20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa nắng thì oi ả, thế mà chiều hôm ấy trời lại đổ mưa. Jungkook ghé qua tiệm cafe của Seokjin sau khi ra về từ thư viện trường thì bị mắc mưa lại. Quán vẫn rộn rã sau một đêm lễ hội, anh Jin và anh Joon than trời vì đau lưng và mỏi gối. Sau một đêm đi chơi xa, mà đi đâu thì anh Jin không cho cậu biết, cả hai ra quán với một đống giấy rác và khói thuốc giữa sàn. Nhân viên được huy động đi làm hết từ tối hôm qua, hết ca thì lại về nhà. Sáng nay ra phải dọn dẹp từ trong bếp ra đến ngõ, anh Jin hứa rằng lần sau có lễ lượt là anh sẽ dẹp quán.

- Thế tối hôm qua em đi đâu?

Anh Jin trốn lui sau bếp ngồi với cậu sau khi dọn dẹp xong, để lại mọi việc trông coi cho Namjoon hết.

- Em đến khách sạn Seren. Nhưng là tiệc ngoài trời.

- Ừ. Ra ngoài nhiều như vậy mới tốt chứ. Có quen thêm ai không?

Jungkook lắc đầu, rồi gật đầu, rồi lại lắc đầu. Jung Baerum không phải là một mối quan hệ lành mạnh, thế mà không biết làm sao trưa nay cậu lại day cuộc trò chuyện của mình với Taehyung vào gã bỉ ổi đó. Anh Jin nhấp một ngụm trà hoa cúc túi lọc, dùng thìa đánh tan hết đường cát phía dưới đáy ly.

- Cái gì phức tạp quá thì cho qua đi.

- Vâng.

Jungkook gật đầu nhìn ra cửa bếp, chào hỏi qua lao vài nhân viên đến làm ca chiều. Một lát sau, cậu hỏi nhỏ anh Jin:

- Nhưng mà trước đây anh và anh Joon quen nhau như thế nào vậy?

Anh Jin hơi đưa người lui phía sau làm lộ ra chiếc "cằm đôi", nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò.

- Theo như cách hiểu của anh thì chữ "quen" có tận hai nghĩa. Không biết đằng ấy muốn anh kể chuyện theo nghĩa nào?

Jungkook ngước lên nhìn anh, tỏ ra ngắc ngứ. Anh Jin càng nheo mắt chồm về phía cậu thì Jungkook càng cúi thấp đầu hơn. Bỗng Seokjin bật cười lớn, vài nhân viên vừa đến pha chế trong bếp cũng quay đầu nhìn anh.

- Anh đùa chút thôi. Để anh kể cho nghe.

Jungkook bực mình nhìn anh Jin, bực luôn cả cách cậu bối rối. Làm vậy chẳng khác gì tự vạch mặt mình ra. Cậu đứng dậy mang cặp vào.

- Thôi em không nghe nữa. Em về kẻo trời tối.

- Ơ này, anh đùa thôi mà! Đang mưa đấy, đợi một chút để anh chở về.

Trong lúc Seokjin đang đi lấy xe, Jungkook ra quán chào anh Joon rồi đứng đợi. Đứng tần ngần một lúc mà vẫn chưa thấy anh Jin trở ra, cậu chạy vào quán nói chuyện cùng Namjoon. Anh Jin vừa dừng xe đợi cậu trước quán, nhìn qua cửa kính chỉ thấy Jungkook nói nhỏ vào tai Namjoon điều gì đấy, thỉnh thoảng Namjoon nhìn cậu vừa ngờ ngợ vừa thích thú. Jungkook trở ra xe với vẻ mặt thỏa mãn, phủi phủi vài hạt mưa rơi xuống trên vai áo.

- Jungkook!

- Vâng.

Thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ, cậu nhìn sang anh Jin.

- Dạo này có ăn uống đầy đủ không?

- Tên nhóc Jimin mách với anh đấy à? Nếu anh muốn thì cứ về tủ lạnh nhà em kiểm tra.

Mặt Jungkook đắc thắng, cởi bớt áo khoác bên ngoài phủ lên đùi. Anh Jin không nói gì nữa, chỉ là đang nhịn để khỏi bật cười. Thực sự Jimin chẳng nói gì với anh cả, mà vấn đề anh hỏi là ăn uống chứ không phải là tủ lạnh.

Mưa làm bầu trời bên ngoài tối lại hẳn, Jungkook tạm biệt anh Jin rồi đi vào nhà. Cậu nhìn vào nhà bên cạnh, cửa kính đã đóng lại nhưng bức rèm bị kéo sang một ít. Tuy vậy vẫn chẳng thấy ai bên trong. Mấy hôm nay không thấy cô giúp việc đâu nữa, có lẽ cô chỉ đến lúc Taehyung nằm ở bệnh viện. Cậu mở cửa rồi chạy thình thịch lên cầu thang, vứt ngay ba lô sang một bên rồi bật công tắc nóng lạnh. Tối hôm qua Taehyung đã thấy tủ áo quần của cậu, cậu cũng mơ màng nghe hắn cười hai phong cách đối lập ấy. Nhưng mà, trong tủ áo quần của Jeon Jungkook ngay từ lâu đã xuất hiện một phong cách thứ ba, chỉ là cậu chưa có cơ hội để mặc. Ngay phía dưới cùng ở trong góc trái, những túi to nhỏ cất gọn gàng, dựng sát cạnh nhau. Jungkook cắn môi thích thú. Đều là những món mà Jimin đã lựa cho cậu vào hôm cả hai đi mua sắm cùng nhau ở trung tâm thương mại.

Jungkook tắm thật lâu, gội đầu thật sạch. Cậu vận một chiếc áo len mỏng, trắng và rộng cùng quần đùi màu trắng kem. Jungkook xuýt xoa, màu của cái quần này như cùng một bộ với chiếc áo len hôm qua Taehyung mặc vậy. Cậu đứng ngắm mãi trước gương, thỉnh thoảng đem tay vò rối mái tóc hơi ướt của mình rồi bật cười che miệng lại. Đến lúc chiếc bụng rỗng réo rắt một tràng, Jungkook mới dứt khỏi chiếc gương mò xuống bếp. Cậu loay hoay suy nghĩ mất một lúc mới quyết định rút điện thoại trong túi quần lướt tìm dãy số trong nhật ký cuộc gọi.

Cửa sổ phía sau nhà hướng ra phía mặt trời lặn, nhưng hôm nay không có mặt trời nào cả. Chỉ có những mảng xanh xám và trắng đục che kín bầu trời. Mưa vẫn rơi rả rích. Thỉnh thoảng réo lên từng hồi rồi lại ngớt tạnh. Taehyung không ngồi ngắm nữa, hắn đóng cửa sổ lại, vứt điện thoại lên giường rồi lao vào phòng tắm. Tâm trạng bức bối từ lúc trưa đến bây giờ cuối cùng cũng dịu nhẹ hơn. Có khi hắn đã suy nghĩ quá vì rồi, bởi lúc nãy Jungkook vừa rủ hắn sang nhà cậu ăn cơm.

Trong nhà sáng đèn, Taehyung quên mất trước đây hắn từng yêu cầu lắp riêng chuông cửa trước nhà riêng của mình mà đem tay lên gõ cửa. Một lúc sau mới thấy Jungkook đi ra mở cửa và...cùng một mái tóc rối như thường lệ. Jungkook đi trước hắn một đoạn ngắn, cậu chỉ vào đống thức ăn vừa lôi ra từ tủ lạnh rồi hỏi hắn xem thử nên nấu món gì. Taehyung cười khổ, rõ ràng lúc nãy hắn nghe trong điện thoại rủ là sang ăn chứ không phải là sang nấu. Hắn bảo Jungkook đứng sang một bên rồi mang vào chiếc tạp dề quen thuộc. Vậy là hôm nay tự thân hắn đã vào bếp nấu cho Jungkook hai bữa cơm. Nếu mà Min Yoongi biết được chuyện này thì chắc chắn hắn sẽ gọi Taehyung là cái chong chóng thích bị quay.

- Tôi rửa cái này nhé!

Jungkook lăng xăng trước mặt hắn, chạy qua chạy lại cầm theo bó rau và mấy củ cải đường. Taehyung níu cổ áo phía sau của cậu lại, bảo cậu đặt xuống đấy để hắn tự làm.

- Đấm lưng cho tôi đi. Làm tốt thì tôi nấu ngon.

Cậu xị mặt xuống, nằng nặc đòi phụ giúp hắn. Mãi cho đến khi Taehyung đem hai tay vuốt lại mái tóc mềm mượt vừa mới gội xong và nói thêm vài câu, Jungkook mới hài lòng đi lui sau đấm lưng cho hắn.

- Chẳng có ai vừa được tôi làm hướng dẫn viên, vừa làm thầy giáo và đầu bếp miễn phí cho đâu nhé!

- Thế thì tôi đấm lưng cho anh rồi còn gì!

Taehyung thở dài rồi lẩm bẩm hắn bị lỗ nặng. Chỉ nghe tiếng khúc khích của cậu vang lên sau lưng và chê hắn cằn nhằn như ông cụ. Hắn cũng mỉm cười.

- Tối nay anh có muốn đến đó không?

Jungkook nhìn vào lưng áo thun xanh nhạt bị đan chéo qua lại bởi dây tạp dề đỏ của hắn. Sau này, cậu còn phát hiện ra câu hỏi của mình có tận hai ý nghĩa.

---

Seokjin lái xe về lại quán khi khách khứa đã thưa bớt. Một hai cô cậu nhân viên uể oải chào anh sau đêm làm việc hôm qua. Namjoon đang ngồi nói chuyện cùng Im Nayoon ở góc quán.

- Mẹ! Mẹ mới đến hả?

- Ừ. Jungkook về rồi à? Tiếc nhỉ. Mẹ đến muộn một chút.

Seokjin kéo chiếc ghế ở bàn trống bên cạnh ngồi xuống bên cạnh Nayoon, chầm chậm bóp vai cho bà.

- Dạo này thằng bé có khỏe không?

Nayoon đặt tay lên bàn tay trên vai mình, vỗ nhẹ.

- Mẹ lo cho nó cứ như lo bò trắng răng. Sao mẹ không lo con trước?

Bà bật cười to, chỉ tay về chiếc kệ gỗ phía sau lưng Namjoon có đặt hai túi kim chi củ cải màu vàng, bảo anh nhớ mang sang cho Jungkook một túi.

Cuộc trò chuyện không kéo dài được lâu, bởi qua lớp cửa kính, anh Jin thấy ông Jeon lái xe sang quán đón bà về nhà. Namjoon đứng dậy dọn dẹp ly tách trên bàn, bật công tắc phía trên kệ gỗ để mở thêm điện. Trời bên ngoài đã tối rồi.

- Hồi nãy Jungkook nói gì với em thế?

Anh Jin ngoắc Namjoon lại chỉ vào ghế, một tay pha trà ra hai cốc nước rỗng.

- À, hồi nãy ấy hả? Em ấy hỏi em đã bao giờ xoa đầu anh chưa.

Seokjin nhăn mày khi nhấp phải ngụm trà nóng. Anh rút khăn giấy trong hộp lau bên khóe môi rồi hỏi lại với vẻ mặt không dám tin:

- Thật? Thế rồi sao nữa?

- Em gật đầu bảo có. Thế là em ấy hỏi tiếp xoa đầu như vậy có ý nghĩa gì không, em lại bảo là vì muốn cưng chiều. Thế thôi.

Anh Jin không hỏi nữa, chỉ cười cười khó hiểu rồi đứng dậy làm việc, để mặc anh Joon nhìn theo ngơ ngác như cách anh nhìn Jungkook ra về hồi chiều.

---

Taehyung đi vào phòng cậu sau khi ra ngoài nghe điện thoại. Là Kang Taeri hỏi hắn về chuyện ăn tối. Có vẻ như dạo này cô không cần phải lo về vấn đề ấy nữa. Hôm nay gặp mặt nhau trong phòng khách, cô còn đùa với hắn rằng mới có vài ngày mà nhìn Taehyung ra dáng đàn ông hẳn. Hắn đặt điện thoại lên tủ đầu giường, tiến lại sau lưng cậu. Bức tranh trước mặt Jungkook chưa hoàn thiện, là bức mà cậu đã vẽ hôm có Jimin ở đây. Hộp màu vẽ cũ không dùng được nữa, cậu lôi trong thùng ra một hộp mới toanh, chưa được khui ra nhưng cũng mua khá lâu rồi. Jungkook vừa ngồi vẽ vừa luôn miệng kể với hắn về những bức tranh cậu đã vẽ từ nhỏ đến lớn, cả những bức tranh "xám xịt" được cất gọn trong thùng carton mà không đả đụng gì đến "nguồn cảm hứng" vẽ nên những bức tranh đó. Taehyung khoanh tay chăm chú lắng nghe, nhìn theo từng nét mà cây cọ đi qua. Thi thoảng hắn nghiêng đầu nhìn xuống cậu, chỉ thấy đôi môi nhanh nhảu nói không ngừng.

- Jungkook, còn cây cọ nào không?

Cậu dừng tay nhìn lên hắn rồi chỉ về phía bao giấy lăn lóc trên sàn.

- Trong đó còn một hai cây gì đấy. Mà sao thế?

Taehyung đi đến ngồi xuống lục lọi, tìm ra được hai cây cọ, một to một vừa. Hắn đưa lên hỏi cậu:

- Tranh này nên vẽ bằng cọ nào?

- Lát nữa sẽ cần cây nhỏ hơn đấy.

Taehyung gật đầu, đặt cây cọ to xuống lại rồi đến bên cạnh cậu. Hắn bảo muốn vẽ tranh cùng cậu. Chiếc ghế chẳng thoải mái lắm cho hai người, Taehyung ngồi bên phải cậu hỏi mãi về cách vẽ lẫn màu sắc. Jungkook hao mòn sức lực, cậu lại thót tim mỗi lúc cây cọ trên tay hắn sắp quét lên sai vị trí, làm hư hỏng cả bức tranh.

- Tôi đã bảo là anh phải cầm cọ như thế này.

- Không đúng! Sao anh cầm như điếu thuốc thế?

- Ôi khoan khoan!

Jungkook thất kinh hô lớn lên kéo tay hắn lại khi hắn định quét màu lên phần tranh mà cậu đã tỉ mỉ vẽ bằng bút chì trước. Phần tranh đó chưa được tô, Taehyung bảo hắn thấy chướng mắt nên muốn quệt hết cho cả bức tranh đều có đủ màu. Jungkook hùng hổ giật cây cọ bản vừa trên tay hắn lại làm vẩy mấy giọt màu nước màu đỏ li ti vào bức tranh và chân của cả hai rồi bắt đầu luyên thuyên hướng dẫn cho hắn về lí thuyết phân chia bố cục và màu sắc. Nhưng lí thuyết chỉ là một phần, thực hành đôi lúc lại chẳng ăn nhập gì. Cuối cùng cậu phải chấp nhận cất bức tranh vẽ hai lần chưa xong lại bỏ lên kệ sách rồi dọn dẹp đống bừa bộn dưới nhà.

Taehyung lủi thủi phía sau cậu lấy khăn giấy chà đi chà lại mấy vết màu trên sàn. Jungkook hốt đống giấy báo đi vứt rồi vào nhà vệ sinh rửa tay. Đến khi cậu bước ra, Taehyung mới đang lúi húi dẹp lại cái giá đựng tranh vẽ bằng tay trái, dựng sát kệ sách vở của cậu.

- Anh vào rửa tay đi, để chỗ này cho tôi.

Quét lại phòng một lần nữa, cậu bắc ghế đứng lên lấy từ trên tủ áo quần một chiếc hộp nhựa trong suốt. Taehyung trở ra từ nhà vệ sinh, bị cậu gọi đến ngồi trên giường, hai tay hắn lấm lem nước chùi vào quần. Jungkook ngồi xuống bên cạnh hắn, mở nắp chiếc hộp nhựa lấy ra một bì bông gòn mới vơi chưa được một nửa, cậu cầm bàn tay phải của Taehyung ra xem. Vết xước không dài nhưng sâu, ở ngay bên ngón trỏ của bàn tay phải. Là do cây cọ bản vừa mà lúc nãy cậu giật khỏi tay hắn gây nên. Miếng sắt mỏng bao quanh đuôi cây cọ mài vào da ngón tay, máu chảy ra kha khá nhưng lúc nãy Jungkook cứ ngỡ là vết màu nước đỏ bị vấy lên.

Máu đã đông lại, cậu chỉ chặm bông gòn tẩm cồn vào lau xung quanh vết thương. Xé bao giấy ở ngoài miếng băng cá nhân để băng phần đầu ngón tay của hắn lại, miệng Jungkook lí nhí xin lỗi. Taehyung cười rộ lên, đem tay trái xoa rối mái tóc cậu rồi chỉnh lại.

- Sao anh cứ sờ tóc tôi mãi thế?

Cậu thừa nhận rằng trong lúc chờ đợi câu trả lời, trái tim đã đập gấp gáp đến hơi khó thở. Cũng không biết phải đối diện thế nào nếu hắn trả lời giống như anh Namjoon đã nói với cậu.

Muốn cưng chiều.

Thế nhưng theo như Taehyung nhớ thì lúc còn đi học, cô giáo dạy hắn rằng câu hỏi không phải lúc nào cũng dùng để hỏi. Đôi lúc nó còn dùng để đe doạ, thể hiện, yêu cầu,... Và hắn cho rằng Jungkook đang than phiền về việc hắn cứ mãi chơi đùa cùng tóc của cậu.

- Tôi xin lỗi.

- Hả?

- Sao cơ?

- Tôi hỏi tại sao anh cứ sờ tóc và xoa đầu tôi mãi thế?

Taehyung bối rối trước tông giọng cao hơn lúc nãy của cậu.

- Nếu cậu không thích thì lần sau tôi không làm nữa.

Mãi sau này, lúc đã yêu nhau, Jungkook vẫn thường hay hỏi hắn câu đó. Có một lần hắn giở chứng trả lời cậu rằng vì hắn muốn lau cho tay sạch. Jungkook đã bỏ hắn đến Lavo ngồi nguyên một ngày để mặc hắn gọi cháy máy.

Jungkook bực mình đóng nắp hộp nhựa lại đem đến tủ áo quần cất lên. Cậu đến cắm điện đèn xông tinh dầu tràm rồi tắt đèn đi ngủ, nằm quay lưng về phía hắn, để Taehyung ngồi một mình trên giường sau khi ngó cậu giận dỗi chạy lui chạy tới mà không hiểu gì.

- Cậu quên lấy tàu rồi kìa.

Taehyung nhớ ra chuyện quan trọng, reo lên nhắc nhở, nhưng Jeon Jungkook chỉ kéo chăn cao lên rồi trả lời cộc lốc:

- Không cần nữa.

Taehyung khóc trong lòng, chấp nhận im lặng nằm xuống bên cạnh cậu. Sau một hồi lăn qua trở lại, suy nghĩ về cuộc đối thoại khó chịu vừa rồi, hắn vẫn chẳng thể đưa ra một giả thuyết chắc chắn. Mà giả thuyết hợp lí nhất thì có lẽ...

Hắn nhích vào sát một chút, đem tay chầm chậm xoa lên tóc cậu. Jungkook giật mình rụt cổ lại, tay Taehyung vẫn tiếp tục mân mê trên đấy khi chẳng nghe thấy tiếng phàn nàn nào. Tóc Jungkook mềm và nhỏ sợi, kể cả những lúc vuốt keo nó cũng chẳng quá khô và cứng. Taehyung thích cảm giác dễ chịu và đôi lúc nhồn nhột ở bàn tay, nhưng mà, tay phải hắn đang dán băng cá nhân, đôi lúc tóc dính vào keo dính ở băng khiến cảm nhận của hắn không được trọn vẹn và trôi chảy. Và cũng vì sợ cậu đau, hắn nhích người vào gần cậu một chút đem tay trái tiếp tục xoa đầu.

- Cậu ngủ chưa?

Dây thần kinh của Jungkook căng ra mặc dù đôi tai thì lại đang hưởng thụ tông giọng trầm ấm của hắn. Thật muốn làm một điều gì đấy nhưng cậu lại bứt rứt khi nhớ ra mình đang giận Taehyung.

- Rồi.

Bàn tay trên đầu dừng lại một chút rồi cậu nghe tiếng cười khẽ sau lưng.

- Vậy Jeon Jungkook đang mộng du sao?

Cậu quay lại trừng mắt với hắn, rút hết chăn lại quấn quanh mình, chẳng chừa cho hắn một mảnh nhỏ xíu nào. Người Taehyung trơ trọi, hắn kẹp tay giữa đùi than thân trách phận, đến nỗi Jungkook phải ngại ngùng chìa chăn ra cho hắn. Taehyung hí hửng, hắn không kéo tấm chăn qua mà rúc vào bên trong, cho đến khi chân của cả hai chạm nhau thì hắn mới biết điều mà dừng lại.

- Tóc cậu thơm thật.

Mùi tóc Jungkook lẫn vào với gối và chăn nhưng không lẫn với mùi tinh dầu ngập tràn khắp phòng. Mùi hương vốn rất nhẹ nhưng vì nằm gần nhau và cũng vì Taehyung nằm cao hơn cậu một chút nên mũi của hắn ở ngay trên đầu cậu. Jeon Jungkook chẳng còn đầu óc để quan tâm đến những gì hắn nói nữa, các tế bào trên người cậu đang co rúm lại như muốn trốn tránh sự gần gũi bất ngờ. Nhưng cuối cùng cậu lại chọn nằm yên im lặng. Bởi vì, một cách mâu thuẫn, như khi Jungkook nhìn vào tâm xoáy của tinh vân Mắt Mèo, cậu cũng thấy vừa sợ hãi vừa kích thích.

- Jungkook biết tại sao tôi lại thích xoa đầu cậu không?

- Tại sao?

Mặt Jungkook đối diện với cổ của hắn, giọng nói cùng hơi thở phả ra, cậu mơ hồ thấy rằng yết hầu của hắn lên xuống thật khẽ. Taehyung im lặng một hồi lâu, tìm vị trí thoải mái cho cánh tay của mình để tránh vòng lui sau thắt lưng của cậu.

- Vì đầu cậu tròn như trái dừa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro