán bar, tiếng hét càng vang dội hơn khi DJ chơi một đoạn nhạc quen thuộc được ưa chuộng. Jungkook ở trong kia...chắc là vẫn ổn. 

- Lát nữa Baerum sẽ đến đây.

Yoongi lên tiếng nhẹ tênh. Câu thông báo chẳng ăn nhập gì với hai câu hỏi của Taehyung. Nhưng cuối cùng vấn đề lại vẫn quay về một chỗ, Jeon Jungkook.

- Baerum? Sao hắn lại đến? 

- Thế tại sao hắn lại không được đến? 

- Nhưng làm sao anh biết? 

- Hắn nói cho Hoseok. 

Yoongi quay lại, mặt hướng vào trong. Nói xong, hắn đảo mắt nhìn Taehyung.

- Lo cho cậu ấy thôi. Đừng quan tâm chuyện cũ. Anh vào trước nhé! 

Yoongi vỗ vai Taehyung rồi bỏ vào trong, để hắn đứng lại một mình. Gió khuya lạnh thấu xương, hắn kéo áo khoác lại, khẽ run nhẹ. Những người đứng đây cũng dần bỏ vào trong để tận hưởng âm nhạc thay vì chịu đựng cơn lạnh, nhất là những cô nàng thích phong cách quyến rũ hở nhiều, làm Taehyung nhớ đến Jungkook, thế là hắn cũng tặc lưỡi chẳng suy nghĩ nữa, bỏ vào trong cùng chiếc áo khoác vắt sẵn trên cánh tay. Nhưng, Jungkook và cả Hoseok đã biến mất khỏi vị trí.

Trong lúc đang quay cuồng hỏi Yoongi,  Taehyung liếc mắt lên phía sân khấu để rồi đứng há hốc ngay tại chỗ. Hoseok đã kéo cậu lên đứng gần tên DJ nhảy nhót! Người ta chen lấn nhau...hay là cố tình động chạm? Taehyung đứng yên tại chỗ nhăn mặt nhìn một cô gái đưa tay câu lấy cổ Jungkook, còn lướt tay xuống phía dưới cởi ra cúc áo thứ hai. Trong khi đó, cậu vẫn đang bị xô đẩy vào góc tường không có lối ra. Hoseok đứng bên ngoài nhìn cậu cười vui, nâng ly rượu lên uống ngon lành. Taehyung rủa thầm. Đúng là giao trứng cho ác rồi!

Hắn bực dọc lao lên phía trước làm Yoongi không nhịn được cười. Jungkook đã gỡ được cô nàng ra khỏi người, nhưng, mẹ kiếp, tên DJ cứ nhìn chằm chặp xuống nơi vừa bị cởi cúc áo. Hắn đẩy ra vài người có ý định gạ gẫm, đi đến trước mặt cậu. Hoseok từ lúc thấy Taehyung đi đến đã trốn về bên cạnh Yoongi, bỏ lại Jungkook cho hắn. Nhưng mà, làm sao thoát được đây? Cậu đã lỡ chuốc say Jungkook rồi. 

- Ôi, Tae...ae hy...ung hả? 

Jungkook mặt đỏ bừng, ôm chặt lấy hắn. Đầu óc cậu xoay vòng, chân đi không còn vững. Taehyung gài lại cúc áo thứ hai từ trên xuống, đem áo khoác choàng lên người đang say. Trước khi đem cậu về lại bàn, hắn còn liếc tên DJ một cái cảnh báo.

- Ta...e hy...ung ơi! Tôi đa..ng nhảy với b..ạn cơ mà! 

Jungkook cáu lên, cậu vùng ra khỏi hắn. Lúc vẫn đang còn ở ngoài lan can, hắn lo sợ cậu sẽ bị lạnh nên cởi áo định mang đến. Nhưng người này nhảy nhót đến chảy mồ hôi, trán và lưng cũng ướt nhẹp. 

- Lát nữa tôi cho cậu nhảy. Bây giờ về phía dưới nghỉ ngơi một chút đã nào. 

Jungkook bị đem về, vừa được đặt xuống ghế đã ngủ ngon lành.

Hắn đem khăn giấy lau mồ hôi trên trán cậu, chỉnh lại tư thế. Cơ thể Jungkook đã mềm oặt như cọng bún, hắn đành để cậu dựa vào người mình.

- Taehyung à, tao không ngờ là em ấy lại nhiệt tình đến thế...

Hoseok nép mình bên cạnh Yoongi lên tiếng, rồi lại lảng sang hướng khác giả vờ uống rượu khi bị Taehyung nhìn chằm chằm. Yoongi phì cười gõ nhẹ đầu cậu, hắn quay sang hỏi Taehyung:

- Cảm giác thế nào? 

Taehyung nhìn Jungkook, lắc đầu trả lời:

- Cậu ấy xoay em như chong chóng.

Yoongi bật cười, tay hắn xoay qua xoay lại chiếc nhẫn trên ngón trỏ.

- Nhưng phải thừa nhận rằng em chấp nhận để cho cậu ấy xoay.

Không có gì thì muốn xoay nhau cũng bằng thừa.

Taehyung cúi đầu không nói nữa. Hắn muốn suy nghĩ thêm thật nhiều, không những về lời Yoongi vừa nói mà còn về tâm tư của hắn. Yoongi biết, chẳng phải Taehyung đã từng gọi điện thừa nhận Jeon Jungkook đặc biệt hơn những người khác còn gì!

Cậu là nước.

Nước tí tách giọt xuống thành dòng thấp. Vậy mà giờ nước đã lớn thành biển cả. 

Tiếng nhạc dần trở nên phiền phức. Có lẽ nó đã phiền phức từ lúc Taehyung mới bước chân vào đây, bởi hắn chẳng nghe rõ được Jungkook nói gì. Một lúc sau, người bên cạnh khẽ cựa quậy, Taehyung quay sang, thấy cậu đang ôm đầu, hắn với tay lấy ly nước lọc đưa đến trước mặt. Jungkook tu một hơi hết sạch, đặt lại ly rỗng lên bàn rồi ngửa người dựa lui sau ghế.

- Thế nào rồi? Cậu nhức đầu hả? Tôi đưa cậu về nhé?

Jungkook lắc đầu im lặng. Một lát sau, cậu đánh vào vai Taehyung một cái rồi bật cười khiến cả Yoongi và Hoseok phải chú ý.

- Vui thật đấy! Phải mà tôi biết đến chỗ này sớm hơn.

- Phải vậy chứ Jungkookie. Có muốn lên lại trên kia với anh không? 

Hoseok hào hứng rủ rê lần nữa, không thèm để ý đến ánh nhìn cảnh cáo của Taehyung. Hắn cũng chẳng giữ kịp cậu. Jungkook đã cùng Hoseok phóng lên trên kia như mũi tên. Taehyung lắc đầu, tay ôm lấy mặt. 

- Để cậu ấy thoải mái đi.

- Anh không biết đâu! - Taehyung rút ra một tờ khăn giấy - Vì em đưa Jungkook đến đây nên cảm giác cứ như em phải chịu trách nhiệm với cậu ấy vậy.

- Thế nếu em không phải là người đưa cậu ấy đến đây thì sao?

- Em... 

Bị xoay.

Chấp nhận bị xoay. 

Taehyung chẳng nói được gì nữa. Hắn nốc cạn ly rượu, ngồi thừ người ra. Trên kia, Jungkook và Hoseok cũng đang chơi bời cuồng nhiệt như đám thanh niên xung quanh. Yoongi ngồi yên im lặng mỉm cười, thỉnh thoảng hắn gật đầu theo điệu nhạc hoặc vẫy tay với Hoseok ở trên kia. Phải một lúc thật lâu sau đó mới thấy Hoseok rệu rã đi về ngồi bên cạnh Yoongi, cậu đem tay rũ áo, tỏ vẻ nóng nực. 

- Jungkook đâu?

Taehyung hỏi. Jungkook không xuống cùng Hoseok, cũng chẳng thấy đâu trong đám đông nhảy nhót nữa. 

- Em ấy đi vệ sinh rồi. - Hoseok liếc nhìn Taehyung, mất kiên nhẫn nói thêm - Làm ơn đi Taehyung à! Em ấy có phải là trẻ mới lên ba đâu chứ! 

- Mày mà dám đưa cậu ấy vào con đường này thì liệu hồn với tao. 

Jung Hoseok lè lưỡi, rúc vào trong lòng Yoongi. 

- Ôi sợ quá đi! Nghe xem người ta nói gì kìa anh. 

Taehyung bật cười. Yoongi đem tay xoa đầu cậu cho đến lúc rối tung lên.

- Nhưng mà hai người rửa hết mặt rồi sao?

Hoseok ngồi thẳng lưng dậy, nhìn chằm chặp vào hai người còn lại. Cậu đanh mắt, hai tay chống hông lườm Yoongi. Mọi người trong quán cũng dần rửa trôi đi lớp hóa trang ban đầu, thay vào bằng lớp makeup đậm quyến rũ.

- Mọi người vui vẻ nhỉ?

Giọng nói vang lên trên đỉnh đầu. Cả ba dừng mọi động tác ngước lên nhìn. Một gã cao lớn vận chiếc áo sơ mi đóng thùng để hở khuôn ngực nở nang. Gã cầm một ly rượu, chìa tay ra trước mặt Yoongi. Hắn cầm lấy tay Hoseok đan chặt, đứng dậy đưa tay còn lại bắt tay với gã. Baerum cười không chút ý tứ, gã chào Yoongi một câu, tiếp tục quay sang bắt tay cùng Hoseok. Taehyung vẫn ngồi yên tại chỗ, không nếm xỉa đến bàn tay đang chìa ra trước mặt mình. Tuy nhiên, gã chỉ cười trừ thản nhiên ngồi xuống, tay giả vờ ôm tim.

- Ôi Yoongi, Taehyung vẫn còn giận em kìa! 

Yoongi không nói gì, hắn chỉ nhếch môi gật gù. Hoseok ngồi bên cạnh liếc sang khinh bỉ. Jung Baerum là tên anh họ lắm trò của cậu. Gã thường hay lui tới các quán bar, quen biết với Yoongi và Taehyung qua Hoseok. Thế mà không dưới một lần gã bày trò những rẻ tiền để thoả mãn bản tính điên dại của mình. Cuộc vui cuối cùng có mặt Taehyung, chính Baerum đã chứng minh cho hắn thấy gã chẳng đáng để cho hắn phải lãng phí một giây quý giá ngồi cùng gã. Baerum là một con cáo xảo trá trong cuộc chơi, và là một con ngựa hoang ưa sự mới lạ trong tình dục. Lúc cả hai đứng ngoài ban công, chính Yoongi cũng đã nhắc nhở Taehyung chỉ cần lo cho... 

- Đây là ai vậy? 

Jungkook trở ra từ nhà vệ sinh, khuôn mặt sạch sẽ chẳng còn vết màu lúc nãy Taehyung vẽ lên. Cơn nhức đầu giảm bớt, cậu tỉnh táo hơn nhiều.

Taehyung nhìn cậu rồi lại nhìn sang khuôn mặt hớn hở của Baerum. Hắn nhíu mày đứng dậy đẩy Jungkook vào ngồi phía bên trong. Đem khăn giấy lau hết nước trên mặt và cổ cậu, làm Jungkook ngơ ngác nhìn sự hối hả của hắn.

- Anh làm sao thế?

Jungkook cầm lấy tờ giấy hắn nhét vào tay cậu, lau lên phần cổ dưới tai rồi nhìn sang người lạ trước mặt. Baerum cười, đưa tay ra trước mặt cậu.

- Tôi đang có vinh dự được làm quen ai đây nhỉ? 

- Jeon Jungkook ạ.

Cậu trả lời gượng gạo, rút tay lui khi gã đem ngón cái mân mê trên mu bàn tay của mình.

- Jeon Jungkook, cái tên thật đẹp. Cậu mới đến đây lần đầu sao?

Taehyung siết chặt bàn tay dưới gầm bàn, chân hắn dẫm nát đầu điếu thuốc nằm lăn lóc dưới sàn. Hắn không thể chịu được cách mà gã nhìn chằm chằm vào cổ và ngực Jungkook một cách thiếu đứng đắn như vậy. Gã đúng là một tên nguy hiểm. Càng nguy hiểm hơn khi gã săn mồi mà chẳng cần liêm sỉ. 

- Anh họ, dạo này mọi người trong gia đình anh đều khỏe hết chứ? 

Hoseok cắt ngang khi gã Baerum càng ngày càng chồm tới gần Jungkook. 

- Vẫn ổn. Họ nhớ em lắm! Cũng lâu rồi em không đến thăm. Hay là chuyện yêu đương có gì trục trặc sao?

Yoongi liếc mắt nhìn gã. Gã chỉ cười hớ hênh đem tay xua đi.

- Nói đùa thôi mà, mọi người nghiêm túc thế nhỉ!

Jungkook nhận thấy ánh mắt hoang dại của gã quay lại nhằm vào mình, cậu ngồi sát lui sau tường, vỗ vào vai Taehyung.

- Cho tôi mượn áo của anh một chút.

- Lạnh hả?

Taehyung hỏi, quay sang bên cạnh đem áo rũ vài cái rồi đưa cho cậu. Áo Taehyung to và dài, đắp ngang người Jungkook chẳng khác gì chiếc chăn nhỏ. Mặc dù nhìn vào lại thấy có một chút mâu thuẫn trong phong cách. Đó cũng là lí do lúc còn ở bữa tiệc ngoài trời, hắn phải ra xe tìm cho cậu một chiếc áo khoác phù hợp với bộ áo quần mà cậu đang mặc.

Áo khoác chắn gió và còn che đi khuôn ngực của Jungkook. Taehyung nhớ lại ánh mắt thích thú của ông chú trong tiệc chiều nay lúc Jungkook cúi xuống chào, hắn lại quay sang chỉnh lại chiếc áo che cao lên cổ cậu.

Trong bàn nhậu, chẳng còn ai hưởng ứng những trò đùa của Baerum. Gã lầm bầm trong miệng vài tiếng rồi bật cười, đem ly rượu trong tay nốc cạn. Một lát sau, gã đứng dậy chào cả bàn bằng một câu đầy khiêu khích, rồi hướng ánh mắt về phía Jungkook, gã cười đầy ý tứ:

- Hẹn gặp em lần sau nhé, người đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro